Chương 113: Gặng hỏi bất thành

Bộ truyện: Cành Cao Khó Với

Tác giả: Hựu Kiến Đào Hoa Ngư

Triệu ma ma và Mặc Y không được Hoàng thượng triệu kiến.

Chỉ đợi được Trang nữ quan đến truyền lời.

Không rõ vì sao, lần này sắc mặt Trang nữ quan trắng bệch, giọng nói cũng có phần yếu ớt, trên trán lấm tấm mồ hôi.

“Nương nương nói hôm nay sự việc đã xong, bảo Triệu ma ma và Mặc cô nương cứ hồi phủ trước. Trên xe đã chuẩn bị sẵn phần thưởng của Hoàng hậu nương nương dành cho Mặc cô nương.”

Triệu ma ma ra hiệu cho Mặc Y, rồi bản thân cũng hướng về chính điện hành lễ: “Tạ ơn nương nương ban thưởng!”

Vậy là xong rồi sao? Mặc Y thở phào nhẹ nhõm, lòng như trút được tảng đá lớn: Thật tốt quá!

Nàng vội vàng hành lễ với chính điện: “Dân nữ tạ ơn nương nương ban thưởng!”

Trang nữ quan xoay người rời đi.

“Đi thôi! Chúng ta xuất cung.” Triệu ma ma hạ giọng nói với Mặc Y.

Ra khỏi cổng viện của cung điện này, Mặc Y rõ ràng đã thả lỏng rất nhiều.

Vừa đi vừa tò mò nhìn quanh: “Ma ma, các nương nương đều ở chỗ này sao?”

Triệu ma ma đáp: “Phải. Hoàng hậu nương nương ở Chính Dương cung, Thái hậu nương nương ở Từ An cung, Quý phi nương nương ở Phụng Nghi cung. Từ đây đi tiếp là Đức phi nương nương…”

Triệu ma ma dùng ánh mắt chỉ phương hướng.

Mặc Y ngắm nhìn những cung điện hoặc hùng vĩ, hoặc xa hoa, hoặc lạ lẫm: “Những nơi này, trước đây đọc sách có nhắc đến, nhưng so với thực tế thì còn kém xa. Ma ma, trên đời thật sự có người sống như thế này sao!”

Dù hôm nay không gặp Hoàng thượng, nhưng sự việc xem như thuận lợi hoàn tất, Triệu ma ma trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.

Thái độ với Mặc Y hòa nhã hơn, vừa đi vừa tiếp tục giải thích cho nàng.

“Chính Dương cung là nơi gần tiền điện nhất! Hoàng thượng từ chính môn vào, trước tiên sẽ đi qua đây.”

“Nhưng mà, từ cung này đến cung kia xa như thế! Nếu phải đi một vòng chẳng phải rất mệt sao?”

“Hoàng thượng và các nương nương có xe kiệu riêng, còn các mệnh phụ, cung nữ, thái giám thì phải tự đi! Xa lắm, hè thì nắng gắt, đông thì buốt giá, cũng chẳng dễ chịu gì.”

“Thế mà ngày nào cũng phải đi, sao không thấy chán nhỉ?” Mặc Y vừa đi vừa tò mò nhìn quanh. “Lúc nãy ở chính điện Hoàng hậu nương nương, ta không dám nhìn thẳng, mà chỉ ở thiên điện thôi cũng toàn là những vật quý giá! Chừng ấy thứ, không biết phải tốn bao nhiêu bạc mà sắm được nữa!”

Triệu ma ma có chút không vui trước vẻ ngạc nhiên của nàng: “Tiền bạc thì đúng là nhiều, nhưng cái quan trọng là phẩm vị. Mấy thứ đó, từ chất liệu đến tay nghề, đều là vật có thể truyền đời đấy!”

Một lúc sau, Mặc Y đột nhiên nói: “Ma ma, Ngọc An công chúa thật là ôn hòa nha! Ta cứ nghĩ công chúa phải kiêu kỳ như tiên nữ trên trời!”

Triệu ma ma chỉ khẽ cười, không đáp.

“Hoàng hậu nương nương cũng thật là hiền từ. Khác hẳn với tưởng tượng của ta!”

“Vậy cô nương tưởng tượng là thế nào?”

