Thời không biến hóa, như cánh ve ngọc bích, lập lòe không ngừng.
Và một điểm sáng chớp động, phản chiếu đại lục Thiên Khải trong một thời không khác.
Đại Linh hoàng triều.
Bên ngoài Sử Quán, đúng vào đêm khuya, thu ý đậm đặc.
Bên trong Sử Quán, tay cầm bút của Trần Mặc lơ lửng trên thẻ tre, mực trong nghiên gợn lên từng vòng sóng nhỏ.
Ngoài cửa sổ, tiếng ve thu vỡ vụn. Ánh đèn đồng trên bàn hắt ra, khiến căn phòng đầy điển tịch cũ kỹ ố vàng trông như nước trà lâu năm ngâm trong dòng chảy thời gian.
Ông đang đọc quyển Hà Cừ Chí mới đưa đến, tiến hành phê chú. Thế nhưng lúc này ngòi bút lại dừng lại trước một dòng ghi chép.
“Năm Nguyên Quang thứ chín, Hà Đê Đô Úy Vương Diên mộ dân lấp Hỗ Tử.”
Khi bút của Trần Mặc dừng lại, giọt mực nhỏ xuống, loang thành một vệt mờ trên thẻ tre.
Như tâm thần của ông lúc này.
Đây đã là lần thứ ba mươi lăm ông phát hiện ghi chép đáng ngờ trong những năm qua.
Trên thẻ tre ghi rõ: Năm Nguyên Quang thứ chín, Hà Đê Đô Úy Vương Diên mộ dân lấp Hỗ Tử. Nhưng năm ngoái, ông lại thấy trên một tấm bia đá vỡ được lưu truyền trong dân gian ở quận Trần Lưu, khắc là: Năm Nguyên Quang thứ chín, Trị Hà Duyện Lý Bình đào kênh dẫn nước.
Hai cái tên thay phiên xuất hiện trong sử thư khác nhau, như những gợn sóng chồng lên nhau trên dòng sông, khiến mắt ông nhức nhối.
Kỳ quặc hơn, ghi chép mực nước sông Linh năm Nguyên Quang thứ ba, trong Thái Sử Công Thư và Hán Cựu Nghi, lại sai lệch đến ba thước. Như thể cùng một con sông, bị ngọn bút của sử quan phân chia thành hai dòng chảy song song.
“Đại nhân lại đang khảo cứu chuyện sông ngòi sao?”
Tiểu lại trực đêm ôm theo một chồng thẻ tre mới thu về, ánh nến chiếu lên tay áo hắn, hằn rõ vết mực đen.
“Thái Phủ Khanh mấy hôm trước từng nói, chuyện sông ngòi vốn có thủy quan phụ trách, ta chỉ cần ghi lại văn thư triều đình là đủ.” Trần Mặc không ngẩng đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua những vết khắc nông sâu không đều trên thẻ tre.
Tiểu lại mỉm cười, đặt thẻ tre xuống rồi rời đi.
Nhìn bóng lưng đối phương, một lúc sau… Trần Mặc định tiếp tục công việc, nhưng cây bút trong tay lại không thể đặt xuống được, cuối cùng chỉ biết khẽ thở dài.
Ông xoay người, từ trong đống sử thư cao như núi, lôi ra một quyển giấy da dê.
Đó là Đại Linh Tai Dị Chí.
Mở ra, Trần Mặc nhìn những đường mực lượn xiêu vẹo do bị thấm vào vân giấy, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một dòng:
Năm Linh Đế thứ bảy mươi chín, huỳnh hoặc thủ tâm, sao đỏ rơi xuống đất.
Nhìn dòng chữ viết bằng chu sa ấy, Trần Mặc lặng lẽ trầm ngâm.
Đây là lần cuối ông phát hiện sai lệch trong ghi chép lịch sử.
Năm Linh Đế thứ bảy mươi chín, cách hiện tại đã hơn năm trăm năm, nhưng ông tra khắp điển tịch, tuyệt không tìm thấy biến cố như vậy xảy ra.
Mùi mốc của giấy da dê hòa cùng hương thơm của mực tùng, lặng lẽ thấm vào mũi. Đồng hồ nhỏ giọt nước trong Sử Quán tích tắc vang lên, như đang cắt rời thời gian thành những mảnh vụn đều nhau.
Trần Mặc bỗng nhớ lại một việc lạ khác từng phát hiện trong Tàng Kinh Các ba năm trước.
