Chương 133: Quanh co khúc khuỷu

Bộ truyện: Cành Cao Khó Với

Tác giả: Hựu Kiến Đào Hoa Ngư

“Cô nương muốn khi nào bắt đầu học?” Triệu ma ma hỏi.

“Ngày mai bắt đầu luôn đi ạ!”

“Ta còn tưởng cô phải ở Mặc gia náo nhiệt một thời gian chứ.”

“Thật ra ta không thích sự náo nhiệt đến mức ấy, khiến lòng người xao động bất an. Chi bằng tới chỗ ma ma để tĩnh tâm. Hơn nữa…” Mặc Y mỉm cười, “còn có thể tranh thủ ghé qua tiệm xem thử.”

“Cô nương thật là ba câu không rời việc buôn bán!” Triệu ma ma lắc đầu. “Cô nương cũng có thể mang việc đến đây làm mà.”

“Thật sự được sao?” Trong lòng Mặc Y chợt xao động, đảo mắt nhìn quanh gian phòng.

Ở đây làm việc, nhất định cảm hứng sẽ tuôn trào!

“Dĩ nhiên là được. Bởi vì ngoài việc dạy cô học, ta còn một đống việc khác phải làm nữa. Chúng ta có thể thong thả một chút, lúc ta bận thì cô nương cứ làm việc thủ công, chỉ cần đừng lỡ buổi học là được.”

“Chắc chắn không lỡ đâu! Như vậy thì tuyệt quá rồi! Ở nhà, ta còn phải tránh né mọi người cơ mà.”

“Buôn bán đã khởi sắc như vậy, sao không nói với người nhà?”

“Mẫu thân ta, quản lý của hồi môn rất giỏi, cho nên hay thích tự mình định đoạt. Nếu bà ấy nhúng tay vào, mà lại khác ý với ta và phụ thân, thì sẽ rất phiền phức.”

“Cũng phải. Để ta đưa cô về, tiện thể nói rõ chuyện học hành với gia đình một tiếng.”

Hai người lên xe, trên đường về Mặc Y chợt nảy ra ý nghĩ: nếu vòng qua một chút, sẽ đến gần khu phố Kim Bảo và phố Lưu Ly Tây. Không biết có thể ghé qua Kỳ Trân Lâu xem thử không. Lại còn có thể tiện đường nhìn thoáng qua cửa tiệm vừa thuê nữa.

Nghĩ vậy, nàng bèn nói với Triệu ma ma.

“Cô nương chỉ đường đi!” Triệu ma ma không lấy gì làm phiền.

Tới gần tiệm mới thuê, nàng cho xe dừng lại. Mặc Y cũng không xuống, chỉ vén rèm lên ngó một hồi.

“Sao không vào trong xem thử?” Triệu ma ma hỏi.

“Còn chưa khai trương, chỉ nhìn sơ tình hình thôi mà…”

Trên con phố này, khách bộ hành phần lớn ăn mặc sang trọng. Khi đi ngang mấy cửa hàng ở đây, đa phần cũng sẽ vào dạo một vòng…

“Chỉ cần có người bước vào, thì việc làm ăn sớm muộn gì cũng khởi sắc.”

“Đi tiếp thôi!” Nàng chỉ về phía trước nói với phu xe: “Làm phiền rẽ phải ở ngã tư phía trước, rồi dừng lại ở giao lộ lớn tiếp theo.”

Xe lại chạy thêm một đoạn, rồi dừng lại.

“Triệu ma ma, tiệm này là nơi ta và cha ta thích nhất. Ta muốn vào hỏi một chuyện…”

Lần trước vào cung, nàng đeo trang sức cũng không phải loại quá đắt. Sau đó, Triệu ma ma để lại cho nàng những thứ từng mặc và đeo, trong đó có cả viên mã não xanh kia.

Không biết lúc đó bán cho Triệu ma ma là bao nhiêu ngân lượng nữa.

Vừa bước xuống xe… Ủa? Triệu chưởng quầy, Triệu ma ma… Chẳng lẽ hai người họ…

Lúc này, tiểu nhị trong tiệm đã nhận ra cỗ xe quen thuộc, nở nụ cười tươi bước ra đón.

Triệu ma ma cũng thò đầu ra khỏi xe nhìn… Sao lại tới nơi này?

