Chương 11: An Thân Lập Mệnh

Bộ truyện: Cành Cao Khó Với

Tác giả: Hựu Kiến Đào Hoa Ngư

Vương Tú Quyên vốn là người mạnh mẽ, lại thích ra vẻ là người ban ơn.

Nhưng bà làm việc quả thực thỏa đáng, chưa bao giờ đến nhà tay không.

Nói chuyện đôi câu, bà để lại ba hộp điểm tâm rồi đứng dậy: “Ở nhà còn nhiều việc, ta không qua chỗ đại tẩu muội nữa. Bảo với bà ấy là đến Tết rồi hãy chuyện trò.”

Ba chị em Mặc Y cùng mẫu thân tiễn bà ra tận cửa.

“Lão thái bà dạo này ho nhiều, ta phải trông chừng. Muội nhớ nhắc ta, chuyện này càng sớm càng tốt!” Nói xong, Vương Tú Quyên hất cằm lên xe rời đi.

Mặc Thanh vừa quay người đã bám lấy Mặc Y: “Ngũ tỷ, muội cũng muốn cái túi thơm như vậy. Phải y như đúc đấy nhé!”

Mặc Y gật đầu: “Rảnh chút sẽ làm cho muội một cái.”

Vương thị lấy một hộp điểm tâm, bảo Thu Hồng mang sang nhà trưởng phòng.

Lần này, bà không định chia cho tam phòng. Dù đã mắng Mặc Y vụ thủy tiên, nhưng trong lòng bà lại càng ghét Lưu thị hơn.

Rồi bà mở một hộp khác, để ba tỷ muội chia nhau. Phần còn lại là để cho bà và Mặc Bảo.

Mặc Y và Mặc Thanh đi rồi, chỉ còn Mặc Văn ở lại: “Nương, đại di tới làm gì vậy?”

“Chuyện Mặc Y và Lương Hựu gần như đã thành rồi!” Vương thị hạ giọng đầy thần bí.

“Hả? Thật thành sao?” Mặc Văn rất ngạc nhiên.

Chuyện này vốn là do nàng vui vì đính hôn với nhà họ Từ, trong lúc cao hứng mà thuận miệng nói giúp.

Về sau mẫu thân nói không thành thì thôi, nàng cũng chẳng để tâm nữa. Nhưng nghĩ kỹ lại thì… Lương Hựu vốn là người nàng vẫn âm thầm để ý. Giờ nếu thật thành đôi với Mặc Y, cảm giác thật không dễ chịu.

“Di mẫu con nói, ban đầu phu nhân nhà họ Lương không nhận lời, chắc không muốn. Bà ấy là người hiền lành, ngại từ chối trước mặt người khác, nên chỉ định chuyện trò đôi ba câu rồi đi. Ai ngờ đâu, con đoán thử xem?”

Vương thị vỗ đùi một cái: “Đúng lúc đó, Lương Hựu về tới!”

Ánh mắt Mặc Văn dù còn cười nhưng đã đông lại.

“Chắc là hắn ta nghe nói chuyện này nên mới lấy cớ mời mẫu thân ra ngoài. Sau đó, phu nhân nhà họ Lương quay lại, liền bảo với Di mẫu con rằng: Mặc Y là cô nương hiền lành có phép tắc, bà rất thích. Nhưng chuyện này phải bàn với trượng phu và phụ mẫu chồng đã. Như vậy chẳng phải là ngầm đồng ý rồi sao?!”

“Ý người là… là chính Lương Hựu muốn vậy?” Mặc Văn không cười nổi nữa, ánh mắt cụp xuống, tựa lưng vào ghế, giọng nhạt nhẽo: “Ồ! Bình thường chẳng thấy gì… hóa ra hai người họ, cũng có ý với nhau đấy nhỉ!”

Lời này thật chẳng hay chút nào! Vương thị vội vàng trách: “Văn Văn… con nói cái gì vậy!”

