Chương 109: Lãng mạn tái sinh nơi tận cùng (3)

Bộ truyện: Cố tình chờ mong

Tác giả: Thời Kinh Kinh

Lâm Yên nhìn anh, vén mấy sợi tóc dính nơi cổ, mỉm cười:

“Anh đúng là định lực cao, sấm sét cũng không lay nổi.”

“Ồ?”—Mẫn Hành Châu vẫn nhìn cô không rời mắt. Trong ánh nhìn ấy là màu đen sâu thẳm, mãnh liệt mà lạnh lùng. Giọng anh mang theo chút trêu chọc:

“Có cần tôi dạy cho không?”

Lâm Yên thở dài một tiếng:

“Thôi khỏi. Em đâm đầu vào tường rồi, câu ngay phải cái khó xơi nhất. Mất hơn một năm, mà đến vạt áo của Thái tử gia Cảng thành còn chưa chạm được. Giờ em tự ti lắm.”

Khóe môi Mẫn Hành Châu cong lên, vẻ bình thản không để tâm:

“Miệng vẫn còn bén nhỉ.”

Lâm Yên bật cười:

“Miệng chưa bị chó cắn lần nào gần đây, không đau thì tất nhiên cứ trơn tru thôi.”

Có bản lĩnh thật.

Câu nói mập mờ chửi xéo, mà Mẫn Hành Châu chỉ liếc cô vài cái, hờ hững, không thèm so đo.

Anh nhận ra cô vẫn ngồi yên trên tấm thảm, không hề nhúc nhích.

Anh không muốn chấp nhặt với cô.

“Ngày hôm qua sao em không đến khách sạn?”

Lâm Yên không đáp, thầm nghĩ: Chỉ có đồ ngốc mới đến.

Giữa cô và Mẫn Hành Châu, thực chất từ đầu chưa từng tồn tại cái gọi là tình yêu.

Cô dùng sự quyến rũ của mình để mưu cầu lợi ích, còn anh thì vừa đủ để giải tỏa nỗi cô đơn.

Không có gì khó để thừa nhận cả.

Giữa họ luôn tồn tại một bức tường, cô có cố gắng leo cũng không thể qua, mà anh lại càng không chịu bước tới.

Giữa không khí trầm lặng lúc này, Mẫn Hành Châu muốn hút thuốc, bèn ngồi xuống trước bàn làm việc.

Anh hoàn toàn, không gợn sóng cảm xúc.

Với Mẫn Hành Châu mà nói, những chiêu trò của Lâm Yên không đủ làm anh động lòng. Anh nhìn thấu tất cả, biết cô đang cố gắng ra sao, nhưng vẫn cam tâm bị dính bẫy, để cô được như ý, chơi trò kéo đẩy với cô.

Anh cũng rõ ràng, chỉ vì gương mặt này hợp khẩu vị. Nếu là người khác, anh chẳng buồn chịu đựng.

Lâm Yên ngẩng đầu nhìn anh, mà anh chẳng thèm liếc lại lấy một cái, chỉ cất hồ sơ vào ngăn kéo.

Nghe thấy anh hỏi:

“Không có ghế cho em à?”

Lâm Yên giả bộ giận dỗi:

“Em đâu dám động vào, không biết cái nào là của cô Doãn, ghế sô pha, giường ngủ, đụng vào được không?”

Một lúc sau, giọng anh vang lên:

“Bệnh à?”

Lâm Yên nghiêng đầu nhìn anh:

“Tổng giám đốc đang quan tâm em sao?”

Mẫn Hành Châu đáp:

“Lọ thuốc đó là gì?”

Lâm Yên nghĩ thầm, ai lại vô cớ mang thuốc theo người? Cô đâu có bệnh gì. Thật ra chỉ là mấy viên axit folic, vì đứa bé còn đang ở lại thêm một ngày, cô muốn chăm sóc cho tử tế rồi tiễn đi trong yên bình. Đến đây một chuyến, cũng đừng để phải thiệt thòi. Nhưng biết thì sao chứ.

