Giữa chừng, hành trình chuyển từ đường thủy sang đường bộ.
Sau khi cập cảng Đường Cô, Thiên Tân, đoàn rước dâu tiếp tục di chuyển bằng ngựa và kiệu, đến kinh sư vào đúng buổi sớm ngày hai mươi mốt tháng Ba.
Trời vừa hửng sáng, vừa kịp tiến vào kinh thành trong ngày lành.
Thời gian gấp rút, đoàn đón dâu không có thời gian nghỉ ngơi.
Ngũ đường thúc của nhà họ Liễu, giữ chức Thiếu khanh Hồng Lư Tự tại kinh thành, cùng đội ngũ của nhà họ Tiết đã sớm đến cửa thành Sơn Hải, vùng ngoại ô kinh sư, để tiếp ứng.
Hạ Sơn Nguyệt xuống thuyền, lên kiệu.
Vì hành trình dài ngày, lúc chân chạm đất, đầu gối nàng mềm nhũn, suýt ngã.
Thu Đào bên cạnh lập tức đỡ lấy nàng.
May mắn là hỉ phục rộng rãi, không ai phát hiện ra sự cố nhỏ này.
Hạ Sơn Nguyệt cúi đầu, bước vào một cỗ kiệu hoa lớn hơn.
Đoàn rước dâu đi vòng quanh mười ba con hẻm lớn của Tứ Cửu Thành, dàn nhạc tấu bốn mươi bài hỉ khúc, âm thanh vang dội khắp kinh sư.
Người dân vây xem bàn tán xôn xao: “Trận thế lớn quá!
Nhà ai đón dâu vậy?
Là nhà họ Tiết ở Yến Tử Hồ, Đông Tứ!”
“Hả!
Vị đại nhân Ngự Sử đó sao?”
“Đúng đúng, chính là… vị đại nhân đó!”
Tính từ cuối câu bị nuốt mất, chắc chắn chẳng phải lời khen ngợi gì tốt đẹp.
Hạ Sơn Nguyệt yên lặng lắng nghe, tiếng ồn ào râm ran bên tai nhưng chẳng có thông tin nào hữu dụng.
Nàng khẽ cúi mắt: ít nhất nàng cũng biết, Tiết Ngự Sử rất nổi danh.
Mặc dù chẳng phải là danh tiếng tốt đẹp gì.
Lúc này, từ rèm kiệu hở ra một khe nhỏ, một cánh tay lén lút của Thu Đào thò vào: “Ngậm dưới lưỡi đi, hình như là nhân sâm!”
Hạ Sơn Nguyệt khẽ vén khăn voan đỏ, đưa tay nhận lấy.
Là một túi gấm vải đen.
Mở ra, bên trong có ba lát nhân sâm tẩm mật ong.
“Ai đưa?”
Nàng hỏi.
Thu Đào dựa vào thành kiệu lắc đầu, xong mới nhận ra Hạ Sơn Nguyệt không thấy được, bèn hạ giọng nói:
“Nô tỳ không biết.
Trước khi lên kiệu, có một tiểu ca mặc áo đen nhét vào tay nô tỳ.”
Hạ Sơn Nguyệt không có ý định ăn, lập tức nhét nhân sâm trở lại túi, tiện tay đút vào tay áo, sau đó cắn mạnh đầu lưỡi.
Bất kể lúc nào, đau đớn luôn có thể chiến thắng mệt mỏi.
Nếu không chiến thắng được, chứng tỏ chưa đủ đau.
Nàng tuyệt đối không cần nhân sâm không rõ lai lịch này.
…
Đại Ngụy tổ chức hôn lễ vào hoàng hôn.
Sau khi đoàn rước dâu diễu qua kinh thành một vòng để mọi người đều biết, cuối cùng cũng chiêng trống rộn ràng tiến vào Đông Tứ Hẻm, đi thẳng vào cổng chính phủ họ Tiết.
Hạ Sơn Nguyệt xuống kiệu hoa, trong tay bị nhét một dải lụa đỏ mềm mịn.