Mặc Văn khẽ hừ một tiếng.

Vương thị thấy con gái có vẻ không vui, nhớ lại chuyện vừa rồi, liền vội giải thích: “Con nghĩ xem, họ gặp nhau được mấy lần? E là còn chưa nói với nhau một câu!”

Mặc Văn ngẫm lại… quả thật đúng vậy.

Vậy thì, vì sao Lương Hựu lại bằng lòng?

“Ai da, lúc nãy dì mẫu con còn mừng quýnh! Hôn sự của hai con đã định, nương cũng thấy nhẹ nhõm. Văn Văn yên tâm, con là trưởng nữ, của hồi môn nhất định sẽ là nhiều nhất. Ừm…”

Vương thị bắt đầu tính toán của hồi môn: Mặc Văn gả vào nhà họ Từ, của hồi môn không thể sơ sài.

Mặc Y nếu gả vào Lương gia, cũng không thể để kém quá…

Đều là việc không ngờ tới! Trời ạ… bạc biết đào đâu ra bây giờ?

Đáng hận ông chồng…

“Hừ, cha con chẳng có chút chí khí nào. Ngay đến của hồi môn cho con gái cũng không lo nổi. Nếu không có ta, không có nhà ngoại và dì mẫu con, thì cái nhà này còn sống nổi sao? Con gái mà không có của hồi môn ra hồn, thì sao đứng vững được bên nhà chồng!?”

Hôm nay, Mặc Văn chẳng buồn nghe tiếp: “Mặc Y bình thường không nổi bật, nhưng hóa ra lại có phần may mắn! Mẫu thân, con xin phép về trước.”

Về đến phòng, nàng lập tức gọi Đỗ Quyên.

“Ta hỏi ngươi… ngươi có nhớ xem, Lương Hựu từng nói chuyện với Mặc Y bao giờ chưa?”

Thấy cô nương hỏi rất nghiêm túc, Đỗ Quyên lắng lòng suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng lắc đầu: “Không có.”

Mặc Văn cũng có cùng một ấn tượng như Đỗ Quyên.

“Cô nương, nô tỳ nhớ trong đám tiểu thư con nhà thân quen, thật ra chỉ có người là nói chuyện nhiều nhất với công tử nhà họ Lương thôi.”

Mặc Văn lại gật đầu. Nhưng tất cả cũng chỉ là lời khách sáo, không hề vượt ra ngoài khuôn phép!

Dù thiên hạ vẫn truyền tụng những câu như “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”, “Một nàng khuê nữ, trăm nhà cầu hôn”…

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Nhưng thực tế, nam tử xuất sắc, thì ánh mắt dõi theo họ lại đến từ sớm và từ khắp nơi!

Nhà nào có con gái cũng đều ngầm chuẩn bị. Nàng và mẫu thân cũng vậy!

Nếu thật sự là Lương Hựu tình nguyện, thì chuyện này nhất định có điều gì đó mình chưa biết!

Hừ! May mà chưa thành hôn với hắn, nếu không phải chịu bao nhiêu phiền toái, dính líu không dứt được!

Tốt lắm! Mặc Y, ngươi giỏi lắm đấy!

Lồng ngực Mặc Văn phập phồng, nàng đã tức đến mức không thể nén nổi!

Tối hôm đó, Mặc Như Sơn dùng cơm tại nhà.

Bữa cơm có cá kho giòn, đậu phụ kho tàu, ba chỉ xào dưa chua, viên chay chiên giòn, canh tam tiên, kèm theo bánh nướng mỡ hành và tóp mỡ.

Bánh là do đại tẩu Chung nướng, ăn khi còn nóng mới ngon…

Món này là khoái khẩu của cả Mặc Phàm lẫn Mặc Bảo, Mặc Như Sơn vừa động đũa, hai đứa nhỏ đã tranh nhau gắp.

