Chương 135: Người chị họ này, thật là lợi hại

Bộ truyện: Dụ Em Động Tâm

Tác giả: Nguyệt Sơ Kiều Kiều

Không khí trong phòng bỗng trở nên gượng gạo, cho đến khi Chung Thư Ninh quay sang nhìn Giang Vận Nghi bên cạnh:

“Chị họ còn chưa đến sao ạ?”

“Cái con bé đó à…” Giang Vận Nghi bất lực thở dài, “Mợ vừa nhắn tin mà nó chưa trả lời.”

“Nó bận lắm, ba bốn ngày rồi mợ chưa thấy mặt. Nếu không phải hôm nay hẹn gặp cháu với Văn Lễ, chắc nó cũng không xuất hiện đâu.”

Tuy nói là trách móc, nhưng khi nhắc đến con gái, khóe môi Giang Vận Nghi vẫn thấp thoáng nụ cười.

“Công việc bận rộn là điều bình thường mà. Chị ấy làm gì vậy ạ?”

“Nó tự mở công ty nhỏ, cả ngày bận tối mắt, cũng không biết nó đang làm cái gì nữa. Sáng đi tối về, thần thần bí bí.”

“Thế thì tốt quá còn gì.”

Hứa Lệnh Phong thấy hai người trò chuyện vui vẻ, lông mày nhíu chặt lại.

“Con gái mà bày đặt mở công ty cái gì.”

“Ra ngoài khởi nghiệp mấy năm, công ty tên gì còn không biết, hỏi gì cũng không rõ, ai mà biết nó đang làm cái trò gì ở ngoài.”

“Con gái thì nên giống như Miểu Miểu ấy, dịu dàng hiểu chuyện mới đúng.”

“Làm công ty thì phải giao thiệp xã hội, một cô gái suốt ngày lăn lộn với đám đàn ông, tuổi cũng không còn nhỏ, không lo nghĩ chuyện kết hôn, lấy chồng rồi còn phải ở nhà chăm lo gia đình, suốt ngày bươn chải để làm gì!”

Chung Thư Ninh dễ dàng nhận ra, sắc mặt Giang Vận Nghi bên cạnh đã hơi thay đổi.

“Anh nói vài câu thì được rồi!” Giang Vận Nghi cau mày.

“Ai nói con gái nhất định phải kết hôn? Nếu không phải là hai người thật lòng yêu thương, sẵn sàng vì nhau, thì thà không cưới còn hơn.”

“Không kết hôn? Em nói cái gì vậy?!” Mặt Hứa Lệnh Phong sa sầm hẳn.

Sao hôm nay chuyện gì cũng không thuận?

Ngay cả vợ mình cũng muốn cãi lại.

Giang Vận Nghi vẫn điềm đạm tiếp lời:

“Miễn là nó cảm thấy hạnh phúc thì còn quan trọng hơn tất cả.”

“Chính vì em nuông chiều nó quá, mới khiến nó…”

Giang Vận Nghi bất ngờ đứng bật dậy.

Sự dịu dàng thường ngày nơi đáy mắt đã biến mất hoàn toàn.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, như có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào.

Hứa Lệnh Phong hơi sững lại.

Có lẽ vì nghĩ hôm nay là lần đầu gặp Chung Thư Ninh, Giang Vận Nghi hít sâu một hơi, không tranh cãi tay đôi với chồng, chỉ nói:

“Em đi vệ sinh một chút.”

“Cháu đi với mợ ạ.” Chung Thư Ninh cũng đứng dậy, cùng bà rời khỏi phòng.

Ra đến ngoài, Giang Vận Nghi mới thở dài:

“Thật ngại quá, lần đầu gặp cháu mà để cháu thấy chuyện buồn cười như vậy. Cậu cháu vốn là người như thế.”

“Văn Lễ không có ý gì với Khổng Tư Miểu cả, cháu đừng để tâm. Là ông ấy tự đa tình, muốn gán ghép thôi.”

