Nếu thật sự là cố tình làm như vậy…
Cô còn chưa kịp nghĩ sâu, dòng suy nghĩ đã bị cắt ngang.
“Chân cháu, chắc mấy ngày mưa gió thế này đau hơn trước rồi nhỉ?” – Lữ Bồi An nhíu mày, “Nghe nói trước đó cháu còn tham gia cuộc thi nhảy? Đám trẻ các cháu đúng là nổi điên lên là chẳng thèm để tâm gì cả.”
“Rốt cuộc là cuộc thi quan trọng, hay cái chân quan trọng hả!”
Ông cụ cau mày, tính tình nóng nảy.
“Lão Lữ, ông nói chuyện với bọn trẻ thì nhẹ nhàng một chút, đừng dọa nó.” – Hạ lão nhíu mày.
Con bé này nhát gan lắm.
Thấy ông còn sợ, huống gì bị cái ông già này trừng mắt quát nạt!
“Ông ơi, vốn là tại cháu cố chấp thôi. Cháu sợ sau khi phẫu thuật sẽ không thể quay lại sân khấu chuyên nghiệp nữa, cho nên…” – Chung Thư Ninh không muốn để bản thân phải hối tiếc.
“Ông Lữ, sau khi nó mổ rồi thì thật sự không thể tiếp tục nhảy nữa sao?” – Hạ lão phu nhân đang pha trà thì động tác khựng lại.
“Nhảy để làm sở thích thì không sao.”
Sau phẫu thuật sẽ là một quá trình hồi phục kéo dài, cộng thêm khoảng thời gian bỏ tập luyện, muốn trở lại như trước chắc chắn rất khó. Huống chi tuổi tác của Chung Thư Ninh bây giờ, cũng đâu còn là thiếu nữ mười mấy tuổi nữa.
“Ông Lữ, đến cả ông mổ chính mà cũng không thể làm gì sao?” – Hạ lão tiếp lời.
Lữ Bồi An cau mày: “Tôi cũng chỉ là bác sĩ thôi.”
Y thuật có giỏi mấy, cũng không phải thần tiên.
Hai ông bà Hạ thấy tiếc lắm. Chung Thư Ninh nhảy múa từ bé, nhìn con bé như vậy mà đành đoạn từ bỏ, đúng là đáng tiếc. Nhưng cô thì đã sớm chuẩn bị tâm lý, chỉ mỉm cười nói:
“Bác sĩ Lữ, vậy khi nào cháu có thể phẫu thuật ạ?”
“Cháu cứ dưỡng sức đã, chuyện mổ tôi sẽ sắp xếp giúp cháu.”
“Tôi sẽ giới thiệu cho cháu một bệnh viện, nhớ đi xoa bóp định kỳ, sẽ tốt cho chân của cháu đấy.”
Ông đúng là rất bận, chiều nay còn phải hội chẩn một ca bệnh khó. Sau khi nói chuyện đôi câu với hai ông bà Hạ thì đứng dậy cáo từ.
“Để cháu tiễn bác.” – Chung Thư Ninh chủ động bước theo.
Trên đường, Lữ Bồi An lại dặn dò thêm mấy điều cần chú ý, rồi như thường lệ hỏi một câu:
“Cháu với Văn Lễ dạo này có ý định sinh em bé không?”
“……”
Hai vợ chồng mới cưới, chuyện con cái tự nhiên sẽ được tính đến.
Nếu định có em bé, ca phẫu thuật tất nhiên phải lùi lại.
Chung Thư Ninh bị hỏi bất ngờ, sững người một lúc, Lữ Bồi An lại cười bảo: “Có gì cứ báo sớm cho tôi biết, để tôi còn lên kế hoạch chuẩn bị.”
“Vâng ạ.”
Kết quả phẫu thuật tốt hay xấu, Chung Thư Ninh đều đã sẵn sàng đối mặt. Chỉ là cô không ngờ người mà Hạ Văn Lễ mời lại chính là Lữ Bồi An.
Ca phẫu thuật như của cô, thật sự không cần đến một bác sĩ đầu ngành ra tay.
“Cháu với Văn Lễ chưa công khai, tôi cũng chưa kịp chúc mừng, thôi thì chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc từ bây giờ vậy.” – Lữ Bồi An mỉm cười nói.
Chung Thư Ninh cũng cười đáp lời: “Cảm ơn bác.”