Đây chính là chỗ mà Mặc Y yêu thích nhất ư?

Bà cũng xuống xe, vừa khéo đối mặt với Triệu chưởng quầy vừa bước ra.

“Mặc cô nương… tỷ… hai người sao lại đi cùng nhau?”

“Triệu chưởng quầy, ngài quen Triệu ma ma sao?”

Triệu ma ma thấy thế thì buồn cười…

“Mặc cô nương…” Triệu chưởng quầy đột nhiên hiểu ra, mắt trợn tròn, “Tỷ, lẽ nào Mặc cô nương chính là…”

Tỷ? Mặc Y nhìn qua nhìn lại hai người “tỷ đệ” này.

“Vào trong rồi nói.” Triệu ma ma lại rất bình tĩnh.

Tiểu nhị trong tiệm thấy Triệu ma ma thì nhao nhao chào: “Phu nhân!” Ai nấy cười tươi rạng rỡ.

“Mặc cô nương, đây là đệ ruột của ta, quản lý vài sản nghiệp của Vương gia. Kỳ Trân Lâu này cũng là một trong số đó.”

“Kỳ Trân Lâu là của Vương gia…” Mặc Y tuy ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra: bảo sao Triệu ma ma lại cầm được món nàng bán cho cửa tiệm này…

Nghĩ đến chuyện trước kia mình còn từng trêu đùa vị Vương phi tương lai… Triệu chưởng quầy thấy có phần ngượng ngùng, mặt đỏ bừng: “Kỳ Trân Lâu là sản nghiệp của Vương gia. Ừm… Mặc cô nương, không biết cô đã được sắc phong làm Tề Vương phi, thật xin chúc mừng muộn! Thật sự thất lễ rồi! Mong cô nương đừng trách.”

“Không sao, không sao.” Mặc Y cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, “Triệu chưởng quầy… ngay cả ta cũng thấy chuyện này như mơ vậy.”

“Cô nương quá khiêm tốn rồi! Tại hạ làm ăn trong tiệm bao năm, có thể nói là nhìn người không ít. Lần đầu tiên gặp cô nương, đã thấy cô khác hẳn người thường! Vừa thông minh, điềm tĩnh, lại may mắn, còn rất hiếu thuận!

Cô nương có địa vị hôm nay, quả là bất ngờ, nhưng cũng rất hợp lý.

Tề Vương phủ có được Vương phi như cô, chắc chắn sẽ càng thêm yên ổn phú quý!

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Vương gia chúng ta là bậc long trung chi phượng, sản nghiệp vô số, lại có bọn ta hết lòng trung thành phụ trợ. Có được một trượng phu như vậy, cô nương đúng là phúc phần không nhỏ!”

Triệu chưởng quầy nói một cách chân thành, giọng điệu cảm động khiến Mặc Y bật cười.

Triệu ma ma liếc mắt lườm đệ đệ, vẫn cái tật ăn nói không chừng mực!

“Tỷ à, tỷ không biết thôi! Vị Vương phi tương lai của chúng ta đây thực sự rất lợi hại. Lần trước có chút rảnh, giảng sơ cho cô nương về nghề ngọc, cô ấy nghe là hiểu ngay, lại còn nhớ kỹ không quên.

Cô nương tự vẽ mẫu, tự làm sản phẩm. Mấy món làm ra, tuy không phải đồ quý giá, nhưng lại rất được khách ưa chuộng! Bốn món đặt trong tiệm, trừ một món tỷ lấy, ba món còn lại đều đã bán hết.”

Mặc Y nghe mà lòng như nở hoa, chỉ muốn hỏi ngay giá bán bao nhiêu bạc, nhưng lại không tiện mở miệng…

Dù sao, đây cũng là sản nghiệp của Vương gia, sau này thành thân rồi, chắc là có thể hỏi ngài ấy trực tiếp chăng?

Nghĩ vậy, ánh mắt nàng bừng sáng.

Triệu ma ma nhìn thấy, trong lòng lại càng có tính toán.

Khi nãy Vương gia rời đi, có dặn bà một câu: đem của hồi môn của Hoàng hậu nương nương chia làm bốn phần. A Niệm lấy hai phần, Mặc Y một phần…

Của hồi môn của nương nương vốn đã nhiều, mấy năm nay lại được trông coi và đầu tư, đúng là một món tài sản khổng lồ.

