Chương 112: Án Trong Án

Bộ truyện: Chín Chương Kỳ Án

Tác giả: Phạn Đoàn Đào Tử Khống

Chu Chiêu lặng lẽ lắng nghe, trong lòng dậy sóng ngổn ngang.

Cổ ngữ có câu: Long sinh long, phượng sinh phượng, con chuột sinh ra liền biết đào hang.

Năm xưa, Lý Trạm ngang nhiên mưu tính đoạt lấy gia sản nhà Thành Ngọc Uyên.

Giờ đây, con trai hắn – Thành Nguyên, cũng đã đi theo chính con đường mà phụ thân hắn từng đặt chân.

Thuở ban đầu, khi Lý Nguyên được gia nhập vào Thành gia, hắn chẳng qua chỉ là một hài tử non nớt.

Thế nhưng bao nhiêu năm ân dưỡng dục, hắn chẳng những không khắc ghi trong lòng, ngược lại càng ở lâu càng xem mình chính là chủ nhân chân chính của mảnh đất này.

“Ngươi kể kỹ hơn, rốt cuộc đã trông thấy gì, lại nghe được những gì?”

Thành Anh mềm nhũn ngã ngồi trên đất, nghe Chu Chiêu hỏi, hắn vừa hít mũi sụt sịt vừa trả lời:

“Chúng ta dọc theo bờ sông mà đi, đến gần Trích Tinh Lâu, thì nghe thấy trên thuyền mui đen của ngài có hai người đang tranh cãi.”

“Trong đó có một thiếu niên uy hiếp một lão giả tóc bạc, bảo rằng nếu lão không chịu đưa bạc, hắn sẽ nói cho tiểu nương tử tên Sở Dữu kia biết, rằng chính lão đã động tay chân với cột trụ chịu lực.

Đợi đến ngày Trích Tinh Lâu khai trương đón khách, cột trụ gãy sập, tòa lâu tất sụp đổ.”

“Thiếu niên kia gọi lão giả là ‘sư phụ’, còn lão gọi hắn là ‘Tiểu Lục’.”

“Chúng ta vốn định lặng lẽ rời đi, nhưng chợt trông thấy có kẻ cầm búa lao lên thuyền…

Sau đó bọn họ giết Tiểu Lục, ném xác xuống dòng Đông thủy.

Khi ấy chúng ta sợ đến mềm cả chân, chẳng dám thở mạnh một tiếng.”

“Chỉ là bọn họ mải lo lau sạch dấu vết, tẩy thuyền vứt xác, nên không phát hiện ra chúng ta.”

Nói đến đây, ánh mắt Thành Anh phức tạp liếc nhìn hai cỗ thi thể nằm trên mặt đất.

“Đêm đó, Thành Nguyên tìm đến ta, bảo rằng đây chính là thiên ý ban cơ hội.

Nếu Trích Tinh Lâu sập xuống, ắt hẳn sẽ chết vô số người, thi thể chìm sâu dưới nước, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.”

“Đến lúc ấy, ai có thể biết rằng, Thành Nhâm không phải chết đuối, mà là bị trúng độc mà chết?”

Thành Anh nói, lại liếc mắt nhìn sang Chu Chiêu đang đối diện.

Hắn tận mắt chứng kiến, tiểu Chu đại nhân cùng Tô tướng quân dường như chẳng biết mệt, cứ thế lặn xuống nước hết lần này đến lần khác, dốc sức cứu người.

Hắn đã âm thầm khấn nguyện khắp các vị thần linh, vậy mà không có tác dụng.

Cuối cùng thi thể vẫn bị họ vớt lên.

Cái gọi là thiên ý tặng cơ hội, rốt cuộc ngay cả buổi trưa cũng chưa chống đỡ nổi, đã hóa thành cơn ác mộng ập xuống đầu.

“Chúng ta cố ý chọn mặt tường không giáp nước, nghĩ rằng nếu lâu sập, chỉ cần nhảy qua cửa sổ là thoát thân.”

Nói đến đây, nắm tay Thành Anh siết chặt:

“Nhưng không ai ngờ, lâu đổ quá nhanh.

Nghe thấy tiếng ‘rắc’, ta lập tức lao đến cửa sổ.

Ta đoán, Thành Nguyên nhất định cũng nghĩ như ta.

Giết một là giết, giết hai cũng là giết.”

“Nếu cả Thành Nhâm lẫn Thành Nguyên đều chết, ta ắt sẽ trở thành chủ nhân đời kế tiếp của Thành gia.”

“Cuối cùng ta thắng.

Khi nhảy ra ngoài cửa sổ, ta đã đạp Thành Nguyên văng ra.

Hai chúng ta giằng co một trận, đến lúc phát hiện ra thì đã không kịp nữa, cả hai cùng rơi xuống nước.

Người phương Nam chúng ta vốn lớn lên bên sông, bơi lội là chuyện thường.”

“Ta thấy Thành Nguyên nằm dưới bức bình phong bất động, đoán rằng hắn đã bị đập cho ngất xỉu, liền mặc kệ hắn, một mình nổi lên mặt nước…”

Nói xong, Thành Anh như trút được ngàn cân gánh nặng, hai tay ôm mặt khóc rống.

Chu Chiêu lặng lẽ nhìn hắn một cái, đoạn xoay người rời khỏi phòng.

Đến trước mặt Trần Quý Nguyên, nàng khẽ cười:

“Nhờ cả vào ngươi.”

Ánh mắt Trần Quý Nguyên sáng lên như ánh sao trời, nhiệt tình bừng bừng nhìn Chu Chiêu:

“Chiêu tỷ về sau có việc cứ gọi ta, ta chuyện khác không giỏi…”

Câu còn chưa dứt, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn.

