Ngày hôm nay, Tiêu Dật phải đến Hình Bộ để làm việc.
Nhàn Vân tính toán thời gian tan sở của Tiêu Dật, liền dẫn theo Từ Tĩnh đến Tiêu phủ.
Nghe nói Từ Tĩnh muốn “về nhà” và tạm thời không rời khỏi Tây Kinh, Tiêu Hoài An không thể nào giấu nổi sự vui mừng.
Ngồi trên xe ngựa, bé cứ dựa vào người Từ Tĩnh, miệng cười tít mắt, còn ngân nga vài câu hát không thành điệu.
Đến Tiêu phủ, bé liền như một chủ nhân nhỏ, chạy lon ton dẫn đường phía trước, vừa chạy vừa gọi: “A Nương, bên này!
Bên này!”
Từ Tĩnh được Thu Thủy đỡ chậm rãi đi vào.
Nàng tranh thủ nhìn đứa trẻ đang chạy phía trước, mỉm cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Nàng chưa từng đến Tiêu phủ trước đây, nhưng lại chẳng hề xa lạ với nơi này, bởi nguyên chủ đã sống ở đây gần năm năm.
Dù nàng không cố ý nhớ lại ký ức của nguyên chủ, nhưng mỗi viên gạch, từng khung cảnh nơi đây đều mang lại cảm giác quen thuộc xen lẫn sự… không thoải mái.
Đúng vậy, không thoải mái.
Những ngày nguyên chủ sống ở Tiêu phủ chẳng mấy khi vui vẻ.
Khi xưa, nguyên chủ liều lĩnh bày mưu tính kế để có được Tiêu Dật, nhưng lại không đạt được điều mình mong muốn.
Nàng chẳng thể khiến Tiêu Dật ra mặt giúp mình trả thù Từ gia, và đứa trẻ nàng dày công sinh hạ cũng không giúp nàng có được vị trí vững chắc trong gia đình này.
Suốt những năm sống ở Tiêu phủ, nàng càng ngày càng trở nên bạo ngược và cố chấp.
Từ gia không ngừng lấy danh nghĩa thăm hỏi để châm chọc, khiến nàng càng thêm cay cú.
Trong số những người nàng muốn trả thù, lại có thêm cả Tiêu Dật.
Nàng biết Tiêu Dật không muốn chủ động tiếp cận mình nhưng cũng không thể phớt lờ rắc rối nàng gây ra.
Vì thế, nàng ra sức làm tổn thương người ngoài, buộc Tiêu Dật phải dọn dẹp hậu quả, và cuối cùng, đẩy chính mình vào đường cùng.
Hiện tại, cảm giác của Từ Tĩnh chẳng khác nào vừa xem xong một bộ phim tràn đầy nỗi đau và bóng tối nhân tính, rồi lại bị ép phải đến thăm địa điểm quay phim ấy.
Tâm trạng của nàng không khỏi trĩu nặng.
Thu Thủy nhận ra sự im lặng của nàng, lo lắng hỏi: “Từ nương tử, người không khỏe sao?”
Nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của nàng, Nhàn Vân vốn luôn để ý trạng thái của nàng cũng cảm thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy tới nói: “Nếu Từ nương tử không khỏe, thì đừng vào trong phòng nữa.
Hay là ngồi ở đình nghỉ trong sân chờ lang quân, người đã hạ quan rồi, sẽ về ngay thôi.”
Hắn không ngờ nàng lại bài xích Tiêu phủ đến mức này.
Chỉ mong rằng ngồi nơi thoáng đãng, ngắm gió trời có thể làm tâm tình nàng tốt hơn.
Từ Tĩnh nghe vậy, khẽ nhếch môi cười nhạt, gật đầu: “Được, ta sẽ chờ bên ngoài.”
Nàng cũng không muốn vào bên trong, tránh phải đối diện với những kiến trúc quen thuộc và cách bài trí gợi lại ký ức cũ.
Thu Thủy liền đỡ nàng đến đình nghỉ trong sân.
Khi nàng vừa ngồi xuống, thì Tiêu Hoài An, vốn chạy lên phía trước, lại quay trở về.
Bé con hớt hải chạy đến bên nàng, khuôn mặt đầy lo lắng: “A Nương, Nhàn Vân nói người không khỏe, người có sao không?”
Do quá vui mừng vì A Nương trở về, bé đã không ở cạnh nàng mà mải chạy trước.
Nếu bé luôn ở bên A Nương, liệu nàng có thấy dễ chịu hơn không?
Đôi mắt trong trẻo, ngây thơ của bé như xua tan mọi u ám.
Từ Tĩnh nhìn bé, sự trĩu nặng trong lòng bất giác tan biến phần nào.
Nàng ôm lấy Tiêu Hoài An, nhẹ mỉm cười: “Không, A Nương không khó chịu, con đừng lo.
Chỉ là hôm nay thời tiết đẹp, A Nương muốn ngồi ngoài này một lát.”
Tiêu Hoài An nghiêng đầu, vẻ mặt đầy ngờ vực.
Rồi như nghĩ ra điều gì đó, bé dang rộng đôi tay nhỏ bé, ôm lấy nàng thật chặt, cười tươi rói: “Nhàn Vân nói, khi không vui chỉ cần ôm ai đó, sẽ thấy vui hơn.