Dù Mặc Y chỉ được hai phần năm, nhưng con số đó cũng đã rất khả quan.

… Nếu nàng thật sự thích nghề này, chi bằng để cửa tiệm Kỳ Trân Lâu này cho nàng trông coi…

Sau này sẽ tính toán sổ sách, chia tách hẳn ra, chờ Vương gia về thì để người quyết định.

Nghĩ lại… sự tình đúng là vòng vo, lại rất có duyên.

Nhìn cảnh đệ đệ ngốc nói linh tinh, mà Mặc Y tươi cười như hoa, có lẽ… cũng rất hợp nhau!

Cùng lúc ấy, Mặc phủ lại có khách đến, muốn gặp Mặc Y.

Vương thị sai người đi gọi, mới biết nàng đã được đón sang chỗ Triệu ma ma.

Vị Vương phi tương lai ra ngoài, mà thân làm mẫu thân như bà lại không hề hay biết!

Vương thị cảm thấy mất mặt… Tốt thật, bây giờ chuyện gì cũng không nói với ta nữa!

Bà giận đến nỗi phải cố nén trong lòng, chờ Mặc Y trở về mới tính.

Nhưng rồi lại không biết mình có thể làm gì — giờ đã khác xưa, nếu lại quát mắng hay nói lời khó nghe, e rằng cả nhà đều sẽ đứng về phía Mặc Y…

Nghĩ đến địa vị của mình trong nhà lúc này… càng nghĩ càng tức.

Mặc Y cùng Triệu ma ma trở về.

Tại tiền sảnh, Triệu ma ma trình bày chuyện học hành với phu thê Mặc Như Hải.

Nghe xong, thấy mọi việc đều được sắp xếp chu đáo, Mặc Như Hải liên tục khom người: “Vậy xin làm phiền ma ma vất vả chiếu cố rồi!”

Vương thị không lên tiếng.

Đến cả Triệu ma ma cũng nhận ra, vị Nhị phu nhân nhà họ Mặc này sắc mặt có phần không tự nhiên, không còn cái dáng vẻ ưa nói năng, thích gây náo loạn như trước nữa.

Bà cũng chỉ hơi nghĩ qua trong đầu, rồi không để tâm thêm.

Thấy rõ nhưng Triệu ma ma chỉ thoáng nghĩ trong đầu, cũng chẳng để tâm làm gì.

Không ngờ, Vương thị lại đột nhiên nhớ ra một chuyện, “Có việc này, muốn phiền Triệu ma ma một chút.”

“Mặc nhị phu nhân xin cứ nói.”

“Đại cô nương nhà ta mùa thu này sẽ xuất giá. Những việc khác đều đã chuẩn bị tuần tự. Chỉ có phần nha hoàn hồi môn… Trước đây cũng có tính toán, nhưng sau khi thấy mấy người của ma ma, mới nhận ra đám người chuẩn bị sẵn có vẻ chưa ổn. Không biết mấy người bên ma ma, bình thường làm sao mà có được vậy?”

“Thông thường, những người như thế đều là người nhà tự nuôi dạy. Mua từ bên ngoài thì không nhiều. Đôi khi… có nhà gặp biến cố, đem người phát mại. Nhưng dạng đó thì có khi vừa rao bán là bị giành sạch, cũng có loại do dính dáng rắc rối mà chẳng ai dám mua. Nhất là nếu chọn làm nha hoàn thân cận, thì lòng trung thành là quan trọng nhất. Không rõ gốc gác, thì không thể để kề cận bên mình được. Cho nên nói, việc mua là không dễ.”

“Ra là vậy…” Vương thị nghe xong cũng hiểu, nhưng không tránh khỏi thất vọng. Bà đã từng hỏi tỷ tỷ mình, mà bên đó cũng không có người nào như vậy cả.

“Mặc Y cô nương cũng gặp vấn đề tương tự. Bốn nha hoàn lần trước ta đưa đến, sẽ để nàng dùng trước.” Triệu ma ma nói thêm.

Vương thị nghe vậy, mắt sáng lên.

Mặc Y chỉ liếc qua đã đoán được — mẫu thân nhất định sẽ hỏi…

“Triệu ma ma, không biết có thể chia cho Mặc Văn hai người được không?!”

Quả nhiên…

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top