Chung Thư Ninh gật đầu, “Cháu không để trong lòng đâu ạ.”

Giang Vận Nghi vào nhà vệ sinh, cô thì không đi theo.

Cô có thể cảm nhận được—quan hệ vợ chồng giữa họ thật sự không mấy tốt.

Cũng không rõ năm đó họ vì điều gì mà kết hôn?

Là do xem mắt, liên hôn, hay từng thật lòng yêu thương, để rồi cuối cùng lại rơi vào cảnh nhìn nhau chán ghét?

Chung Thư Ninh nhân lúc chờ đợi, đưa mắt nhìn dọc hành lang, nơi treo những bức tranh nghệ thuật hai bên.

Có một bức, màu sắc rực rỡ, đối lập mạnh mẽ nhưng lại hài hòa đến lạ. Chung Thư Ninh thấy đẹp nên dừng lại ngắm kỹ thêm vài giây.

Đúng lúc đó, cô nghe một giọng nói vang lên:

“Đây là tranh của Ferdinand.”

Không cần quay đầu, chỉ nghe giọng cũng biết là tiểu thư Khổng.

“Ông ấy là một trong những đại diện của trường phái hậu ấn tượng Pháp. Tác phẩm màu sắc lãng mạn, nét vẽ mềm mại, uyển chuyển.” Khổng Tư Miểu bước đến đứng cạnh cô, “Chung tiểu thư chẳng lẽ không nhận ra?”

Chung Thư Ninh không đáp lời.

“Thật ra chỉ cần xem nhiều, học nhiều, những thứ này rồi cũng sẽ hiểu thôi. Nhưng có những điều… không phải cố gắng là có được đâu…”

“Dù sao thì, rất nhiều người cố cả đời, cũng không thể vượt qua được ranh giới giai cấp.”

“Người ở tầng lớp khác nhau, khoảng cách giữa họ… không phải chỉ là khoảng cách của một bức tranh đâu.”

Chung Thư Ninh im lặng, trong lòng chỉ thầm lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Tiểu thư Khổng này đúng là âm hồn bất tán.

“Anh Hạ đối với cô, có lẽ chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời thôi, Chung tiểu thư đừng quá sa vào thì hơn.” Khổng Tư Miểu dựa vào xuất thân hiển hách, đương nhiên chẳng thèm để mắt đến Chung Thư Ninh — chỉ là một người múa, dựa vào gương mặt đẹp mà thôi.

“Lấy sắc hầu người, sớm muộn cũng không bền.”

Chung Thư Ninh khẽ cười, giọng nhẹ tênh: “Tiểu thư Khổng, chúng ta thân lắm sao?”

“Cô có ý gì?”

“Chúng ta không thân, vậy cô lấy tư cách gì để bình luận chuyện giữa tôi và Hạ tiên sinh?”

“Dù tôi không giàu có bằng cô, học vấn cũng chẳng bằng, nhưng ít nhất tôi biết… làm người thì phải biết giữ thể diện.”

Sắc mặt Khổng Tư Miểu khẽ biến: “Cô…”

“Nhìn qua thì biết cô sinh ra trong gia đình khá giả, cha mẹ đưa cô ra nước ngoài du học, chắc hẳn không phải để cô vội vã chen vào làm người thứ ba của người khác, đúng không?”

Câu nói ấy khiến mặt Khổng Tư Miểu tái xanh.

“Cô chẳng qua là tình nhân được anh Hạ bao nuôi, lại tưởng mình là ai? Cô biết tôi là ai không? Biết ba tôi là ai không? Tôi nói cho cô biết, đến lúc anh ấy đá cô, thì cô đừng hòng có kết cục tốt đẹp!”

“Nếu họ chia tay thật, thì cô định làm gì với cô ấy?”

Một giọng nữ bất chợt vang lên, lạnh lùng cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người.

Giọng nói… nghe quen quen.

