“Phía Nam Hải có giao nhân, sống dưới nước như cá, không bỏ việc dệt vải, nước mắt rơi thì hóa thành ngọc trai.”
Ngân Lật là một giao nhân.
Hắn không giống những giao nhân khác.
Ngân Lật rất nhát gan, giọng nói nhỏ nhẹ, thường xuyên bị các giao nhân khác bắt nạt.
Mỗi khi bị bắt nạt, hắn lại khóc không ngừng.
Người em song sinh của hắn, Ngân Oanh, thường quát mắng:
“Đừng khóc nữa!
Ngươi khóc nhiều như vậy, nếu bị nhân tộc bắt, chắc chắn bọn chúng sẽ bắt ngươi khóc suốt ngày để lấy ngọc trai!”
Nghe vậy, Ngân Lật sợ hãi trốn sau mỏm đá, len lén lau nước mắt.
Mặc dù nhân loại luôn khiếp sợ yêu ma, nhưng giao nhân tính tình ôn hòa, hiếm khi làm hại ai.
Thế nhưng, vẫn có những kẻ kiếm sống bằng việc săn bắt giao nhân.
Nếu bắt được, bọn họ sẽ bán cho người giàu để làm món đồ chơi đắt giá, hoặc giữ lại bắt giao nhân khóc ngày đêm để lấy ngọc.
Dần dần, số lượng giao nhân ở Tây Hải ngày càng ít đi.
Ngân Oanh và Ngân Lật từng định rời Tây Hải để tìm nơi khác sinh sống.
Nhưng trước khi kịp rời đi, một ngày nọ, Ngân Lật bị bắt.
Kẻ bắt hắn là một bọn hải tặc.
Chúng trói hắn lên cột buồm của tàu, dùng dao cạo những lớp vảy bạc trên đuôi cá của hắn.
Ngân Lật sợ hãi run rẩy, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Thấy hắn khóc ra ngọc trai, đám hải tặc càng vui mừng.
Có kẻ nói:
“Đợi khi cập bến, bán con giao nhân này cho mấy kẻ nhà giàu, chúng ta sẽ kiếm được món hời lớn!”
Một tên khác nhìn Ngân Lật chăm chú rồi tiếc nuối nói:
“Nhìn kỹ thì hắn cũng rất đẹp đấy chứ.
Chỉ tiếc là trên mặt lại có vảy.
Hay là gỡ ra nhỉ?”
Gương mặt Ngân Lật tái nhợt.
Tên cầm đầu bọn hải tặc quát lớn:
“Gỡ cái gì mà gỡ?
Giao hàng mà thiếu một cái vảy thì ngươi có biết sẽ bị trừ bao nhiêu tiền không?
Đúng là đồ không có mắt!”
Hắn ra lệnh:
“Đưa nó xuống dưới nhốt lại, đừng để con giao nhân này chết đấy!”
Ngân Lật bị nhốt dưới khoang hai của con tàu.
Đó là một con tàu chở hàng mà bọn hải tặc đã cướp.
Tất cả đàn ông và trẻ con trên tàu đều bị giết sạch, chỉ giữ lại phụ nữ để chúng hành hạ.
Mỗi đêm, Ngân Lật đều nghe thấy tiếng khóc và tiếng giãy giụa của phụ nữ vọng xuống từ khoang trên.
Thỉnh thoảng, hắn còn nghe thấy tiếng “tùm” của vật nặng rơi xuống biển—âm thanh vọng lại của những thi thể bị ném xuống nước.
Là sinh vật sống dưới nước lâu năm, hắn nhận ra những âm thanh đó ngay lập tức.
Sợi dây trói hắn là loại dây chuyên dụng để bắt yêu ma, hắn không cách nào thoát ra.
Ngân Lật chỉ biết co mình trong góc khoang tàu, lòng ngập tràn nỗi sợ hãi.
Những giao nhân bị bán cho phú hộ có số phận khác nhau.
Một số còn sống nhưng phải chịu cảnh bị giam trong bể nhỏ chật hẹp cả đời, trở thành thú vui của chủ nhân.
Số phận tệ hơn thì bị lột da, ép lấy mỡ.
Hắn từng nghe nói, đèn làm từ mỡ giao nhân có thể cháy sáng suốt ngàn năm.
Ngân Lật nghĩ, chắc hẳn mình cũng sẽ sớm chết thôi.
Nhưng rồi có người đã cứu hắn.
Đêm đó, Ngân Lật dựa lưng vào góc khoang, đang mơ màng buồn ngủ thì nghe thấy tiếng vũ khí va chạm và tiếng đánh nhau vang vọng từ trên tàu.
Hắn giật mình mở mắt, một cơn gió biển lạnh buốt từ cửa khoang tràn vào, cuốn đi không khí ngột ngạt và hôi hám trong không gian chật hẹp.
Hắn thấy một nữ nhân vận hồng y bước vào, tay cầm cung tên, ánh mắt quét một lượt và dừng lại trên người hắn.
Để tránh bị lộ, đám hải tặc đã khoác lên Ngân Lật một chiếc áo dài rộng che đuôi cá, đồng thời bôi bùn đen lên những chỗ có vảy trên mặt, biến hắn thành một thiếu niên bẩn thỉu bình thường.
Nữ nhân áo đỏ hiển nhiên không nhận ra Ngân Lật là giao nhân, chỉ nghĩ hắn là một nạn nhân bị giam trên tàu.
Nàng bước đến, nửa quỳ bên cạnh hắn, vừa tháo dây trói vừa hỏi:
“Ngươi cũng là người trên tàu này sao?”
Ngân Lật vô cùng căng thẳng, không dám lên tiếng.
