Chương 122: Vỗ về khéo léo, sự nghi ngờ của Ninh Ninh

Bộ truyện: Dụ Em Động Tâm

Tác giả: Nguyệt Sơ Kiều Kiều

Trong phòng ăn

Hầu hết mọi người đều đã yên vị, Chung Thư Ninh nhận ra Từ Mẫn Chi vẫn chưa tới, cô liếc nhìn Hạ Văn Lễ:

“Không đợi thím hai sao?”

“Không cần đợi.”

Chung Thư Ninh khẽ mím môi.

Lúc này lại nghe thấy Hạ Lăng Châu lạnh lùng nói:

“Mẹ em chắc vẫn chưa dậy đâu, bà ấy mê ngủ lắm, ai gọi dậy là bà ấy cáu ngay.”

Hạ Hiến Châu tiếp lời:

“Đấy không gọi là mê ngủ, mẹ nói đó là ‘dưỡng sinh hồi sức’.”

“Dù sao từ khi em nhớ được mọi việc đến giờ, nếu không có chuyện gì đặc biệt, bà rất hiếm khi dậy sớm, lại càng chưa từng nấu bữa sáng cho em.”

“Anh dám ăn đồ mẹ nấu à?”

Hai anh em phối hợp nhịp nhàng, tung hứng trêu chọc.

Hạ Trọng Thanh liếc hai con trai một cái, ánh mắt lạnh lùng khiến cả hai lập tức im bặt.

“Ba lấy vợ không phải để nấu cơm cho hai đứa, ba còn chưa nói gì, hai đứa cũng đừng quá đáng.”

Tuy Hạ Trọng Thanh nhìn ngoài thì lạnh lùng, nhưng lại rất thương vợ.

“A Ninh, ở nhà mình không có nhiều quy tắc thế đâu, nếu buổi sáng cháu không muốn dậy sớm thì cứ ngủ thêm một lát.” Hạ lão phu nhân nói bằng giọng điệu đã quen.

“Ngày thường công việc và sinh hoạt đã đủ mệt rồi, ở nhà thì cứ làm sao thoải mái dễ chịu là được.”

“Chỉ là bà già này lớn tuổi, không ngủ thêm được, nếu không, bà cũng muốn nằm thêm chút nữa.”

Hạ Văn Dã vừa ăn há cảo vừa lầm bầm: “Là tại ông nội ngáy to quá, nên bà không ngủ được chứ gì.”

Hạ Bá Đường trừng mắt lạnh lẽo, cậu lập tức nuốt vội miếng há cảo cuối cùng, quay sang Hạ Hiến Châu:

“Anh họ, em đi gội đầu cái đã, nhanh thôi, chờ em nhé!”

Hạ Văn Dã mà ra khỏi cửa thì dù không có chuyện gì, cũng nhất định phải đi gội đầu.

Vừa mới cắt tóc, càng nhìn càng thấy xấu.

Lương Gia Nhân lập tức chuyển sự chú ý khỏi con trai, nhìn sang Chung Thư Ninh, dịu dàng nói:

“A Ninh, hôm qua đi đường chắc mệt rồi, ăn xong nếu con muốn thì cứ về phòng nghỉ thêm một lát nhé.”

Chung Thư Ninh mỉm cười gật đầu.

Nhà họ Chung có rất nhiều quy củ, ví như chỉ cần Chung Triệu Khánh có mặt ở nhà thì nhất định ông phải là người đầu tiên cầm đũa, người khác mới được ăn; giờ giấc lên bàn ăn cũng phải đúng quy định, nếu trễ giờ thì rất có thể sẽ không có phần…

Cô từng cho rằng, nhà càng giàu thì quy củ càng nghiêm ngặt.

Nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không hẳn vậy.

Giáo dưỡng và quy củ, không cần lúc nào cũng phải thể hiện rõ ràng.

Nếu không thì cũng chẳng thể nuôi dạy được người như Hạ Văn Dã – tự do và tùy hứng như thế.

“Lát nữa anh phải đến công ty, em ở nhà, có chuyện gì cứ gọi cho anh.” Hạ Văn Lễ uống xong cà phê, khẽ nghiêng người tới gần, nói nhỏ với cô.

“Vâng.” Cô nhẹ nhàng đáp lời.

“Không có chuyện gì cũng có thể gọi cho anh.”

——

“……”

Hạ Lăng Châu vừa ăn há cảo, vẻ mặt như muốn “ăn tươi nuốt sống” ai đó vậy.

