Chương 1353: Ta Họ Hứa! Ta Họ Vương!

Bộ truyện: Quang Âm Chi Ngoại

Tác giả: Nhĩ Căn

Hư không vô biên, tĩnh mịch như mộ phần.

Nơi đây vẫn là Đệ Cửu Tinh Hoàn.

Chỉ là, hiện tại trong Đệ Cửu Tinh Hoàn, ngoại trừ Thượng Hoang, đã không còn Thần Tôn nào khác.

Hắc Tháp, Cự Thú, Người Giấy cùng Mẫu Hà từng một thời thống trị, nay đều hóa thành hư vô.

Cảm nhận tất cả những điều đó, Hứa Thanh bước đi trong tinh không, xuyên qua thời gian, tiến vào những khe nứt nơi không gian tầng tầng vỡ nát.

Dưới sự dẫn dắt của mảnh giấy vụn trong lòng bàn tay, hắn từng bước tiến lên.

Mỗi một bước chân hạ xuống, vô số thế giới bừng sáng rực rỡ.

Từng đợt sát ý lạnh lẽo ngưng tụ thành hàn băng vô tận, theo bước chân hắn từng chút một đông cứng cả thời không, khiến nơi hắn đi qua, ngay cả gợn sóng không gian nhỏ bé nhất cũng bị đóng băng.

Ánh mắt hắn bình tĩnh, ẩn chứa sắc đen trắng có thể luyện hóa hàng ức vạn tinh thần, xuyên thấu qua từng tầng dòng chảy thời không…

Cuối cùng, ánh mắt ấy ghim chặt vào một tọa độ mờ ảo vô cùng, gần như đã đồng hóa với hư vô.

“Tìm được rồi.”

Ánh mắt Hứa Thanh dừng lại, nhàn nhạt thốt lên.

Nơi đó là một thế giới phàm tục.

Tại một trấn nhỏ trong thế giới ấy, trong một thư phòng, chất đống không ít cuộn sách.

Ánh mắt Hứa Thanh, xuyên qua thời không, nhìn thẳng vào cuộn sách ở tận dưới cùng!

Cuộn sách đó cổ xưa, chất liệu tầm thường, không mang theo chút khí tức phi phàm nào, tựa như một vật phàm trần, dung nhập hoàn hảo vào thế giới này.

Thậm chí, nếu không có mảnh vỡ trong tay cùng Hiến Luật của bản thân vốn vượt ngoài thường nhân, e rằng Hứa Thanh cũng không thể nhận ra sự tồn tại của nó.

“Giấu cũng sâu đấy, Đức La Tử.”

Giọng Hứa Thanh trầm thấp, không mang theo chút cảm xúc nào, bước một bước, thân ảnh trực tiếp xuyên phá vạn giới, giáng lâm vào thế giới đó.

Hắn hiện thân trong thư phòng, đứng trước cuộn sách.

Khoảnh khắc hiện thân, hắn không hề do dự, năm ngón tay phải xòe ra, chộp thẳng về phía cuộn sách!

Cú chộp ấy không đơn thuần là tiếp xúc vật lý, mà là nhắm thẳng vào khái niệm “Giới” mà cuộn sách đang mang theo.

Khi bàn tay hắn hạ xuống, một tiếng vang dữ dội như màng thai thiên địa bị xé toạc vang lên, vang vọng khắp thế giới.

Chấn động lan khắp càn khôn, khiến vạn vật sinh linh nơi thế giới này trong thoáng chốc đều thất thần, hoảng hốt.

Cuộn sách kia bay lên, bất ngờ mở ra.

Hiện ra một bức tranh!

Trong tranh là những cung điện tiên gia tráng lệ, điêu lương họa đống,

Quỳnh lâu ngọc vũ lơ lửng trên biển mây, ánh sáng vạn trượng, linh khí ngập trời, tiên hạc lượn bay, thần nữ múa lượn.

Một cảnh tượng cực lạc thịnh thế.

Chỉ là, cảnh thịnh thế này lại như phủ bụi, bị một tầng tro xám của tử vong bao phủ.

