Chương 118: Song Sinh Tiên – Phần 7

Bộ truyện: Lắng Nghe Vô Thường Nói

Tác giả: Ôn Tam

Khi mặt trời còn chưa hoàn toàn nhô lên khỏi chân trời, ngọc kiệu của Ngọc Tử đã rời khỏi Thì Hoa Các, men theo lối phía sau nơi Tần Sở sinh tiêu xứ cư ngụ, một đường hướng ra ngoài thành.

Phía tây thành có cổng thành, nhưng cổng ấy vốn không mở. Dưới chân thành có một con đường nhỏ, có thể dẫn thẳng đến cổng bắc hoặc cổng nam. Hoàng thành tọa lạc tại phương bắc, vì thế cổng nam thường vắng vẻ. Dẫu nơi phồn hoa đến đâu, tất cũng có một vùng yên tĩnh, ít người lui tới.

Khi ngọc kiệu của Ngọc Tử từ phía sau nơi Tần Sở sinh tiêu xứ xuất phát, một đường hướng về thành tây, Khương Thanh Tố vốn tưởng nàng sẽ tới thành nam. Thành nam vốn hoang vắng, ít người ở, nhiều đường ít nhà, chiếm đất rộng rãi, thuận tiện cho việc ẩn thân. Không ngờ nàng lại chọn con đường dưới chân thành phía tây, một đường hướng thẳng về phía hoàng thành phía bắc.

Lý do chọn con đường này, chẳng qua là để che giấu tai mắt người đời.

Nếu đi từ trung tâm kinh thành xuyên qua nơi Tần Sở sinh tiêu xứ rồi thẳng tới hoàng thành, tuy là nhanh hơn, nhưng kiệu từ Tần phủ đều có dấu hiệu đặc biệt, dễ bị nhận ra. Nếu đi theo lối sau, người thấy được tất nhiên sẽ ít hơn.

Hoàng thành là nơi thiên tử ngự trị, văn võ bá quan khi đến giờ đều phải nhập cung dự triều sớm. Giờ này đúng lúc triều sớm khai đàn, ánh ban mai mới lên, khí lành phương đông dâng tràn, hoàng thành như được bao phủ bởi một tầng kim quang nhàn nhạt, ánh lên vẻ chính khí trang nghiêm.

Khương Thanh Tố cùng đám người ẩn thân bước theo sau ngọc kiệu, người khiêng kiệu không thể nhìn thấy bọn họ. Chung Lưu thì phi thân qua các mái ngói theo sát bên kia, tuy có phần nhọc nhằn, nhưng tầm nhìn rộng rãi, tiện cho việc báo tin tình hình phía trước.

Khương Thanh Tố nheo mắt ngẩng đầu nhìn ánh kim phương đông, chậm rãi nói: “Chẳng lẽ kẻ kia lại ẩn thân trong hoàng thành? Nhưng kinh đô vốn là đế đô của nhiều triều đại, hoàng cung ngàn năm lịch sử, nay Hoàng thượng vẫn còn tại vị, chính khí tràn ngập, hắn ẩn thân nơi đó, không e ngại tổn thương nguyên thần sao?”

Thẩm Trường Thích đáp: “Chỉ là không lợi cho tu luyện mà thôi, nhưng lại là chốn ẩn mình cực tốt.”

Khương Thanh Tố gật đầu: “Chỉ mong lần này có thể bắt được đối phương, để ta được nhìn rõ dung nhan hắn, phân rõ rốt cuộc là người, là yêu, là quỷ hay là thần.”

Nàng vừa dứt lời liền hít sâu một hơi, vươn vai một cái. Bàn tay thả lỏng vô thức khoác lấy cánh tay Đơn Tà. Đơn Tà liếc mắt nhìn bàn tay đang tựa nơi khuỷu tay mình, rồi nhìn sang Khương Thanh Tố đang mỉm cười với đôi mắt cong cong, trong mắt hiện lên vài phần bất đắc dĩ lẫn sủng nịch.

Thẩm Trường Thích đi bên cạnh bỗng rùng mình, khẽ lùi sang một bước. Trong lòng tuy vui mừng vì Bạch đại nhân và Vô Thường đại nhân cuối cùng đã hòa thuận trở lại, nhưng nhìn hai người quấn quýt thế này, vẫn thấy có chút khiếp sợ.

Một hàng người theo sát ngọc kiệu đến phía sau hoàng thành. Nơi đây được binh lính canh gác nghiêm ngặt, song phần gần hoàng thành lại cây cối um tùm, người qua lại thưa thớt. Tuy vẫn thuộc phạm vi hoàng thành, nhưng ngoài mấy kẻ tuần tra cố định theo giờ, gần như không ai lui tới.

