Mặc Y lập tức đỏ mặt, vội vàng đứng lại ngay ngắn.
“Muốn cùng cô nương trò chuyện một chút, để phân tán sự chú ý. Như vậy sẽ đỡ mệt hơn. Cô nương từng học nữ học chứ?”
Lúc này Mặc Y mới nhận ra mình quả thật rất mệt, lưng đau, chân nhức, hô hấp cũng hơi gấp.
“Bẩm ma ma, khi tám tuổi Mặc Y từng theo học nữ học hai năm. Sau đó trong nhà có mời nữ tiên sinh dạy học. Đại bá và phụ thân, nếu có thời gian rảnh, cũng sẽ chỉ dạy thêm cho chúng ta.”
“Đọc sách, viết thư, đều không thành vấn đề chứ?”
“Các sách thông thường thì có thể hiểu được. Nhưng những cuốn mà đại ca đọc thì… ta xem không thấu.”
“Thế cô nương từng đọc những sách gì?”
“Đại bá quản việc biên soạn, trong tay có rất nhiều loại sách, thường mang về cho chúng ta mượn đọc. Ta thích du ký, tạp ký, sách nấu ăn và… một ít sách nhàn tản.”
“Có cả thoại bản chứ?”
Mặc Y đảo mắt nhìn hai vị tỷ tỷ bên cạnh.
Đại bá vốn không quá câu nệ, mỗi lần mang sách về là ôm cả chồng, thể loại gì cũng có. Phụ thân cũng hay mua cho nàng vài thứ linh tinh: phong tục các nơi, chuyện lạ kỳ, thậm chí truyện ma…
Những thứ ấy, bình thường trong nhà gia giáo là không được xem.
“… Có ạ. Nhưng ta thích nhất là du ký.”
“Ồ? Vì sao lại thích du ký?”
“Thân là nữ tử, e rằng cả đời không thể rời khỏi Kinh thành. Nên rất muốn biết, người nơi khác sinh sống ra sao.”
Triệu ma ma mỉm cười: “Còn cầm kỳ thư họa thì sao?”
Mặc Y đáp: “Mấy thứ đó ta không giỏi. Tam tỷ tỷ đàn rất hay, tứ tỷ tỷ giỏi cờ vây. Ta thì thích vẽ, nhưng vẽ chẳng tốt.”
“Bình thường, tỷ muội có thường cùng nhau trao đổi những điều này không?”
Trong lòng Mặc Y: Không có đâu. Nhưng nếu nói thế…
“Thỉnh thoảng có ạ…”
“Vậy bình thường, cô nương thích làm gì, thường làm gì nhất?”
Trong lòng nàng nghĩ: Ta thích bạc! Thích làm việc kiếm tiền. Còn thích… chiếc vòng ngọc của người…
Triệu ma ma phát hiện ánh mắt nóng rực của Mặc Y dán vào cổ tay mình…
“Mặc cô nương?!”
“À… đứng hơi mỏi rồi ạ.” Bị bắt gặp, Mặc Y có chút ngượng.
“Chắc chắn sẽ mỏi. Sáng nay đứng một khắc, chiều cũng một khắc. Buổi tối, nếu có lòng, thì tự đứng một nén hương nữa. Ngày mai gấp đôi. Từ ngày mốt trở đi, mỗi lần nửa canh giờ, mỗi ngày ba lần. Khi đã quen, sẽ còn tăng nữa.”
“…” Ba tỷ muội nhà họ Mặc, mồ hôi lấm tấm, trong lòng có chút chột dạ.
Vừa mỏi, lại đơn điệu, quan trọng là—không được nói chuyện!
“Chúng ta tiếp tục, cô nương thường ngày hay làm gì?”
“Ta…” Mặc Y đang nghĩ xem nên nói sao cho ổn.
Mặc Văn trong lòng nghĩ: nếu là ta, sẽ nói: buổi sáng dậy chải chuốt, đến phòng mẫu thân thỉnh an, cùng mẫu thân dùng bữa sáng, tiễn phụ thân và ca ca xuất môn.
Rồi về phòng đọc sách.
Trưa dùng bữa, lại đến phòng mẫu thân trò chuyện cùng các tỷ muội.
Buổi chiều sau giấc ngủ trưa, sẽ học thêu thùa may vá, đôi khi làm chút điểm tâm.