Dưới sự bao trùm của màu xám ấy, vạn vật đều trở nên ảm đạm quỷ dị, tựa như đã bị năm tháng bào mòn. Đôi mắt tiên hạc trở nên rỗng tuếch, điệu múa của thần nữ cứng đờ như rối gỗ, toát ra một vẻ giả tạo và tĩnh mịch đến nghẹt thở.

Toàn bộ thế giới trong tranh dường như chìm ngập trong khí tức mục nát, tuy được tô son trát phấn tinh xảo nhưng lại thấm tận xương tủy.

Mà ở trung tâm bức tranh, trên biển mây huy hoàng ngưng tụ, đường hoàng ngồi đó là một thân ảnh khổng lồ.

Chính là Đức La Tử!

Hắn không còn là một mảnh giấy mỏng manh, mà khoác lên thân bộ đế bào hoa lệ phức tạp, đồng thời lại tràn ngập tử khí, đầu đội miện quan, như một vị đế vương bị phóng đại đến mức cực đoan, vừa buồn cười lại vừa kinh khủng.

Vô số sợi dây vận mệnh mảnh như tơ, trong suốt như không khí, kéo dài từ mỗi sinh linh, mỗi mảnh ngói vụn, mỗi vệt mây trong tranh, dày đặc nối liền với hắn, như đang không ngừng cung cấp dưỡng chất cho hắn.

Gần như ngay khoảnh khắc ánh mắt Hứa Thanh rơi tới, người giấy khổng lồ kia bỗng nhiên mở mắt.

Trong mắt hắn lóe lên hồng quang mãnh liệt, cùng ánh mắt Hứa Thanh xuyên qua bức tranh đối diện!

“Hứa Thanh!”

Sắc mặt Đức La Tử trầm xuống, tâm thần kịch liệt chấn động.

Hắn hiểu rõ nhân quả giữa mình và Hứa Thanh, chỉ là theo cái nhìn toàn tri của bản thân, hắn tuyệt không cho rằng Hứa Thanh có thể tìm ra hắn.

Sự ẩn náu của hắn, nếu không phải Thượng Hoang thực sự thức tỉnh, thì hắn hoàn toàn tin tưởng không ai có thể phát hiện!

Cho dù có mảnh giấy năm xưa của hắn thất lạc ra ngoài, cũng không đáng ngại. Tất cả phân thân của hắn đã sớm cắt đứt nhân quả với bản thể.

“Không thể nào… chuyện này không đúng!”

Tâm thần Đức La Tử như thủy triều cuộn trào, mà điều khiến hắn bất an nhất chính là trạng thái hiện tại của bản thân. Đây là thời điểm hắn yếu nhược nhất!

Chỉ cần cho hắn thêm thời gian, hắn có lòng tin sẽ khôi phục vị cách Thần Tôn. Hơn nữa, sau khi có được ký ức về Dây Rốn Thần Minh, hắn càng thêm tin tưởng vào con đường bản thân sẽ bước đi sau này.

Nhưng… tất cả mọi thứ, đều trong khoảnh khắc Hứa Thanh xuất hiện, đã triệt để lệch khỏi quỹ đạo!

“Quả nhiên ngươi đã rơi khỏi vị cách, không còn là Thần Tôn.”

Giữa lúc thần sắc của Đức La Tử biến đổi, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, bước một bước tiến vào trong bức tranh.

Ngay khoảnh khắc hắn đặt chân vào, thế giới huy hoàng giả tạo kia giống như mặt nước phẳng lặng bị ném vào một tảng đá lớn, vang lên tiếng chấn động dữ dội!

Lớp màng sáng màu tro xám kịch liệt rung động, liều mạng đẩy Hứa Thanh ra ngoài. Vô số thần nữ, tiên hạc, linh thú cứng ngắc như những con rối cơ quan bị kích hoạt, mang theo nụ cười cứng nhắc quỷ dị, tràn ngập thiên địa lao thẳng về phía hắn!