Kiệu vừa thấy bóng cây thì dừng lại. Ngọc Tử trong y phục đỏ được người đỡ xuống, nàng giương một cây ô, mặt che khăn lụa, nơi cổ tay đeo một chuỗi hạt, hạt châu dưới chuỗi ấy chính là nội đan toát ra yêu khí.

Ngọc Tử phất tay ra hiệu cho người mang kiệu lui về một bên, rồi một mình bước vào rừng. Dù ngẩng đầu lên liền thấy tường thành hoàng cung, nhưng nơi nàng đứng vẫn còn cách một đoạn.

Thẩm Trường Thích nhìn thấy Ngọc Tử vén tóc, lắc lư thân hình mảnh mai tiến vào rừng, liền bĩu môi nói: “Sao ta lại thấy… bộ dạng này giống như đi gặp tình nhân vậy nhỉ?”

Lời này lập tức khiến bước chân Khương Thanh Tố khựng lại, mắt cụp xuống, khẽ nheo lại.

“Nàng cũng thấy có điều bất ổn.” Đơn Tà lên tiếng, nhìn nàng.

Khương Thanh Tố bất chợt nhìn về phía Đơn Tà: “Chàng sớm đã nhận ra?”

Đơn Tà không đáp. Thẩm Trường Thích nghe mà hồ đồ, vội hỏi chen vào: “Nhận ra… nhận ra cái gì cơ?”

Khương Thanh Tố xoay người đi ngược lại, Đơn Tà cũng cùng quay về. Thẩm Trường Thích nhìn hai vị đại nhân rồi nhìn Ngọc Tử đang tiến vào rừng, đứng giữa hai đường, khó xử hỏi: “Không trông chừng nàng sao? Nàng một mình đến nơi này, ắt là để hẹn gặp người mà!”

“Quả là nàng đến hẹn gặp, nhưng đối phương lại không nhất định.” Khương Thanh Tố đáp.

Chung Lưu đang ngồi chồm hổm trên nóc nhà gần đó thấy ba người quay lại, sửng sốt, nhìn sang Thẩm Trường Thích ra hiệu, như muốn hỏi “Chuyện gì vậy?”. Thẩm Trường Thích tuy chẳng hiểu gì, vẫn bảo Chung Lưu ở lại trông chừng Ngọc Tử, còn bản thân thì đi theo hai vị đại nhân. Bạch đại nhân và Vô Thường đại nhân đã quyết trở về, hẳn có nguyên do.

Khương Thanh Tố không dám chần chừ, tay nắm chặt tay Đơn Tà, trong lòng có phần sốt ruột. Đơn Tà trấn an: “Chớ gấp, trước khi rời đi, ta đã để lại một món đồ cho hắn chơi đùa rồi.”

Tuy không hiểu gì, Thẩm Trường Thích vẫn ngoan ngoãn theo sau. Lần trở về này khác hẳn lúc đi, bọn họ đều dùng pháp thuật, nên chẳng mấy chốc đã tới dưới lầu khách điếm.

Khương Thanh Tố ngẩng đầu, quả nhiên thấy nơi phòng của họ có sát khí lờ mờ thoát ra từ khe cửa sổ.

Sát khí không đậm, người thường không thể thấy. Khương Thanh Tố thở phào nhẹ nhõm: “May mà ta đoán đúng!”

Thẩm Trường Thích hiểu rõ lúc này không phải lúc hỏi han, ba người lập tức xông lên lầu. Sát khí lại không phát ra từ phòng của Khương Thanh Tố và Đơn Tà, mà là từ phòng bên cạnh — căn phòng dán đầy phù chú, nơi giam giữ Bạch cầu.

Vừa vào phòng, Bạch cầu vẫn đang nằm trên giường, ngủ một cách yên tĩnh. Phù chú vẫn còn, không có ai khác, nhưng luồng sát khí nhè nhẹ, khó phân biệt nguồn gốc, cho thấy kẻ ấy vẫn còn trong phòng.

Khương Thanh Tố không hiểu, nhìn sang Đơn Tà: “Chàng làm gì vậy?”

“Cửa chính là lối vào của quân tử, cửa sổ là ngõ của tiểu nhân. Ta đã thiết lập kết giới nơi cửa sổ.” Đơn Tà đáp: “Vì chúng ta vào từ cửa chính, nên chưa bước vào trong kết giới.”

Khương Thanh Tố mỉm cười: “Món đồ nhỏ Chàng lưu lại quả hữu dụng. Nhưng Chàng đã sớm đoán được Ngọc Tử dẫn ta tới hoàng cung là một cái bẫy? Là kế điệu hổ ly sơn?”