“Chiều nay sẽ có bác sĩ đến kiểm tra chân phải của em, sau đó mới xem xét liệu có cần phẫu thuật hay không. Anh không chắc có kịp về hay không.” Hạ Văn Lễ dặn cô buổi chiều ở nhà đợi.

Khoảng tám giờ sáng, những người phải đi làm đều đã rời khỏi nhà. Chung Thư Ninh lại dắt Ngọt Đậu ra vườn dạo một vòng, tình cờ thấy Hạ lão gia đang chăm sóc vườn rau, thế là cô lại trổ tài “nịnh khéo” thêm một trận nữa rồi mới quay về sảnh trước.

Lúc này cô mới nhận ra — Hạ Lăng Châu vẫn chưa đi làm.

Ngot Đậu vừa thấy cậu, lập tức tỏ ra vô cùng phấn khích.

Cậu tháo dây dắt khỏi người Đậu Ngọt, cúi xuống nhẹ nhàng bế nó vào lòng.

Cậu ấy cao lớn, tay lại to, khiến chú chuột hamster nhỏ bé trông như lọt thỏm trong lòng bàn tay.

“Em không đi làm à?” Chung Thư Ninh chủ động bắt chuyện.

“Không bận.”

Fan cứng tan vỡ rồi, còn tâm trạng đâu mà đi làm nữa.

Cậu cũng tò mò muốn xem thử, rốt cuộc Chung Thư Ninh có gì đặc biệt mà có thể khiến anh cả mê muội đến vậy.

Chung Thư Ninh chỉ mỉm cười:

“Đậu Ngọt đáng yêu thật, chăm sóc thú nhỏ cũng không dễ dàng, bình thường chắc em rất tỉ mỉ nhỉ.”

Hạ Lăng Châu khẽ nhướn mày, cúi đầu xoa lưng Đậu Ngọt:

“Cũng tạm.”

“Chị nghe nói trước đây em từng là vận động viên?”

“Ừm.”

“Giỏi thật đấy, bình thường phải luyện tập cường độ cao, không được lơ là một chút nào, chắc chỉ bản thân mới hiểu được cực nhọc ra sao. Chị học múa thôi mà đã thấy mệt rồi, vận động viên dù có năng khiếu đến đâu cũng phải kiên trì khổ luyện.”

Hạ Lăng Châu vẫn ngồi vuốt lông Đậu Ngọt, nhưng cảm thấy cô chị dâu này nói chuyện thật vừa tai.

“Bảo sao anh cả cứ khen em mãi.”

“Anh cả… khen em với chị à?” Cậu hơi nhướng mày.

Dù gương mặt không biểu cảm, nhưng rõ ràng đã thấy hứng thú.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

“Vâng, anh ấy nói em gan dạ, lại tỉ mỉ.”

Lúc Từ Mẫn Chi ngủ dậy xuống sảnh trước, còn chưa thấy người đâu, đã nghe một đoạn đối thoại:

“Vậy chắc em quen biết nhiều ngôi sao lắm nhỉ?” Giọng của Chung Thư Ninh.

“Cũng không nhiều lắm.”

“Em bằng tuổi chị mà đã có sự nghiệp ổn định, thật sự rất nể em.”

Từ Mẫn Chi khẽ bật cười – vợ của Văn Lễ đúng là người thông minh.

Hẳn là đã nhìn ra cậu con út nhà này chỉ cần được khen ngợi, dỗ ngọt là mềm lòng ngay, nên cứ thế mà khen không ngớt. Tên tiểu tử kia ngoài mặt có thể vẫn lạnh tanh, nhưng trong lòng chắc đang sung sướng lắm rồi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không hẳn vì Chung Thư Ninh quá khôn khéo, mà bởi trước khi Hạ Văn Lễ rời đi, cô đã cẩn thận hỏi anh:

“Em nên đối xử với Hạ Lăng Châu thế nào?”

Hạ Văn Lễ trả lời rất gọn:

“Cứ khen tới bến!”

Đúng như vậy, khi Hạ Lăng Châu đang lâng lâng vì được khen quá đà, Chung Thư Ninh cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật.

“Chị có thể chăm sóc Đậu Ngọt thêm vài ngày nữa không? Chị thích nó lắm.”

Hạ Lăng Châu theo bản năng đáp:

“Được.”