Miệng lại nói với giọng dịu dàng như nước:

“Gần đây em uống thuốc ngủ, hay mất ngủ ban đêm, rất ít khi ngủ ngon được.”

Mẫn Hành Châu gõ gõ hộp thuốc lá, lấy ra một điếu ngậm lên miệng, ánh mắt sâu hun hút dừng lại trên người cô, không chút che giấu.

Gương mặt cô, mái tóc, màu môi, ánh mắt, chiếc váy—không điểm nào anh bỏ sót.

Tinh tế, quyến rũ, vô cùng phù hợp với cô.

Anh vẫn thế, không nói không cười, không lạnh không nóng, chẳng đau chẳng ngứa, hững hờ như mây trôi.

Vì vậy, Lâm Yên cũng không thèm che đậy, công khai nghiêng người tới gần, khẽ kéo lấy tay áo anh. Tay áo được xắn lên một lớp, ba chiếc khuy bạch kim lấp lánh. Cô kéo nhẹ, một tay đặt lên vai anh, giọng mềm như tơ:

“Em ghét anh không cần em, ghét anh chưa bao giờ chọn em, trách anh, hận anh chẳng thèm nghĩ đến cảm nhận của em. Em biết làm sao đây, chỉ là giận dỗi chút thôi, thế mà anh nói không cần là không cần, bỏ mặc em một mình ở nhà, tiền bạc phân chia rạch ròi, chăn gối thì lạnh ngắt, không uống thuốc ngủ sao mà em chợp mắt được?”

Thật giả lẫn lộn, chính cô cũng không rõ.

Mẫn Hành Châu bỏ điếu thuốc khỏi miệng, dường như không có bật lửa, lạnh lùng buông ba chữ:

“Tránh ra chút.”

Lâm Yên vẫn cố kéo tay áo anh:

“Không tránh. Ai bảo anh gọi em tới.”

Ánh mắt Mẫn Hành Châu cụp xuống, ra hiệu về phần cổ tay áo:

“Hương nước hoa của em, làm hỏng nó rồi.”

Chuẩn, đúng là phong cách Mẫn Hành Châu. Lâm Yên vẫn giữ nụ cười nơi khóe mắt, giọng lười biếng:

“Em cũng có làm hỏng anh đâu. Vậy anh gọi em tới là có chuyện gì?”

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Anh liếc nhìn cô một cái, rồi lại cúi đầu xem hợp đồng:

“Không có chuyện thì không được tìm à?”

Chắc anh không nghĩ cô thật sự yếu đuối đến nỗi bệnh nặng mà tới thăm dò chứ?

Đã nói là không có chuyện gì, Lâm Yên liền rời khỏi người anh, nói tạm biệt, xách túi đi về phía tủ giày để thay giày. Vừa mở cửa, ngay giây đó, cô dường như cảm nhận được ánh mắt dồn dập từ sau lưng, không cần quay đầu cũng thấy rõ hơi nóng ấy bủa vây.

“Đi đâu?”

Hai từ, giọng trầm thấp.

Lâm Yên dừng tay trên tay nắm cửa, nhưng mặt đã chẳng còn chút dễ chịu nào:

“Sợ làm hỏng đồ anh, em về nhà.”

Mẫn Hành Châu nói:

“Quay lại.”

“Giờ tổng giám đốc lại không nỡ xa em rồi sao?”

Lâm Yên thật sự không muốn ở lại. Càng ở, càng mất hứng. Mẫn Hành Châu không dễ lừa, nếu anh thuận theo giúp cô sắp xếp ca phẫu thuật thì còn đỡ, đằng này lại chẳng buồn nể mặt cô.

Thái tử gia họ Mẫn cũng chẳng phải thật lòng quan tâm gì đến cô. Chỉ là đang chán, cãi nhau với Doãn tiểu thư thôi.

