Chương 132: Nàng ta giảo hoạt vô cùng!

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Vân Sương khẽ ngẩn người, theo bản năng định đứng dậy, song nam tử bên cạnh lại hành động còn nhanh hơn nàng, đưa tay đè vai nàng lại, trầm giọng phân phó hai tiểu tư trong phòng: “Đi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Một tên tiểu tư lập tức dạ một tiếng, quay người rời khỏi phòng.

Vân Y và Vân Doãn cũng bị phen kinh hãi, lo lắng bước lại gần mẫu thân và nam tử nọ.

Chẳng bao lâu sau, tiểu tư kia quay lại, sắc mặt tái nhợt khác thường, đôi môi như đang run rẩy, hồi lâu mới nói ra trọn vẹn một câu: “Chúng… chúng ta… Hạ quản sự… đã chết rồi…”

Có người chết?

Sắc mặt Vân Sương lập tức trầm xuống.

Hồng Phúc Lâu là sản nghiệp của Hạ gia, mà ở huyện Sơn Dương, ba đại gia tộc có thế lực nhất trong việc buôn bán lần lượt là La gia, Tào gia làm khách điếm, và Hạ gia mở tửu lâu quán xá.

Tên tiểu tư kia nói là Hạ quản sự, xem ra người chết chính là người của Hạ gia.

Vân Sương hỏi: “Đã báo quan chưa?”

Tiểu tư nọ gật đầu lia lịa, “Vừa rồi tiểu nhân có gặp Cao chưởng quỹ, ngài ấy… nói đã báo quan rồi, còn bảo tiểu nhân đến đây báo với chư vị quý nhân, không cần quá lo lắng…”

Bọn họ vốn không có gì để lo lắng, chỉ là, vụ án xảy ra ngay trước mắt, khiến nàng khó mà không lưu tâm.

Nàng vô thức liếc sang Giang Tiếu, Giang Tiếu hơi nhướng mày, thấp giọng nói: “Nếu nàng muốn đi, thì cứ đi đi, ta sẽ trông hai đứa trẻ.”

Trong lòng Vân Sương không khỏi vui mừng, khoé môi khẽ cong, nói: “Vậy thì phiền Giang… khụ, Giang lang quân vậy.”

Nói xong, nàng dặn dò hai đứa trẻ phải nghe lời Giang Tiếu, rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của hai tiểu tư, nàng rời khỏi phòng.

Vân Y và Vân Doãn đã quen với hành vi bất thường của mẫu thân, Vân Y liền đến bên Giang Tiếu, nghiêm túc nói: “Nương lại đi bắt người xấu rồi.”

Vân Doãn thì vẫn nhìn cánh cửa đóng kín, có chút ỉu xìu: “Mỗi lần nương bắt người xấu, đều không cho chúng ta theo cùng.”

Giang Tiếu nhìn hai đứa bé, nói: “Các con có muốn xem nương các con bắt người xấu như thế nào không?”

Hai đứa trẻ lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng rỡ nhìn hắn.

Giang Tiếu khẽ cười, bảo hai tiểu tư trong phòng khiêng một chiếc trường tháp đặt cạnh cửa sổ phía trái, để hai đứa trẻ nằm sấp lên đó, còn hắn thì ngồi bên cạnh, mở toang cửa sổ.

Qua cửa sổ nhìn xuống, chính là đại sảnh của Hồng Phúc Lâu!

Giờ đã quá trưa, người trong đại sảnh không còn nhiều, lại gặp phải án mạng, Hồng Phúc Lâu lập tức cho người canh giữ đại môn, tạm thời cấm ra vào.

Khách nhân trong quán phần lớn đều chạy ra đại sảnh để xem náo nhiệt, cộng thêm tiểu nhị trong quán, ước chừng khoảng ba mươi người.

Cao chưởng quỹ đang đứng trong đám đông hỗn loạn, ra sức giữ trật tự: “… Các vị bớt kích động! Chúng ta đã phái người đi báo quan rồi, quan phủ sẽ đến ngay thôi…”

Nhưng rõ ràng, mọi người chẳng mảy may nghe theo, đồng thanh phản đối:

“Quan phủ khi nào tới liên quan gì đến chúng ta! Chúng ta không làm gì cả!”

“Đúng vậy đúng vậy! Ta nghe tiểu nhị các người nói, người chết trong hậu trù của các ngươi! Kẻ giết người hẳn là người trong các ngươi, liên quan gì đến chúng ta!”

“Ngươi là cái thá gì không cho chúng ta rời đi! Ta còn có việc phải làm nữa!”

Cao chưởng quỹ đang lúng túng ứng đối, thì một thiếu niên mặc trường bào trắng, dáng người thon gầy, trạc mười bảy mười tám, diện mạo thanh tú bước ra từ phía sau lưng ông, cất giọng sang sảng: “Xin chư vị hãy an tĩnh một chút! Hôm nay xảy ra chuyện này, khiến mọi người bị liên lụy, làm lỡ hành trình của quý khách, quả là lỗi của Hồng Phúc Lâu chúng ta! Tuy nhiên, trước khi quan phủ đến, chúng ta không dám tự tiện làm chủ điều gì!

