Cố Bạch Anh liếc nhìn Trâm Tinh.
Trâm Tinh vẫn mặc bộ áo bào trắng như tuyết của hắn, dây cột tóc màu xanh hồ như một nhành liễu xuân quấn ngang eo, mái tóc dài xõa sau lưng.
Nàng đang nằm ườn trên bàn cạnh cửa sổ, uể oải nghịch hai bức tượng đất nhỏ, rồi thở dài:
“Sớm biết thế này, lúc trước đã bảo sư huynh nướng thêm vài con cá bỏ vào túi Càn Khôn.”
Cố Bạch Anh lặng đi một lát, rồi rút từ túi bên hông ra một chiếc hộp gỗ đỏ, ném lên bàn trước mặt Trâm Tinh.
Chiếc hộp gỗ “cạch” một tiếng rơi xuống, Trâm Tinh ngẩn ra, ngước nhìn Cố Bạch Anh:
“Đây là gì vậy?”
“Đồ ăn.”
Trâm Tinh ngạc nhiên nhiều hơn cảm động, mở chiếc hộp ra, quả nhiên bên trong là mấy chiếc bánh điểm tâm tinh xảo, lại còn được nhuộm màu, hồng nhạt mềm mại, tạo hình như những bông hoa.
Nàng trố mắt nhìn Cố Bạch Anh:
“Sư thúc, người còn mang theo điểm tâm bên mình nữa cơ, đúng là biết hưởng thụ thật.”
Nói đoạn, nàng như vỡ lẽ: “Thảo nào trong cung điện Ly Nhĩ Quốc, cái này không ăn, cái kia cũng chê.
Hóa ra tự mang theo đồ ăn riêng.”
“Ta không phải ngươi.”
Cố Bạch Anh không chút khách khí đáp: “Đây là chưởng môn đưa cho ta.”
Trâm Tinh nhìn chiếc hộp đỏ thẫm khắc hình “Xuy Sinh Dẫn Phượng,” im lặng trong giây lát.
Phong cách vui mừng rực rỡ này, quả nhiên là bút tích của Thiếu Dương Chân Nhân.
Thấy nàng không động đũa, Cố Bạch Anh hỏi:
“Sao không ăn?”
“Sư thúc,”
Trâm Tinh nhìn hắn, “Ta nghe nói chưởng môn sư tôn rất giỏi trong việc giữ gìn dung nhan, đối với đồ ăn cực kỳ nghiêm khắc.
Đồ điểm tâm ở Kim Hoa Điện đều không cho thêm dầu hay đường, ăn như giấy nhám vậy.”
Cố Bạch Anh không ngờ vào lúc này mà Trâm Tinh vẫn có tâm trạng nghĩ đến mấy chuyện đó, bèn cười nhạt, vẻ mặt không kiên nhẫn:
“Thích thì ăn, không thì thôi.”
“Ta chỉ nói vậy thôi, nào bảo là không ăn.”
Trâm Tinh nhón lấy một miếng, đưa lên miệng: “Không có dầu hay đường thì sao, miễn không có độc là được.”
Nàng cắn một miếng.
Miếng bánh hình bông hoa này ngoài dự đoán, lại rất ngon.
Không hề giống giấy nhám, cũng chẳng nhạt nhẽo vô vị, nó mang theo vị ngọt nhẹ nhàng, mềm mịn tan ngay trong miệng, như thể những cánh hoa đang tan vỡ giữa môi răng, để lại một mùi thơm thanh mát.
Di Di bò đến, định tranh ăn, nhưng bị Trâm Tinh giữ đầu lại.
“Sư thúc, thì ra điểm tâm ở Kim Hoa Điện đặc biệt như vậy.”
Nàng nuốt xuống vị ngọt còn đọng trong cổ họng, chân thành khen ngợi: “Còn ngon hơn đồ ăn trong cung của Ly Nhĩ Quốc nhiều.
Chưởng môn sư tôn đúng là yêu thương người thật, không trách được Môn Đông vì chút đồ ăn mà muốn làm chưởng môn.”
“Ngươi im miệng đi,”
Cố Bạch Anh không chịu nổi nữa, lạnh giọng: “Ăn bánh của ngươi đi.”
Trâm Tinh không nói thêm gì, vừa nhai bánh vừa xé một miếng cho Di Di.
Khi đói, mọi thứ trở nên đặc biệt ngon miệng, nên một người một mèo ăn rất nhanh.
Khi trong hộp chỉ còn lại một chiếc bánh cuối cùng, Trâm Tinh đẩy móng vuốt của Di Di đang cố gắng với tới chiếc bánh, nâng chiếc hộp lên hỏi Cố Bạch Anh:
“Sư thúc, người cũng ăn một miếng nhé?”
“Không ăn.”
“Ồ, ta đoán trước là vậy.”
Trâm Tinh chẳng chút áy náy, cầm miếng bánh cuối cùng đưa vào miệng: “Cảm ơn sư thúc.”
Cố Bạch Anh chăm chú nhìn nàng.
Các đệ tử trong môn phái luôn cố gắng thể hiện phong thái tiên phong đạo cốt, không dính chút khói bụi trần gian, tuyệt đối không để người khác bắt gặp dáng vẻ ăn uống như Trâm Tinh.
Ngay cả các cô gái phàm tục, vì muốn mặc vừa những chiếc váy eo nhỏ, giữ dáng thướt tha, cũng luôn cố ăn ít đi.
Nhưng Dương Trâm Tinh thì không bao giờ như vậy.
Nàng sống thô ráp, hài hước, luôn tìm thấy niềm vui kỳ lạ trong những điều nhỏ nhặt, cũng chẳng hề ngại ngần khi bộc lộ dáng vẻ uể oải trước mặt người khác, hay ngang nhiên kêu lên rằng “Ta đói.”