“Khó nói lắm, nhưng chắc là kiểu khiến người khác chẳng dám thở mạnh! Thế mà lần này, công chúa còn bảo ta ngồi bên cạnh, nắm tay ta mà trò chuyện nữa cơ!” Nàng giơ tay lên, không nhìn vào tay, mà lại chăm chú nhìn Triệu ma ma.

Vì thế, nàng không bỏ qua được thoáng biến sắc rất nhỏ nơi chân mày Triệu ma ma, tuy không hiểu được ý nghĩa của nó.

“Vậy cô nương thử đoán xem, vì sao các nàng lại đối xử như vậy?” Triệu ma ma nhẹ giọng hỏi.

“Chẳng phải Hoàng hậu nương nương và công chúa thường ngày đều như vậy sao?” Mặc Y ngây thơ hỏi lại.

“Cũng không hẳn là không… còn tùy đối tượng!” Triệu ma ma nói bằng giọng không rõ thái độ.

“Nhưng hôm nay công chúa điện hạ đối xử với ta tốt như thế, còn nói sẽ gửi thiệp mời tới phủ. Chẳng lẽ là vì Tề vương điện hạ sao?”

“Cũng chưa thể nói chắc được!” Triệu ma ma đáp xong, bất ngờ nói đầy ẩn ý: “Còn về Từ công tử… trước mặt công chúa, cô nương đâu có nói thật nhỉ…”

Mặc Y giật mình: “Ma ma!”

Thấy nét mặt của Triệu ma ma, Mặc Y nuốt khan một cái, nàng đã ở bên bà hơn mười ngày, nghĩ mình cũng hiểu người đôi chút.

Nhưng lúc này, lại không đoán nổi ý bà…

“Đừng sợ, ta đâu có ý vạch trần cô nương. Chỉ là muốn hỏi, lúc đó trong lòng cô nương nghĩ gì?”

Mặc Y không dám trả lời ngay.

Lúc này hai người đã đi tới khu vườn, có vài mệnh phụ đang thưởng mai, từ xa còn có thể nghe thấy tiếng cười nói khẽ khàng.

“Không muốn nói?” Triệu ma ma nhìn về phía xa.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Mặc Y suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói thật: “Khi ấy, ta thấy công chúa diện mạo và khí chất đều rất kiêu kỳ.” Nàng nhớ lại cảnh mấy cung nữ trong điện, đứng bất động không dám thở mạnh. “Cho nên khi công chúa đối xử với ta hòa nhã như vậy, vượt quá dự liệu, ta lại càng cẩn thận hơn. Chỉ sợ lỡ lời lỡ phép. Thêm nữa, những câu công chúa hỏi… có chút… khó nói lắm…”

Nàng vừa đi vừa nói.

Triệu ma ma cũng không giục.

“Có chút kỳ quái. Ta sợ càng nói càng sai, nên giả vờ ngốc nghếch.”

Triệu ma ma khẽ cười: “Cô nương rõ ràng đã gặp Từ công tử rồi, không sợ nàng ta biết được sự thật mà trách phạt sao?”

“Làm sao nàng ta biết được? Huống chi, ta có thể nói là lúc Tết nhà có rất nhiều người đến chơi, một nam nhân xa lạ, lại là tỷ phu tương lai, ta cũng không tiện chủ động tìm hiểu hay nhìn ngắm kỹ càng mà!”

“Ồ.” Triệu ma ma chỉ khẽ đáp một tiếng, không bình luận gì thêm.

“Ma ma, ta làm vậy… có đúng không?”

“Rất tốt! Khi chưa rõ tình hình, phải biết chừa lại đường lui cho bản thân. Không nói lời dễ khiến người khác hiểu lầm hay bóp méo. Lúc sau, khi nói đến chuyện diện mạo của hai tỷ muội, lời cô nương đáp cũng rất khéo. Đúng là biết giữ chừng mực!”

“Ma ma, Ngọc An công chúa dường như rất thích cười… nàng là tỷ tỷ ruột của Tề vương điện hạ sao?”

