Chương 113: Bí mật của 《Càn Khôn Bí Lục》

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

“Đồ ngốc, ngươi có biết đêm nay nguy hiểm đến mức nào không? Ngươi thiếu chút nữa đã bị ta hút chết rồi!”

Cảm nhận được sự khiếp sợ và lo lắng trong lòng Vân Nguyệt, Xích Diễm chỉ mỉm cười khẽ khàng, dịu giọng đáp:

“Ngươi chưa từng nghe câu đó sao? Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu…”

“Phi phi phi!” Hình ảnh hắn nhắm mắt bất động nằm trong lòng nàng lại chợt ùa về, Vân Nguyệt lập tức ngắt lời hắn:

“Ngươi đúng là quạ đen! Không được nói bậy! Ngươi phải hiểu rõ, nếu ngươi thật sự chết rồi, đóa hoa này của ta sẽ bị người khác hái mất, đến lúc đó, ngươi cái gì cũng không có!”

“Ai dám! Ngươi là thê tử tương lai của ta, ai cũng không cướp đi được! Muốn giành lấy ngươi, thì phải bước qua thi thể của ta trước!”

“Phi phi phi! Ngươi đêm nay vẫn chưa hết điên à? Cảnh cáo ngươi, còn nói thêm một chữ ‘chết’ nữa, ta lập tức rời đi!”

“Được rồi được rồi, không nói nữa!” Xích Diễm vui mừng ôm chặt nàng. Nếu sớm biết chỉ cần như vậy là có thể khiến nàng chủ động rúc vào lòng hắn, hắn đã làm từ lâu rồi.

“Ngốc à, sao ngươi không đẩy ta ra? Đêm nay thật sự quá nguy hiểm…”

Thật ra, có những điều không cần lời đáp. Việc hắn không đẩy nàng ra vào giây phút mấu chốt, chỉ là bản năng sâu trong tâm khảm. Bản năng ấy mách bảo hắn – bằng mọi giá phải bảo vệ nàng thật tốt.

“Tiểu nha đầu, ngươi có biết hấp thu thuật không?” Xích Diễm hỏi, giọng mang chút trầm ngâm.

“Ừ.” Vân Nguyệt gật đầu.

“Ngươi… ngươi có 《Càn Khôn Bí Lục》?”

Đây là câu hỏi hắn muốn hỏi từ lâu. Chỉ là khi ấy còn chưa chắc chắn. Nhưng khi thấy nàng tu luyện tiên pháp, lại sử dụng được hấp thu thuật, hắn đã hoàn toàn xác định.

“Ừ.” Vân Nguyệt tiếp tục gật đầu. Đối với người nam nhân sẵn sàng vì nàng mà dâng cả sinh mệnh, nàng đã không còn điều gì cần giấu giếm. Nếu hắn muốn lấy – thì cứ lấy đi.

Quả nhiên!

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Xích Diễm kéo nàng rời khỏi lòng mình, nhíu mày nhìn nàng chăm chú:

“Tiểu nha đầu, ta mặc kệ ngươi có được nó bằng cách nào. Nhưng ta muốn ngươi hứa với ta một việc.”

Thấy nàng ngoan ngoãn gật đầu, Xích Diễm tiếp lời:

“《Càn Khôn Bí Lục》 là trấn viện chi bảo của Càn Khôn Học Viện, tương truyền do vị viện trưởng đầu tiên đích thân biên soạn. Nhưng từ ba ngàn năm trước đã thất lạc. Vì quyển bí lục này, giang hồ đã từng trải qua nhiều tai kiếp.

Đương nhiệm viện trưởng Càn Khôn Học Viện, đồng thời là Thánh chủ Thánh cung, vẫn luôn tìm kiếm nó. Ngươi hứa với ta, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được tùy tiện sử dụng các thuật pháp trong bí lục, như hấp thu thuật, luyện đan thuật, hay bất kỳ loại pháp thuật nào.”

“Được, ta hứa với ngươi.”

Hắn là kẻ bị Thánh cung truy sát gắt gao nhất, mà nàng lại sở hữu bí lục đã mất tích suốt ba ngàn năm – thứ mà Vân gia truyền thừa suốt mấy đời.

Mà nàng… lại xuyên không đến thế giới này.

Tất cả mọi thứ giống như được một bàn tay vô hình dẫn dắt, định sẵn từng bước chân nàng trên quỹ đạo đã được vẽ ra.

Nàng chán ghét cảm giác bị người khác thao túng, lại càng ghét cảm giác số mệnh đã định sẵn.

Vì sự an toàn của Xích Diễm, nàng nhất định sẽ thu liễm bản thân, ít nhất là trong võ học – tuyệt đối không để lộ bất kỳ thuật pháp nào quá mức đặc biệt của bí lục.

“Ta đã đồng ý yêu cầu của ngươi, ngươi cũng phải hứa với ta một việc.”

“Chỉ cần là yêu cầu của Nguyệt Nhi nhà ta, ta đều đồng ý!” Xích Diễm lại trở về vẻ lưu manh quen thuộc.

“Về sau, ngươi không được để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm như đêm nay nữa. Dù là vì bất kỳ lý do gì – cũng không được phép.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top