Tiết Toàn bước ra, hướng về đám đại thần và quý tộc đang túc trực tại quảng trường trước điện, cất giọng:
“Hoàng thượng và Thái tử điện hạ đều bình an vô sự, hỏa hoạn cũng đã dập tắt. Các vị đại nhân, xin hãy trở về nghỉ ngơi.”
Nhóm quan viên vốn đã thức suốt nửa đêm mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chân tê dại cũng miễn cưỡng cất bước rời đi.
Tiết Toàn thoáng nhìn thấy Tiết Hàn đang tiến lại, liền ôn hòa hỏi:
“Vừa rồi không thấy con, đi đâu vậy?”
“Con đi tuần tra khắp nơi trong hành cung, sợ có chỗ sơ suất.” – Tiết Hàn lập tức nhận ra sự dịu dàng trong thái độ của nghĩa phụ.
“Nhiều người như vậy, không cần chuyện gì cũng tự mình làm. Trước tiên đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, lát nữa Hoàng thượng nhất định sẽ triệu kiến con.”
Tiết Toàn đưa tay vỗ nhẹ vai y: “Làm rất tốt, phụ thân không nhìn nhầm người.”
Cứu được Thái tử, đó là công lao to lớn.
Ông ta đã dốc sức đề cử nghĩa tử ngồi vào vị trí Hoàng Thành Sứ, không ít người bề ngoài tuy không dám nói gì, nhưng sau lưng chắc chắn tỏ vẻ bất phục. Dẫu sao Tiết Hàn tuổi mới mười tám, dù từng chinh chiến nơi sa trường, song xét về tư chất và kinh nghiệm vẫn khó thuyết phục lòng người.
Nhưng nay, bọn họ có thể câm miệng rồi. Tiết Hàn đã khiến ông ta nở mày nở mặt.
Trong lòng Tiết Toàn vô cùng sảng khoái, nhìn thiếu niên cao ráo như trúc càng thêm hài lòng, thầm tiếc nuối không có công chúa nào phù hợp độ tuổi. Nếu có, với dung mạo, năng lực cùng công lao cứu Thái tử của Tiết Hàn, hoàn toàn xứng đáng làm phò mã.
Tiết Hàn trở về nơi ở, vội vàng tắm rửa. Cứ ngỡ sau một đêm bận rộn sẽ lập tức ngủ thiếp đi, nhưng vừa nhắm mắt lại hiện lên trong đầu là hình ảnh hồ nước yên tĩnh trong núi, thiếu nữ thất thần nơi bờ hồ, và… cái ôm khiến lòng hắn không ngừng thổn thức.
Hai người đã trải qua bao phen hoạn nạn, hắn còn có thể cam tâm để phụ thân chọn cho mình một vị thê tử trong tương lai sao?
Hắn không thể.
Hắn từng nghĩ chỉ cần chôn chặt tâm tư, không để tâm ý của mình khiến nàng rơi vào hiểm cảnh là đủ, sẽ âm thầm chúc phúc nàng tìm được lương duyên, sống cuộc đời an ổn.
Nhưng giờ đây tự hỏi lòng, hắn thật sự làm được sao?
Hắn cũng không thể, hắn không cam lòng.
Thiếu niên nằm trên giường, một tay đè lên ngực, mở mắt nhìn trần nhà.
Không cam lòng, thì phải tranh đoạt, chứ không thể tiếp tục do dự, than thân trách phận.
Có lẽ… lần này cứu Thái tử là một cơ hội.
Nghĩ đến đây, Tiết Hàn khẽ nhếch môi cười.
Quả nhiên hắn vẫn là tên tiểu ăn mày quen thói phóng túng tự do năm nào, cho dù bị bồi dưỡng và uốn nắn suốt mười năm, hắn chưa từng thực sự chấp nhận bị người khác định đoạt vận mệnh.
Vậy thì để hắn thử xem, liệu có thể giành được tín nhiệm và trọng dụng từ Thái tử hay không, từ đó có đủ sức để phản kháng.
