Cảnh tượng trên đường rời khỏi Đạo Luyện Vũ Trụ đối với Hứa Thanh chỉ là một đoạn ngắn trong hành trình dài.
Sự xuất hiện của Tinh Hoàn Tử khiến Hứa Thanh không cần phải lộ diện.
Dù là Thiên Quân Tích Dịch hay Tinh Hoàn Tử, trong mắt Hứa Thanh, tất cả chỉ là khách qua đường.
Cùng lắm, hắn chỉ cần đợi thời điểm thích hợp để thu lại hai thanh kiếm kia mà thôi.
Ngược lại, ba vị tu sĩ gây sự với Thiên Quân Tích Dịch lại khiến Hứa Thanh đặc biệt để ý.
Ba người này, hai Chúa Tể, một Chuẩn Tiên, từ cử chỉ đến lời nói đều toát lên sự tham lam và bá đạo.
Hứa Thanh không ngạc nhiên, bởi hắn chưa bao giờ cho rằng tu vi cao đồng nghĩa với tâm tính cao siêu.
Trong đại thiên thế giới, cường giả nhiều như mây, nhưng mỗi người một tính cách, không phải ai cũng đạt được sự siêu nhiên siêu phàm.
Có những người mang tấm lòng rộng lớn như Chấp Kiếm Đại Đế, nhưng cũng tồn tại kẻ âm u, độc ác, tham lam.
Dù đạt đến cảnh giới Chuẩn Tiên, những kẻ như vậy vẫn không phải là ngoại lệ.
Sự khác biệt về tính cách phần lớn đến từ thời gian và trải nghiệm.
Những người từng trải qua hàng vạn năm, từng nếm đủ bi hoan ly hợp, có thể đạt đến sự nhìn thấu và phản phác quy chân.
Nhưng những người chưa trải qua đủ biến cố thì khó tránh khỏi bị nhân tính chi phối.
Vậy nên, dù ba người kia là cường giả, thậm chí có một Chuẩn Tiên, nhưng lại làm những chuyện như cướp bóc, Hứa Thanh không cảm thấy lạ lùng.
Điều hắn quan tâm hơn, là thân phận của ba người này.
“Chư Vật Sứ… chiến tranh…”
Rời khỏi dải hư không, Hứa Thanh trầm ngâm.
Điều khiến hắn để tâm không phải hành động của ba người kia, mà là hai chữ chiến tranh.
“Chẳng lẽ Đệ Ngũ Tinh Hoàn đang chuẩn bị chiến tranh?
Đối tượng là các Tinh Hoàn khác sao?”
Hứa Thanh nhớ lại những gì nghe được từ đám đông, dường như đã nhận ra một chút manh mối.
Có những sự thật chỉ khi đứng ở vị trí cao hơn mới nhìn thấy toàn diện.
Trước đây, hắn không biết gì về chiến tranh ở Đệ Ngũ Tinh Hoàn, nhưng qua lời bàn tán, mùi vị của chiến tranh đã dần trở nên rõ ràng.
“Đợi đến khi tiếp dẫn vũ trụ triệu hồi, mọi thứ sẽ sáng tỏ.”
Mang theo suy nghĩ này, Hứa Thanh lấy ra tiên giản của Anh Tiên Lăng, bóp nát, để ánh sáng truyền tống bao phủ toàn thân.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, không gian xung quanh Hứa Thanh trở nên mơ hồ.
Anh Tiên Lăng, không phải chỉ tồn tại ở Cửu Ngạn Thiên.
Thực tế, trong mỗi một Thiên Ngoại Thiên, đều có một nơi tương tự.
Đây là nơi chôn cất các tiên nhân tử trận từ cổ chí kim, thuộc về Thiên Ngoại Thiên.
Có những người còn giữ được nguyên thi thể, nhưng đa phần chỉ còn lại tàn cốt, thậm chí nhiều trường hợp chỉ là bài vị do hậu nhân tạo ra.
Anh Tiên Lăng của Cửu Ngạn Thiên nằm trong Anh Tiên Tinh Vực, thuộc Tiên Tụng Vũ Trụ.
Nơi này được cách ly riêng biệt, chỉ có một cổng đồng cổ xưa khổng lồ dẫn vào.
Bên ngoài cổng, một đài đá cổ màu đen đứng lặng lẽ.
Trên đài đá, một lão giả mặc áo đen ngồi xếp bằng, khí tức của ông dường như có dường như không, im lìm như pho tượng.
Thân ảnh của Hứa Thanh xuất hiện dưới đài đá, nơi ánh sáng truyền tống dần tiêu tan.
Hắn ngẩng đầu nhìn cánh cổng khổng lồ, sau đó ánh mắt rơi xuống lão giả.
Tâm thần Hứa Thanh chấn động.
Trên người lão giả tỏa ra một luồng khí tức tử vong dày đặc, cùng với đó là cảm giác cô độc, tiêu điều, như đã trải qua vô số năm tháng mòn mỏi.