Lúc ấy ông đang hiệu đính Chu Mục Vương Truyện, thì vô tình phát hiện giữa khe thẻ tre kẹp một nửa mảnh lụa thời Hạ Đông, trên đó dùng chữ nòng nọc ghi:
Tuế tại Thần Hỏa, Hà Kiệt Sơn Băng, Tiên Dân Tẫn Một Vu Huyền Hoàng.
Thế nhưng trong Linh Lạc Thị Bản Kỷ khắc trên mai rùa xưa hơn nữa, dị tượng tương tự lại xuất hiện chín lần, bằng những văn tự khác nhau.
Như thể cùng một bài ca, được người ở các thời đại khác nhau truyền tụng, nhưng lời ca lại biến dạng theo tháng năm.
Trớ trêu thay, càng tìm trong nhiều ghi chép lịch sử hơn, lại càng thấy những đoạn sử ấy liền mạch trơn tru, không một gợn sóng.
Tựa như có ai đó trong lịch sử… đang trêu đùa kẻ hậu nhân.
Tư tưởng mờ mịt.
Rất lâu sau, Trần Mặc xoa nhẹ mi tâm, đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn tuyết đầu mùa rơi lặng lẽ ngoài hiên, khẽ lẩm bẩm:
“Chân tướng của lịch sử, rốt cuộc là gì…”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Trần Mặc, im lặng.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã mười năm.
Trong mười năm này, Trần Mặc vẫn làm một sử quan, hơn nữa không phải ông già đi, mà là tóc bạc, nếp nhăn, đã vượt xa những người cùng tuổi.
Bởi vì suốt mười năm ấy, ông không ngừng đào sâu tìm kiếm đáp án trong biển cả điển tịch vô tận.
Và thế là, trong Trần Võ Nội Truyện, ông phát hiện ghi chép: Thiên Hoàng Đế Mẫu tặng trường sinh dược, ba ngàn ba trăm năm một lần nở hoa. Mà trong Tấn Thái Khang Địa Ký lại biến thành: Đông Vương Công truyền trường sinh quyết, năm trăm năm một lần kết quả.
Thủy Kinh Chú của Đông Nam triều và Khoát Địa Chí của Địa Thiên thập cửu đại, ghi lại phương vị của cùng một ngọn núi lại lệch nhau hàng ngàn dặm, nhưng đều nhắc đến việc trong lòng núi giấu một thạch hạp khắc vạn niên lịch.
Đáng kinh ngạc nhất là, khi ông sắp xếp thời gian diệt vong của các triều đại theo lịch giáp tý, lại phát hiện: cứ mỗi 1 nghìn 8 trăm năm, liền trùng hợp xuất hiện một lần Ngũ Tinh Liên Châu mà vương khí tuyệt.
Ông từng đem chuyện này kể với đồng liêu, nhưng đối phương lại như trúng tà, cho rằng chính ông đã trúng tà.
Thậm chí, chưởng viện học sĩ còn đập mạnh bản đồ lịch sử do ông chỉnh lý, tức giận mắng mỏ:
“Sử thư là tấm gương của vương triều, sao có thể dung thứ cho ngươi đem yêu vọng chi thuyết làm loạn thị giác người đời!”
Chỉ có thê tử của ông, vào những đêm khuya thêm áo cho chồng, khi nhìn những trục thời gian chồng chất trên bàn, sẽ khẽ nói:
“Thiếp từng thấy chàng nhặt được nửa mảnh giáp cốt trong phế viên, mà vết nứt trên đó, lại giống hệt vân ngọc hoàng khai quật ở hoàng lăng năm ngoái.”
“Có lẽ, những câu chuyện thế gian này, vốn dĩ là khúc cũ viết lại.”
“Thiếp biết lý tưởng của chàng, nếu chàng đã quyết, thiếp cũng nguyện ủng hộ.”
Những lời ấy khiến Trần Mặc nhớ lại lần đầu gặp gỡ. Chiếc trâm gỗ cài trên tóc mai nàng, vân gỗ đó, dường như cũng giống hệt với vân năm của gốc cây khô mà ông từng thấy khi còn nhỏ.
Thế là Trần Mặc, mê mang.
Ông từng cho rằng, bản thân đã sai.
Thế nên, vào những đêm khuya không ngủ, nằm nhìn bóng tối và trần nhà, trong đầu lại hiện lên câu nói của tiên sinh năm xưa khi ông vừa bước vào Sử Quán:
“Sử bút, nên như đèn trên sông, soi được đá trong bùn lầy.”
