“Phụ thân, ngài vừa rồi còn nói nữ nhi không có mặt, nhưng đúng lúc hôm nay nữ nhi ra ngoài thì chẳng may bị trẹo chân, thật sự không thể đến chùa Phổ Độ, cho nên liền quay về phủ.”
Từ đằng xa, Vân Nguyệt mỉm cười nhìn về phía mọi người, phía sau nàng là Lăng Tích Nghiệp, hắn vừa đi vừa nói: “Nguyệt Nhi, ca ca khi thấy muội trật chân đã nói ‘Họa là nơi chứa phúc, phúc là nơi chứa họa’, không ngờ lại ứng nghiệm nhanh như vậy.”
Dứt lời, hắn quỳ một chân xuống đất. “Thảo dân Lăng Tích Nghiệp bái kiến Huyền Vương điện hạ.”
Thấy ca ca quỳ xuống, Vân Nguyệt cũng đồng thời quỳ theo, vừa nói: “Tiểu nữ tử Lăng Thanh Nguyệt tham kiến Huyền Vương điện hạ ——”
Lời còn chưa dứt, nữ tử vốn đang khập khiễng liền đổ người về phía trước, ngã sấp xuống đất.
So với lúc cứu Lăng Thanh Vi còn nhanh hơn gấp trăm lần, Bắc Minh Huyền như một cơn gió lao đến bên cạnh Lăng Thanh Nguyệt.
Không giống như lần trước chỉ đỡ Lăng Thanh Vi, lần này Huyền Vương điện hạ trực tiếp ôm chầm lấy Lăng Thanh Nguyệt vào lòng.
“Nguyệt Nhi cô nương, nàng không sao chứ?”
Bắc Minh Huyền quay lưng về phía mọi người, ôm chặt Vân Nguyệt trong lòng, thân hình hắn vừa vặn che kín toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt nàng. Mọi người chỉ có thể nghe thấy tiếng hai người trò chuyện, hoàn toàn không nhìn rõ vẻ mặt của họ.
Chỉ thấy Bắc Minh Huyền một bên nghiêm túc lo lắng hỏi han, một bên lại không giấu nổi ý tình mê hoặc trong ánh mắt.
Hắn nhớ nhung nàng biết bao! Hắn đã chờ nàng suốt cả một buổi tối.
Ai mà ngờ được nữ nhân này luôn rình xem kịch trong góc, đợi đến tận bây giờ mới chịu xuất hiện. Thật sự là… làm hắn sắp không thể diễn tiếp được nữa!
“Điện hạ, người ta bị trẹo chân mà ~”
Một tiếng này, đừng nói là Bắc Minh Huyền, mà tất cả nam tử có mặt, bao gồm cả gia phó phía dưới, đều như mềm nhũn cả người.
Trời ơi! Nhị tiểu thư nhà bọn họ từ khi nào lại trở nên quyến rũ như vậy? Chỉ với âm thanh ấy thôi, thử hỏi có ai là nam nhân mà không động lòng?
Mà sau tiếng nũng nịu ấy, Vân Nguyệt lại dùng nội lực truyền âm, nghiến răng nghiến lợi truyền lời cho Bắc Minh Huyền:
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Đây chính là lý do ngươi không chịu nói rõ thân phận với ta suốt bao lâu nay? Ngươi liền muốn thừa lúc ta không có mặt, để hai nữ nhân kia tay năm tay mười với ngươi?”
“A? Vậy… Vậy nàng có đau lắm không?” Giọng nói của Bắc Minh Huyền vang lên, tràn đầy xót xa.
Phía sau, Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi vốn còn đang âm thầm phân cao thấp, nay thấy Lăng Thanh Nguyệt trở về, liền như gặp đại địch, đồng loạt hung hăng trừng mắt nhìn nàng đang nằm gọn trong lòng Bắc Minh Huyền. Hai tỷ muội lại lần nữa liên thủ, cùng chống lại kẻ thù chung.
Sau đó, mọi người nghe được một đoạn mật âm truyền thanh khác, giọng Bắc Minh Huyền đầy oan ức:
“Nguyệt Nhi, nàng thật khiến ta uất ức muốn chết. Rõ ràng nàng ở ngoài nhìn toàn bộ mọi chuyện, ta làm vậy chẳng phải để giúp nàng lấy lại thể diện trước gia đình đó sao?
Có câu: không có hy vọng thì không có thất vọng. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.
Ta đây là dùng chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’, để hai tỷ muội kia tưởng rằng mình có hy vọng, sau đó bất ngờ trở mặt, cuối cùng nàng xuất hiện như sao trời giáng thế, trong một khắc định đoạt càn khôn, đập tan hết thảy ảo mộng của bọn họ. Nàng thấy thế nào? Có nên khen ngợi ta không?”
“Điện hạ, Nguyệt Nhi đau quá đi ~~~”
Lời đáp của Vân Nguyệt cơ hồ khiến Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi tức đến thổ huyết.
Thật là chưa từng thấy ai vô sỉ đến như vậy!
Thật là chưa từng thấy ai quyến rũ trắng trợn như vậy!
Tại sao trước kia các nàng không phát hiện Lăng Thanh Nguyệt lại là loại người không biết xấu hổ như thế này, chuyên dùng trò quyến rũ để giành giật nam nhân?
“Khen ngợi ngươi? Ngươi để cho hai nữ nhân kia cùng ngươi tay năm tay mười, lại còn muốn ta khen ngợi? Ta thấy ngươi là cần ăn đòn thì có!”
“Bổn vương cũng hiểu sơ qua y thuật…”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.