Chúng không phải là thực thể, mà là lời nguyền cùng oán niệm do quy tắc trong tranh diễn hóa thành, chỉ cần đụng vào sẽ trực tiếp ăn mòn thần hồn, ô nhiễm bản nguyên.

Hứa Thanh mặt không chút biểu tình, Duy của Hiến Luật nơi bản thân hóa thành vô số sợi tơ đen trắng, trong nháy mắt quấn quanh thân thể, từng tầng khuếch tán ra xung quanh.

Tựa như thủy triều diệt thế, quét sạch bốn phương tám hướng. Nơi cơn sóng tràn qua, những con rối trong tranh như những mảnh giấy mỏng bị cuồng phong xé nát, thậm chí còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đã tan thành từng mảnh!

Lớp màng sáng màu tro xám dưới cơn bão đen trắng phát ra tiếng rên rỉ ai oán, xuyên thấu linh hồn, kịch liệt vặn vẹo biến hóa, bị ép buộc thay đổi màu sắc, khiến cho cả thế giới trong tranh nhanh chóng phai mờ!

Hứa Thanh không để tâm đến bất kỳ trở ngại nào, một bước giáng xuống, vượt qua biển mây ngưng tụ, thân ảnh liền hiện ra ngay trước mặt vị đế vương người giấy phồng to — Đức La Tử.

Tay phải giơ lên, một quyền trầm trọng giáng xuống!

Cơn bão do hai sắc đen trắng kết hợp bao phủ xung quanh, mang theo uy thế tẩy khô lạp hủ, hung mãnh đánh thẳng vào phần ngực phồng to vặn vẹo, nơi khoác đế bào hoa lệ của Đức La Tử!

Nơi cơn bão đi qua, không gian không còn đơn thuần là tan vỡ, mà bị tiêu diệt hoàn toàn về mặt khái niệm!

Thời gian, màu sắc, hình thái, quy tắc… mọi yếu tố cấu thành nên thế giới giả tạo trong tranh đều bị cơn bão này cắn nuốt, triệt để quy về hư vô.

Sau đó, quyền ấn hung hăng giáng xuống bộ đế bào bằng giấy nơi thân thể Đức La Tử!

Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có sự hủy diệt hoàn toàn, đưa vạn vật trở về tĩnh mịch!

Lấy nắm đấm của Hứa Thanh làm trung tâm, thân thể đế vương phồng to của Đức La Tử, như một tòa thành cát bị ném vào lò đen, từ trong ra ngoài ầm vang sụp đổ!

Bộ đế bào hoa lệ từng tấc hóa thành tro tàn phiêu tán, mũ miện tan thành hư vô, thần uy từng ngập trời trong khoảnh khắc hoàn toàn bốc hơi.

Thân thể hắn, nứt vỡ thành vô số, hóa thành từng mảnh giấy bay tán loạn về phía sau.

Thế nhưng, sự phản kích của hắn… cũng từ đây mà hiện rõ!

Vô số mảnh giấy do thân thể hóa thành, trong lúc tản mác khắp nơi bỗng nhiên hội tụ, hóa thành một cái đầu người giấy khổng lồ, há miệng rộng, nhằm thẳng về phía Hứa Thanh mà nuốt chửng!

Đồng thời, vô số sợi dây vận mệnh từ đầu người giấy ấy lan tỏa ra, hình thành một dòng sông vận mệnh, quấn chặt lấy Hứa Thanh.

Sức mạnh đỉnh phong của Thần Chủ, trong khoảnh khắc ấy, ầm ầm bộc phát!

Nhưng Hứa Thanh vẫn mặt không biểu tình, nắm đấm giơ cao vẫn chưa hạ xuống, phía sau hắn, hư vô nổi lên từng đợt sóng, lại có một Hứa Thanh thứ hai từ trong hư vô bước ra.

Sau khi thôn phệ Nguyên Thủy Mẫu Tỉnh, tu vi của Hứa Thanh đã đạt tới đỉnh cao Thần Chủ, hơn nữa… hắn sở hữu song bản thể!

Tựa như song tinh đối chiếu.

