Chương 1328: Sáu Kiếp Chờ Đợi

Bộ truyện: Quang Âm Chi Ngoại

Tác giả: Nhĩ Căn

Thiên Đạo Vọng Cổ được tái tạo, kể từ đó… một Đạo trường tồn, chín mươi chín Đạo tiếp nối con đường tu hành.

Đối với Vọng Cổ, đây là công đức.

Đối với vạn tộc, đây là hy vọng.

Con đường tu hành, cuối cùng đã được nối lại!

Chấp niệm từ Cổ Linh Hoàng, sẽ dùng thân phận Hạ Tiên năm xưa của mình, thắp lên một ngọn đèn trong bóng tối trước mặt vạn tộc.

Xua tan sương mù, đồng thời tiến về phía ánh sáng, có thể bước đến bờ bên kia!

“Vẫn còn một số việc, cần phải xử lý.”

Trên bầu trời, Hứa Thanh nhìn xuống đại địa, lẩm bẩm một câu rồi bước tới một bước.

Chu Chính Lập và những người khác theo sát phía sau, cùng hắn đồng hành.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua, ba ngày đã vụt qua.

Trong ba ngày này, Hứa Thanh đã đi qua nhiều nơi.

Những cường tộc nơi thần linh cư ngụ, thân ảnh hắn lần lượt giáng lâm.

Còn những nơi nghi ngờ có dấu vết lực lượng ngoại giới, Hứa Thanh cũng lần lượt bước vào.

Cuối cùng, gần như toàn bộ quân cờ của ngoại giới đều lộ diện, hắn nhổ sạch từng cái một.

Làm xong tất cả những việc này, sự dung hợp giữa Tiên thân và Thần thân của hắn cũng đã đến giới hạn, không thể tiếp tục duy trì. Vào hoàng hôn ngày thứ ba, trước Quỷ Đế Sơn, hai thân thể tách ra.

Thần thân tách rời, dung hợp với thần cách.

Ở một khía cạnh nào đó, Thần thân… đã có thể coi như một phân thân của Thượng Hoang.

Hắn được tạo thành từ huyết nhục của Thượng Hoang, nay cũng đã có thần cách của Thượng Hoang.

Tuy vẫn có liên kết mơ hồ với Hứa Thanh, quan hệ mật thiết, nhưng tồn tại quá nhiều bất định.

Cũng chính vì vậy, Hứa Thanh không để Thần thân quay về địa cung.

Mà là để hắn chìm sâu vào trong Vọng Cổ.

Sau đó, Hứa Thanh quay về tiên thân, đứng trước Quỷ Đế Sơn dưới ánh hoàng hôn, chăm chú nhìn ngọn núi hùng vĩ này.

Phía sau hắn, là Chu Chính Lập và những người khác âm thầm đi theo.

Còn phía trước hắn… trên Quỷ Đế Sơn, cũng có một người.

Người đó, đang ngồi xếp bằng trên đỉnh Quỷ Đế Sơn, y phục có phần dơ bẩn, thần sắc tiều tụy, đang nhắm mắt tham ngộ.

“Tam sư huynh.”

Hứa Thanh nhẹ giọng gọi.

Thân ảnh đang ngồi xếp bằng trên Quỷ Đế Sơn, chính là đệ tử thứ ba của Thất gia, tam sư huynh của Hứa Thanh.

Năm xưa, khi tai họa Vọng Cổ giáng xuống, Thất gia bế quan, Hứa Thanh xuất sơn, Nhị Ngưu đến Hoàng Thiên, nhị sư tỷ ở lại trấn thủ Thất Huyết Đồng, còn lão Tam… hắn đến Quỷ Đế Sơn.

Ngồi xếp bằng trên đỉnh núi.

Một ngồi, là gần nửa giáp tử.

Hắn muốn trở về, muốn mượn lực lượng tiền thế để bảo vệ những người mình quan tâm trong hiện thế.

Bởi vì hắn, chính là chuyển thế của Quỷ Đế!

Và mối liên hệ giữa hắn với Quỷ Đế Sơn… hiển nhiên Thất gia đã sớm biết rõ, trong ký ức quá khứ của Hứa Thanh cũng từng nhiều lần xuất hiện manh mối.

Năm đó Quỷ Đế hóa thân tại Nghênh Hoàng Châu, tam hồn hóa sơn, thất phách thành sát.