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

“Chiêu trò vụng về này từng dùng một lần rồi. Mà ta… chưa từng mắc bẫy hai lần.” Đơn Tà hít sâu, bàn tay sau lưng siết chặt. Hắn nheo mắt lại, nhưng vẫn chưa vội dẫn Khương Thanh Tố và Thẩm Trường Thích bước vào kết giới.

Khương Thanh Tố nhìn thấy tay hắn, nên không giục. Trong tình huống này, nàng hiểu rõ. Ngày trước, Đơn Tà đã cho nàng mấy tháng chuẩn bị, nay nàng chẳng thể nào không chờ vài khắc.

Thẩm Trường Thích thấy hai vị đại nhân tâm ý tương thông, đứng bất động, bèn há miệng, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Bạch đại nhân, sao ngài biết kẻ đó không ở hoàng thành mà sẽ tới khách điếm?”

“Ban đầu ta cũng chưa nghĩ sâu, chỉ cho rằng phong ấn của Ngọc Tử đã phát, chắc chắn sẽ kết nối với đối phương, sau đó sẽ gặp nhau và bộc lộ toàn bộ sự việc. Nhưng vừa rồi một lời vô tình của ngươi nhắc ta nhớ — giờ ấy dưới rừng nơi chân hoàng cung có binh lính tuần tra, không phải thời điểm lý tưởng để gặp người. Nếu không phải để gặp, thì chỉ còn hai khả năng: hoặc nàng cố ý dẫn dụ ta, hoặc… chính đối phương bảo nàng dẫn dụ ta.”

Khương Thanh Tố còn nhớ, thuở mình làm quan triều đình, vì không thể lúc nào cũng nhập cung, mà Triệu Doãn lại bận rộn, chẳng thể lúc nào cũng ra cung, đôi bên từng hẹn nhau gặp tại khu rừng ấy.

Vì vậy, Khương Thanh Tố mới có thể nhớ rõ ràng thời điểm nào trong ngày sẽ có binh lính tuần tra khu rừng dưới chân tường thành hoàng cung. Lúc đầu không để ý, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, liền hiểu ngay — đây chính là một cái bẫy.

“Lần trước hắn cũng dùng kế điệu hổ ly sơn, khiến ta và Đơn đại nhân tưởng đã dụ được Tô Cừu, nào ngờ sớm đã bố trí cạm bẫy nơi ấy, giam giữ ta và Đơn đại nhân, khiến Tô Cừu đắc thủ, hại Giang Nhu thiệt mạng. Nay lại giở lại trò cũ, dù chưa chắc đã giăng trận pháp nơi hoàng cung, nhưng Bạch cầu là kẻ duy nhất biết rõ hắn, hắn nhất định sẽ đến. Ta mới hiểu, e rằng cả Ngọc Tử cũng bị hắn lừa rồi.” Khương Thanh Tố nói đến đây, Thẩm Trường Thích mới vỡ lẽ.

“May mà Vô Thường đại nhân trước khi rời đi đã lập kết giới, nếu không bị hắn xâm nhập, Bạch cầu e là khó giữ được tính mạng. Mà nếu mất Bạch cầu, chúng ta liền chẳng còn chút manh mối nào về hắn cả.” Thẩm Trường Thích rùng mình một cái: “Tên này rốt cuộc là ai?”

Khương Thanh Tố liếc nhìn Đơn Tà một cái: “Ta cũng muốn biết, kẻ này rốt cuộc là ai. Đơn đại nhân, ngài cũng muốn biết chứ?”

Đơn Tà khẽ liếc sang nàng, tay đang giấu sau lưng chậm rãi thả xuống bên hông, ngón cái khẽ vuốt ve hoa văn trên Trấn Hồn Tiên. Trong khoảnh khắc Trấn Hồn Tiên được rút ra, roi liền hóa thành một cây quạt giấy trắng. Đơn Tà phẩy quạt một cái, kết giới bị xé toạc, ba người lập tức bước vào trong — và kẻ bị giam giữ trong kết giới, hiện đang đứng trước mặt họ.

Bên trong kết giới hoàn toàn khác với khách điếm, như một thế giới nhỏ biệt lập, một không gian trắng xóa vô biên, tưởng chừng như nối tiếp giữa trời và đất.

Khương Thanh Tố ngẩng đầu nhìn lên, thấy thiên không trải rộng, mây trắng như gần ngay trước mắt, tưởng chừng vươn tay là chạm được, nhưng lại xa xăm tựa ngàn dặm. Trên tầng mây kia là bầu trời xanh thẳm.

Dưới chân họ không phải là đất, mà là mây, phía dưới lớp mây ấy chính là kinh đô. Cả hoàng thành rộng lớn trông như một chiếc bát vuông nhỏ đặt trên mặt bàn, nhỏ bé mờ ảo, nhưng nếu cúi người nhìn kỹ, có thể thấy rõ mọi thứ bên trong hoàng cung: thị vệ, cung nữ, thậm chí cả biểu cảm gương mặt đều sống động như thật.

