Chương 118: Thuần lương mèo con

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

Giống như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, nàng nằm đó, y phục xộc xệch, cả người mang theo khí tức bị “lăng nhục” – càng nhìn càng khiến người ta thấy nàng ngoan hiền vô hại.

Nhưng nếu nhìn kỹ… sẽ thấy manh mối.

Y phục của chủ thượng sao lại bị xé đến thê thảm như vậy? Hơn nữa, trên người hắn rải rác những dấu hồng nhạt kia là gì? Nhìn kỹ hơn…

Muốn chết mất! Đều là dấu môi! Ngay cả tiểu điểm mẫn cảm nhất kia, cũng còn sót lại dấu răng mờ nhạt.

Khiêu khích đến thế, cũng khó trách chủ thượng tức giận nghiến răng!

Tiếp tục nhìn xuống, Bạch Cẩn Sơn chỉ cảm thấy mũi nóng ran, một dòng chất lỏng âm ấm rỉ ra.

Chỉ thấy một bàn chân trắng nõn, như nữ vương cao cao tại thượng, giẫm lên nơi nhạy cảm nhất của nam tử…

A tổ tông của ta ơi!

Lão thiên gia là cố ý muốn cho hắn đau mắt đỏ sao? Hắn rốt cuộc đang thấy cái gì thế này?

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong! Ai mà nghĩ được, vị Vân cô nương thoạt nhìn thuần khiết, trong sạch như ngọc kia, lại có thể cuồng dã đến thế? Kỹ xảo trên giường như hổ báo! Một chiêu một thức như muốn đoạt mạng người ta!

“Ngươi hắn mẹ nhìn đủ chưa hả?!”

Đúng vào thời khắc mấu chốt, tên đáng chết Bạch Cẩn Sơn này lại xông vào phá hỏng việc lớn của hắn. Không tính truy tội, hắn đã nhịn lắm rồi, thế mà tên kia còn đứng đó… xem say sưa!

Khốn kiếp! Còn dám chảy máu mũi khi nhìn thấy chân trắng của Nguyệt Nhi hắn?!

Thật là không biết xấu hổ! Thấp hèn!

Xích Diễm như bảo vật bị người khác dòm ngó, lập tức đưa tay che lấy chân Vân Nguyệt, gương mặt sa sầm, sát khí bốc lên ngùn ngụt như muốn nuốt sống Bạch Cẩn Sơn.

Nghe tiếng quát, Bạch Cẩn Sơn mới từ cảnh xuân mờ ám kia tỉnh lại. Vội đưa tay lau máu mũi, lắp bắp xin lỗi:

“Chủ thượng… Vân cô nương… thuộc hạ cái gì cũng không nhìn thấy!”

Nói xong lập tức lui ra, nhưng vừa quay người lại liền thấy một màn khiến bản thân muốn hộc máu lần nữa.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Chủ thượng tay che chân Vân Nguyệt, mà vị trí kia… chân lại đang đặt trên chỗ không thể miêu tả của hắn…

Hai chân tách ra…

Đây là đang định làm gì thế này…

Một dòng chất lỏng nóng rực lại từ mũi hắn chảy xuống, Bạch Cẩn Sơn như gió cuốn lao ra ngoài, nhanh chóng đóng cửa.

Lúc này, Vân Nguyệt – vẫn còn giữ nguyên tư thế một chân đạp lên chỗ kia, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần sau khi bị quấy rầy. Khi nhận ra hình ảnh ái muội vừa rồi, mày nàng nhíu chặt, vội vàng thu chân lại.

Xích Diễm đang tìm cách “giải quyết” một cách ôn hòa thì thấy nàng đã đỏ mặt quay đi, bắt đầu mang giày.

Chết tiệt! Hắn toàn thân đã bốc hỏa đến cực hạn, vậy mà cái cô đốt lửa này giờ lại muốn tắt lửa?!

Quá đáng!

Hắn lập tức kéo nàng lại ôm chặt trong lòng, đôi mắt đỏ sẫm híp lại đầy nguy hiểm:

“Xú nha đầu, ngươi phải chịu trách nhiệm dập lửa!”

Vốn đã thẹn đến mức không thể thở, Vân Nguyệt giờ đây má lại càng hồng rực.

Chết tiệt! Nàng vừa rồi đúng là bị ma ám sao? Lại coi hắn như trượng phu xa cách lâu ngày, còn rõ ràng biết từng điểm nhạy cảm trên người hắn mà châm ngòi…

Liếc thấy thân hình hoàn mỹ của Xích Diễm, gợi cảm đến chảy máu mũi, nàng đỏ bừng mặt, quay đầu đi, cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi eo mình.

“Không được! Trời sáng rồi, ta phải trở về. Bằng không, phụ thân ta sẽ sinh nghi, ca ca ta cũng sẽ lo lắng.”

Nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, quả thật đã gần sáng. Nếu nàng không về, nhất định sẽ gây nghi ngờ.

Xích Diễm, bị treo lửng ở giữa trời đất, trong lòng khổ không kể xiết…

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top