Trong lòng cô lúc này đã bắt đầu suy tính…
Khóe môi cô cong lên, nụ cười ngọt ngào:
“Cháu và Hạ tiên sinh có thể đi đến được ngày hôm nay, thật sự là nhờ có bác. Nếu không có bác, e rằng cháu đến giờ vẫn chưa biết chân mình bị thương nặng đến mức nào.”
“Nói ra thì, nếu không phải Hạ tiên sinh mời bác đến Thanh Châu, có lẽ nếu là bác sĩ khác nói thật với cháu, cháu cũng chưa chắc đã tin.”
“Dù sao, danh tiếng và địa vị của bác trong ngành là điều ai cũng nể trọng.”
Lữ Bồi An nghe vậy, sững người mất vài giây.
Ông đánh giá Chung Thư Ninh — cô bình thản, nét mặt ung dung, môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
Cô đẹp, mà nụ cười của cô cũng có sức khiến người khác thấy lòng mình dịu lại.
Lữ Bồi An chỉ khẽ gật đầu: “Toàn chuyện nhỏ thôi. Cái thằng nhóc đó đã lằng nhằng với tôi suốt một thời gian dài. Nói riêng về ca phẫu thuật của cháu, trước đó nó còn nhờ cả ba chồng cháu đến tìm tôi, sợ tôi từ chối.”
…
Chung Thư Ninh tiễn ông cụ lên xe rời đi, nụ cười trên mặt dần dần tắt hẳn.
Thì ra…
Không phải trùng hợp.
Là Hạ Văn Lễ cố ý mời ông đến Thanh Châu!
Nhưng thời điểm đó, họ đâu có thân thiết, hình như mới chỉ gặp nhau hai lần. Vậy mà ông Lữ lại nói, Hạ Văn Lễ đã “mài” ông rất lâu, mà ông bận rộn, cần phải thu xếp công việc rồi mới đến được. Chuyện này rõ ràng không thể chỉ mới nảy sinh trong ngày một ngày hai.
Vậy rốt cuộc…
Anh ấy bắt đầu lên kế hoạch từ khi nào?
Lần đầu gặp mặt?
Hay là hôm đó, lúc suýt chút nữa đâm vào cô dưới cơn mưa?
Không lẽ…
Cũng là cố ý?
Cô lại nhớ đến câu mà Hạ Văn Lễ từng nói với viện trưởng Hách:
“Với cô ấy, tôi đã âm thầm chuẩn bị từ lâu.”
Chẳng lẽ… đó không phải lời khách sáo chỉ để giữ thể diện?
Chung Thư Ninh thoáng ngẩn người, ánh mắt hơi mông lung. Còn người nhà họ Hạ thì tưởng cô buồn vì không thể tiếp tục sự nghiệp vũ công, nên chẳng ai suy nghĩ gì nhiều. Thậm chí còn đặc biệt dặn dò Hạ Lăng Châu:
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Đừng có lượn lờ trước mặt con bé.”
“Cháu có lượn lờ gì đâu?” – Hạ Lăng Châu mặt mũi đầy bất lực.
“Cái bản mặt cháu nhìn đã thấy bực, đừng có quẩn quanh trong nhà nữa. Không đi công ty thì đừng ở nhà luyện cơ, dành thời gian đi yêu đương, kiếm bạn gái đi.” – Hạ lão hừ lạnh.
“Ông ơi, anh cháu còn chưa có ai, sao ông lại hối thúc cháu!” – Cậu phản bác.
“Nếu mày mà học được đến tiến sĩ, tao cũng không nói gì!”
“……”
“Nhìn cái khí chất với ngoại hình này của mày, người ta gặp là chạy mất dép, tao thật sự lo cho mày đấy.”
Hạ Lăng Châu cười gượng: “Ông lo cho chú út trước đi ạ…”
“Cái thằng ranh, lại chọc vào chỗ đau!” – Hạ lão giận đến mức giơ gậy bên cạnh lên muốn đập, “Cút! Nhìn cái mặt mấy đứa là thấy bực rồi.”
“Đừng chắn ánh sáng của ông nữa.”
Hạ Lăng Châu thật ra cũng không định làm phiền Chung Thư Ninh, nhưng mà thức ăn của Đậu Ngọt vẫn còn ở chỗ cậu.
Cậu chuẩn bị mang qua cho cô, đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ một cái.
Bên trong lại vang lên một tiếng kêu nhỏ đầy hoảng hốt.
