Đinh huyện lệnh cùng đám người lập tức bước tới gần thi thể, Vân Sương đi theo sát phía sau họ, khiến đám tiểu nhị của Hồng Phúc Lâu không khỏi kinh ngạc.
Ánh mắt Hạ Văn Quân thoáng lay động, ghé sát Cao chưởng quỹ, hạ giọng hỏi: “Nương tử kia là ai vậy?”
Cớ sao đám người Đinh huyện lệnh lại chẳng hề thấy lạ khi nàng ta theo sát phía sau như vậy?
Cao chưởng quỹ nhất thời không biết nên hình dung cảm giác trong lòng mình thế nào.
Chính ông là người tiếp đãi mẹ con Vân Sương khi nãy, làm sao không nhận ra nàng?
Ông cũng hạ giọng đáp: “Ta không rõ thân phận cụ thể của vị cô nương ấy, nhưng… hôm nay nàng ta đi cùng với vị quân gia ở phòng Thiên Tự số một.”
Phòng Thiên Tự số một là gian phòng đặc biệt nhất ở Hồng Phúc Lâu, bình thường không mở cho khách dùng.
Chỉ khi tiếp đón những vị khách đặc biệt mới được sử dụng.
Người đang ở trong phòng đó hôm nay là ai, Hạ Văn Quân tự nhiên rõ ràng.
Ánh mắt hắn hơi mở lớn: “Thật sao?!”
“Thật.”
Cao chưởng quỹ gật đầu, lại nói thêm: “Lúc nàng đến còn mang theo hai đứa trẻ, giờ hai đứa đó hẳn đang ở cùng vị quân gia kia trong phòng.”
Tuy chuyện này có phần kỳ lạ, nhưng Cao chưởng quỹ làm nghề này bao năm, cảnh tượng nào mà chưa từng thấy?
Tuy rằng Giang tổng binh xưa nay nổi danh trong sạch, thanh danh về chuyện nam nữ tốt đến mức khó tin, nhưng người có địa vị cao như vậy, sao có thể thực sự sống như hòa thượng, hoàn toàn không gần nữ sắc?
Có đôi chút sở thích khác người cũng là điều dễ hiểu.
Chỉ là, nữ tử này vậy mà lại dám một mình xuống dưới sau khi Hồng Phúc Lâu xảy ra án mạng, còn làm ra vẻ thân quen đi theo sau đám người huyện nha, chuyện đó lại khiến Cao chưởng quỹ có phần hồ đồ.
Hạ Văn Quân không khỏi đưa mắt đánh giá nữ tử kia, khóe môi khẽ nhếch: “Thú vị.”
Huyện Sơn Dương khi nào lại xuất hiện một nương tử thú vị như thế, vậy mà đến giờ hắn mới biết.
Phía bên kia, Vân Sương tiến đến gần thi thể, liền thấy búi tóc sau đầu người chết đã rối tung, qua khe hở tóc có thể lờ mờ nhìn thấy một vết thương tụ máu đen đã đông lại trên da đầu.
Ngoài ra, toàn thân người chết dường như không có thêm thương tích rõ ràng nào khác.
Tôn ngỗ tác lập tức ngồi xổm xuống, sơ lược xem qua mặt sau thi thể, rồi nhờ Dương Nguyên Nhất giúp lật người lại, kiểm tra kỹ càng, sau đó ngẩng đầu nói:
“Đinh huyện lệnh, thi thể đã xuất hiện hiện tượng thi cứng, đồng thời cũng hình thành thi ban, thi ban dạng vệt hoặc từng mảng nhỏ, chưa hợp nhất thành mảng lớn, bước đầu phán đoán, thời gian tử vong trong khoảng một đến hai canh giờ trước.
Xét đến khí hậu hôm nay có phần se lạnh, có thể ước lượng thời gian tử vong lùi lại thêm đôi chút.
Còn về vết thương chí mạng…”
Ông giơ tay, nhẹ nhàng ấn lên sau đầu người chết, trầm giọng nói:
“Xương nơi bị thương đã nát vụn, suy đoán đó chính là trí mạng. Kẻ thủ ác ra tay một kích chí mạng, mà vết thương lại khá bằng phẳng, không có thêm tổn thương nhỏ li ti nào, hung khí chắc chắn không phải loại vật cứng có góc cạnh như đá.”
Đinh huyện lệnh nhíu mày: “Vậy hung khí là vật cứng, mặt ngoài trơn láng.”
“Đúng vậy.”
Tôn ngỗ tác nói: “Hơn nữa, phạm vi vết thương không lớn, vật đó cũng không to, ước chừng…”
Ông giơ một ngón tay làm dấu: “Chừng độ hai đốt ngón tay về bề ngang.”
Dương Nguyên Nhất lập tức tiếp lời: “Nghe qua giống như là gậy gỗ. Hạ đông gia, nơi này của các ngươi có thứ gì như vậy không?”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Hạ Văn Quân nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe, nghe vậy khẽ ngẩn người, rồi đáp:
“Đương nhiên là có, Hồng Phúc Lâu ta có thuê hộ viện chuyên trách, mỗi người đều được trang bị một cây gậy gỗ.
Lúc nãy chẳng phải bên cạnh phòng chứa củi có một gian nhỏ nữa sao? Đó là phòng tạp vật, bên trong vẫn có để mấy cây gậy gỗ dự phòng…”
“Chưa chắc hung khí đã là gậy gỗ đơn thuần.”