Linh lực của hắn tản đi, nuôi dưỡng sinh linh nơi Nghênh Hoàng Châu.

Nhưng hiển nhiên, Bản Mệnh của hắn vẫn còn, theo linh mà tản, có thể là chuyển thế, cũng có thể là ngoại lực ra tay, khiến hắn vào một ngày nào đó sau nhiều năm, tái sinh tại Nghênh Hoàng Châu.

Thời thơ ấu trải qua khổ cực, vướng vào thù hận, cuối cùng được một người hầu đưa đến Thất Huyết Đồng.

Bái Thất gia làm sư.

Trở thành đệ tử thứ ba của Thất gia.

Thế nhưng, rõ ràng giữa tiền thế và kim sinh tồn tại một khe rãnh vô hình, muốn trở về, muốn dung hợp, muốn lấy lại lực lượng tiền thế, không phải chuyện dễ dàng.

Tam hồn chưa về, thất phách không động.

Bản Mệnh… cũng chỉ là Bản Mệnh mà thôi.

Vì vậy, lão Tam ngồi trên Quỷ Đế Sơn gần ba mươi năm, vẫn không thể thành công.

Có lẽ, nếu Hứa Thanh không trở về, thì trong cổ tiên kiếp kia, Hắc Tháp thuộc Đệ Cửu Tinh Hoàn sau lưng lão Tam, sẽ phái lực lượng trợ giúp hắn dung hợp tiền thế thành công.

Biến hắn trở thành một quân cờ lớn hơn trong cục diện Vọng Cổ do Hắc Tháp bày ra.

Nhưng đến lúc đó, có lẽ hắn cũng không còn là hắn nữa.

Thế nhưng sự trở về và hành động vạch ranh giới của Hứa Thanh đã kết thúc cổ tiên kiếp, đồng thời, Hắc Tháp thuộc Đệ Cửu Tinh Hoàn — một trong bốn vị Thần Tôn — cũng là người duy nhất lựa chọn cắt đứt tất cả nhân quả.

Vì vậy, tam sư huynh… được tự do.

Lúc này, theo tiếng gọi vang vọng của Hứa Thanh, lão Tam đang ngồi xếp bằng trên đỉnh Quỷ Đế Sơn chậm rãi mở mắt, khàn giọng lên tiếng.

“Tứ sư đệ…”

Mối quan hệ giữa Hứa Thanh và vị tam sư huynh này, so với nhị sư tỷ và đại sư huynh, nhạt nhòa hơn rất nhiều, giao tình giữa hai người cũng rất ít. Ấn tượng sâu sắc nhất trong ký ức, chính là năm xưa tại Thất Huyết Đồng, vị công chúa tộc Nhân Ngư kia.

Khi đó, vị công chúa ấy trong lúc bị mình truy sát đã chạy trốn lên pháp thuyền của tam sư huynh, sau đó bị tam sư huynh mỉm cười dịu dàng… bóp gãy cổ.

Cảnh tượng ấy, từng gây cho Hứa Thanh cú sốc rất lớn.

Nhưng cũng chính vì thế, trong lòng hắn dâng lên cảnh giác, khiến về sau rất ít khi tiếp xúc với người này.

Lúc này nhớ lại chuyện cũ, nhìn về hiện tại, trong lòng Hứa Thanh cũng có đôi phần cảm khái.

Bèn bước tới, xuất hiện trên Quỷ Đế Sơn, đứng bên cạnh tam sư huynh.

Nhìn tam sư huynh với thần sắc tiều tụy, Hứa Thanh khẽ cất lời.

“Tam sư huynh, huynh có cần ta giúp huynh quay về tiền thế không?”

Lão Tam im lặng, trong mắt hiện lên một tia mê mang, hồi lâu sau mới khẽ lắc đầu.

“Lão Tứ, ngươi có muốn nghe chuyện của ta không?”

Hứa Thanh gật đầu.

Lão Tam giơ tay, lấy ra một bình rượu cũ, uống một ngụm, rồi khàn giọng nói:

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

“Ta sinh ra tại Nghênh Hoàng Châu này… Sau khi ra đời, ta vốn không hề biết mối quan hệ giữa mình và Quỷ Đế.”

“Nhưng có một giọng nói… luôn luôn gọi ta.”