Sắc mặt Triệu ma ma chợt lạnh đi, khóe môi thoáng hiện nét khinh bỉ: “Tề vương điện hạ của chúng ta, là con trai trưởng của chính thê Hoàng đế, Huệ Nhân hoàng hậu nương nương. Nương nương sinh được hai nam một nữ. Minh An công chúa, mới là tỷ tỷ ruột của Tề vương điện hạ. Cô nương phải nhớ kỹ, đừng nhầm lẫn nữa!”

Giọng điệu của bà lúc này có phần nghiêm khắc.

Ngọc An công chúa ôn hòa, hay cười?

Chỉ là Đông Thi bắt chước Tây Thi mà thôi!

Trong đầu Triệu ma ma vang lên tiếng cười trong trẻo dễ nghe: “Ta thích nhất là Triệu ma ma của ta đó, xem ta mang gì ngon cho người này? Là Đông Phương lén mua từ Tây phường mang vào đấy!”

Câu nói ấy khiến người ta phải bật cười, nàng ấy từng cười đến run người rồi nói: “Cho người một gói thôi đấy, đừng để ca ca ta biết nha! Hừ! Ca ca ta, mỗi lần có đồ ngon đều ăn sạch trước, rồi mới làm bộ nghiêm mặt dạy dỗ ta!”

“… Đó mới là sự ôn hòa từ trong cốt tủy!” – Triệu ma ma khẽ lẩm bẩm, ánh mắt xa xăm.

“Ma ma?” – Mặc Y thấy sắc mặt bà khác thường, liền lo lắng hỏi.

“Không sao cả! Mặc cô nương, trên đời này, không có sự ôn hòa nào là vô cớ. Tuy giờ chưa rõ lý do, nhưng nhất định là có. Cho nên, bước vào cửa cung, không còn chuyện nhỏ. Phải học nói những lời vô thưởng vô phạt, chứ đừng đem lòng dạ ra trao cho người khác!”

“Vâng ạ.” – Kỳ thực Mặc Y nghe cũng chưa hiểu hoàn toàn, nhưng trong lòng lại nghĩ: Hôm nay ra khỏi cửa cung, có khi cả đời này cũng chẳng vào lại nữa, phải nhìn cho kỹ mới được.

Đột nhiên, có người gọi nhỏ: “Triệu ma ma!?”

Triệu ma ma quay đầu nhìn – là Điền Trắc phi của phủ Tề vương.

“Trắc phi nương nương!” – Triệu ma ma hành lễ.

Điền Trắc phi y phục lộng lẫy, mặt tươi cười, khẽ đáp lễ: “Từ xa trông thấy, còn tưởng mình hoa mắt nữa kia!”

Mặc Y cũng hành lễ theo, lén nhìn người nọ.

Vừa thấy cổ nàng ta đeo chuỗi ngọc xanh biếc, to tròn lấp lánh như làn nước xanh ngắt – thật là bảo vật quý giá!

Nàng từng thấy thứ tương tự trong tiệm Kỳ Trân Các, mà chẳng dám hỏi giá…

Trắc phi nương nương có làn da trắng như tuyết, nói về dung mạo thì không quá xuất sắc, nhưng trang sức và khí thế thì thật khiến người ta phải nể sợ!

“Trắc phi nương nương đến dự tiệc à?” Triệu ma ma hỏi.

“Vâng. Hôm nay Thiệu ca nhi hơi nhiễm lạnh, Phùng Trắc phi không tiện đi, nên ta đến một mình! Ma ma, vị cô nương này là…”

Điền Trắc phi vốn thích hóng chuyện.

“Trắc phi nương nương, ta đang có việc công, không tiện tán gẫu với người.” Triệu ma ma dứt khoát cắt lời.

Lời này thật chẳng nể mặt chút nào!

Mặc Y thầm nghĩ: Triệu ma ma thật lợi hại!

Điền Trắc phi cũng không lấy làm giận, lập tức tươi cười đáp: “Ma ma cứ lo việc trước, lúc về phủ ta lại chuyện trò thêm!”

Triệu ma ma hành lễ rồi dẫn Mặc Y rời đi.

“Tiểu nha đầu nhỏ xíu thế kia… là thiên kim nhà ai? Triệu ma ma dẫn nàng ta làm gì thế?” – Điền Trắc phi nhìn bóng họ khuất dần, lẩm bẩm…

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top