Vì Chung Thư Ninh và Hạ Văn Lễ đến Kinh thành quá muộn, ăn cơm xong cũng đã hơn mười giờ tối. Hạ lão phu nhân hơi buồn ngủ, còn Hạ lão thì không hiểu sao lại cao hứng, nói muốn ra ngoài ngắm trăng.
Nhà cũ của nhà họ Hạ không có nhà cao tầng, tầm nhìn rất thoáng đãng.
Dải ngân hà bao la, ánh trăng dịu dàng như nước.
Chỉ là tiết trời mùa thu cao và se lạnh, Chung Thư Ninh mặc khá mỏng, đứng trong sân hơn mười phút đã cảm thấy lạnh nên quay về phòng.
Hạ Văn Lễ thì bị ông nội giữ lại trò chuyện.
“Chuyện ở cô nhi viện Thanh Châu thế nào rồi?” Cụ ông không biết rõ lắm, “Viện trưởng tham ô à?”
Hạ Văn Lễ tóm tắt tình hình cho ông nghe, khiến cụ ông cũng giận sôi máu.
“Cô bé đó chắc buồn lắm.”
“Vậy nên ông đừng có dọa cô ấy.”
“Ông…” Hạ lão cau mày, “Ông dọa nó hồi nào?”
“Ông không thấy là cô ấy sợ ông à?”
“Lỗi tại ông?” Ông hừ nhẹ, “Mặt ông trời sinh nó thế rồi.”
Ông cụ lại lầm bầm: “Con bé đó nói bị ông dọa à?”
“Cô ấy gọi ông là ông nội, thấy ông không có biểu cảm gì nên sợ ông không vui.”
Hạ lão ho nhẹ một tiếng, “Cũng không đến nỗi… Hai đứa lấy giấy kết hôn rồi, gọi một tiếng ông nội cũng không sai. Ông có chuẩn bị quà cho con bé đó, vừa rồi chưa kịp đưa, lát con mang giúp ông.”
Lần trước mọi người đều có tặng quà, chỉ mình ông không, thành ra thấy mình đặc biệt quá.
“Ông chuẩn bị gì thế ạ?”
“Tiền!”
Hạ lão nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy cho tiền là thiết thực nhất.
Ông là người già, thật sự không biết con gái trẻ tuổi thích gì.
——
Lúc Hạ Văn Lễ về phòng, đưa cho cô một chiếc thẻ, Chung Thư Ninh đã tắm xong. Không hiểu sao lại không buồn ngủ, liền hỏi:
“Em nghe Tiểu Dã nói, em họ nuôi một con chuột hamster?”
“Muốn xem không?”
“Em chưa từng nuôi thú cưng.”
Ai mà chẳng thích mấy con vật đáng yêu, mềm mại. Chỉ là nhà họ Chung không cho nuôi.
“Chờ anh chút.”
Hạ Văn Lễ rời khỏi phòng, gõ cửa phòng ngủ của Hạ Lăng Châu.
Một fan não tàn nào đó vừa thấy anh cả của mình liền hớn hở, “Anh cả, muộn thế này mà tới tìm em?”
“Đậu Ngọt có ở đây không?”
“Có chứ!”
“Cho anh mượn một lúc.”
Hạ Lăng Châu đã ở nhà cũ vài hôm, đương nhiên phải mang theo bảo bối của mình. “Anh cả, nếu anh thích, mai mốt em tặng anh một con.”
“Không cần, vợ anh muốn xem. Dạo này cô ấy không vui, đưa cho cô ấy chơi giải khuây.”
“…”
Hạ Lăng Châu lập tức tổn thương nặng nề.
Đây là bảo bối của anh ta mà, anh cả cầm đưa cho người khác… để giải khuây?
Và kết quả là, sau khi Hạ Văn Lễ rời đi, anh ta lập tức chạy sang phòng của Hạ Văn Dã.
Một thằng nhóc ranh như Hạ Văn Dã vốn đang chơi game, khóe mắt liếc thấy Hạ Lăng Châu vai u thịt bắp nhà mình đang nằm dài trên giường cậu.
