Chương 1302: Liễu Huyền

Bộ truyện: Quang Âm Chi Ngoại

Tác giả: Nhĩ Căn

Cổ quẻ có câu: Trời treo tượng, thánh nhân noi theo.

Vương triều Đại Dận, niên hiệu Thiên Khải, kinh đô Trung Ngự.

Mưa phùn đầu xuân lướt nhẹ qua con hẻm lát đá xanh ở góc tây nam hoàng đô.

Trong màn mưa, dưới chiếc dù đen, một thân ảnh trung niên áo xanh – Liễu Huyền Cơ – đang giơ ngón tay gầy guộc, nhẹ lướt trên bàn quẻ đồng trước mặt.

“Liễu tiên sinh, thế nào?”

Người vừa cất tiếng là một thanh niên vận hoa phục áo gấm, đứng cùng dù đen, đối diện với trung niên áo xanh. Phía sau, lờ mờ trong màn mưa, có thể thấy vài tên tùy tùng cao lớn vạm vỡ.

Liễu Huyền Cơ không ngẩng đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn xuống bàn quẻ, thấy kim quẻ không ngừng rung động tại vị trí “Khảm”, sắc mặt trầm ngâm.

Đây là quẻ thứ ba trong ngày hôm nay.

Quẻ đầu là một hán tử áo vải đến hỏi chuyện ruộng đất, quẻ thứ hai là một bà lão tìm cháu bị lạc. Đến lượt vị công tử đeo ngọc bội khắc long văn này, tám phần mười là đến hỏi đường làm quan.

Một lúc sau, Liễu Huyền Cơ mới ngẩng đầu, nhìn thiếu niên, khàn giọng nói:

“Mệnh cung của công tử, Tử Vi nhập miếu, là đương chủ…”

Chưa dứt lời, kim quẻ bỗng nhảy sang vị “Ly”.

Biến hóa đột ngột khiến sắc mặt Liễu Huyền Cơ khẽ nhíu lại.

Dựa theo suy tính về mệnh cách đối phương, thì vị “Khảm” chủ thịnh, vị “Ly” chủ yểu.

Biểu hiện lúc này rõ ràng là tướng mệnh đoản thọ.

Nhưng thiếu niên trước mặt đã qua tuổi yểu mệnh, hơn nữa giữa ấn đường lại hiện rõ vương khí, tướng mạo phú quý kéo dài bốn mươi năm, thậm chí ngọc bội bên hông cũng chạm hình rồng bốn móng.

Đây là chế độ của thế tử thân vương.

Liễu Huyền Cơ im lặng, tiếng mưa mỗi lúc một dày đặc hơn.

Ông nhìn kim quẻ rung động qua lại giữa hai vị Khảm và Ly, cuối cùng lại vẽ thành một vòng tròn, đầu đuôi liền nhau.

Sự thay đổi kỳ dị ấy khiến ông càng nhíu mày, tay trái giấu trong tay áo bắt đầu bấm đốt tính toán thiên can địa chi.

Nhưng càng tính, mồ hôi lạnh sau lưng càng thấm ra như suối.

“Sao lại như thế…”

Ba ngày trước, lúc bói cho cô gái bán hoa, quẻ tượng cũng cổ quái khó đoán như vậy. Rõ ràng là mệnh khổ lao, thế nhưng quẻ tượng lại hiện điềm phượng hót chín tầng trời.

Hôm nay… lại gặp phải chuyện tương tự!

“Tiên sinh?”

Thiếu niên khẽ gõ ngón tay lên bàn quẻ, thấy Liễu Huyền Cơ vẫn lặng người như chìm trong ma chứng, bèn lắc đầu, đưa mắt nhìn ông một cái sâu sắc.

Hắn từng nghe danh Liễu tiên sinh trước mặt. Người này năm xưa danh vang thiên hạ, nhưng mười năm trước đột nhiên phát cuồng. Sau khi khỏi bệnh thì từ bỏ tất cả, lui về ẩn cư nơi chợ búa phố phường.

“Đáng tiếc.”

Thiếu niên xoay người rời đi.

Mấy chục hơi thở sau, khi cổ họng dâng lên mùi tanh gỉ sắt, Liễu Huyền Cơ mới chợt bừng tỉnh. Kim quẻ từ khi nào đã dừng lại ở vị “Khôn”, trên mặt bàn ngọc xanh còn lưu lại những vết nứt nhỏ do rung động vừa rồi tạo thành.

Nhìn vết nứt, Liễu Huyền Cơ ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng thiếu niên đang khuất dần trong màn mưa, bỗng ho kịch liệt. Vô thức rút khăn lụa ra, nhưng khi hạ tay xuống, chiếc khăn trắng tinh đã bị siết chặt đến mức hiện rõ từng đóa hoa mai đỏ sẫm.