Tâm ý lo lắng của các vị, ta hiểu rõ. Để bồi thường, ta xin hứa, kể từ hôm nay, tất cả quý khách có mặt tại đây, lần sau đến Hồng Phúc Lâu dùng cơm, đều được giảm giá một nửa!”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Giọng nói của thiếu niên ấy trong trẻo như suối, lại pha chút khàn khàn trầm thấp, nghe vô cùng dễ chịu.

Tuy vậy, lời nói của hắn vẫn rõ ràng mạnh mẽ, vang vọng mà chân thành.

Mọi người không khỏi liếc nhìn nhau.

Hồng Phúc Lâu mà giảm nửa giá — đúng là một món lợi lớn!

Không ít người lập tức bình tĩnh lại, thậm chí có người lớn tiếng hô vang: “Hay! Hạ đông gia thật rộng lượng! Chỉ riêng lời này của Hạ đông gia, ở lại thêm một lát thì có là gì!”

Chỉ có vài người còn giữ vẻ mặt không cam tâm tình nguyện, song thấy mọi người đều lần lượt quay lại chỗ ngồi, họ cũng đành im lặng không nói thêm gì.

Chính vào lúc này, Vân Sương bước vào đại sảnh. Nàng không khỏi liếc mắt nhìn về phía không xa, nơi có Hạ đông gia đang đứng. Vừa đến gần, diện mạo của vị lang quân trẻ tuổi ấy càng thêm tuấn tú; làn da trắng trẻo, mịn màng không tì vết, từng cử chỉ đều mang theo khí độ thong dong, ung dung tự tại.

Trên người hắn vận một bộ trường bào cổ cao tay hẹp, che kín cổ một cách nghiêm ngặt.

Ánh mắt Vân Sương khẽ lóe lên một tia nghi hoặc.

Lúc này nha dịch của huyện nha còn chưa đến, Vân Sương đang trầm ngâm suy nghĩ xem nên vào hậu trù trước để xem xét hiện trường vụ án, hay là chờ Dương Nguyên Nhất bọn họ đến rồi mới tính tiếp, thì chợt một giọng nói nghiến răng nghiến lợi vang lên một cách đột ngột: “Ngươi, tiện phụ kia, sao lại có mặt ở đây!”

Thanh âm ấy, lộ rõ sự phẫn nộ quen thuộc.

Vân Sương nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy Hứa Trường Mậu với vẻ mặt tức tối đứng ngay gần đó, bên cạnh hắn là Hứa Trường Hoằng – dung mạo có phần tương tự nhưng thân hình lại mập mạp hơn, đang tỏ ra kinh ngạc.

Lời của Hứa Trường Mậu lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, ánh mắt trong đại sảnh đồng loạt đổ dồn về phía Vân Sương và hắn.

Trên tầng ba, Giang Tiếu đang đứng nhìn xuống qua cửa sổ, sắc mặt liền trầm hẳn xuống.

Nam nhân này…

Vân Sương khẽ bật cười lạnh, ánh mắt chợt chuyển sang Hạ đông gia cách đó không xa, nhẹ giọng nói: “Hồng Phúc Lâu mở cửa buôn bán, ta nghĩ nơi đây hẳn không có quy định cấm người nào bước vào chứ?”

Hạ Văn Quân khẽ nhướng mày, chăm chú nhìn Vân Sương, rồi bật cười đáp: “Tất nhiên là vậy. Chỉ cần là khách đến dùng bữa tại Hồng Phúc Lâu, đều là thượng khách của chúng ta.”

Hứa Trường Mậu tức đến đỏ bừng mặt.

Ai thèm quản nữ nhân kia đến đây làm gì!

Trong lòng hắn lửa giận bốc lên ngùn ngụt, vậy mà nàng ta còn dám thản nhiên xuất hiện trước mặt hắn!

Hắn siết chặt nắm đấm, toan bước lên phía trước, may thay Hứa Trường Hoằng vội vàng kéo hắn lại, ghé tai nói nhỏ: “Đại ca, lúc này đừng gây chuyện với ả thì hơn!

Phải biết, bọn nha dịch huyện nha chính là vì giúp nàng ta mà mới đưa bọn Hoàng Ma Tử vào vệ sở. Nếu nàng chịu đứng ra cầu xin đám nha dịch ấy, chẳng phải bọn chúng có thể cứu bọn Hoàng Ma Tử ra ngoài hay sao…”

“Con tiện nhân đó sẽ chịu giúp chúng ta sao?!”

Hứa Trường Mậu trừng mắt nhìn Hứa Trường Hoằng, gằn giọng: “Ngươi nằm mơ hay ta nằm mơ đấy!”

Nữ nhân kia giảo hoạt vô cùng.

Hắn thậm chí còn nghi ngờ, việc trực tiếp đưa người đến vệ sở chính là do nàng bày ra!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top