Bản thể thứ hai đến từ Hắc Tỉnh, lúc này đột nhiên hiện thân, cũng tung ra một quyền!

Quyền ấn đó trực diện nghênh tiếp đầu người giấy đang lao đến, trong khoảnh khắc va chạm kịch liệt.

Một trận dao động đủ sức hủy thiên diệt địa, nổ vang tận trời!

Tiếng ầm ầm vang dội, mang theo lực lượng diệt tuyệt, quét sạch bốn phương tám hướng!

Toàn bộ thế giới trong tranh, trong khoảnh khắc sụp đổ.

Những cung điện tiên gia hóa thành bụi xám trắng bay tán loạn, biển mây từng ngưng tụ hoàn toàn bốc hơi, những thần nữ, tiên hạc cứng đờ như bích họa mục nát, từng mảng từng mảng bong tróc.

Sự huy hoàng giả tạo, toàn bộ hóa thành một vùng hư vô trống rỗng đang nhanh chóng khuếch tán.

Bên phía Đức La Tử, thân thể càng chấn động dữ dội, lại một lần nữa tan rã, hóa thành mảnh giấy cuốn ngược về sau.

Còn về phần hàng ức vạn sợi dây vận mệnh quấn quanh người Hứa Thanh, lúc này dưới quyền chưởng của hắn, như mạng nhện bị phá tan, từng sợi đứt gãy, tiêu tán.

Ngay sau đó, Bạch Tỉnh Hứa Thanh thay thế Hắc Tỉnh, lại bước một bước, tay phải không chút do dự, một quyền nữa giáng xuống!

Nhưng đúng lúc này, dị biến đột ngột phát sinh!

Trong khoảnh khắc thế giới trong tranh hoàn toàn sụp đổ, một giọt mực đen đặc đến mức không thể hòa tan bỗng nhiên hiện ra, mang theo khí tức mục nát và oán niệm cùng cực!

Giọt mực ấy không nhằm vào Hứa Thanh, mà như mang theo sinh mệnh, trong nháy mắt bao bọc lấy một mảnh giấy trong số các mảnh tàn thể tứ tán của Đức La Tử!

Nhân lúc thế giới trong tranh hoàn toàn hủy diệt, quy tắc tan vỡ tạo ra một khe hỗn loạn sau cùng, giọt mực kia thi triển một loại độn pháp quỷ dị, thiêu đốt bản nguyên, không tiếc bất cứ giá nào, đột ngột xuyên qua hư vô mà biến mất!

Tốc độ nhanh đến mức vượt qua cả cảm giác!

Quyền chưởng của Hứa Thanh đánh hụt.

Hắn nheo mắt, đứng trên tàn tích của thế giới tranh đã hoàn toàn hóa thành hư vô, ánh mắt lạnh băng nhìn về hướng giọt mực biến mất.

Nơi ấy, chỉ còn lại một vệt quỹ tích mờ nhạt, hòa lẫn giữa mùi mực oán độc và tàn dư của giấy mục nát.

Hứa Thanh chậm rãi thu quyền, sát ý trong đáy mắt càng thêm ngưng tụ, càng thêm sâu thẳm.

“Ngươi, còn có thể trốn được bao xa?”

Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, giọng nói vang vọng trong hư vô, lạnh thấu xương.

Tiếp theo, hắn bước về phía trước, trực tiếp rời khỏi tàn tích của thế giới tranh đã bị hủy diệt, thân ảnh một lần nữa dung nhập vào hư không vô biên, men theo khí tức oán niệm mục nát tuy gần như tan biến, nhưng lại bị hắn khóa chặt, lặng lẽ truy tung.

Cuộc truy sát này, như giòi bám trong xương, không giết không thôi.

Thời gian, trong cuộc săn giết không ngừng giữa Hứa Thanh và Đức La Tử, đã trở nên vô nghĩa.

Bất luận là Hứa Thanh hay Đức La Tử, đều có thể xuyên thấu thời gian, tiến vào các vị diện khác nhau ở những thời điểm khác nhau, thậm chí không chỉ là thượng hành…

Hạ hành, cũng vậy.

