Những nghi vấn liên tiếp lướt qua đầu óc Bạch Cẩn Sơn, như một dòng nước chảy xuyên thành mạch, nhưng nhất thời lại rối rắm đến mức chẳng thể gom lại được.
“Bạch Cẩn Sơn, ngươi ngây ra làm gì? Hắn rốt cuộc làm sao rồi? Mau trả lời ta!”
Giọng nói đầy gấp gáp của Vân Nguyệt kéo hắn về từ cõi mê mang.
Nhìn Xích Diễm vẫn hôn mê không tỉnh, Bạch Cẩn Sơn thở dài một hơi, dịu giọng trấn an:
“Vân cô nương, nếu theo lời cô nói, chỉ cần một chén trà thời gian là có thể hút cạn nội lực một người thâm hậu, thì hơn một canh giờ… ngươi đã hút đi của chủ thượng gần ngàn năm công lực rồi.”
“Chủ thượng đổ máu là vì chân khí bị rút đi quá nhanh, quá nghiêm trọng, thân thể hiện tại không còn chịu nổi nên mới dẫn đến như thế.”
“Nhưng xin cô yên tâm. Nội lực của chủ thượng vốn đã thâm hậu khác thường, cho dù mất đi gần một ngàn năm công lực, cũng sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn.”
“Hơn nữa, nếu lúc ấy chủ thượng thực sự muốn đẩy cô ra, thì đó chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn không làm như vậy, chứng tỏ đó là do hắn cam tâm tình nguyện.”
“Nếu thuộc hạ đoán không sai, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, chủ thượng nhất định sẽ tỉnh lại.”
Lời nói của Bạch Cẩn Sơn khiến tim Vân Nguyệt như bị bóp nghẹt. Nhưng biết được chỉ cần nghỉ ngơi là Xích Diễm sẽ tỉnh lại, trái tim nàng đang cuồng loạn mới từ từ trở về vị trí cũ.
Nhìn Xích Diễm đang hôn mê, Bạch Cẩn Sơn thầm lắc đầu phía sau.
Chủ thượng đã vượt khỏi phạm trù nhân loại từ lâu, là tiên thể, vốn không cần ăn uống, cũng không cần ngủ nghỉ. Mà nay lại hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên lần này hao tổn chân khí đã vượt quá sức chịu đựng.
Bình thường, chủ thượng thanh tâm quả dục, lãnh đạm với thế nhân, đến mức khiến mấy người họ là thuộc hạ cũng âm thầm lo lắng.
Thế nhưng từ khi gặp Vân Nguyệt, tất cả đã thay đổi. Trên mặt hắn bắt đầu xuất hiện nụ cười, dù chỉ nhàn nhạt thoáng qua, cũng khiến người bên cạnh cảm nhận được hắn đang sống như một con người thực thụ.
Điều đó vốn là điều tốt, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi lo sợ mơ hồ.
Giọng nói nhẹ đến mức như thì thầm:
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Vân cô nương, thuộc hạ ra ngoài trước để xử lý thi thể người kia. Nếu cô có việc gì, xin cứ phân phó.”
Chờ Bạch Cẩn Sơn rời đi, Vân Nguyệt nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ trên gương mặt Xích Diễm xuống. Chiếc mặt nạ ấy luôn khiến người ta cảm thấy khó chịu, như ngăn cách hắn với cả thế giới.
Nhìn gương mặt đang hôn mê say ngủ của hắn, Vân Nguyệt một lần nữa rơi vào mê mang.
Hắn vì sao lại tốt với nàng đến thế? Vì sao tốt đến mức cam lòng để nàng hút cạn chân khí?
Tên ngốc này, chẳng lẽ hắn không biết nếu thời gian kéo dài thêm một chút, nếu không phải do nàng cảm thấy đau đớn nơi thai ký mà bừng tỉnh, thì hắn chắc chắn đã chết vì bị hút cạn rồi sao?
Vì sao hắn tình nguyện chết dưới tay nàng, chứ không dùng một chưởng đẩy nàng ra để bảo vệ sinh mệnh bản thân?
Nàng nhớ rõ, khi nàng tỉnh lại, bản thân vẫn đang nằm trong lòng hắn. Một tay hắn bị nàng hút đến gắn chặt sau lưng, còn tay kia lại vòng ôm lấy nàng, siết chặt.
Rất rõ ràng, tên đại ngốc này – để thỏa mãn lòng tham của nàng – đã tình nguyện bị nàng hút sống…
Nàng nhẹ tay vuốt ve gương mặt yên tĩnh của hắn. Trên khuôn mặt ấy, ngoài sự thỏa mãn, còn hiện ra một nụ cười mơ hồ – hoàn toàn không thấy chút lo sợ nào.
Hắn sẽ không thật sự cảm thấy… được chết trong tay nàng, cũng là một loại hạnh phúc đấy chứ?
Nghĩ đến câu hắn từng nói:
“Ta có giác quan thứ sáu mách bảo, ngươi chính là thê tử tương lai của ta. Mà đối tốt với thê tử, là trách nhiệm cơ bản nhất của một trượng phu.”
Mỗi lần hắn nói những lời đó…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.