Khi Hứa Thanh nhìn kỹ, Hiến trong cơ thể hắn bất giác dao động, như bị dẫn dắt bởi thứ gì đó.
Luồng dao động này giúp hắn cảm nhận được nhiều hơn, khiến Hứa Thanh nảy sinh một cảm giác kỳ lạ:
Lão giả trước mắt, dường như không nên còn tồn tại trên đời, nhưng bằng cách nào đó vẫn hiện hữu.
Cảm giác này chỉ thoáng qua, sau đó nhanh chóng tan biến.
Hứa Thanh hít sâu một hơi, cúi đầu hành lễ, sau đó đi qua đài đá, bước vào cổng đồng, thân ảnh dần biến mất.
Khi bóng dáng Hứa Thanh khuất vào cánh cổng, lão giả trên đài đá chậm rãi mở mắt.
“Đã lâu rồi… không có ai đến đây.”
Giọng nói khàn khàn của ông vang lên, lẫn trong tiếng thở dài.
“Ít người đến, tế điện ít đi, nhưng không có ai đến cũng có nghĩa không có ai tử trận.”
“Đều tốt cả… tốt đẹp mà sống…”
Lão giả trên đài đá khẽ giơ tay, lấy ra một bình rượu cũ kỹ, ngửa đầu uống một ngụm.
Ánh mắt lão hướng về cổng đồng khổng lồ, nơi Hứa Thanh vừa đi vào, lẩm bẩm khàn khàn:
“Các ngươi a, đi một cách sạch sẽ, lưu loát…
Sao lại để ta ở nhân gian, giữ mộ cho các ngươi…”
Lời nói của lão tràn ngập cô tịch, xen lẫn chút oán trách dịu dàng.
Lão thở dài, đôi mắt mờ đục dần ánh lên hồi ức, như đang nhìn về một thời đã xa xôi.
Bên trong cổng, khi màn tinh không mờ mịt trước mắt Hứa Thanh trở nên rõ ràng, khung cảnh hiện ra khiến hắn ngây người.
Trước mắt hắn là những tinh hệ rực sáng, nhưng không phải tinh hệ của sinh mệnh hay sự sống, mà là… lăng mộ.
Mỗi tinh hệ trong Anh Tiên Tinh Vực đều là một mộ phần.
Ở trung tâm của mỗi mộ phần, một bia đá khổng lồ đứng sừng sững.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Có bia đá ghi lại chi tiết sinh bình của người được chôn cất, từ xuất thân đến thành tựu.
Có bia lại chỉ khắc vài câu ngắn gọn, những dòng cảm ngộ cuối đời của họ, dùng làm mộ chí minh.
Số lượng những tinh hệ lăng mộ này không nhiều—chỉ khoảng hơn một trăm.
Nhưng Hứa Thanh hiểu rõ, nơi đây chôn cất tiên nhân, những tồn tại cao quý từng vượt qua tất cả để đứng trên đỉnh cao của tu luyện.
Hơn một trăm tiên nhân tử trận, chỉ riêng ở Cửu Ngạn Thiên, đại diện cho vô số vạn năm lịch sử.
Khi tận mắt chứng kiến từng tinh hệ mộ phần, từng tấm bia đá, trong lòng Hứa Thanh không khỏi dâng lên một cơn sóng chấn động.
Dường như trong không gian mênh mông này, hắn nghe thấy tiếng thở dài vọng lại từ tinh không.
Dường như, có tiếng hét anh dũng vang lên, xoay quanh từng tinh hệ.
Dường như, trong cái chết bất diệt, có những lời chúc phúc trường tồn vĩnh hằng.
Những người được chôn cất ở đây, từng là những anh hùng.
Họ đã bảo vệ gia viên.
Họ đã chiến đấu vì hậu nhân.
Họ đã đứng lên vì nhân tộc, vì tinh hoàn của mình, chiến đấu anh dũng không màng sống chết.
Họ xả thân hy sinh, vô tư cống hiến, viết nên những trang sử bất hủ bằng chính sinh mệnh của mình.
Hứa Thanh không phải tu sĩ bản thổ của Đệ Ngũ Tinh Hoàn, nhưng khi đứng trước những tấm bia đá này, lòng hắn không khỏi trầm lặng và ngưng trọng.
Hắn cúi đầu kính cẩn, dành sự tôn kính sâu sắc nhất cho những anh linh nằm đây.
Những bia đá trước mắt, trong lòng Hứa Thanh, đã trở thành bia phong, ghi dấu những linh hồn anh hùng mãi mãi bất diệt.
Nửa giờ trôi qua, Hứa Thanh lặng lẽ bước qua từng tinh hệ, đọc từng tấm bia đá.
- “Ta tu hành chín ngàn năm, xuất thân từ Đại Tiên Sơn, lấy vân miểu làm đạo, thành tựu tiên vị, sinh bình chém bảy vị Chân Thần, thống khoái!”
- “Ta là tán tu, dựa vào ý chí không cam lòng của bản thân, bước lên tiên vị.