“Phương hướng mà âm thanh đó chỉ dẫn, chính là ngọn núi này.”

“Và theo năm tháng ta trưởng thành, tiếng gọi ấy ngày càng mãnh liệt, khiến ta mơ hồ cảm thấy… ngọn núi này, chính là bản thân ta.”

“Cho đến khi sư tôn bế quan, âm thanh đó càng thêm thường xuyên, nên ta đã đến đây.”

“Ngươi mất tích, đại sư huynh cũng mất tích, ta đoán được, các ngươi đều đi tìm cách cứu sư tôn, ta cũng muốn…”

“Vì vậy, ta ở lại nơi này, muốn dung hợp với ngọn núi này. Trong quá trình đó… ta nhìn thấy một tòa tháp đen.”

“Tòa tháp ấy nói với ta, bao năm qua, kẻ gọi ta không phải là Quỷ Đế Sơn, mà là Hắn. Hắn đang gọi ta, Hắn muốn linh hồn ta, nhục thân ta, toàn bộ ta. Và Hắn hứa hẹn… có thể bảo vệ Thất Huyết Đồng.”

“Ta đã đồng ý.”

Lão Tam lẩm bẩm.

“Thực ra… ta cũng không biết, giữa ta và Quỷ Đế Sơn, rốt cuộc có phải là tiền thế hay kim sinh không…”

“Nhưng ta muốn thử, nên dưới sự giúp đỡ của Hắc Tháp, ta bắt đầu dung hợp với Quỷ Đế Sơn. Quá trình này kéo dài rất lâu, cho đến cuối cùng, ta mơ hồ nhìn thấy ngươi, lão Tứ. Ta thấy ngươi vạch ranh giới trong tinh không.”

“Cũng nhìn thấy tòa tháp thần bí kia, đoạn tuyệt liên hệ với ta, trả lại… tự do.”

“Nhưng mà…”

Lão Tam ngẩng đầu, nhìn Hứa Thanh.

“Ngay khoảnh khắc đoạn tuyệt đó, ta phát hiện âm thanh từ thuở ấu thơ, gọi ta nửa đời người… vẫn còn!”

“Âm thanh ấy, hoàn toàn không phải do Hắc Tháp truyền đến. Thậm chí, khi ta ngồi ở đây, ta có thể khẳng định, đó cũng không phải từ Quỷ Đế Sơn truyền ra… Trước đó, Hắc Tháp đã lừa ta.”

“Âm thanh đó… là từ phương kia truyền đến…”

Lão Tam giơ tay, chỉ về phương Bắc.

“Có một người, ở nơi đó… đã chờ ta rất nhiều năm…”

Hứa Thanh nhìn theo hướng tay tam sư huynh chỉ, trong lòng dấy lên sóng gió.

Đó là phương hướng của Thái Sơ Ly U Trụ, chính là… nơi Quỷ Động tọa lạc!

“Ngươi hỏi ta có muốn dung hợp với Quỷ Đế không, ta không muốn, lão Tứ. Ta muốn đến đó, muốn tìm nguồn gốc của tiếng gọi… đến gặp người đã gọi ta.”

Lão Tam nhìn thẳng vào Hứa Thanh.

“Được.”

Hứa Thanh giơ tay vung nhẹ, lập tức thiên địa vặn vẹo, hư vô trở nên mờ ảo. Chớp mắt sau…

Thân ảnh của hắn cùng tam sư huynh đã biến mất khỏi Quỷ Đế Sơn.

Lúc xuất hiện lại, đã là trên băng nguyên phương Bắc của Nghênh Hoàng Châu.

Đứng giữa bầu trời.

Trong gió lạnh gào thét, Thái Sơ Ly U Trụ hiện ra giữa bão tuyết, sừng sững như một tòa thiên trụ, chấn động lòng người.

Và ngay khi Hứa Thanh cùng lão Tam hiện thân, cột Ly U khổng lồ này đột nhiên rung chuyển, những ấn ký phù văn vốn ảm đạm trên thân trụ, trong khoảnh khắc bừng sáng.

Cuối cùng, toàn bộ Thái Sơ Ly U Trụ lóe lên hào quang rực rỡ.

Nhưng tam sư huynh không hề để ý đến dị biến của Ly U Trụ, ánh mắt hắn không chút phân tâm, chỉ chăm chú nhìn xuống mặt đất.