Vân Sương bỗng lên tiếng, nét mặt trầm ngâm: “Đây là hậu trù, những vật vừa trơn nhẵn vừa cứng rắn cỡ hai đốt ngón tay không phải là ít — chẳng hạn như cán dao làm bếp, cán rìu bổ củi, hay thậm chí là cán chổi quét nhà — đều có thể trở thành hung khí.”
Vân Sương chậm rãi nói tiếp: “Hơn nữa, hung thủ nhất định là người có sức lực lớn, khi ra tay rõ ràng đang trong cơn thịnh nộ — đây là hành vi phạm tội do kích động, khả năng hung thủ là nam nhân càng cao.”
Hạ Văn Quân thoáng sững sờ, quay sang nhìn Vân Sương, kinh ngạc hỏi: “Sao vị nương tử này biết được hung thủ là do kích động mà gây án?”
Việc hung thủ có sức mạnh thì dễ đoán, vì ngỗ tác đã nói rằng là một kích chí mạng.
Để đánh vỡ xương sọ một người trong một lần, nếu không có sức mạnh phi thường, đúng là không thể làm được.
Vân Sương liếc nhìn Hạ Văn Quân, khóe môi hơi cong: “Thông thường, xương sọ là phần xương cứng nhất trong cơ thể người. Muốn dùng lực đánh vào đầu mà giết người, dù là người luyện võ cũng không dám chắc chỉ một chiêu là lấy mạng được.
Mà chuyện giết người, nếu không thể một kích đoạt mạng, sẽ để lại hậu hoạn khôn lường, nên những hung thủ có mưu tính sẽ không chọn cách này để hạ thủ.
Điều quan trọng là, khi nãy ta thấy vết thương trên đầu nạn nhân có dấu hiệu kết vảy, điều này cho thấy người chết không tử vong ngay lập tức. Sau khi bị đánh vào đầu, hắn vẫn còn sống một đoạn thời gian mới tắt thở.
Nếu là hung thủ có kế hoạch, trong tình huống này sẽ tiến lên bổ thêm một đao, hoặc tiếp tục đánh vào vết thương để đẩy nhanh cái chết, nhưng hung thủ lần này thì không, chứng tỏ lúc đó hắn hoảng loạn, chỉ là do bộc phát mà giết người, vốn dĩ không hề có ý định giết người từ trước.”
Tôn ngỗ tác lập tức gật đầu: “Vân nương tử nói không sai, từ thương tích trên đầu người chết mà xét, quả thực không phải tử vong ngay lập tức.”
Hạ Văn Quân và Cao chưởng quỹ đều không giấu được vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Vân Sương.
Bọn họ vốn tưởng nữ tử này chỉ là kẻ có tính tình kỳ quái, đến góp vui náo nhiệt.
Nào ngờ, nàng lại tỏ ra như một người thực sự đến phá án!
Mà đám người huyện nha xung quanh, dường như đã quen với điệu bộ ấy của nàng, không một ai cảm thấy nàng đang vượt quyền.
Vân Sương lại nói tiếp, giọng bình thản: “Thời gian tử vong được xác định là từ một đến hai canh giờ trước, giờ đã gần chính ngọ, tức là người chết sớm nhất là vào giờ Tỵ (khoảng 9 giờ sáng), muộn nhất là trước giờ Ngọ (khoảng 11 giờ) bị giết.
Mà người này lại chết ở con hẻm nhỏ sau phòng chứa củi — một nơi vắng vẻ và khó phát hiện. Xét từ thi thể, hắn không có dấu vết bị kéo đi, tức là bị giết tại chỗ.
Việc hắn đến đây, khả năng lớn là để gặp ai đó, hai bên nói chuyện xảy ra xung đột, hung thủ liền ra tay khi người chết không kịp phòng bị.
Không rõ người của Hồng Phúc Lâu, bình thường mấy giờ thì bắt đầu làm việc?”
Dù quán ăn thường mở cửa vào buổi trưa, nhưng công tác chuẩn bị trước đó lại không ít.
Thông thường, nhân viên sẽ phải đến sớm để chuẩn bị.
Hạ Văn Quân lấy lại tinh thần, đáp: “Hồng Phúc Lâu chúng ta vào giờ Tỵ sáu khắc (khoảng 10 giờ 30 sáng) chính thức mở cửa, nên đa số người làm sẽ đến từ giờ Thìn chính (khoảng 8 giờ sáng), nhất là người trong hậu trù.”
Vân Sương lại hỏi: “Vậy các ngươi có biết, hôm nay người chết đến Hồng Phúc Lâu lúc nào không?”
Ánh mắt Hạ Văn Quân lóe lên, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét, khẽ hừ lạnh: “Mấy ngày trước, có một khách quen của Hồng Phúc Lâu ăn trưa xong thì đau bụng, Hạ Mao Toàn liền khăng khăng nói rằng do đồ ăn của chúng ta có vấn đề, chắc chắn có nguyên liệu không tươi.
Từ đó, ngày nào hắn cũng đến từ sáng sớm, lấy cớ giám sát mà đi lòng vòng trong quán.
Hôm nay, tiểu nhị trong tiệm cũng nói, hắn lại đến từ trước cả giờ Thìn, suốt buổi cứ chỉ trỏ soi mói, từ việc chúng ta đặt nhiều nguyên liệu quá, cho đến vài chiếc lá rụng chưa kịp quét sạch, hắn đều bắt bẻ, suýt nữa thì đòi kiểm tra cả bụi bẩn trong các khe góc!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.