Trong chiến tranh tinh hoàn, tham gia vây giết Thần Chủ.
Tuy vong, nhưng không hối hận.”
- “Linh thành thần, thú thành tinh, quỷ thành quái.
Vậy… cái gì là tiên?
Vì nhân tộc dựng nên ngọn núi cao vững chắc, bảo vệ nhân tộc.
Người, chính là tiên!”
- “Sống quá lâu, nhân vị dần phai nhạt, nhưng ta vẫn muốn làm gì đó.
Hành trình này, mục tiêu là săn bắn.
Ta muốn chém giết thật nhiều thiên kiêu thần đài, đoạn tuyệt thế hệ Thần Linh phía bên kia!”
- “Hậu thế chi tu, chớ tay không đến bái.
Bản tọa thích thần huyết, hãy dùng thần huyết đến bái ta!”
Từng dòng chữ trên bia đá như hiện lên trước mắt Hứa Thanh những hình ảnh sống động.
Những tiên nhân ấy, hoặc khóc, hoặc cười, hoặc điên cuồng, hoặc trầm tĩnh.
Dường như họ đang hiện diện trước mắt Hứa Thanh, không ngừng khắc sâu trong dòng sông lịch sử.
Nơi này, những tấm bia đá, những dòng mộ chí minh, như kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, tạo thành một dấu ấn bất diệt.
Tất cả những ai đến đây đều có thể cảm nhận được:
- Thanh sơn mai trung cốt, sử sách tải công huân.
- Anh hùng hạo khí tồn thiên địa, liệt sĩ anh danh truyền thiên cổ.
Nửa giờ sau, Hứa Thanh đã đi qua tất cả các tinh hệ.
Hắn dừng lại ở khu vực trung tâm, ngồi xếp bằng trong tinh không, bốn phía là những tấm bia đá sừng sững.
Khẽ lẩm bẩm, giọng hắn vang lên trầm lặng:
“Chư vị tiền bối, hậu bối Hứa Thanh, tuy không phải tu sĩ bản thổ Đệ Ngũ Tinh Hoàn, nhưng hứa sẽ không làm thất vọng chí hướng của các vị tiền bối.”
“Nếu có vị tiền bối nào nguyện ý trao di vật cho ta, hậu bối nhất định không đổi sơ tâm.”
Lời nói vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Xung quanh vẫn yên tĩnh như tờ, không có bất kỳ sự dao động nào đáp lại.
Hứa Thanh nhắm mắt, định thần ngưng khí, thử cảm ngộ.
Nửa giờ nữa trôi qua, vẫn không có chút thu hoạch nào.
Hắn nhíu mày, rồi chậm rãi buông bỏ cảm ngộ, để tâm trí thả lỏng, để quá khứ của chính mình tràn về.
Những năm tháng gian nan thuở thiếu niên, những trận chiến sát phạt khi trưởng thành.
Lần đầu tiên đối diện với Thần Linh, hắn chỉ có căm ghét.
Lần thứ hai, hắn nổi giận dữ.
Đến khi Nữ Đế thành thần, hắn vừa hiểu biết vừa phức tạp.
Những suy nghĩ ấy quay về, chậm rãi vấn tâm.
Thần Linh… là gì?
Từng có lúc, câu trả lời của Hứa Thanh chỉ là một câu đơn giản.
Nhưng giờ đây, hắn suy ngẫm sâu hơn.
Nửa giờ nữa trôi qua, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng:
“Thần Linh, tuyệt đại đa số, vẫn là những con chó đẻ!”
“Nhưng trong đó, vẫn có một số, là người.”
Ầm!
Tất cả bia đá xung quanh đồng loạt chấn động!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Ha ha, mau tới cứu ta
Khả năng Nhị Ngưu là Thần Minh Tối Sơ đầu tiên sáng tạo ra 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn, tự phong ấn tu vi ở Quang Âm Chi Ngoại mà chuyển sinh xuống Đệ Cửu Tinh Hoàn, còn Bán Bộ Thần Minh Thượng Hoang chính là Hứa Thanh và Tử Thanh, Tử Thanh về sau khả năng thành toàn cho Hứa Thanh đột phá Thần Minh, cùng Nhị Ngưu siêu thoát 36 Tinh Hoàn, tiến nhập cuộc phiêu lưu mới bên ngoài thời gian (Quang Âm Chi Ngoại)
:))))
Thượng hành có 36 tinh hoàn trong đó tinh hoàn thứ 9 do Hoàng Thiên thần tộc cai trị nên được gọi là Hoàng Thiên Tinh Hoàng chứ làm gì có 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn
nghe hợp lý v
hay quá tiếp đi ad ơi không hổ đọc ngày đọc đêm
Hôm nay, chưa thấy có đạo hữu ạ.
Nhà đầu tư mới Trần Ngọc Lưu 😉
Móm nữa rồi
ko móm, ko móm, chuẩn bị tiếp chiêu 1 chương ạ!
Khúc qua đệ ngũ tình đẩy nhanh quá, bắt đầu giống mấy bộ trước rồi