Mà trước hết, cần phải cẩn trọng hơn, tuyệt không để nghĩa phụ phát hiện ra tâm tư thật sự đối với A Hằng.
Tiết Hàn đã có quyết định, khẽ khép mắt lại.
…
Khang quận vương phi đợi suốt nửa đêm, cuối cùng cũng chờ được Khang Quận vương và Lăng Vân trở về, vội vàng tiến lên đón.
“Không sao chứ?”
Khang Quận vương nhíu mày:
“Chúng ta chỉ đứng canh ở đó, sao mà có chuyện gì được. Nàng không ngủ, thức suốt đêm làm gì?”
Vương phi cười khổ:
“Hỏa hoạn không phải cứ muốn khống chế là khống chế được, thiếp chỉ lo nhỡ có chuyện bất trắc.”
“Chỉ có nơi ở của Thái tử bị cháy, không lan sang các nơi khác.”
“Vậy thì tốt rồi—”
Nhận thấy ánh mắt nhắc nhở của Khang Quận vương, Vương phi lập tức ý thức được mình lỡ lời, vội vàng nói lại:
“Ý thiếp là mọi người đều bình an thì tốt rồi.”
“Thưa mẫu phi, Gia Nghi và A Hằng đều ổn chứ?” – Lăng Vân lên tiếng hỏi.
Nhớ đến dáng vẻ của A Hằng khi ấy, lòng hắn thật sự không yên, chỉ tiếc tình hình khi đó khiến hắn không thể rời đi.
Nghe vậy, Khang Quận vương phi suýt nữa không nhịn được mà bĩu môi.
Gia Nghi rõ ràng không hề ra ngoài, thì làm sao có chuyện gì được, rõ ràng Vân nhi đang muốn hỏi A Hằng.
Con nha đầu chết tiệt đó rốt cuộc đã rót thứ gì vào đầu con trai bà vậy chứ?
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Thu Hằng nửa đêm xách váy chạy vội, tóc tai rối loạn, là bà đã không thể chịu nổi.
“Gia Nghi cũng lo lắng cho cha con các người, ta đã bảo con bé về phòng nghỉ ngơi rồi, A Hằng sau đó cũng quay lại.”
Khi đó tình hình hỗn loạn, lòng người hoang mang, Khang Quận vương phi chỉ sai người đi hỏi một tiếng, nghe bảo đã quay về thì không quan tâm thêm nữa.
Trong mắt bà, một tiểu cô nương tò mò chạy ra xem náo nhiệt, cuối cùng đương nhiên sẽ tự quay về, chẳng lẽ ở lại cả đêm với một đám nam nhân?
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Mọi người đều mệt rồi, đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, nước nóng đã chuẩn bị sẵn.”
Đã quen sống trong nhung lụa bao năm, Khang Quận vương phi cũng chẳng còn chịu đựng nổi.
Khang Quận vương trên thực tế cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ khẽ gật đầu, mệt mỏi vô cùng.
Gần tới giờ Ngọ, Khang Quận vương miễn cưỡng nghỉ ngơi được một chút lại rời phủ ra ngoài. Quận vương phi cũng hồi phục tinh thần, liền gọi Thu Hằng đến để răn dạy một phen.
“A Hằng, con gọi ta một tiếng nghĩa mẫu, vậy ta cũng phải nói đôi câu. Đêm qua đã muộn như vậy, lại là chuyện cháy hành cung nguy hiểm thế kia, con là nữ nhi lại chạy ra ngoài làm gì? Nếu bị người ta nhìn thấy, chẳng phải sẽ chê cười phủ Quận vương không có quy củ sao?”
Thu Hằng đáp: “Lúc ấy A Hằng quá lo lắng.”
Quận vương phi nghi hoặc: “Con lo cái gì?”
“A Hằng lo cho Tiết đại nhân, sợ ngài ấy gặp chuyện không may.”
Quận vương phi sững sờ, kinh ngạc hỏi lại: “Vì sao con lại lo cho Tiết Hàn?”
Dẫu có lo lắng, cũng không nên nói thẳng thừng như vậy chứ?