Bên kia, Mặc Uyển thầm nghĩ: nếu là mình sẽ nói: buổi sáng đọc sách, xem cờ phổ.
Buổi chiều đàm đạo với tỷ muội, uống trà, làm điểm tâm, đánh cờ…
Cả hai đều muốn miêu tả cuộc sống mình thật phong nhã, phong phú. Nhưng Triệu ma ma lại không hỏi họ, nên chẳng có cơ hội lên tiếng.
Rồi họ chỉ nghe Mặc Y đáp: “Mặc gia là gia đình bình thường. Đại bá thì cởi mở, nên nữ nhi trong nhà được học chữ. Nhưng cũng phải làm việc. Áo quần mặc ở nhà, tất cho phụ mẫu huynh đệ, đều phải cùng với nha hoàn làm. Vào dịp Tết hay có chuyện lớn trong nhà, bận không xuể, còn phải hỗ trợ thêm. Lại thêm việc riêng của mình… nói chung là chẳng lúc nào rảnh rỗi.”
Mặc Văn và Mặc Uyển nghe xong, trong lòng như bị nghẹn một cục!
Cái nha đầu ngốc này, thật chẳng biết nói chuyện!
Không biết xấu hổ là gì!
Hai người tức đến mức động tác cũng méo mó.
Triệu ma ma chẳng bận tâm đến họ, vẫn hỏi tiếp: “Mặc Y cô nương, cô thấy mỏi không?”
“Mỏi ạ.”
“Ừ, cũng đến giờ rồi. Y phục cô đang mặc, là tự mình làm sao?”
“Là ta tự khâu. Nếu cắt không chuẩn, thì có ma ma bên mẫu thân giúp cắt. Còn nếu là y phục dùng cho lễ tết hay ra ngoài thăm hỏi, thì sẽ may ở ngoài tiệm.”
Mặc Văn và Mặc Uyển không nhịn được quay đầu trừng mắt nhìn Mặc Y.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Muội nói hoài không hết chuyện à!?
Chẳng lẽ sau này nếu Hoàng hậu nương nương hỏi, muội cũng đáp y chang vậy sao!?
Mà Triệu ma ma lại chẳng hề trách móc nàng!
Ôi trời! Thật tức đến nghẹn thở mất thôi!
Ba người lúc này mới phát hiện lưng áo và trán đều thấm mồ hôi.
“Mà ma, bình thường ta cũng từng đứng lâu hay đi bộ đường dài, sao lại không mệt như hôm nay?”
“Là bởi vì bình thường khi đứng, thân thể lỏng lẻo, mệt còn có thể đổi chân, cúi lưng. Còn bây giờ, thân như tùng bách, thẳng thắn tinh thần. Tất nhiên sẽ mỏi.”
“Vậy, bình thường… ma ma cũng đứng như vậy ư?”
Triệu ma ma khẽ cười gật đầu: “Phải.” Trong lòng lại bất giác nhớ tới khi còn hầu hạ bên nương nương, đứng hai ba canh giờ là chuyện thường, gặp lễ lớn thì càng lâu hơn.
“Quen rồi thì thành tự nhiên. Khi cô nương đã hình thành thói quen, sẽ không còn thấy mệt nữa. Phải luyện dần, kéo dài thời gian, để hình thành phản xạ cố định. Cuối cùng, dẫu không tựa tường, cô cũng sẽ giữ được tư thế ấy.”
Ba tỷ muội nhà họ Mặc đều chẳng ngốc, chỉ cần nhìn dáng đứng của Triệu ma ma là đã thấy vô cùng đẹp mắt.
Cuối cùng, Triệu ma ma nói: “Được rồi, thả lỏng một lát, về chỗ ngồi nghỉ ngơi.”
Ba cô nương đầu nặng chân nhẹ bước về ghế, ngồi phịch xuống, rũ vai cúi lưng mà nghỉ.
Chỉ nghe Triệu ma ma nói: “Giờ, chúng ta nói về tư thế ngồi.”
Ba người vừa nghe, lập tức ngồi thẳng lại…
Bữa trưa cũng dùng tại gian phòng này, bởi cả khi ăn cơm, Triệu ma ma cũng giảng bài.
Dùng xong bữa, về phòng nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục học buổi chiều.