Sự tự do và chân thực đó, trong khoảnh khắc nào đó, lại khiến người ta cảm thấy ghen tỵ.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Trâm Tinh vừa nhai bánh vừa nói:
“Sư thúc, người đối với ta thật tốt.”
Cố Bạch Anh hừ nhẹ, bỗng nhớ ra điều gì, liền nhắc:
“Dương Trâm Tinh, ngươi đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi…”
“Ta biết mà,” nàng không đợi hắn nói hết đã ngắt lời, “Sư thúc chăm sóc ta, là sự quan tâm của trưởng bối dành cho vãn bối thôi, yên tâm, chuông của người không kêu, ta sẽ không hiểu lầm đâu.”
Cố Bạch Anh không nói gì thêm.
Trâm Tinh tự cho rằng mình rất biết ý, trước đây nàng còn tưởng nguyên tác để Cố Bạch Anh có nhiều “đất diễn” như vậy là để phát triển tuyến tình cảm định mệnh với mình.
Chẳng phải vì vậy nên mới có tình tiết hai người cùng rơi vào hiểm cảnh, thậm chí hắn còn bị thương sao?
Nhưng giờ xem ra, đúng là nàng đã suy nghĩ quá nhiều.
Tuy nhiên… với tính cách cổ quái như Cố Bạch Anh, liệu chuông Kết Tâm có bao giờ rung không?
Khi nàng đang nghĩ ngợi, tiếng Cố Bạch Anh đột nhiên vang lên sau lưng:
“Dương Trâm Tinh.”
“Gì thế?”
“Hôm đó, tại hoàng lăng, vì sao ngươi lại để nguyên thần của Ngân Lật nhập vào người?”
Trâm Tinh quay đầu, nhìn hắn:
“Sư thúc, sao tự dưng lại hỏi chuyện này?”
Trong ánh đèn, đôi mắt thiếu niên như mặt nước gợn sóng sâu thẳm.
Màu mắt của hắn là màu trà sẫm tuyệt đẹp, thường ngày luôn trong trẻo, nhưng lúc này dưới ánh sáng vàng nhạt, lại mang vẻ sâu lắng khó dò.
Thấy hắn hỏi một cách nghiêm túc, Trâm Tinh suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
“Vì Ngân Lật thật đáng thương, không ai có thể giúp được hắn.
Nếu ta có thể giúp hắn một chút, thì cũng coi như làm việc thiện.”
“Nguyên thần của yêu tộc nhập vào người sẽ tổn hại đến tu vi của ngươi.”
Trâm Tinh ăn hết miếng bánh cuối cùng, đóng hộp gỗ lại, đầu ngón tay gõ lên những hoa văn chạm trổ tinh xảo trên hộp, rồi thản nhiên đáp:
“Ta thiếu đi chút tu vi này thì sẽ bị người ta đánh chết sao?
Nếu ta có thêm chút tu vi này, liệu có thể trở thành đệ nhất tu tiên giới không?
Đã vậy, nhiều hay ít hơn một chút tu vi cũng chẳng có gì khác biệt, cần gì phải xem trọng đến thế?
Huống chi, bây giờ tu vi của ta cũng không hề bị ảnh hưởng.”
Hắn thản nhiên nói:
“Đó chỉ là may mắn.”
“Đó là sự thật.”
Trâm Tinh nhìn hắn:
“Sư thúc, trong lòng người cũng rất thương xót Ngân Lật phải không?
Nếu không, người đã chẳng dùng thương đập nát tượng nhân ngư ở bờ biển rồi.
Nếu hôm đó là người gặp nguyên thần của Ngân Lật trong hành lang, người cũng sẽ làm như vậy.”
Trong phòng bỗng rơi vào im lặng.
“Ta sẽ không làm thế.”
Bộ áo gấm trắng như tuyết của hắn lấm tấm bụi bẩn và vết máu khô, họa tiết chim nhạn trên cổ áo vẫn tinh xảo và ngay ngắn.
Chiếc dây buộc tóc màu đỏ sẫm dưới ánh đêm như một đóa hoa nở rộ, làm nổi bật vẻ ngoài tuấn mỹ, thanh thoát của thiếu niên.
Khi hắn không tỏ ra ngạo mạn, lại mang một vẻ lạnh lùng khó gần.
Trâm Tinh hỏi:
“Tại sao?”
Giọng Cố Bạch Anh rất bình thản:
“Ngay từ đầu, Xà Vu đã nhìn thấu kết cục.
Duyên khởi duyên diệt, tất cả chỉ trong chớp mắt.
Dẫu hắn dùng yêu đan đổi lấy thân phận phàm nhân, cuối cùng cũng chỉ ứng với kết cục ban đầu.”
Thiếu niên không biết nghĩ đến điều gì, đôi mắt trở nên u tối như sóng triều, “Dù ngươi để nguyên thần của Ngân Lật nhập vào mình, dù hắn có gặp được công chúa Ly Châu, hắn vẫn sẽ tan thành tro bụi, còn công chúa Ly Châu sẽ không nhớ gì cả.”
“Mọi thứ đều không thay đổi.”
Họa tiết chim nhạn trên áo tựa như muốn bay lên, còn giọng nói của hắn trong căn nhà tranh đã không còn sự ngạo mạn thường ngày, mà thấp thoáng một nỗi ngậm ngùi khó tả.
Trâm Tinh chăm chú nhìn Cố Bạch Anh.
Hắn vẫn giống như lần đầu nàng gặp, cao ráo, tuấn tú, giống hệt cây Tú Cốt Thương màu bạc của hắn — đẹp đẽ và uy phong.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.