Lục Huyền chỉ vào chiếc ghế đối diện ra hiệu cho Phùng Tranh ngồi xuống, tay vẫn nghịch chén trà, hỏi: “Lại đi gặp gã biểu ca ngốc của nàng sao?”
“Chẳng phải vậy sao.” Phùng Tranh tự rót chén trà, nâng lên uống mấy ngụm.
Nghe nàng thuận miệng đáp lời mình, Lục Huyền không kìm được khẽ cong môi.
Xem ra Phùng Tranh vẫn còn tỉnh táo.
“Ta định mai sẽ hành động.”
Phùng Tranh lộ vẻ tươi cười: “Đã sắp xếp xong hết rồi sao?”
Nàng chưa từng hỏi Lục Huyền cụ thể an bài thế nào, nàng đã cung cấp đầy đủ tin tức cần thiết, Lục Huyền nói sẽ lo liệu, vậy chắc chắn không có vấn đề.
“Ừ.” Lục Huyền khẽ gật đầu, rồi hỏi đến chuyện ở nhà họ Vưu: “Tên biểu ca của nàng lại nói lời ngu ngốc gì sao?”
Thấy Phùng Tranh nhìn qua, thiếu niên tỏ vẻ thờ ơ: “Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, dù sao cũng chưa từng gặp loại người như biểu ca nàng.”
“Thực ra—” Phùng Tranh cầm chặt chén trà, khẽ thở dài, “Trên đời này, người như biểu ca ta e rằng mới là số đông.”
Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thực chất chỉ là giả dối ích kỷ.
Lục Huyền chăm chú nhìn thiếu nữ đang thở dài, khẽ nhíu mày.
Là vì trải qua vụ bị bắt cóc và những âm mưu kia khiến nàng nghĩ như vậy sao?
Tuy rằng không sai, nhưng hắn luôn cảm thấy, Phùng Tranh không nên mang suy nghĩ như thế.
Trong ấn tượng của hắn, Phùng Tranh là cô nương thích vừa uống trà vừa ăn cá khô nhỏ.
“Muốn ăn gà quay không?”
“Gì cơ?” Phùng Tranh nhất thời chưa phản ứng kịp.
Thiếu niên nhấn mạnh giọng: “Gà quay, gà quay của Đào Nhiên Trai.”
Phùng Tranh từ lúc dự tiệc ở nhà họ Vưu đã chẳng muốn ăn gì, bụng đang trống không, nghe vậy lập tức gật đầu: “Muốn.”
Lục Huyền đứng dậy: “Vậy đi thôi.”
“Không phải gọi tiểu nhị đi mua sao?”
“Gà quay mua về sao bằng đồ vừa bưng ra còn nóng.” Lục Huyền nói xong, lại chần chừ hỏi: “Hay là nàng không muốn động đậy?”
Nếu vậy thì đành gọi người mua về.
Phùng Tranh lập tức đứng dậy: “Đi thôi, tới Đào Nhiên Trai ăn gà quay.”
Được ăn gà quay thơm phức nóng hổi, ai lại không muốn động?
Huống hồ—
Nàng lén liếc thiếu niên một cái, khẽ cong môi.
Huống hồ là cùng Lục Huyền ăn gà quay, vừa được ăn ngon, lại còn là hắn bao.
Từ sau khi nuôi thám tử Tiền Tam, nàng càng thấm thía chuyện tiết kiệm là khó đến nhường nào.
Lục Huyền bước ra ngoài, khóe mắt liếc thấy thiếu nữ bên cạnh khẽ mỉm cười, không kìm được phải đè lại khóe môi đang muốn cong lên.
Chỉ cần cùng hắn đi ăn gà quay mà đã vui vậy sao?
Hai người vừa xuống lầu, tiểu nhị đã vội bước đến: “Công tử—”
“Không có gì.” Lục Huyền một câu đuổi khéo tiểu nhị, nghiêng đầu nói với Phùng Tranh, “Đi thôi.”
Thấy hai người cùng rời trà quán, tiểu nhị gãi đầu.
Lần đầu tiên hắn thấy công tử đi cùng đại tiểu thư Phùng gia.
Chậc, chẳng lẽ công tử cuối cùng cũng thông suốt rồi, đưa đại tiểu thư đi hẹn hò?
Sau khi nghĩ thông, tiểu nhị nhìn quanh đại sảnh vắng lặng, hơi buồn bã: ở nơi yên tĩnh thế này hẹn hò còn chưa đủ sao?
Ngoài cửa trà quán, Phùng Tranh đang hỏi về chuyện làm ăn: “Lục Huyền, ta thấy trà quán hình như không có khách?”
Trước kia lúc Lai Phúc còn trông nom, trà quán dường như không vắng vẻ thế này.
Lục Huyền liếc nàng một cái, không hiểu nàng hỏi vậy là có ý gì.
Phùng Tranh mỉm cười: “Cứ tiếp tục thế này không ổn đâu, sẽ lỗ nhiều bạc lắm.”
“Lỗ không bao nhiêu, nàng không cần lo chuyện đó.” Lục Huyền thản nhiên đáp.
Hắn vì thuận tiện cho việc hai người gặp mặt, cố ý dặn dò tiểu nhị tăng giá khi có khách đến. Nay khó khăn lắm mới có được sự yên tĩnh, nàng vậy mà lại lo quán trà không trụ nổi?
“Ta chỉ cảm thấy cứ lỗ mãi thì đáng tiếc quá, có phải do chưởng quầy điều hành không tốt, hay tiểu nhị không đủ nhiệt tình?”
Tiểu nhị đang lau bàn trong quán trà bỗng hắt hơi một cái thật lớn.
“Phùng Tranh.”
“Ừm?”