“7 trăm 3 mươi 9…”

Liễu Huyền Cơ lẩm bẩm.

Một lúc sau, ông lặng lẽ đứng dậy, thu dọn quán quẻ, lặng lẽ quay về căn nhà rách nát của mình giữa màn mưa tầm tã.

Trong căn nhà đơn sơ, Liễu Huyền Cơ ngồi trước bàn, ánh mắt xuyên qua khung cửa sổ nhìn mưa rơi, trầm mặc chìm vào hồi ức.

Ba mươi năm rồi.

Từ năm mười sáu tuổi ông giải được một quyển thiên thư thần bí, cho đến trước năm ba mươi sáu tuổi, chưa từng đoán sai một quẻ nào.

Thế nhưng mười năm trước, quẻ tượng đột nhiên biến hóa, giống như tinh đồ bị trẻ con nghịch ngợm làm rối tung. Những quỹ đạo mệnh cách vốn dĩ nên thẳng tắp lại vặn vẹo thành từng vòng tròn kỳ dị.

Tất cả… đều trở nên bất thường.

Thời gian lặng lẽ trôi, màn đêm trong mưa đến sớm hơn thường ngày.

Giống như lòng dạ của Liễu Huyền Cơ lúc này.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Mãi đến khuya, khi ngọn đèn dầu được thắp lên, ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi khắp căn phòng.

Dưới ánh đèn, Liễu Huyền Cơ đứng dậy, từ ngăn bí mật lấy ra một quyển sách mệnh quý giá, chậm rãi mở ra trước mặt.

Trên những trang giấy đã ố vàng, tinh tượng và đồ phổ chi chít, ánh mắt của Liễu Huyền Cơ lại lần nữa trở nên mơ hồ mê mang.

Đây là 7 trăm 3 mươi 8 mệnh cách sai lệch mà ông đã ghi chép lại suốt mười năm qua. Giờ đây, dưới ánh đèn, tất cả đều hiện lên quy luật kỳ dị… Mỗi đường mệnh đều kéo dài đến cùng một điểm nút nào đó, rồi bắt đầu chồng chéo một cách khó tin.

Liễu Huyền Cơ nhìn những ghi chép ấy, ngón tay lướt nhẹ đến đoạn năm Vĩnh Long thứ ba.

Năm đó, tinh đồ của lão binh trấn thủ biên ải và tân khoa trạng nguyên giao nhau đúng vào ngày kinh trập.

Năm đó, vận mệnh của một người bán dầu và thiên kim tể tướng lại trùng nhau đúng vào sinh thần hai mươi hai tuổi.

Từng nét, với người ngoài chỉ là ký tự vô nghĩa, nhưng trong mắt ông, lại là chấn động kinh tâm.

“Sao lại như thế này…”

Dường như mệnh cách của chúng sinh, trong mười năm gần đây, đang dần dần hội tụ về một điểm…

“Còn cả hôm nay nữa…”

Liễu Huyền Cơ hiện lại quẻ tượng trong ngày hôm nay, đường mệnh của vị thế tử kia vốn dĩ phải đứt đoạn vào năm trưởng thành, vậy mà tại một điểm nút nào đó, lại bất ngờ chuyển hướng. . .

Rất lâu sau, ông bỗng lấy ra khăn lụa trắng, đem toàn bộ những đường mệnh kỳ dị đã ghi chép suốt bao năm nay, dựa theo pháp môn mệnh cách mà bản thân nắm giữ, lần lượt viết lại.

Chiếc đồng hồ nước nhỏ từng giọt, từng âm thanh như thôi thúc.

Khi phương đông dần hửng sáng, Liễu Huyền Cơ đã hoàn tất phác họa 7 trăm 3 mươi 9 đường mệnh trên một tấm lụa trắng dài hơn một trượng, đường mệnh cuối cùng, chính là của vị thế tử kia.

Mực còn chưa khô, những đường mệnh như mạng nhện chồng chéo nhau, cuối cùng đều hội tụ về cùng một thời điểm — giờ Dậu, khắc ba, ngày Kinh Trập.

Thời khắc ấy, chính là thời điểm mười năm trước, ông đột nhiên phát cuồng.

Nhìn tấm lụa trắng trải dài, thân thể Liễu Huyền Cơ dần dần run rẩy, mà phòng quẻ vào lúc này, đột nhiên nổi lên cơn gió âm lành lạnh.