Anh ta to xác đến mức khiến cái giường rộng rãi của cậu cũng trở nên chật chội.
Đêm hôm khuya khoắt, anh ta lại lên cơn gì nữa đây?
Hạ Văn Dã chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.
“Tiểu Dã, Anh cả mình cưng chị dâu ghê ha.”
“Cưng vợ mình, chẳng phải là chuyện rất bình thường à?”
“Cậu nghĩ hai người họ là yêu thật à? Không phải diễn trò hả?”
“Dù sao em cũng chưa từng thấy anh ấy chủ động với ai như thế. Nếu thế mà còn không phải là yêu, thì là gì?”
Hạ Lăng Châu giơ tay đập mạnh xuống giường.
Hạ Văn Dã cười khan, trong lòng không nhịn được mà lầm bầm:
Cái giường của mình… không lẽ sắp sập rồi?
Một lúc sau, Hạ Lăng Châu chẳng khác nào đang vuốt ve con chuột hamster, đưa tay xoa đầu cậu.
Hạ Văn Dã chỉ thấy mình nhỏ bé, đáng thương và bất lực vô cùng.
Cậu không dám nhúc nhích.
Từng tận mắt chứng kiến anh họ dùng tay bóp nát quả táo, cậu sợ chỉ cần mình động sai một li, anh ta có thể bẻ gãy cổ cậu bất cứ lúc nào. Đời thật gian nan.
“Anh à, muộn rồi, anh về phòng nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Anh không ngủ được, ra đây cùng anh ngắm trăng đi.”
“……”
Ngắm trăng cái khỉ gì, nằm dài trên giường như thế mà bảo là ngắm trăng á?
Hạ Văn Dã vẫn nhát cáy. Trong nhà này, Hạ Lăng Châu không phải người thông minh nhất, nhưng năng lực “ra tay” thì thuộc hàng top. Cậu biết làm sao, đành phải cười gượng mà tiếp chuyện.
“Ngắm trăng á? Mình ra ngoài à?”
Hạ Lăng Châu khẽ hừ một tiếng: “Không cần, anh ngắm trăng bằng điện thoại cũng được.”
…
Còn bên phía Hạ Văn Lễ, lúc Chung Thư Ninh nhìn thấy con chuột hamster, cô vui mừng ra mặt.
Nó nhỏ xíu, ngốc nghếch đáng yêu vô cùng.
Không ai ngờ được một người thô ráp như Hạ Lăng Châu lại có thể nuôi được sinh vật dễ thương thế này, mà lại nuôi rất tốt nữa chứ.
“Là hamster vàng à?”
Hạ Văn Lễ gật đầu, “Nhìn thôi, đừng chạm vào. Nó nhát lắm, lúc mới mang về còn cắn Lăng Châu một phát.”
Chung Thư Ninh bật cười gật đầu.
Cô cúi người xuống cạnh lồng chuột, đùa nghịch với nó. Hạ Văn Lễ chỉ lặng lẽ đứng nhìn cô. Trước đây anh vốn không thích mấy con vật nhỏ thế này, thấy phiền phức, khó nuôi, mà anh lại bận rộn, không chăm được thì thà không nuôi còn hơn.
Nhưng cũng vì biết dạo này cô không vui, nên mới cố tình mang theo Đậu Ngọt tới, mong cô giải khuây chút.
Chỉ là giờ cô hoàn toàn dồn tâm tư vào con chuột, chẳng buồn để ý đến anh.
Hạ Văn Lễ nhìn cô, dịu giọng nói: “Nếu em thích nuôi thú cưng, đợi về nhà, em muốn nuôi gì cũng được.”
“Thật á?” Chung Thư Ninh vui vẻ ra mặt.
“Ngủ sớm đi. Mai anh dắt em ra ngoài dạo với Đậu Ngọt.”
…
Hạ Lăng Châu từng là vận động viên, có thói quen dậy sớm luyện tập. Mới hơn năm giờ, anh đã ra ngoài chạy bộ. Nghĩ tới việc anh cả mình thích bữa sáng ở một tiệm điểm tâm nọ, sau khi tắm rửa xong, anh còn đặc biệt lái xe đi mua về.