Hắn sợ bị phát hiện mình là giao nhân.
Khi dây trói vừa được tháo, hắn lập tức lao ra ngoài.
“Ơ?”
Nữ nhân áo đỏ giật mình, vội gọi:
“Ngươi—”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Ngân Lật không đợi nàng nói hết câu, lập tức nhảy xuống biển.
Nhân loại đều như nhau.
Thấy giao nhân là bắt giữ, rồi bán đi kiếm tiền.
Hắn không thể để mình rơi vào tay nhân tộc thêm một lần nữa.
Ngân Lật nhìn thấy nữ nhân áo đỏ chạy vội ra đầu thuyền, sai người đi tìm tung tích của mình.
Nàng đứng tựa vào lan can, cúi đầu nhìn xuống biển.
Lúc này, Ngân Lật mới nhận ra trang phục của nàng là một bộ hồng bào đã được cắt ngắn, ống tay áo cũng được xắn lên.
Bộ trang phục trông có chút kỳ lạ, nhưng lại không hề khó coi, thậm chí còn rất đặc biệt.
Đám thị vệ không tìm thấy tung tích Ngân Lật, đành quay lại thuyền.
Từ xa, Ngân Lật lặng lẽ theo dõi.
Hắn thấy nữ nhân áo đỏ thả những nữ nhân bị giam giữ trên tàu, và nghe những người đó gọi nàng là Công chúa Ly Châu.
Thì ra nàng tên là Ly Châu, Ngân Lật thầm nghĩ.
Công chúa Ly Châu là công chúa của nước Lâm Thị, sắp sửa trở thành hoàng hậu của Ly Nhĩ Quốc.
Lần này nàng đến Ly Nhĩ Quốc là để hòa thân.
Không ngờ trên đường lại gặp hải tặc cướp tàu.
Nhưng vị công chúa giỏi cưỡi ngựa bắn cung này đã đích thân dẫn theo thị vệ, đánh một trận bất ngờ khiến đám hải tặc trở tay không kịp.
Ngân Lật nằm úp sau một mỏm đá, từ xa chăm chú nhìn chiếc tàu, trong lòng không khỏi thán phục:
Nàng thật dũng cảm.
Đám hải tặc hung dữ, tàn bạo đến vậy, nhưng nàng vẫn điềm tĩnh và gan dạ, không hề nao núng.
Cây cung sừng trâu trong tay nàng vừa oai vệ vừa sắc sảo, rất xứng với phong thái của nàng.
“Ngươi định bám theo nàng đến bao giờ đây?”
Tiếng của Ngân Oanh vang lên từ phía sau.
Hắn bơi tới, túm lấy đuôi của anh trai mình, cố kéo hắn ra khỏi mỏm đá.
Nhưng Ngân Lật như mọc rễ ở đó, không hề nhúc nhích.
Ngân Oanh bực bội:
“Ngươi không phải là đã yêu nàng rồi chứ?”
Yêu?
Ngân Lật ngẩn người.
Hắn đã gần một trăm tuổi, nếu so với nhân tộc, có lẽ là độ tuổi thiếu niên mười sáu, mười bảy.
Hắn từng nghe các tộc nhân kể về những câu chuyện tình yêu đầy bi tráng, nhưng hắn không hiểu yêu là gì.
Hắn ôm lấy mỏm đá, ngẩng đầu nhìn về phía xa.
Công chúa Ly Châu đứng dựa vào lan can thuyền, đang cẩn thận lau chùi cây cung trong tay.
Thuyền lướt trên mặt biển, ánh trăng soi sáng khắp nơi.
Nữ nhân áo đỏ cúi đầu, cẩn thận lau từng ngóc ngách của cây cung, dáng vẻ vừa kiên nhẫn vừa tập trung.
Dung nhan của nàng thật xinh đẹp nhưng mang nét anh khí.
Mái tóc đen dài được búi gọn thành một búi đơn giản, hồng bào khẽ lay động trong gió biển, khiến cơn gió dường như cũng trở nên sống động hơn.
Nhưng gương mặt nàng lại thoáng vẻ cô đơn.
Trong lòng Ngân Lật dâng lên một cảm giác chua xót, tê tái mà hắn không thể gọi tên.
Cuối cùng, hắn thì thầm:
“Ta muốn ở bên nàng.”
“Bằng cách nào?”
Ngân Lật ngẫm nghĩ một lúc, vui vẻ lăn một vòng trên mỏm đá, chiếc đuôi cá bạc đập xuống nước, tạo ra một đóa sóng trắng đẹp đẽ.
Hắn reo lên:
“Chẳng phải nhân tộc thường nói, cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp sao?
Nàng đã cứu ta, vậy ta sẽ báo ân.”
Ngân Oanh dội thẳng một gáo nước lạnh:
“Báo ân?
Ngươi có nghĩ kỹ chưa?
Chúng ta là yêu, nàng là người.
Đừng nói đến chuyện yêu đương, ngươi chỉ cần xuất hiện trước mặt nàng là sẽ bị xem là yêu quái và lập tức bị bắt lại!”
Ngân Lật biết đệ mình nói không sai.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn muốn ở bên Công chúa Ly Châu.
Vì thế, hắn tìm đến nữ vu sư của tộc xà nhân, cầu xin nữ vu sư thực hiện một giao dịch.
Ánh lửa trên tường bập bùng cháy, nhưng Trâm Tinh lại cảm thấy hơi lạnh.
Nàng dừng lại một chút rồi hỏi:
“Ngươi nói đến giao dịch đó… Đừng nói là ngươi đã nhờ nữ vu biến đuôi cá thành đôi chân, đúng không?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.