Khi ấy ông không hiểu. Giờ hồi tưởng lại những mâu thuẫn sáng rực trong điển tịch ố vàng, mới thấu đáo: dưới lớp đá, lại là rong rêu quấn lấy ngọn đèn.
Thế là mùa đông năm đó, Trần Mặc từ quan, mang theo một rương bản dập, bước lên hành trình chu du.
Ý niệm ấy, mười năm nay chưa từng phai nhạt.
Nhiều năm nghi hoặc, lời thầy dạy, sự thấu hiểu của thê tử — tất cả đã khiến ông hạ quyết tâm.
Tuế nguyệt như ca, dù là bài ca ấy, cũng không ngừng được tuần hoàn diễn tấu.
Mà trong khúc ca vô tận đó, Trần Mặc từng phát hiện những bức bích họa đã sắp tan biến trong hang động dưới chân núi Côn Lôn, đồ đằng Hồng Thủy vẽ trên tường lại giống hệt với truyền thuyết Linh Thánh Đế trị thủy trong Hậu Thư.
Trong gia phả của làng chài ven Bắc Hải, ông cũng từng đọc được ghi chép: nơi này từng lưu truyền truyền thuyết tổ tiên cưỡi thuyền lớn thoát thân vào năm biển mắt đảo ngược.
Thế nhưng, truyền thuyết ấy lại cách ghi chép trong Đại Linh Kinh đến ba ngàn năm.
Thuyết diệt vong, thuyết luân hồi, thuyết tai nạn… tuy tàn khuyết vụn vỡ, nhưng lại được Trần Mặc từng bước từng bước chỉnh lý, chắp nối trong những ghi chép mang theo bên người, bằng vô số sợi dây lý luận đan xen rối rắm.
Cho đến khi, trong dòng cát chảy vùng Nam Vực, ông khai quật được nửa đoạn bia đá. Văn tự cổ khắc trên đó, sau khi dịch giải, lại không khác bao nhiêu so với bài văn tế trời của Đại Linh triều.
Giờ khắc ấy, trong lòng Trần Mặc bỗng nhiên có chút minh ngộ.
“Nếu thật sự từng có sự diệt vong của những nền văn minh khác nhau, thì tất cả, e rằng đều là những khúc vãn ca tương tự, được viết dưới cùng một bầu trời sao.”
Thế là, vào năm thứ mười ba trên hành trình chu du, Trần Mặc kết thúc lộ trình, bắt đầu trở về.
Chỉ là thân thể vốn đã suy yếu, nay tuổi tác lại chất chồng, ông rốt cuộc nhiễm bệnh dọc đường, không thể tiếp tục quay về kinh thành.
Ông chỉ có thể ở lại trong một dịch trạm nhỏ, nằm trên chiếc giường gỗ đơn sơ, vừa ho ra máu, vừa yếu ớt lật giở từng quyển sách do chính mình đã vẽ và chỉnh lý suốt chặng đường thiên lý.
“Đồ Văn Minh Luân Hồi.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Ha ha, mau tới cứu ta
Khả năng Nhị Ngưu là Thần Minh Tối Sơ đầu tiên sáng tạo ra 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn, tự phong ấn tu vi ở Quang Âm Chi Ngoại mà chuyển sinh xuống Đệ Cửu Tinh Hoàn, còn Bán Bộ Thần Minh Thượng Hoang chính là Hứa Thanh và Tử Thanh, Tử Thanh về sau khả năng thành toàn cho Hứa Thanh đột phá Thần Minh, cùng Nhị Ngưu siêu thoát 36 Tinh Hoàn, tiến nhập cuộc phiêu lưu mới bên ngoài thời gian (Quang Âm Chi Ngoại)
:))))
Thượng hành có 36 tinh hoàn trong đó tinh hoàn thứ 9 do Hoàng Thiên thần tộc cai trị nên được gọi là Hoàng Thiên Tinh Hoàng chứ làm gì có 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn
nghe hợp lý v
hay quá tiếp đi ad ơi không hổ đọc ngày đọc đêm
Hôm nay, chưa thấy có đạo hữu ạ.
Nhà đầu tư mới Trần Ngọc Lưu 😉
Móm nữa rồi
ko móm, ko móm, chuẩn bị tiếp chiêu 1 chương ạ!
Khúc qua đệ ngũ tình đẩy nhanh quá, bắt đầu giống mấy bộ trước rồi