Hạ Lăng Châu là kiểu người cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ.
Cậu cứ tưởng có chuyện gì xảy ra, lập tức lùi lại một bước, rồi không chút do dự — giơ chân đạp cửa!
“Rầm——” một tiếng vang dội, gần như cả nhà họ Hạ đều nghe thấy.
“Hạ Lăng Châu!!” – Hạ lão tức điên, “Thằng oắt con, mày tính phá nhà hả!”
Chung Thư Ninh cũng giật bắn người, sững sờ nhìn cái bóng cao lớn xuất hiện nơi cửa — cùng với thứ mà…
Cánh cửa lắc lư như sắp rơi ra khỏi bản lề.
“Chị dâu, chị không sao chứ?” – Hạ Lăng Châu nhíu mày.
“Chỉ là bất cẩn bị nó cắn một cái thôi.” – Chung Thư Ninh đáp, giọng bình tĩnh.
Cũng trách cô khi ấy đang mải nghĩ ngợi, không để ý.
—
Cùng lúc đó, tại công ty.
Hạ Văn Lễ vừa họp liền mấy cuộc, lại tiếp khách hàng, công việc ngập đầu khiến anh cảm thấy khô rát cổ họng, toàn thân bứt rứt khó chịu, chỉ muốn rút điếu thuốc ra hút.
Nhịn đến phát bực, làm việc cũng không vào nổi nữa, cuối cùng dứt khoát… tan làm sớm.
Ông chủ lớn mà tự dưng về sớm thế này, đúng là chuyện hiếm.
Hạ Văn Lễ trước nay là kiểu cuồng công việc chính hiệu, bay đi khắp nơi, thậm chí thường xuyên thức trắng đêm.
Trần Tối nhìn mấy đồng nghiệp đang ngỡ ngàng, chỉ lắc đầu bất lực:
“Chưa thấy việc đời, là vợ ngài ấy đang đợi ở nhà đấy.”
“Chuyện bên Di Viên dọn xong hết chưa?” – Hạ Văn Lễ hỏi.
“Rồi ạ, dì Trương cũng đã qua đó. Cơ bản là sẵn sàng chuyển vào bất cứ lúc nào.” – Trần Tối đáp.
Hạ Văn Lễ gật đầu, nghĩ bụng giờ chắc ông Lữ cũng đến nhà rồi, bèn gọi điện hỏi thăm. Ai ngờ đầu dây bên kia, ông cụ chỉ cười:
“Cậu bảo tôi đừng để lộ, thế mà chính cậu lại lộ hết!”
“Cháu lộ gì cơ?”
“Không phải cậu đã nói với con bé đó là cậu mời tôi đến Thanh Châu à?”
“……”
“Tôi là bác sĩ, đâu phải diễn viên. Lần đầu gặp nó, tôi đã không nhịn được mà nhìn nó nhiều hơn vài lần, lại sợ nó nhận ra có gì bất thường, cậu biết tôi phải khó khăn đến mức nào không?”
Lữ Bồi An hừ một tiếng:
“Hôm nay đến nhà cậu, gặp lại nó, tôi còn thấy hơi hồi hộp đấy.”
“Giá mà cậu nói trước với tôi thì tốt rồi, làm tôi cứ lo suốt.”
Ông cụ lải nhải một lúc lâu, rồi thấy bên kia vẫn im lặng, liền nhíu mày:
“Văn Lễ, còn đó không?”
“Vâng, cháu nghe đây.”
“Sao không nói gì?”
“Không biết nói gì luôn ạ.”
Ông Lữ chau mày, bỗng vỗ trán như nhớ ra điều gì:
“Chết rồi, chẳng lẽ tôi… nói sai rồi à?”
Một lúc sau, ông mới thở dài:
“Văn Lễ, là con bé đó cố tình gài tôi. Nó gài bẫy tôi đấy! Nhìn thì ngoan ngoãn, dịu dàng, cười với tôi ngọt như mật, khiến tôi chẳng chút phòng bị, vậy mà…”
“Nó lại nỡ lừa một ông già như tôi!”
“Đúng là đau lòng quá đi mất.”
Hạ Văn Lễ cúp máy, đưa tay day nhẹ giữa chân mày.
Có nhiều chuyện, anh vốn không định giấu Chung Thư Ninh.
Chỉ là anh không biết, sau khi cô biết hết tất cả… cô sẽ nghĩ gì?
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.