Nói chính xác hơn, hắn đang nhìn về… nơi mà Thái Sơ Ly U Trụ tiếp nối với đại địa!

Chính là lối vào Quỷ Động!

“Nhiều năm nay, âm thanh ấy không ngừng gọi ta, hóa ra… là ở đây.”

Giọng lão Tam khẽ run rẩy, lẩm bẩm, theo bản năng giơ tay, ấn về phía Thái Sơ Ly U Trụ.

Khi tay phải hắn giơ lên, có lẽ là do nửa giáp tử dung hợp cùng Quỷ Đế Sơn, hoặc vì không còn bị ảnh hưởng từ Hắc Tháp Thần Tôn, nên mối liên hệ giữa hắn và Ly U Trụ càng thêm rõ ràng, không còn bị méo mó nữa.

Vì vậy, Thái Sơ Ly U Trụ lập tức rung động ầm ầm.

Dưới ánh mắt chấn động của các tu sĩ trong lều trại xung quanh, cột Ly U khổng lồ ấy trong tiếng vang dội, từ từ trồi lên.

Trong quá trình đó, cả băng nguyên rung chuyển!

Thái Sơ Ly U Trụ càng lúc càng cao, cuối cùng nhổ hẳn ra khỏi mặt đất!

Lơ lửng giữa không trung!

Cuồng phong cuồn cuộn quét qua đại địa, gào thét khắp bốn phương, vô số lều trại bị cuốn bay, các tu sĩ thuộc các tộc sinh sống và tu hành tại đây, đều giật mình lùi lại.

Lại có một số Chấp Kiếm Giả tại đây, sắc mặt biến đổi, lần lượt bay lên không trung, muốn xem rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Trên mặt đất, khi Thái Sơ Ly U Trụ rời khỏi, một hố đen khổng lồ sâu thẳm, hiện ra rõ ràng!

Hố động ấy, chính là… Quỷ Động!

Từng luồng hàn khí từ bên trong toát ra, đồng thời vang lên tiếng hát tuồng của một nữ tử, u uẩn vọng ra từ Quỷ Động.

“Tiền thế bất lai, vãng sinh thường tại, tiễn liễu tương tư họa trần ai…

Kim thế bồi hồi, dư sinh trường mai, thùy tại hồi luân trung đẳng đãi…”

<< “Kiếp trước chẳng đến, kiếp sau còn mãi, cắt đứt tương tư vẽ trần ai…

Kiếp này lang thang, dư kiếp chôn vùi, ai nơi luân hồi đang chờ đợi…” >>

Âm thanh thê lương mỹ lệ, như than khóc, như oán thán.

Tựa hồ mang theo vô vàn tiếc nuối không buông của tiền thế, từng sợi, từng đoạn, đan xen với mê mang của kim thế, cô tịch của dư sinh, đều hoà tan vào khúc hát này.

Mỗi một chữ, như được mài giũa từ tương tư và cô đơn vô tận, xoáy giữa bão tuyết, kéo dài theo tiếng gió, như những sợi tình si không thể cắt đứt, dệt nên một bức họa bi thương và bàng hoàng giữa thiên địa.

Khiến người nghe như thấy được những điều đã lỡ trong tiền thế, những mối tình bị chôn vùi theo thời gian, chỉ có thể bất lực hóa thành trần ai, tan vào cơn gió tháng năm, để lại chút dư tình, vương trên đầu mày cuối mắt.

Phập phồng, phập phồng…

Tam sinh mộng ngoại, cựu ức nan cải, đồ lưu tàn niệm phong trung bãi.

Tứ thế thương hoài, chấp niệm thành bại, lệ tản Nại Hà kiều biên đài.

Ngũ thế không đãi, duyên phận nan tái, độc ỷ hàn động tố tình tắc.

Lục thế cô ai, cựu mộng thành mai, tán tận phương hoa diệc nan tại…

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Ủa…? Vậy là hết rồi hả ?
    K có nối tiếp để 6 bạn gặp nhau à.
    Nếu vậy có hụt hẫng quá k nhỉ hay còn muốn viết riêng bộ ngoại truyện hay thêm 1 bộ mới nhỉ ?