Cả nhà đông người, mà lại không rõ khẩu vị của Chung Thư Ninh, nên Hạ Lăng Châu mua đủ thứ, ôm đầy hai tay túi lớn túi nhỏ trở về.
Vừa về đến nhà, anh đã thấy anh cả đang cùng chị dâu nắm dây dắt chuột hamster đi dạo.
Con Đậu Ngọt của anh, rõ ràng đang là một phần trong trò chơi couple của hai người kia.
Hai người không biết đang nói gì, hầu như toàn là anh cả nói, Chung Thư Ninh nghiêng đầu nghe chăm chú.
Anh đâu phải ngốc, chỉ nhìn thôi cũng nhận ra, trong mối quan hệ này, người chủ động là anh cả.
Hạ Lăng Châu chăm chăm nhìn Chung Thư Ninh.
Lúc ấy cô đang cúi người trêu đùa Đậu Ngọt, anh suýt nữa lên tiếng nhắc cô cẩn thận coi chừng bị cắn — kết quả là Đậu Ngọt chỉ khẽ liếm tay cô một cái.
Điều đó có nghĩa: nó thích Chung Thư Ninh.
Hạ Lăng Châu cạn lời: Đồ phản bội!
Anh phải tốn bao công sức mới nuôi cho nó thuần, mà cách nó thể hiện tình cảm với anh là… ném phân vào người anh!
Mãi rất lâu sau nó mới cho anh vuốt ve một chút.
Vậy mà bây giờ, chỉ mới qua một đêm, nó đã thân thiết với Chung Thư Ninh như vậy — vì cô ấy xinh hơn hả?
Chung Thư Ninh liếc thấy anh, liền tươi cười chào hỏi: “Chào buổi sáng.”
Lúc ấy Hạ Lăng Châu còn đang đen mặt, nhưng vừa thấy cô cười rạng rỡ với mình, liền sững người.
“Chị dâu, anh cả, chào buổi sáng.”
“Đậu Ngọt đáng yêu thật đấy, em nuôi giỏi ghê.”
Hạ Lăng Châu khẽ ho nhẹ: “Cũng tạm thôi, em có mua ít điểm tâm sáng.”
“Em dậy sớm vậy sao.” Chung Thư Ninh ngạc nhiên, vì trước đây Hạ Văn Dã ở với cô toàn ngủ nướng đến gần trưa, cô liền nhìn sang Hạ Văn Lễ, “Có người em trai như vậy, anh đúng là hạnh phúc thật.”
Hạ Văn Lễ gật đầu: “Lăng Châu đúng là biết điều.”
Bất ngờ được anh cả khen ngợi, lòng Hạ Lăng Châu vui râm ran.
Cũng nhờ phúc của Chung Thư Ninh cả thôi.
Cô chị dâu này… đúng là có con mắt tinh đời!
Dù vậy, Hạ Lăng Châu vẫn cố giữ vẻ mặt thản nhiên, kìm lại cảm giác được khen mà muốn bay lên.
—
Lúc tới phòng ăn, mọi người cơ bản đã dậy hết. Dù gì hôm nay cũng là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ.
Hạ Văn Dã mười giờ sáng có tiết học, đang tính đi nhờ xe của anh họ Hạ Hiến Châu để tới khu đại học.
“Lăng Châu, em không sao chứ? Trông mặt mũi hơi kém sắc.” Hạ Hiến Châu hỏi.
Hạ Văn Dã thấp giọng nói nhỏ: “Làm sao mà không sao được chứ.”
“Anh em cưới chị dâu, ban đầu là đã mất mát rồi.”
“Kết quả sáng nay lại còn dậy sớm mua bữa sáng cho anh cả, vừa về tới thì thấy anh cả đang dắt chị dâu đi dạo chuột hamster.”
“Ngủ với anh trai anh ta, lại còn dắt chuột anh ta đi chơi — anh ấy mà vui vẻ mới là lạ!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.