Khi Chung Thư Ninh vui vẻ ôm lấy Đậu Ngọt của cậu, Hạ Lăng Châu mới bắt đầu hối hận.

Cô chị dâu này…

Chẳng lẽ ngay từ đầu đã nhắm đến Đậu Ngọt nhà cậu rồi sao?

Chẳng lẽ… cô ấy không định trả lại Đậu Ngọt cho mình?

Trong lúc hai người đang trò chuyện, Từ Mẫn Chi đã bước tới. Sau một vài câu xã giao đơn giản, bà mỉm cười nói:

“Chiều nay có rảnh không, thím dẫn cháu đi dạo một vòng? Nghe nói lần trước cháu đến kinh thành, còn chưa kịp đi đâu.”

“Vâng, lần trước cháu đến vội quá. Nhưng chiều nay cháu phải ở nhà chờ bác sĩ, không tiện ra ngoài ạ.” Chung Thư Ninh khéo léo từ chối.

“Cháu từng đến kinh thành rồi à?”

“Dạ, rồi ạ.”

“Khi nào vậy?” Từ Mẫn Chi chỉ đang hỏi chuyện như bạn bè.

“Năm mười tám tuổi, cháu theo đoàn ca múa đến đây biểu diễn giao lưu.”

“Vậy lúc ấy không tranh thủ đi chơi à?”

“Thời gian gấp quá, không kịp đi đâu.”

“Sau này còn nhiều thời gian mà. Thím thì nhàn rỗi, nếu cháu muốn có người đi cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm thím.”

Người nhà họ Hạ thực ra không hề đáng sợ như những lời đồn. Không hiểu ai đã nói nhà họ là long đàm hổ huyệt. Sau khi ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lát, liền có người làm đến gõ cửa phòng cô, báo rằng bác sĩ đã đến.

Điều khiến cô ngạc nhiên là—

Một gương mặt quen thuộc.

“… Tưởng rằng sau khi nghỉ hưu sẽ được an nhàn, ai ngờ lại bận hơn cả trước.” Người đang trò chuyện cùng Hạ lão gia là ông cụ Lữ Bồi An. Thấy Chung Thư Ninh, ông mỉm cười:

“Lại gặp cháu rồi.”

“Cháu chào bác ạ.” Chung Thư Ninh lễ phép đáp.

“Hồ sơ bệnh án của cháu, Văn Lễ đã gửi cho tôi xem qua rồi. Ngồi xuống đi, tôi kiểm tra cho.” Ông Lữ cười hiền hậu.

“Sao thế? Hai người từng gặp nhau à?” Hạ lão phu nhân đang pha trà bên cạnh hỏi.

“Vâng, trước đây bác sĩ Lữ từng đến Thanh Châu khám bệnh, cháu có đăng ký khám chuyên khoa của bác ấy.” Chung Thư Ninh giải thích.

Lữ Bồi An thì không nói thêm gì.

Chỉ đợi Chung Thư Ninh ngồi xuống, rồi đưa tay kiểm tra chân phải của cô.

“Nếu chỗ nào đau thì cứ nói nhé.”

Lúc Lữ Bồi An kiểm tra, đầu óc Chung Thư Ninh lại rối như tơ vò.

Vị Lữ lão tiên sinh này là chuyên gia đầu ngành về xương khớp, người thường khó mà gặp được một lần. Nhưng ông lại tỏ ra vô cùng thân thiết với người nhà họ Hạ, thậm chí gọi Hạ tiên sinh là “Văn Lễ” – điều này chứng tỏ quan hệ không hề bình thường.

Lần đó, ông xuất hiện ở Thanh Châu, thật sự chỉ là trùng hợp?

Ngay đúng thời điểm cô mâu thuẫn với nhà họ Chung và Chu Bách Vũ.

Chẩn đoán của Lữ Bồi An…

Đã đẩy mâu thuẫn giữa cô với nhà họ Chung và Chu Bách Vũ đến đỉnh điểm.

Tranh cãi, tuyệt giao, bị đuổi khỏi nhà — tất cả dường như là những điều đã được an bài.

Nhưng người đưa ra kết luận ấy, lại quen biết với Hạ Văn Lễ…

Chính ông cũng từng nói, sau khi nghỉ hưu vẫn rất bận — vậy ông thật sự có thời gian để đến nơi như Thanh Châu khám bệnh sao?

Chuyện này rốt cuộc là tình cờ…

Hay là—

Cố ý sắp đặt?

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top