Thậm chí về sau, trong những lần Hứa Thanh đuổi kịp và xuất thủ, Đức La Tử trong cảnh tuyệt địa, đã lựa chọn tự phân hóa bản thân…

Hắn phân hóa ra hàng triệu, thậm chí còn nhiều hơn thế các phân thân, đồng thời tiến vào những thời không khác nhau, những không gian khác nhau.

Đây chính là phương pháp bảo mệnh tối hậu của hắn!

Gần như vô số phân thân của hắn, mỗi một cái đều có tư cách trở thành bản thể, chỉ cần có một phân thân sống sót, hắn sẽ không tử vong.

Chỉ cần có đủ thời gian, bất kỳ phân thân nào trong số đó, cũng có thể phục hồi đến vị cách Thần Tôn.

Hơn nữa, một khi có một phân thân khôi phục, toàn bộ những phân thân còn lại sẽ hóa thành tro tàn, khiến hắn quay lại làm một thể duy nhất.

Tuy nhiên, phương pháp này cũng tồn tại nhược điểm. Những phân thân của hắn tuy có ưu thế về số lượng và phạm vi, nhưng về cảnh giới thì không thể sánh bằng bản thể.

Với tu vi hiện tại của hắn, khi vận dụng phương pháp này, các phân thân không còn giữ được tầng thứ Thần Chủ, mà đều rơi xuống cảnh giới Chân Thần.

Thế nhưng, đối với Đức La Tử mà nói, đây chính là phương thức kéo dài sinh mệnh duy nhất hiện nay!

Đối diện với loại thần thuật đó, phương pháp đối kháng của Hứa Thanh cũng chính là phân hóa!

Duy của Hiến Luật nơi hắn, vốn sinh ra từ sự quy nhất, giờ chỉ cần phân tán mà thôi.

Cũng như thuật phân thân của Đức La Tử có khiếm khuyết, các bản thể phân tán ra của Hứa Thanh, tuy đồng dạng lan tỏa khắp nơi, nhưng không thể giữ được cảnh giới bản thể, tất cả chỉ là… Hạ Tiên!

Vì vậy, cuộc truy sát này không còn là một chọi một ở các thời không và vị diện khác nhau, mà là… vô tận đối vô tận!

Vương quốc Oanh Minh.

Trong không khí tràn ngập mùi vị hỗn tạp của rỉ sét, tro bụi và dầu mỡ kém phẩm chất.

Phía xa xa, những đường ống hơi nước khổng lồ như mãng xà bằng thép đang chiếm cứ không gian, không ngừng phun ra từng luồng hơi trắng nóng hổi từ các khe hở giữa những tòa nhà chọc trời.

Tiếng bánh răng va khớp vang vọng đinh tai nhức óc, hợp thành một bản nhạc tang thương rền rĩ không bao giờ dứt.

Đây là một tiểu thế giới, không có tu sĩ.

Mà giờ khắc này, một bóng người đang đứng trong thành thị bằng thép ấy, dưới bóng tối của một cây cầu sắt lơ lửng.

Mái tóc đen, xen lẫn sợi tím, cùng khung cảnh đầy dầu mỡ dơ bẩn xung quanh, cực kỳ không hài hòa.

Chính là Hứa Thanh.

Ánh mắt hắn xuyên qua lớp hơi nước dày đặc và những bánh xe bay khổng lồ đang quay cuồng, dừng lại sâu bên trong một cỗ máy sai phân cực đại.

Nơi ấy, hàng trăm triệu bánh răng đồng nhỏ đang điên cuồng khớp nối, không ngừng xoay chuyển, tính toán từng nhịp thở cho cả đô thị bằng thép này.

Ở mép ngoài một trong các bánh răng, có một lớp vệt trắng mỏng như bụi bao phủ, cực kỳ tĩnh lặng.

Nó vận hành cực kỳ trơn tru, mang theo một sự linh động quỷ dị vượt xa máy móc.