Dưới tiếng kèn trống náo nhiệt và ánh chiều tà vàng vọt, nàng nhấc chân bước qua bậc cửa cao ba tấc của Tiết phủ, tiến vào chính đường.
Dưới chân nàng là tấm thảm lông cừu mềm mại, như thể bước vào một cái bẫy xa hoa không lối thoát.
Đầu kia của dải lụa đỏ, có một người đang cầm chặt.
Đến khi đứng yên, tiếng hô vang lên:
“Nhất bái thiên địa!”
Hạ Sơn Nguyệt quỳ xuống lạy.
“Nhị bái cao đường!”
Nàng xoay người định quỳ lạy, nhưng bên tai bỗng vang lên một giọng nam trầm thấp mà chậm rãi:
“Đi, mời bài vị của mẫu thân ta lên.
Mời Chúc phu nhân xuống.”
…
Trong đại đường, tiếng xì xào bỗng nhiên câm bặt.
Tiết Trường Phong sa sầm mặt:
“Láo xược!”
Ông ta giơ một tay chỉ thẳng vào trưởng tử, quát lớn:
“Ngày đại hỉ mà cũng dám bất kính nghịch đạo!
Hôm nay dù có phải lên điện Kiền Ninh, ta cũng phải tố cáo ngươi bất hiếu!”
Đại Ngụy luật, tội bất hiếu rất nặng.
Nhẹ thì bị phạt roi, đày đi xa; nặng thì có thể chịu tử hình.
Tiết Tiêu bật cười khẽ: “Bất hiếu?”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Hắn nghiêng đầu, chậm rãi nói: “Ta mà ngay cả ngài cũng mời xuống, mới đáng gọi một câu ‘bất hiếu’.”
…
Chúc phu nhân đang ngồi trên cao đường, hàng mi khẽ run.
Bà ta nhanh chóng cân nhắc khả năng Tiết Tiêu bị kết tội “bất hiếu”, lập tức hiểu ra: Trong luật Đại Ngụy không quy định rõ ‘kế mẫu’ có nằm trong phạm vi bị xử lý vì tội bất hiếu hay không.
Nhưng có quy định: kế thất phải hành lễ như thiếp trước bài vị chính thất.
Mất thể diện có đáng gì?
Quan trọng nhất là phải hoàn thành hôn lễ này!
Chúc phu nhân quả quyết kéo nhẹ tay áo Tiết Trường Phong, mỉm cười nhã nhặn: “Đương nhiên là hợp lẽ.
Tiết Ngự Sử muốn bái mẫu thân ruột của mình, dù đặt ở đâu cũng là điều chính đáng.”
Không đợi Tiết Trường Phong lên tiếng, Chúc phu nhân đã chỉnh lại vạt váy, thản nhiên bước xuống ngồi ở vị trí thấp hơn.
Bà ta còn đích thân gọi bà tử đến từ đường rước bài vị của chính thất Tiết gia về, cẩn thận dùng khăn lụa lau sạch, rồi hai tay cung kính đặt lên án thờ cao đường.
Toàn bộ quá trình, dáng vẻ ung dung đoan trang, sắc mặt thanh nhã, hoàn toàn không hề có chút gì gọi là bối rối hay chật vật.
Trong sảnh đường, mọi người bàn tán xôn xao, đa phần đều khen ngợi Chúc phu nhân rộng lượng, hiểu lễ nghĩa, biết tiến biết lùi.
Hồng trù lay động trước mắt, những hạt châu trên dây tua nhẹ nhàng đung đưa trong gió.
Dù khăn voan đỏ che kín nét mặt, Hạ Sơn Nguyệt vẫn giữ thói quen che giấu mọi cảm xúc trong lòng, chỉ khẽ rủ mi mắt, môi mím hờ như cười như không:
Nếu thực sự rộng lượng như thế, sao không nghĩ ra chuyện này từ trước?
…
Bài vị được đưa lên, hôn lễ tiếp tục.
