“Quan phục, đi cửa thành bắc.”
Khi Lăng Trọng Khanh đến cửa thành bắc Ký Châu, các quan viên phía dưới đã mặc chỉnh tề, xếp hàng chờ đợi từ sớm.
Tối qua, tào hộ vệ vừa mới tới báo rằng Tiêu Dao vương gần đây sẽ đến Ký Châu, không ngờ sáng nay vừa tờ mờ sáng đã có thông tri: Tiêu Dao vương hôm nay sẽ đến nơi.
Tiêu Dao vương tuy xuất thân thấp kém, nhưng nhiều năm qua lăn lộn giữa các hoàng tử và hậu cung, cũng đã thành thạo mọi điều trong chốn triều đình.
Hắn đối nhân xử thế ôn hòa, không tranh đoạt quyền lực, lại càng khiến người khác khó mà dò xét được lòng dạ. Cho nên trong khi ba vị hoàng tử khác đấu đá đến mức đầu rơi máu chảy, chỉ riêng hắn vẫn giữ được thân mình an ổn, chẳng bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực.
Lâu dần, người trong triều liền phong cho vị hoàng tử này cái danh hiệu: Tiêu Dao vương.
Lần này, hắn thay mặt thái tử làm một việc lớn — đưa Lăng Thanh Vân vào cung làm trắc phi của thái tử — xem ra không phải chuyện nhỏ.
Mà Tiêu Dao vương lại có quan hệ không tệ với hầu hết các hoàng tử, cho nên cũng không lo việc hắn sẽ đứng nhầm phe, liên lụy đến Lăng gia. Vì vậy, nếu có thể gả Lăng Thanh Vi cho hắn làm trắc phi, e là một mình hắn cũng có thể kết nối được với hai vị hoàng tử.
Đến lúc ấy, để xem tên tả tướng kia còn có thể làm gì được hắn!
Đây cũng là lý do vì sao từ sáng sớm, hắn đã nghĩ cách đuổi Lăng Thanh Nguyệt đi.
So với hai nữ nhi kia, Lăng Thanh Nguyệt quá đỗi xinh đẹp, lại thêm có tả tướng hậu thuẫn. Nếu để Tiêu Dao vương nhìn thấy nàng, hậu quả e rằng không cần nghĩ nhiều: Lăng Thanh Vi chắc chắn không còn cơ hội.
Mà hắn, vốn dĩ đã không muốn để tả tướng đắc thế, nên tuyệt đối sẽ không dốc lòng tìm một mối hôn sự tốt cho Lăng Thanh Nguyệt.
Các quan viên lớn nhỏ dưới tiết trời đại lãnh đứng đợi suốt hai canh giờ, rốt cuộc cũng thấy nơi xa đội ngũ của Tiêu Dao vương cùng tả đô ngự sử và các quan giám sát khác oai phong tiến đến Ký Châu.
Nhìn nam tử dẫn đầu đoàn, cưỡi trên một con tuấn mã đen cao lớn, dáng người cao ngất, khí chất phi phàm, vẻ tuấn mỹ như ngọc quý. Mái tóc đen như hàn băng, lông mày đậm như mực, sống mũi cao thẳng, quả thật xứng đáng với danh xưng đệ nhất mỹ nam tử Bắc Tường quốc.
Lăng Trọng Khanh thấy Tiêu Dao vương giá lâm, lập tức dẫn đầu các quan viên tiến lên nghênh tiếp, chạy chậm về phía trước để thể hiện lòng trung thành của quan lại Ký Châu đối với triều đình.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Khi Tiêu Dao vương cùng đoàn tùy tùng còn chưa đến nơi, Lăng Trọng Khanh đã dẫn các quan viên đến trước, quỳ gối hành lễ.
“Ký Châu Tri Châu Lăng Trọng Khanh, dẫn theo một trăm sáu mươi bảy quan viên Ký Châu, kính cẩn bái kiến Huyền Vương điện hạ.”
Trên lưng tuấn mã cao lớn, Bắc Minh Huyền cúi mắt nhìn Lăng Trọng Khanh đang phủ phục dưới chân ngựa, khóe môi mang theo nụ cười tà mị.
Nhìn hình dáng khúm núm như con chó nhỏ của người đang cúi đầu kia, ai mà ngờ được lại là một nhân vật tâm địa hiểm độc đến vậy?
Ánh mắt Bắc Minh Huyền chợt lóe sáng, trong tròng đen như sao đêm ẩn hiện chút ánh đỏ nhàn nhạt.
“Các vị đại nhân, miễn lễ, bình thân đi.”
“Tạ Huyền Vương điện hạ!”
Mọi người giữa tiết trời giá lạnh, cứng đờ cả người sau hai canh giờ đứng đợi, giờ quỳ xuống bái kiến, đến khi đứng dậy không ít kẻ chân tay cũng bắt đầu không còn linh hoạt.
Đặc biệt là Lăng Trọng Khanh, vốn bệnh nặng mới khỏi, thân thể đã không thích hợp để mệt nhọc như thế. Hôm nay lại phải đứng suốt hai canh giờ, lúc đứng dậy cũng cần có người dìu đỡ.
“Thế nào, Lăng đại nhân thân thể không khỏe sao?” Bắc Minh Huyền rõ ràng biết nhưng vẫn cố tình hỏi.
“Hồi bẩm Huyền Vương điện hạ, vi thần mấy ngày gần đây cũ bệnh tái phát, vốn đang nghỉ ngơi điều dưỡng tại phủ, nhưng nghe tin Huyền Vương điện hạ đại giá quang lâm, liền lập tức đến đây nghênh giá.”
Kỳ thật, trong lòng hắn cũng thấy rất kỳ quái — chẳng phải nói Huyền Vương là đến điều tra ngầm hay sao?
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.