“Tiết đại nhân là bằng hữu của con, tất nhiên phải lo lắng rồi.”
Khang Quận vương phi sắc mặt cổ quái: “Chẳng phải con từng nói là có cảm tình với Lâm Thừa Phong—”
Thu Hằng mỉm cười:
“Trước đây quả có chút cảm mến Lâm Thừa Phong, nhưng sau khi nghe Tiết đại nhân nói rằng ngài ấy để tâm đến con… A Hằng ngẫm nghĩ lại, cảm thấy Tiết đại nhân cũng không tệ.”
Quận vương phi hít mạnh một hơi.
Còn có thể như vậy sao?
Nhưng thấy Thu Hằng mặt mày thản nhiên, lời lẽ chính trực, Quận vương phi bỗng không còn lòng dạ nào để khuyên bảo nữa, chỉ uể oải phất tay:
“Về nghỉ đi.”
“A Hằng cáo lui.”
Thu Hằng rời khỏi chính viện, Quận vương phi liền nắm chặt tay Gia Nghi Quận chúa, mắt rưng rưng như sắp khóc, giọng đầy trầm trọng:
“Gia Nghi à, con nhất định không được học theo A Hằng đấy.”
“Mẫu phi chỉ điều gì ạ?”
“Con gái đàng hoàng sao có thể thích người này, rồi lại thích người khác được!”
Thật là chuyện hoang đường chưa từng nghe thấy!
Gia Nghi Quận chúa lại lắc đầu không đồng tình:
“A Hằng chẳng qua chỉ đang chọn người mình thích nhất thôi, chuyện này cũng đâu có sai gì.”
Khang Quận vương phi như bị sét đánh ngang tai.
Gia Nghi cũng đã bị ảnh hưởng rồi ư!
“Đây chính là lả lơi không đứng đắn!”
“Mẫu phi đừng nói vậy. Nam nhân người ta còn có thể cưới vợ nạp thiếp, cùng lúc thích nhiều người nữa kìa.”
Khang Quận vương phi cả người chao đảo, suýt không chịu nổi cú sốc này:
“Gia Nghi, con tuyệt đối không được để A Hằng kéo xuống hố! Ở đời, nam nhân ba thê bốn thiếp là lẽ thường, nữ nhân sao có thể như thế được?”
Gia Nghi Quận chúa thở dài:
“Mẫu phi cứ yên tâm, nữ nhi đối với nam nhân vốn không có hứng thú, sẽ không thích hết người này đến người khác đâu. Nữ nhi chỉ thấy rằng lòng người ham muốn điều tốt đẹp hơn là bản tính tự nhiên, bất kể nam hay nữ. A Hằng chịu nói thẳng với mẫu phi, chẳng phải vì không coi người là người ngoài đó sao?”
Quận vương phi thoáng sững lại.
Đáng chết, lại cảm thấy lời con gái cũng có mấy phần đạo lý. Chẳng lẽ chính bà cũng bị kéo xuống hố rồi?
“Chờ đã, cái gì gọi là không có hứng thú với nam nhân? Con nhóc chết tiệt, chẳng lẽ định sống với mấy loại hương liệu đó cả đời sao?”
Lo mình sắp bị thuyết phục, Khang Quận vương phi vội vàng chuyển đề tài, mắng con gái để trấn định tinh thần.
…
Thu Hằng rời khỏi chính viện, khẽ liếc nhìn về hướng hành cung.
Việc cần làm còn rất nhiều, nàng chẳng rảnh để ứng phó mấy chuyện vặt vãnh. Khiến Quận vương phi cảm thấy nàng là kẻ “gỗ mục khó tạc” cũng tốt.
Một nữ nhân, một khi khiến người khác cho rằng nàng ngoan hiền thủ lễ, thì thiên hạ sẽ trông chờ nàng càng thêm ngoan hiền thủ lễ.
Mà thôi vậy, mặc kệ thiên hạ đi.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Bạn ơi bạn có thể dịch bộ truyện Kim Tuế Vô Ưu không?
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!