Ánh mắt Hứa Thanh chăm chú nhìn vào lớp vệt trắng ấy, trong mắt lóe lên hàn quang, thân ảnh tựa như u linh không có trọng lượng, bằng một phương thức tồn tại mà những người canh gác nơi thế giới này không thể phát hiện, lặng lẽ hạ thân xuống từ cây cầu sắt.

Hắn rơi xuống lớp vỏ ngoài khổng lồ của cỗ máy sai phân tinh vi kia, ngón tay khẽ lướt qua mặt kim loại lạnh lẽo, bóng loáng, ăn mòn ra một lỗ nhỏ chỉ đủ để một ngón tay xuyên qua.

Sau đó, hắn lấy ra một giọt dầu đen do Hiến Luật của bản thân hóa thành, chính xác nhỏ xuống từ lỗ thủng ấy.

“Xèo!”

Một tiếng động cực kỳ nhỏ vang lên, nhưng lại sắc bén đến mức có thể xuyên qua tiếng gầm rền của thép sắt truyền đến.

Bánh răng bị phủ bởi vệt trắng ấy đột nhiên khựng lại!

Lớp “bụi” bao phủ trên nó chấn động kịch liệt, ra sức giãy giụa thoát ra ngoài.

Thế nhưng, giọt dầu đen ấy đã như giòi bám trong xương, trong nháy mắt liền bao phủ lấy lớp “bụi” kia, từng sợi từng sợi thẩm thấu vào.

Vệt trắng giãy giụa trong sắc đen đặc quánh, vặn vẹo như một con côn trùng bị nhựa cây bao phủ, từng chút từng chút bị ăn mòn, bị thẩm thấu, khiến bánh răng cũng bắt đầu quay không nổi, giật cục từng hồi, phát ra tiếng kêu kèn kẹt đầy đau đớn.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Cho đến khi những gợn sóng giấy ấy hoàn toàn lặng xuống, bánh răng kia cũng ngừng hẳn, trên bề mặt không còn chút dấu tích màu trắng nào nữa.

Chỉ còn lại một tiếng gào ai oán mang theo thần tính cực kỳ yếu ớt, bị hủy diệt hoàn toàn trong tiếng gầm vang của máy móc và hơi nước.

Phía bên ngoài, Hứa Thanh thu lại ngón tay, mép kim loại nơi lỗ thủng liền tự động khôi phục như cũ.

Hắn xoay người, chìm vào trong lớp hơi nước dày đặc, chỉ còn lại tiếng gầm gào đều đặn của cỗ máy sai phân đang vận hành lại.

Đáy vực sâu, nghĩa trang yên lặng.

Bóng tối tuyệt đối cùng biển cả vô tận bao phủ mọi thứ.

Nơi đây, là một vực sâu bị bỏ rơi giữa thượng hành và hạ hành.

Hứa Thanh lặng lẽ trôi giữa làn nước lạnh buốt, bên dưới là xác tàu cổ mục nát khổng lồ.

Như một bộ xương quái vật khổng lồ đã chìm xuống, đang an giấc dưới đáy biển sâu.

Thời gian ở nơi này như đã ngưng đọng, chỉ có ánh sáng lam lạnh của các sinh vật biển sâu thỉnh thoảng lướt qua, chiếu rọi những hoa văn gỗ điêu khắc đã biến dạng cùng những vật dụng vương vãi trong khoang tàu.

Hứa Thanh đưa mắt nhìn quanh, bước vào bên trong bộ hài cốt ấy.

Mục tiêu của hắn là phòng thuyền trưởng.

Nơi đó, có một tấm hải đồ bằng da dê nửa cuộn, bị vứt bỏ nơi góc bàn gỗ sồi.

Nó mang sắc vàng úa, mép giấy rách nát, trông cổ xưa và trầm mặc như chính con tàu đắm này.

Thế nhưng, trong khoang tàu tối tăm ấy, các nét mực trên bề mặt tấm da dê – tượng trưng cho rạn san hô và hải trình – lại đang ngo ngoe một cách cực kỳ quỷ dị, tựa như mạch máu đang sống.