Ngẩng đầu lên, hắn liền đối diện với gò má lạnh băng của Tô Trường Oanh.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Trần Quý Nguyên run lên bần bật, lùi thẳng một bước, đập lưng vào tường.

Hắn ôm lấy ngực, kiễng chân dán sát vào vách, chỉ hận không thể chui tọt vào bên trong.

Đó là Tô Trường Oanh a!

Cả đoàn người ra ngoài, Mẫn Tàng Chi bảo Thành Anh ký tên điểm chỉ, sau đó lệnh cho ngục tốt áp giải vào đại lao.

Trần Quý Nguyên thở phào nhẹ nhõm, tiến đến trước mặt ba vị nhân chứng:

“Ba vị mời đến ký tên điểm chỉ với Mẫn văn thư.”

Lão câu cá đi sau cùng, đưa tay định vỗ vai Trần Quý Nguyên, nhưng lại rụt về, hai tay vòng ra sau lưng.

“Tiểu đại nhân, bất hiếu có ba điều, không con là tội lớn nhất.

Lấy trứng chọi đá, thiêu thân lao vào lửa…

Cũng giống như mỗi mẻ câu ta đều trúng cá vậy, tuyệt đối không có khả năng.”

Trần Quý Nguyên ngơ ngác: “Hả?

Ta đọc sách chưa đủ hay sao, cớ gì nghe không hiểu lão đang nói gì?”

Từ phòng thẩm vấn Thành Anh bước ra, Chu Chiêu không dừng lại, liền đi thẳng sang phòng bên cạnh.

Nơi này tối đen như mực, giơ tay chẳng thấy ngón.

Người ở trong chốn ấy, mắt không trông rõ, nhưng tai lại trở nên vô cùng thính nhạy.

Đứng đây, nàng có thể nghe rõ mồn một từng lời lão câu cá vừa nói với Trần Quý Nguyên.

Không đợi Chu Chiêu lên tiếng, Tô Trường Oanh đã rút ra hỏa chiết tử, thắp sáng đuốc trong phòng.

Ánh lửa vừa bùng lên, cả gian phòng sáng rực.

Một già một trẻ co ro nơi góc tường, đồng loạt giơ tay che mắt.

Chu Chiêu nhìn về phía hai người trước mặt — Vương Tuần cùng cháu trai Vương Xương.

“Các ngươi đều nghe rõ lời khai vừa rồi của Thành Anh chứ?”

Trích Tinh Lâu xảy ra vấn đề với cột trụ, tuyệt đối không phải kẻ bình thường làm được.

Cột trụ chịu lực thế này, nhất định do lão thợ lành nghề chọn lựa, vẽ bản thiết kế như Sở Dữu chẳng qua chỉ là kẻ mới nhập môn, cần phải xin chỉ dạy từng li từng tí.

Từ khoảnh khắc nhìn thấy cây cột “bọc da” kia, Chu Chiêu đã nghĩ mãi không thông — dưới trướng Sở Hàng có bao nhiêu người, ai có bản lĩnh âm thầm “đổi cột tráo xà” như vậy?

Nếu Thành Anh không phải kẻ ngốc, tuyệt đối không ai chọn ngày khai trương để giữa thanh thiên bạch nhật hạ độc thủ.

Chỉ có một khả năng duy nhất — hắn biết trước Trích Tinh Lâu sẽ có chuyện.

Hắn làm sao biết được?

Chu Chiêu khi ấy đã có một suy đoán vô cùng táo bạo.

“Vì cớ gì lại nhắm đến chúng ta?

Chỉ vì ta là lão mộc tượng có chút danh vọng trong Trích Tinh Lâu?”

Vương Tuần chăm chú nhìn Chu Chiêu, trong ánh mắt ông ta phảng phất bi thương, nhưng dưới đáy mắt lại ẩn giấu một tia hy vọng mong manh.

Chu Chiêu khẽ lắc đầu:

“Không phải vì điều đó.

Mà bởi chính miệng ông từng nói, phu nhân nhà ông bệnh nặng, cần rất nhiều bạc để chữa trị.

Cũng chính vì vậy, ông mới rơi vào bẫy của Vương Lục, bị hắn nắm được nhược điểm, từ đó xảy ra hàng loạt sự tình sau này.

Lạ lùng không?”

“Nếu thê tử ông thật sự bệnh nặng nguy kịch, cần bạc cứu mạng, lẽ ra ngay từ đầu ông đã phải đến tìm Sở Hàng xin trích bạc, lấy cớ công trạng nhiều năm, ông hoàn toàn có lý do chính đáng để mở miệng.

Sao có thể để đến mức chịu để Vương Lục uy hiếp, mỗi phân bạc kiếm được đều giao cả cho hắn?”

“Các người thừa nhận chuyện Vương Xương giết người, nhưng riêng việc này lại cố tình che giấu.

Là bởi vì các người đang chờ, chờ cho tính toán của mình thành công, chờ Trích Tinh Lâu thực sự xảy ra chuyện.”

“Nếu ta không đoán lầm, cho dù không có Thành Anh — nhân chứng bất ngờ kia — sau khi Trích Tinh Lâu đổ sập, các người cũng sẽ tự mình nhận tội, đồng thời thỉnh cầu Đình Úy Tự phái người lặn xuống Đông thủy, vớt thi thể ẩn trong cột trụ lớn kia lên…”

“Cái xác khô giấu trong cột trụ lớn ấy, rốt cuộc là ai?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top