Lục Huyền nhìn nàng, vẻ mặt có chút kỳ quái: “Nàng… thiếu tiền sao?”
“Không.” Phùng Tranh ngẩng cằm lên, nhanh chóng phủ nhận.
“Không phải chỉ tích cóp được ba trăm lượng tiền tiêu vặt thôi sao.” Thiếu niên không nhịn được bật cười trêu chọc.
Phùng Tranh liếc hắn một cái: “Lục đại công tử, huynh cho rằng ba trăm lượng bạc là ít sao?”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Nuôi một Tiền Tam, nàng vẫn có thể lo được.
Lục Huyền còn định cười thêm câu nữa, lại đổi ý.
So với phủ Quốc công, phủ Thượng thư có lẽ quả thực không dư dả bằng.
Nghĩ một chút, hắn nói: “Nếu nàng thiếu tiền, cứ nói với ta.”
Phùng Tranh kinh ngạc nhìn hắn một cái.
“Sao vậy?” Ánh mắt kia khiến Lục Huyền có chút khó hiểu.
“Ta dùng tiền của huynh… có vẻ không thích hợp thì phải?” Phùng Tranh thành thật đáp.
Tuy rằng lúc còn là Lai Phúc, Lục Huyền đã từng bị nàng bắt gặp lúc đang tắm, còn bị hắn kéo xuống suối tắm cùng, nhưng… chuyện là khi đó thôi.
Không thích hợp?
Lục Huyền nhíu mày.
Lúc nói ra lời ấy, hắn không hề nghĩ nhiều. Trong suy nghĩ của hắn, hắn có tiền, Phùng Tranh thiếu tiền, vậy thì dùng tiền của hắn chẳng phải rất hợp lý?
Chẳng lẽ… ý nghĩ đó của hắn mới là điều không thích hợp?
Trong lòng suy tính, ngoài mặt Lục Huyền vẫn điềm tĩnh: “Nàng chẳng phải là sư muội của ta sao.”
Phùng Tranh lộ vẻ nghi hoặc.
Nàng chưa từng có sư huynh, vậy sư muội có thể tùy tiện tiêu tiền của sư huynh à?
Nghĩ một hồi, nàng lắc đầu: “Nhưng đến tiền của đại ca ta còn không dùng.”
Sư huynh muội có thân đến đâu, cũng không bằng huynh muội ruột thịt đi?
Là từ chối sao?
Lục Huyền nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói: “Huynh nàng… chắc cũng không có tiền.”
Phùng Tranh: “…”
Trong lúc chuyện trò, hai người đã đến Đào Nhiên Trai, được tiểu nhị dẫn vào một nhã gian, không bao lâu sau, một con gà quay nóng hổi đã được dọn lên bàn.
Mùi thơm nức mũi, Phùng Tranh khẽ hít một hơi.
Lục Huyền đưa đũa gắp một chiếc đùi gà bỏ vào chén nàng: “Ăn đi.”
Phùng Tranh không khỏi nở nụ cười rạng rỡ: “Đa tạ.”
“Chỉ là một cái đùi gà thôi, có gì phải cảm tạ.” Lục Huyền nói hờ hững, lại gắp nốt chiếc đùi còn lại cho nàng.
Lần trước ăn gà quay chung, hắn đã nhận ra Phùng Tranh đặc biệt thích ăn đùi gà.
Phùng Tranh biết ơn báo đáp, liền gắp một khúc cổ gà bỏ vào bát Lục Huyền.
Nàng nhớ Lục Huyền thích món này.
Lục Huyền nhìn khúc cổ gà khô khốc trong chén, im lặng không nói.
Tuy rằng trên một con gà quay, món hắn thích nhất chính là cổ gà, nhưng Phùng Tranh đâu có biết, chẳng lẽ trong lòng nàng, hắn chỉ xứng đáng ăn cổ gà thôi sao?
Chẳng lẽ hắn… lại không có chút địa vị nào?
Thiếu niên đang âm thầm buồn bực, thì nghe thiếu nữ thắc mắc hỏi: “Huynh chẳng phải thích nhất ăn cổ gà sao, sao lại không động đũa?”
Lục Huyền nhìn nàng, lộ vẻ kinh ngạc: “Sao nàng biết?”
Phùng Tranh dùng khăn lau nhẹ khóe miệng, thản nhiên đáp: “Lần trước cùng ăn gà quay, ta thấy huynh cứ nhìn cổ gà mãi.”
Khóe môi Lục Huyền co rút: “Nàng quan sát cũng tinh đấy.”
Miệng tuy nói thế, trong lòng lại thấy vui vẻ kỳ lạ.
Hai người thảnh thơi ăn gà quay, gió thu mát lạnh từ cửa sổ thổi vào phòng.
Phùng Tranh vô tình liếc ra ngoài cửa sổ, lập tức cứng đờ.
“Lục Huyền—”
“Sao vậy?”
Phùng Tranh chỉ ra ngoài cửa: “Là tổ phụ ta.”
Lục Huyền nhìn ra ngoài, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Xem phương hướng thì đúng là Phùng Thượng thư đang định bước vào Đào Nhiên Trai.
Phùng Tranh cũng nhanh chóng nhận ra điều then chốt, hạ giọng nói: “Không thể nhảy cửa sổ như lần trước, bên ngoài người qua lại quá nhiều.”
Lục Huyền vẫn giữ bình tĩnh: “Ăn một con gà quay cũng không mất nhiều thời gian, chờ một lát là được.”
Phùng Tranh gật đầu, trấn định lại.
Phải rồi, vậy thì đợi một chút.
Một khắc sau, Phùng Tranh lại chỉ ra ngoài cửa sổ: “Lục Huyền, kia hình như là tổ phụ huynh.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.