Con ôm A Nương, để A Nương cũng vui lên nhé!”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Từ Tĩnh hơi ngẩn ra, lòng mềm nhũn.
Đứa trẻ này thực sự nhạy cảm, bé cảm nhận được nàng không vui nên cố ý dùng cách này để an ủi nàng.
Nàng mỉm cười, đáp lại cái ôm ấy: “Trường Tiếu thật giỏi, nỗi buồn của A Nương đều bị con đuổi đi rồi.”
Tiêu Hoài An khúc khích cười vang.
Trong khu vườn thanh lịch nhưng hơi tĩnh mịch, tiếng cười của hai mẹ con dường như thổi vào một luồng sinh khí mới.
Tiêu Dật đang bước nhanh vào phủ, bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng cười trong trẻo ấy.
Một cảm xúc lạ lẫm trào dâng trong lòng, không hề khó chịu, ngược lại, nó khiến hắn thêm phần mong mỏi.
Triệu Cảnh Minh, đi phía sau, ngạc nhiên nhướn mày: “Đó là tiếng của tiểu tử?
Tiểu tử thân thiết với Từ tứ nương từ bao giờ vậy?”
Tiêu Hòa bên cạnh nhìn thoáng qua Tiêu Dật, người đang lặng lẽ bước nhanh hơn, khẽ lắc đầu, mỉm cười: “Ở đây, cuối cùng cũng có chút cảm giác của gia đình rồi.”
Tiêu Dật lần theo tiếng cười, chẳng mấy chốc đã đến đình nghỉ.
Khi thấy hai mẹ con đang ôm nhau vui vẻ, bước chân hắn bỗng chậm lại, thậm chí còn cố hạ thấp tiếng động, sợ phá vỡ khoảnh khắc đẹp đẽ ấy.
Dẫu vậy, Từ Tĩnh vẫn nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của hắn.
Nàng ngẩng đầu, hơi ngây ra một chút, rồi mỉm cười nhạt: “Tiêu Thị Lang đã về rồi?”
Tiêu Hoài An vui sướng reo lên, “A Cha!” rồi nhảy phốc xuống đất, chạy đến ôm chầm lấy hắn.
Tiêu Dật hơi cúi người đón lấy Tiêu Hoài An, nhẹ nhàng xoa đầu bé, sau đó thuần thục bế bé lên.
Hắn quay sang nhìn Từ Tĩnh, giọng nói có chút khàn khàn:
“Chờ lâu rồi sao?”
Từ Tĩnh khẽ lắc đầu: “Không, ta cũng vừa tới thôi.”
Ánh mắt của Tiêu Dật lướt qua bàn, thấy chén trà vẫn còn bốc khói nghi ngút, hắn chỉ nhẹ gật đầu, khẽ đáp: “Ừm.”
Đúng lúc này, Triệu Cảnh Minh và Tiêu Hòa cũng bước đến.
Thấy Từ Tĩnh, Tiêu Hòa lập tức làm như rất thân quen, khom người hành lễ, cười nói: “Từ tứ nương, lại gặp rồi.”
Triệu Cảnh Minh tuy không khách sáo như Tiêu Hòa, nhưng cũng liếc nhìn nàng, hờ hững hỏi: “Ngươi tới sớm vậy làm gì?
Đầu bếp ở đây nấu ăn nhạt nhẽo vô cùng, chỉ có món băng tô lạc là coi được.
Sao không bảo người mang lên một phần mà ăn?”
Khóe môi Từ Tĩnh không khỏi co giật.
Hắn tưởng đây là nhà nàng?
Muốn gì cũng có?
Với lại, thái độ của hai người này làm như thân thiết với nàng lắm vậy.
Nhưng trong trí nhớ, nàng chỉ gặp họ hai lần, mà lần gần nhất cũng chẳng mấy vui vẻ.
Không đợi nàng lên tiếng, Tiêu Dật đã ôm Tiêu Hoài An ngồi xuống ghế trong đình, quay sang nói với Nhàn Vân: “Ra hậu viện hỏi xem, còn món băng tô lạc không, mang hai bát đến đây.”
Đôi mắt của Tiêu Hoài An lập tức sáng rỡ, chiếc lưỡi nhỏ không tự chủ liếm nhẹ môi.
Từ Tĩnh vừa nhìn đã hiểu, món băng tô lạc ở đây chắc chắn là làm để dỗ dành đứa trẻ này.
Nhàn Vân vội vàng đáp: “Vâng, tiểu nhân đi ngay!”
Đình nghỉ này là loại bát giác, không gian khá rộng rãi.
Tiêu Dật ngồi vào chỗ trống bên cạnh nàng, trong khi Tiêu Hòa và Triệu Cảnh Minh cũng tự nhiên chọn chỗ đối diện mà ngồi.
Từ Tĩnh thoáng suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt dò xét nhìn về phía Tiêu Dật.
Hắn lập tức hiểu ra và nói: ” Hai người bọn họ cũng biết sẽ nói chuyện gì, ta mời bọn họ đến để cùng làm rõ sự việc.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Hay