Cho đến khi thân ảnh Hứa Thanh bước đến gần, tấm da dê ấy đột nhiên bất động.

Ngay sau đó, bất thình lình tan chảy, như muốn thoát khỏi nơi này!

Nhưng đã muộn — tay phải Hứa Thanh bất ngờ giơ lên, mạnh mẽ vung ra!

Một cây xiên sắt lập tức bay ra, như vật cùn xuyên qua gỗ mục, mang theo sức nặng ngàn quân, hung hăng xuyên qua tấm hải đồ da dê, ghim chặt nó vào vách ván gỗ sồi!

Ngay tức khắc, một gương mặt người do mực tạo thành hiện lên trên mặt giấy, miệng há rộng đến mức cực hạn mà không phát ra tiếng, từng đường nét của khuôn mặt ấy điên cuồng vặn vẹo, run rẩy, biểu hiện sự thống khổ và kinh hoàng tột độ.

Mà nước biển mang theo Hiến Luật đặc trưng của Hứa Thanh, theo các khe rỉ sét và vết xuyên của xiên sắt, từng sợi, từng sợi thẩm thấu vào bên trong tấm da dê.

Gương mặt do mực tạo thành co giật kịch liệt, các chấm mực biểu thị hòn đảo mờ nhạt dần, các đường vẽ đại diện cho hải trình như giun đất ngâm nước, vặn vẹo, đứt đoạn.

Cuối cùng, chỉ còn lại một đám mực đen hỗn độn, ô uế không thể diễn tả, chậm rãi lan rộng trong làn nước biển lạnh lẽo, hòa làm một với bóng tối vĩnh hằng nơi này.

Hứa Thanh không biểu lộ cảm xúc, xoay người rời khỏi “quan tài” yên tĩnh này, phía sau hắn chỉ còn lại tĩnh lặng vĩnh hằng của biển sâu.

Vân Hải Tiên Sơn, linh khí mịt mờ.

Một ngọn núi đơn độc lơ lửng giữa biển mây vạn trượng, quanh năm chìm trong tầng tầng lớp lớp linh vụ như sương khói.

Tiên hạc hót vang, hoa lạ khoe sắc, lâu đài ngọc ẩn hiện trong mây mù.

Nơi đây là đạo tràng thanh tịnh, là một động thiên phúc địa mà vô số tu sĩ ở hạ hành tu tính hoàn hằng đều tha thiết mơ ước.

Lúc này, dưới bầu trời trong xanh, trong làn gió nhẹ thổi qua, Hứa Thanh đứng trên đỉnh ngọn núi đơn độc.

Chiếc áo choàng đen phần phật trong gió, mái tóc tím tung bay, tựa như muốn che phủ cả vùng trời quang đãng này, hoàn toàn không dung hợp cùng tiên khí nhàn nhạt xung quanh.

Tựa như một bóng ma giữa chốn tiên gia.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo, xuyên thấu tầng mây mờ ảo bên dưới, nhìn thẳng xuống một đạo quán trong động thiên phúc địa.

Sâu trong đạo quán ấy, giữa một mật thất tĩnh tu được bố trí vô số cấm chế, đang thờ phụng ba lá Huyền Thiên Hộ Pháp Chân Phù toát ra bảo quang lấp lánh, phù văn dày đặc.

Những tấm phù này không phải làm từ giấy vàng hay ngọc quý, nhưng vẫn ẩn hiện linh quang.

Mà nơi góc một trong ba lá bùa ấy, có một phù văn cực nhỏ, nét bút mép ngoài mang theo một vệt xám mờ ảo.

Thứ Hứa Thanh nhìn đến, chính là tấm bùa này.

“Càng ngày càng biết cách che giấu, lại còn ẩn mình trong quy tắc. Phi quy tắc của giới này, quả nhiên không thể hủy diệt.”

Trong khoảnh khắc khóa chặt mục tiêu, Hứa Thanh bước một bước rời khỏi ngọn núi đơn độc, biển mây dưới chân tự động cuộn lên, ngưng kết thành đường, nâng đỡ hắn như đi trên đất bằng, trong nháy mắt vượt qua không gian, hạ thân xuống bên ngoài cánh cửa ngọc đóng chặt của mật thất đạo quán.