Chung Thư Ninh ngẩng đầu nhìn theo tiếng nói, người vừa lên tiếng đang đứng không xa, mặc áo sơ mi lụa màu tím nhạt, phối cùng quần tây trắng, tay xách cặp tài liệu, khoác áo gió trên tay.

Đôi mắt cáo xinh đẹp toát lên thần thái thông minh sắc sảo.

Dáng người mảnh mai nhưng khí chất lạnh lùng, ánh nhìn như suối lạnh, bước đi như gió.

Nếu không tính đôi mắt ấy, khuôn mặt cô lại giống Hạ Văn Lễ như đúc, rõ ràng là di truyền từ mẹ anh. Nhưng cô không hề mang nét dịu dàng truyền thống, mà toàn thân toát ra khí thế mạnh mẽ của một “nữ chính”, vừa rực rỡ vừa cuốn hút.

Đây chính là chị họ của Hạ Văn Lễ sao?

Khổng Tư Miểu dường như vô cùng e dè người này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Khổng Tư Miểu cứng họng, thần sắc bất an, ấp a ấp úng.

“Cứ nói đi, để tôi nghe xem, cô định trả thù cô ấy thế nào?”

Cô gái nọ tựa người vào lan can hành lang, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt mang theo ý cười, “Cũng xem như tôi đến đúng lúc, vừa hay bắt được một màn hay ho.”

“Tôi chỉ… chỉ đùa với cô ấy chút thôi.” Khổng Tư Miểu cười gượng.

“Hôm nay là tiệc gia đình của chúng tôi, sao cô lại ở đây?”

“Tôi… tôi vừa lúc đến thăm chú Hứa, ông ấy nhất định kéo tôi đi cùng…”

“Khổng Tư Miểu, mấy lời này, cô đi gạt con bé kia thì còn được, mang ra dùng với tôi?” Cô cười nhạt, giọng mềm mỏng mà sắc bén, “Cái tính toán trong đầu cô, tôi không biết chắc?”

“Thật là chú Hứa quá nhiệt tình, tôi khó từ chối.” Khổng Tư Miểu nghiến răng.

“Người biết điều, biết đây là tiệc gia đình, cho dù ba tôi có mời thế nào, ‘nhiệt tình khó từ chối’ cỡ nào, cũng không nên dày mặt mà đi theo.”

Khổng Tư Miểu cắn chặt môi, môi dưới bị cắn đến trắng bệch.

“Ba tôi nói gì cô cũng nghe, cô không có đầu óc à? Không biết tự mình suy nghĩ lấy?”

“Tôi đã sớm nói với cô rồi, Văn Lễ không thích cô. Cô cứ mãi lượn lờ quanh nhà chúng tôi cũng vô ích.”

“Thời gian đó, thà cô dành để trau dồi bản thân còn hơn. Chẳng lẽ cuộc sống của cô, ngoài đàn ông ra thì chẳng còn gì khác sao? Huống chi…”

“Cậu ấy đã là người có chủ!”

Mặt Khổng Tư Miểu trắng bệch: “Tôi, tôi còn có việc, xin phép…”

“Nếu vậy thì về sớm đi.”

“Tôi còn để áo khoác và túi xách trong phòng…”

“Tôi sẽ bảo người mang đến tận nhà cho cô.”

“Còn… còn chú Hứa…” Khổng Tư Miểu vẫn cố níu kéo.

“Ba tôi, đương nhiên tôi tự giải quyết. Sao, cô còn muốn dạy tôi cách xử lý việc nhà?”

“Không phải ý đó…”

Rõ ràng Khổng Tư Miểu rất sợ cô, ánh mắt liếc về phía Chung Thư Ninh đầy căm ghét và tức tối, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng bỏ đi trong uất ức.

Chung Thư Ninh khẽ mím môi.

Người chị họ này… đúng là lợi hại thật.

Bảo sao khiến được Hạ tiên sinh không chỉ pha cà phê, còn học cả kỹ thuật tạo hình latte.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top