Khương Thanh Tố chấn động, ngay cả Thẩm Trường Thích – một quỷ hồn sống gần năm trăm năm – cũng chưa từng thấy nơi nào kỳ diệu như thế, cả hai đứng tại chỗ xoay người mấy vòng, không ngừng dùng ánh mắt tỉ mỉ ghi nhớ từng cảnh vật chưa từng gặp qua.

Chỉ có Đơn Tà vẫn đứng yên nơi đó, toàn thân mặc hắc bào, cổ áo rộng mở lộ rõ xương quai xanh và phần ngực, chính là bộ phục y trong địa phủ. Trên tay áo rộng cùng vạt áo có thêu hoa văn Bỉ Ngạn đỏ sẫm, mái tóc đen nhánh tung bay từng sợi, rõ ràng không có gió mà lại phất phơ như sóng.

Khương Thanh Tố là người đầu tiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước. Kẻ đó hiện lên như một ngọn lửa đỏ, tạo hình thành nhân dạng. Trước khi Đơn Tà tiến vào, hắn còn lao loạn khắp nơi, nhưng hiện tại lại đứng yên bất động, giống như một cái bóng in trên mặt đất.

Nơi này trông như vô biên vô tận, tưởng rằng nếu không động tâm thì đi cả đời cũng không đến cuối, nhưng thật ra chỉ là một khoảng trời vuông vắn, dù kẻ kia giãy dụa thế nào cũng không thoát được, mãi mãi chỉ có thể ở lại nơi ấy.

Khương Thanh Tố hỏi: “Đây là kết giới gì vậy?”

“Chỉ Xích Thiên Địa.” Đơn Tà đáp: “Tùy tay dựng nên một thế giới nhỏ, vạn vật đều là ảo cảnh. Trong ảo cảnh, nàng muốn thấy gì thì sẽ thấy điều đó.”

“Thì ra là vậy. Vừa rồi ta còn thấy một mỹ nhân trong cung đang… vào nơi kín đáo, còn tưởng là thật.” Khương Thanh Tố giật mình, lại cảm thấy thú vị. Nghĩ tới việc bản thân lúc nãy nghĩ lung tung nên mới sinh ra cảnh tượng ấy.

Nghĩ vậy, nàng quay đầu liếc nhìn Thẩm Trường Thích: “Ngươi chắc chắn đã nhìn thấy không ít cảnh đẹp mắt nhỉ?”

Thẩm Trường Thích sững người, vội vàng xua tay: “Phi, phi lễ chớ nhìn!”

Đơn Tà xòe quạt, quạt mạnh về phía ngọn lửa đỏ trước mặt. Chiếc quạt chính là Trấn Hồn Tiên hóa thành, uy lực không nhỏ. Lửa đỏ liền bị đánh ngã, rơi xuống mặt hồ ngoài thành trong kết giới, bắn tung nước dập tắt ngọn lửa, khói đen tan đi — hiện ra một người.

Quả là một con người, hắn vẫn còn sống, là da thịt của người thường. Hắn mặc một thân hắc y, quay lưng về phía bọn họ, lưng hơi còng, từ từ đứng dậy.

Khương Thanh Tố nhìn thấy tay hắn — làn da bàn tay có chút nhăn nheo, dường như không còn trẻ tuổi.

Đợi đến khi người đó chậm rãi đứng thẳng dậy, dù nơi này không có gió, áo đen vẫn bay phần phật. Dưới lớp áo là thân thể gầy đến kinh ngạc, gầy hơn cả Thẩm Trường Thích, như chỉ còn da bọc xương.

Tóc hắn lại là một màu đen tuyền. Hắn quay đầu lại chậm rãi, gương mặt chỉ lộ ra hàng chân mày và đôi mắt, sống mũi cùng cằm bị bả vai che khuất.

Hắn có kiếm mi nhập tấn, đuôi mắt phượng hơi nhếch lên, da trắng như ngọc. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt và chân mày ấy thôi, đã thấy hắn và Đơn Tà có đến bảy, tám phần tương tự. Nếu không phải khác biệt khí chất, thì ở khoảng cách xa, Khương Thanh Tố chưa chắc phân biệt được hai người.

Người ấy cuối cùng cũng lộ rõ toàn bộ gương mặt — sống mũi giống hệt, miệng giống hệt, ngay cả khuôn mặt cũng gần như y đúc. Hai người đứng cạnh nhau, như đang soi gương.

Từ đầu đến cuối hoàn toàn không hay biết gì, Thẩm Trường Thích trợn mắt há mồm, toàn thân run lên, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa Đơn Tà và người kia.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top