Mặc Y luôn có cảm giác có ánh mắt lạnh lẽo đang bắn về phía mình từ gần chỗ Mặc Văn, nhưng khi ngoảnh lại nhìn, lại chẳng thấy gì bất thường… Đành cho rằng mình vẫn còn bị ám ảnh vì chuyện hoa thủy tiên.

Lưu thị thấy Vương thị đang vui vẻ, bữa cơm cũng ăn chẳng ngon: bà biết rõ hôm nay đại tỷ bên nhà họ Vương mang theo điểm tâm đến, mà chẳng hề cho bên tam phòng chút nào!

“Nhị tẩu, nghe nói hôm nay đại tỷ của tẩu đến chơi?”

Vương thị tâm trạng rất tốt, chuyện hoa thủy tiên đã chẳng buồn so đo nữa. Bà cười đáp: “Phải đó! Đại tỷ ta tới, giúp ta một việc, giờ cũng có chút manh mối rồi. Ấy, vẫn chưa thành, hiện giờ chưa tiện nói ra!” Không nén được, bà muốn khoe một chút.

Mặc Y đang ăn bánh, thấy Mặc Uyển khẽ chạm vào mẫu thân mình.

Lưu thị định nói tiếp, nhưng bị con gái nhắc nhở thì cũng nhận ra nét đắc ý của Vương thị.

Con mụ này, hễ có chuyện tốt là không chịu yên, lại có chuyện gì khiến nó đắc ý vậy chứ?

Có thể khiến bà ta vui vẻ như thế, chỉ có thể là bạc, hoặc là… chuyện hôn sự con gái?!

Chẳng lẽ là hôn sự của Mặc Văn đã định rồi?

“Nhị tẩu nói vậy, chẳng lẽ là chuyện của Văn Văn sao?” Bà ta lập tức hỏi.

Mặc Y cũng nhìn về phía mẫu thân…

“Tam đệ muội à, Văn Văn còn đang ngồi đây, chuyện này giờ nói ra được sao?” Trang thị, tay ngắn miệng mềm, vội can ngăn.

Lưu thị không cho là chuyện to tát: “Nếu Văn Văn đã có hôn sự, thì cũng là việc tốt cho nhà họ Mặc thôi mà. Con gái lớn cả rồi, nghe chút cũng chẳng sao!”

“Đó là quy củ! Chính muội cũng có con gái mà!”

Lưu thị không chịu nhường, Mặc Uyển phải vội kéo tay: “Mẫu thân!” Thầm nghĩ: Chưa nắm được gì mà đã nôn nóng hỏi rồi!

“Hừ! Trong cái nhà này, đến nói một câu cũng không được nữa sao?” Cuối cùng, Lưu thị cũng không làm lớn chuyện.

Mặc Như Sơn từ tốn ăn cơm, như thể không hề nghe thấy gì.

Mặc Phàm và Mặc Bảo ăn rất vui vẻ, chẳng bận tâm đến lời qua tiếng lại.

Trong lúc rảnh tay, Mặc Như Sơn hỏi han bài vở của Mặc Phàm, sau đó quay sang Trang thị: “Phu nhân, Mặc Đạt chắc sắp về rồi nhỉ?”

Thời buổi này là vậy, đại ca chồng có chuyện cần hỏi, không thể hỏi trực tiếp đệ muội, phải đi một vòng.

Trang thị vội vàng đáp: “Thêm ba ngày nữa là đến lúc cử người đi đón rồi!”

“Cha, để con đi đón đại ca!” Mặc Phàm nói.

“Được! Con đi trước một ngày, quan sát thêm một chút, học hỏi thêm điều hay. Sau còn đỗ đạt, cùng học với ca con!”

Mặc Phàm cười khổ gật đầu.

Vương thị lại nở nụ cười: Mặc Đạt và Mặc Văn—chính là chỗ dựa an thân lập mệnh của bà!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top