Cửa bị khóa. Lâm Yên không mở được.

Chỉ mấy giây sau, Mẫn Hành Châu đã ở sau lưng cô, ôm trọn lấy cô từ phía sau:

“Em giỏi giở mặt thật đấy, có phải thiếu dạy không?”

Lâm Yên không đáp, xoay người né tránh, muốn thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng anh càng ôm chặt hơn, vòng tay siết chặt lấy cô, lòng bàn tay theo thói quen đặt trên eo cô, chạm vào đầy ẩn ý.

Tất cả sự tỉnh táo mà cô dày công tích góp giờ sụp đổ, không dám nhúc nhích nữa. Nhiệt từ lòng bàn tay anh như có lực hút kỳ lạ, mãnh liệt, khiến đầu cô rối loạn.

Môi anh kề sát tai cô, giọng khàn khàn:

“Giận rồi?”

“Không.” Lâm Yên khẽ gõ tay lên cánh cửa sắt, tiếng vang khe khẽ vang lên trong không khí yên tĩnh.

Anh hỏi:

“Đi kinh đô làm gì?”

Lâm Yên trả lời:

“Muốn đi cùng anh, ở Cảng thành em chẳng có việc gì làm.”

Mẫn Hành Châu giọng trầm thấp:

“Anh đi gặp Mẫn Văn Đình, có việc cần sắp xếp, em đi theo làm gì?”

Lâm Yên ồ lên:

“Tưởng anh đi chơi.”

“Đêm nay theo anh.”

Không phải là hỏi, mà là ra lệnh. Thái độ chẳng để lại chút chỗ nào cho sự từ chối, như đang dỗ dành một người tình đang giận dỗi.

Lâm Yên quay đầu nhìn anh:

“Anh với cô Doãn, vẫn chưa dứt khoát sạch sẽ.”

Mắt anh trầm lại:

“Em thích chống đối tôi?”

Lâm Yên cười cợt:

“Em đang chơi trò dục cầm cố tung thôi mà.”

Bàn tay Mẫn Hành Châu dễ dàng siết lấy gáy cô, buộc cô ngẩng đầu, rồi hôn xuống đầy chiếm hữu.

Nụ hôn ấy, càng lúc càng sâu, gần như dịu dàng, như một cái bẫy đẹp đẽ giăng giữa gió trăng. Hành động của anh kéo cô cùng rơi vào.

Từ sâu tới sâu hơn, hơi thở trong ngực Lâm Yên mỗi lúc một mỏng, dồn dập, nghẹn ứ lại khiến cô không thở nổi, cảm giác như chính mình đang tan chảy thành một vũng bùn mềm nhũn.

Bất chợt, cô phản kháng bằng cách cắn mạnh môi anh.

Mẫn Hành Châu dừng lại, cúi đầu bật cười khẽ, chẳng thèm so đo.

Một lúc yên lặng, Lâm Yên liếm môi, tay vươn lên ôm lấy cổ anh, vẻ mặt ấm ức, giọng thì thầm khẩn cầu:

“Không đi cùng được không… Tối nay ông nội gọi em về, anh cũng biết, sức khỏe ông càng ngày càng yếu.”

Một nửa thật, một nửa là cái cớ để rút lui.

Lát sau, cô cụp mắt buồn:

“Bên nhà họ Lâm đã biết em và anh ly hôn, giờ em chưa chắc đã vào được nữa… Cho em nợ trước được không?”

Anh khẽ “ừ”.

Mẫn Hành Châu vốn chẳng coi cô là không thể thiếu. Gần đây vì chuyện của Doãn Huyền, tâm trí anh rối bời, chỉ có ở bên cô mới thấy dễ chịu. Anh khẽ chạm môi vào khóe môi cô rồi buông ra.

Cái gọi là thương yêu của Mẫn Hành Châu—có thật, nhưng nông và mỏng vô cùng.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top