Tấm lụa bị cuốn tung lên, bay lượn giữa không trung, tự mình xoay tròn. Bên trong 7 trăm 3 mươi 9 đường mệnh, dường như có sinh khí, từng đường sáng rực lên, hóa thành từng hàng chữ ghi rõ ngày tháng năm sinh.

Trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ của Liễu Huyền Cơ, ông nhìn thấy toàn bộ những ngày tháng năm sinh của người có mệnh cách kia đang lưu chuyển trong hư không, chồng lên nhau, xoắn xuýt không dứt, mà cuối cùng. . . lại hợp lại thành ngày tháng năm sinh của chính ông!

Hợp thành một thể.

Cứ như thể, tất cả mệnh cách, vốn chỉ là biểu tượng — ẩn giấu bên trong, là chúng sinh quy nhất!

Ngay khoảnh khắc đó, bàn quẻ đồng bên cạnh bỗng phát ra một tiếng rên rỉ thê lương, 7 mươi 2 vị trí quẻ đồng thời phát ra ánh sáng xanh lục, kim quẻ ngọc ở trung tâm xoay tròn điên cuồng, rồi vỡ vụn thành tro bụi.

Từ trong đống tàn tro của bàn quẻ, bay ra một con ve ngọc bích. Đó là vật năm xưa sư phụ đã đặt vào lòng bàn tay ông trước khi lâm chung.

Giờ phút này, con ve ngọc dang cánh trong làn sáng xanh nhạt, nơi bụng ve hiện rõ một chữ “Nhất” — chính tay ông khắc lúc còn nhỏ luyện chữ.

“Lại là như vậy. . .”

Liễu Huyền Cơ nhìn những mảnh ngọc vụn bay lượn đầy trời, đột nhiên cười lớn như điên dại, giơ tay bắt lấy tấm lụa trắng đang xoay lượn, rồi trong cơn điên loạn, lao thẳng ra khỏi cửa.

Khi tiếng chuông buổi sớm vang lên phá tan màn sương mỏng, nơi góc tây nam kinh đô Trung Ngự, bên ngoài con hẻm đá xanh, đã chật kín người dân vây quanh xem náo nhiệt.

Tiếng bàn tán vang lên ầm ĩ.

Mà người họ đang bàn tán, chính là Liễu Huyền Cơ.

Lúc này, hai mắt ông đỏ ngầu, tóc tai rối bời, đứng trên quầy quẻ, tay cầm bó đuốc, trong ánh lửa chiếu sáng gương mặt dữ tợn, ông đốt cháy tấm lụa trắng ghi chép mệnh cách.

Cũng mặc cho ngọn lửa lan ra khắp thân thể.

Mà ngọn lửa lướt qua từng đường mệnh, trong tro tàn bay theo gió, hiện lên 7 trăm 3 mươi 9 mệnh cách giống hệt nhau.

Liễu Huyền Cơ cười lớn điên dại, tự thiêu thân mình, người vây xem hãi hùng thoái lui.

Không ai dám tiến lên cứu.

Đến khi ngọn lửa hoàn toàn nuốt trọn thân thể Liễu Huyền Cơ, trong ánh lửa dữ dội, vẻ mặt ông bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, ánh mắt nhìn đám đông đang kinh hoảng, khẽ lẩm bẩm:

“Thế giới này, vốn không tồn tại. Mà mệnh của tất cả các ngươi. . . đều là một mệnh. Chính là mệnh của ta.”

Lời còn chưa dứt, thân thể ông đã ngã gục trong biển lửa.

Trong ngọn lửa bùng cháy, không ai nhìn thấy con ve ngọc bích kia đang đậu trên hài cốt cháy đen của ông, tinh đồ trên cánh ve âm thầm lưu chuyển, mơ hồ hiện lên một khuôn mặt thần linh thống khổ — thoáng qua rồi biến mất.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Thần Minh Quang Âm

    Khả năng Nhị Ngưu là Thần Minh Tối Sơ đầu tiên sáng tạo ra 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn, tự phong ấn tu vi ở Quang Âm Chi Ngoại mà chuyển sinh xuống Đệ Cửu Tinh Hoàn, còn Bán Bộ Thần Minh Thượng Hoang chính là Hứa Thanh và Tử Thanh, Tử Thanh về sau khả năng thành toàn cho Hứa Thanh đột phá Thần Minh, cùng Nhị Ngưu siêu thoát 36 Tinh Hoàn, tiến nhập cuộc phiêu lưu mới bên ngoài thời gian (Quang Âm Chi Ngoại)
    :))))

    • Thượng hành có 36 tinh hoàn trong đó tinh hoàn thứ 9 do Hoàng Thiên thần tộc cai trị nên được gọi là Hoàng Thiên Tinh Hoàng chứ làm gì có 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn

Scroll to Top