  2. Giả thuyết là Hứa Thanh đã rất nhiều lần đi tới dây rốn thần minh trước đây nhưng chưa bao giờ thành công siêu thoát, bằng chứng là bộ xương của mỹ nữ và con sâu xanh khô chính là Tử Huyền và Nhị Sư Huynh. Khi đấy Tàn Diện đi vào dây rốn thần minh nhưng đã bị Hứa Thanh khi này ở trên vương tọa chăn lại ý định là đánh Tàn Diện bị thương để bắt Tàn Diện phải trở về Đệ Cửu Tinh Hoàn mang theo 1 tia khả năng lại tiếp tục hóa thành Hứa Thanh. Tất cả là 1 vòng lặp lặp đi lặp lại rất nhiều lần, bằng chứng là câu nói ở cuối truyện của Hứa Thanh: “Ta không biết đây là lần thứ bao nhiêu nhưng nhất định lần này ta sẽ thành công”. Nên siêu thoát khỏi Quang Âm Chi Ngoại của Hứa Thanh chính là phá vỡ đc vòng lặp đấy. Có thể điều này cũng liên quan tới Hiến Luật của Hứa Thanh khi Hứa Thanh nắm giữ Hiến Luật liên quan tới không và thời gian. Tuy vậy mình rất tiếc khi tác giả chưa khai thác hết nội dung, như bên ngoài quang âm là gì, thủy tinh màu tím, và Thập Cực Đạo của Hứa Thanh. Có 1 giả thuyết nữa của mình về Hứa Thạn và viên thủy tinh màu tím đó chính là Hứa Thanh đã tồn tại từ rất lâu trước kia, hoặc Hứa Thanh là sinh linh đầu tiên trong toàn bộ câu truyện, vì theo truyện viên thủy tinh màu tím chính là thứ tạo ra toàn bộ mọi vũ trụ và sự sống trong truyện. Nếu vị ngồi trên vương tọa kia nắm giữ viên thủy tinh ấy thì khả năng cao như mình đã nói, và người ấy đã gửi viên đá tới Hứa Thanh ở vòng lặp kế tiếp thông qua Tàn Diện, bằng chứng là khi Tàn Diện mở mắt lần đầu ở đầu truyện cũng là lúc Hứa Thanh nhặt được viên thủy tinh màu tím. Nhờ viên thủy tinh màu tím mà đã góp phần hỗ trợ Hứa Thanh 1 phần đạt được cảnh giới có thể đi vào dây rốn thần minh. Ở lần này có thể Hứa Thanh sẽ tht sự siêu thoát, hoặc có thể vòng lặp sẽ lại tiếp diễn, Hứa Thanh ko thể siêu thoát, Tử Huyền chết vì thọ nguyên, Nhị Sư Huynh chết và biến thành bản thể con sâu lam. Rồi Hứa Thanh lại tiếp tục đợi Tàn Diện ở dòng thời gian khác tới để gửi đi 1 tia khả năng.

    • Tên mập là Vương bảo nhạc,còn tên sát tinh kia chắc chắn là bố vợ r. Hai tên đều họ Vương

    • Đấy là đường hầm truy về quá khứ mà ông, ở quá khứ thì VL ở đỉnh của hậu thổ r, đỉnh hậu thổ max là Hạ Tiên, nên khi đó VL mới Hạ Tiên th. Còn ở dòng thời gian chính khả năng 5 ae siêu nhân đi vào dây rốn thần minh hết r

  3. chưa có thời gian đọc, xin cảnh giới, vương lâm cách bao nhiêu cảnh giới nữa mới bằng được hứa thanh vậy

  4. Khó hiểu nhỉ, sao lại có tên mập, tên mập là vương bảo nhạc à, sao vương bảo nhạc yếu thế lại còn hoảng sợ nữa.

    • Lúc đó VBN vẫn còn yếu mà. Nên mới đọc kinh gọi VL giúp thì 2 thanh niên mới gặp đc nhau

  5. Vương Lâm chỉ là cảnh giới hạ tiên thôi, vậy là Hứa Thanh 1 tay đập bẹp 5 ae siêu nhân lúc trước của Nhĩ Căn rồi

    • Nhưng mà đấy là truy ngược về quá khứ mà, VL ở dòng thời gian chính cùng 5 ae siêu nhân khả năng là đi vào dây giốn thần minh r

Scroll to Top