Khi phu thê đối bái, Hạ Sơn Nguyệt hơi cúi người, qua khóe mắt, nàng thấy được gáy chiếc mão quan đen kịt của người trước mặt.
Tên “bất hiếu điểu” này, cúi thấp hơn cả nàng.
…
Lễ xong, hai người phụ lễ lấy bao tải đựng gạo, lần lượt trải xuống nền.
Quan chủ lễ cầm chùy gõ mạnh vào chiêng, hô lớn: “Truyền đại —— truyền đời!”
Tân langbước lên trước, Hạ Sơn Nguyệt theo sau.
Những bao tải đã giẫm qua lập tức được thu lại, nhanh chóng chuyển lên phía trước để tiếp tục lót đường, cứ thế đến tận giường tân hôn.
Tân lang tân nương không chạm chân xuống đất, tân nương không mang theo bùn đất nhà mẹ đẻ vào nhà chồng, cũng mang ý nghĩa truyền tử lưu tôn.
Người phụ lễ đỡ Hạ Sơn Nguyệt ngồi xuống, cố ý chừa lại một vạt áo bên cạnh.
Tân lang ngồi xuống, tượng trưng cho việc “đè đầu tân nương”.
Nhưng ngay sau đó, một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, bất ngờ kéo phắt vạt áo đó ra.
“Đừng làm mấy trò này.” Giọng nam trầm thấp cất lên.
Dù âm lượng không lớn, nhưng cả phòng lập tức im phăng phắc, dỏng tai nghe hắn nói.
Giữa âm thanh huyên náo và tiếng chiêng trống rộn rã, giọng hắn vẫn vang lên rõ ràng.
Chữ nào chữ nấy lưu loát, không hề có âm nuốt đuôi như giọng nói của người Kinh Sư.
Âm điệu vừa lạnh vừa sắc, như xà cừ mài nhẵn trên xà nhà cũ, như giấy nhám cọ sát trên gỗ thô ráp.
Hạ Sơn Nguyệt khẽ nhíu mày.
Giọng này, có chút quen tai.
…
Sau lời nói lạnh lùng của Tiết Tiêu, đám người định vào phá phòng không ai dám hó hé gì nữa.
Một lúc lâu sau, mới có người ở góc đông nam rụt rè lên tiếng: “Có phải nên mở khăn voan của tân nương không ạ?”
Hồng trù rơi xuống.
Ánh mắt đã quen với sắc đỏ rực rỡ, giờ bỗng đón nhận ánh lửa sáng choang, Hạ Sơn Nguyệt lại cố kiềm chế không chớp mắt, bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở mép giường phía Tây.
Ánh mắt nàng lướt qua căn phòng lộng lẫy xa hoa đầy vàng ngọc trân bảo, cuối cùng dừng trên những người đang quan sát nàng.
Đều là những phụ nhân quý tộc, tóc búi cao, đầu cài trâm hoa tinh xảo, da mặt đánh phấn trắng đến mức tái vàng, môi son đỏ thẫm đến mức gần như tím bầm.
Không ai mang gương mặt mà nàng đã từng thấy.
Nàng đang đánh giá bọn họ.
Bọn họ cũng đang xem xét nàng.
“Nghe nói là tiểu thư nhà họ Liễu ở Tùng Giang, gia thế cũng được.”
“Được cái gì mà được?
Chẳng qua là con cháu chi thứ của họ Liễu!
Phụ thân chỉ là một lão cử nhân thi trượt hết lần này đến lần khác!”
“Dù vậy cũng còn khá rồi, Tiết… đại nhân như thế này, có cô nương chính tông nào chịu gả cho đã là may mắn lắm.”
“Cũng chưa chắc đâu.
Nếu đợi thêm một tháng, Nguyệt Hòa quận chúa nhà Khang Ninh quận vương mãn tang, thì chưa biết chừng…”
Giống như một đám dế mèn ồn ào, líu ríu gặm nhấm cỏ dại.
Cuối cùng, Hạ Sơn Nguyệt chuyển ánh nhìn sang người bên phải—
Người đã chính thức bái đường thành thân với nàng.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.