Cả một ngày trôi qua, ba tỷ muội cảm thấy như bị rút sạch gân cốt, ăn sơ chút gì đó rồi lên giường ngủ một giấc say.
Sáng hôm sau vẫn chưa kịp hồi sức, vừa học vừa gật gù.
Triệu ma ma nắm rõ tiết tấu, đến lúc ấy liền gọi dậy, không thì đi bộ, không thì hành lễ.
Tuy vất vả, nhưng ba cô nương đều rất chăm chỉ, không ai bỏ cuộc. Mặc Văn và Mặc Uyển lại càng nhanh nhạy, hiểu ý nhanh, động tác chuẩn xác.
Triệu ma ma tuy không dạy trực tiếp, nhưng trong lòng rất hài lòng khi quan sát.
Ngoài giờ học, ba người cũng bỏ qua hiềm khích, cùng nhau thảo luận, nhắc nhở, tiến bộ rõ rệt.
Ngày tháng trôi qua nhanh, thoắt cái đã ba bốn hôm. Mặc gia đang dùng bữa tối, Triệu ma ma đột ngột bước vào phòng ăn.
“Có chuyện này, ta xin nói nhanh, không làm phiền mọi người dùng bữa. Sáng mai, người may y phục sẽ tới, đo đạc may xiêm y cho Mặc cô nương mặc khi vào cung!”
Vương thị vội nói: “Triệu ma ma, mẫu thân và tỷ tỷ ta có chuẩn bị vài tấm vải và đồ trang sức cho Mặc Y, lát nữa sẽ mang sang, phiền ma ma xem qua một lượt.”
“Cũng được.” Triệu ma ma thản nhiên đáp.
Lưu thị mắt sáng rực, có phần phấn khởi, khẽ huých vào Mặc Uyển: Có phần của con không đấy?
Mặc Uyển liền đưa mắt ra hiệu đừng nói nhiều. Tuy trong lòng nàng cũng rất muốn, rất khao khát. Nhưng qua mấy ngày này, nàng càng hiểu rõ: vị Triệu ma ma này tuyệt không dễ dãi, cũng không nể mặt ai.
Những gì đã nhận được đã là không nhỏ, tham thêm chỉ là tự chuốc lấy bẽ bàng.
Mặc Văn cũng có phần xấu hổ…
Trang thị thầm sốt ruột, không biết đồ y phục mà Triệu ma ma nói kia phải tốn bao nhiêu bạc, cách tính thế nào. Dù trong nhà không dư dả, nhưng bà biết nhà giàu có khi bỏ cả ngàn lượng chỉ để may một bộ lễ phục.
Xiêm y vào cung của Mặc Y, hẳn không thể qua loa. Nếu bảo Mặc gia lo liệu, thì cuộc sống còn ra sao nữa?
Kỳ thực bà đã lờ mờ cảm thấy chuyện xiêm y là gánh nặng. Khi nói với trượng phu, ông chỉ bảo: cần gì thì sắm nấy! Nhưng sắm bằng gì? Bà lại dặn dò con trai, Mặc Phàm cũng y lời phụ thân!
Thật đúng là không làm chủ gia đình thì chẳng biết nỗi khổ nội trợ!
“Đại phu nhân!” Triệu ma ma nói, “Toàn bộ những gì Mặc cô nương cần mang vào cung, từ đầu đến chân, đều do ta lo liệu! Mặc gia không cần bận tâm.”
Bà mỉm cười.
Trang thị như trút được gánh nặng, xúc động mừng rỡ nói: “Đa tạ ma ma! Mặc Y thật là có phúc khí. Người dẫn theo thợ may nhất định không tầm thường, chúng ta cũng được mở mang tầm mắt.”
Triệu ma ma chỉ cười nhẹ, rồi quay về phòng.
Mặc y phục mà không mất tiền!? Lưu thị không nhịn nổi nữa, nắm lấy tay Mặc Uyển: “Uyển Uyển, có phần của con không?”
“Chắc là… không có đâu ạ.”
“Nương đi nói với Triệu ma ma một tiếng!”
Mặc Uyển vội kéo tay mẫu thân: “Đừng đi!”
“Vậy… hay là nói với Mặc Y một tiếng? Có thêm một bộ cũng không sao mà!”
Ánh mắt Mặc Uyển sáng như lửa: “Nương, người nghe con nói! Người đừng quản nữa, con tự có chừng mực.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.