Phớt lờ mọi tầng cấm chế phức tạp đang lưu chuyển trên cửa, hắn cứ thế đi thẳng xuyên qua, như bước vào một màn nước.

Trong mật thất, hương đàn hương lượn lờ, linh khí nồng đậm đến mức gần như ngưng tụ thành thể.

Hứa Thanh không chút do dự, giơ ngón trỏ tay phải lên, nơi đầu ngón tay hiện lên một tia sáng nhỏ, chỉ bằng đầu kim, nhưng ẩn chứa khí tức hủy diệt khiến cho toàn bộ linh khí trong mật thất đều run rẩy, hỗn loạn né tránh.

Trong nháy mắt lóe sáng, hắn không trực tiếp công kích lá bùa, mà làm rối loạn trường linh lực vô hình trong không trung mật thất, như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khơi dậy đạo lôi quy tắc.

“Ầm rắc!”

Không hề có dấu hiệu báo trước!

Một tia sét trắng như tuyền, to lớn như cột trụ thiên đình, xé rách mái vòm đạo quán, phớt lờ mọi cấm chế phòng hộ, mang theo thiên uy cuồng nộ tựa như thịnh nộ của thiên đạo, chuẩn xác giáng xuống lá Hộ Pháp Chân Phù được thờ phụng ở vị trí cao nhất!

Nói chính xác hơn, là giáng vào phù văn có sắc trắng quỷ dị kia.

Thời gian như ngưng đọng trong một sát na.

Khoảnh khắc tiếp theo, lá bùa đang phát ra bảo quang bốn phía bỗng nhiên chói sáng kịch liệt!

Trong nháy mắt cháy đen, hóa thành tro bụi, tan rã hoàn toàn.

Vô số mảnh giấy nhỏ đang bốc cháy, như những con thiêu thân bị kinh động, từ trung tâm vụ nổ điên cuồng bay tứ tán!

Chúng tuyệt vọng va chạm trong không gian chật hẹp của mật thất, cố gắng thoát khỏi ngọn lửa sấm sét chí dương chí cương mang theo hủy diệt.

Giữa làn khói bốc lên, khuôn mặt của Đức La Tử hiện ra lờ mờ, trong đau đớn tột độ, gầm lên về phía Hứa Thanh.

“Hứa Thanh, ta nguyền rủa ngươi!”

Hứa Thanh thản nhiên nhìn, nhìn khuôn mặt ấy dần tan biến, cuối cùng tất cả phù văn vỡ vụn đều hóa thành tro đen mang theo tàn lửa, bay lả tả rơi xuống nền đá lạnh băng.

Hương đàn hương vốn ngập tràn trong mật thất lúc này đã bị thay thế hoàn toàn bởi mùi khét lẹt nồng nặc, chỉ còn lại sự tĩnh mịch cùng một đống hỗn độn tàn tích sau cơn lôi đình.

Hứa Thanh thu ngón tay lại, tia sáng trên đầu ngón dần tắt.

Hắn không thèm liếc nhìn đám tro tàn trên mặt đất, xoay người, thân ảnh dần tan biến trong không khí méo mó của mật thất.

Mãi đến lúc này, đại trận của đạo quán mới bị kinh động, chấn động hoảng hốt nổi lên, xé toạc sự yên tĩnh vốn có của tiên sơn.

Từng lần diệt sát, từng lần hủy diệt.

Có thế giới chấn động, cũng có thế giới im lặng.

Nhưng, cái chết — lại là điểm chung duy nhất của tất cả chúng.

Sự phân hóa của Đức La Tử, không những không mang lại thời gian cho hắn, trái lại… lại trở thành dấu chấm hết cho vận mệnh cuối cùng.

Điều này không chỉ vì hắn đang ở vào trạng thái bất lợi nhất, mà còn liên quan mật thiết đến Hiến Luật của Hứa Thanh.

Ở một mức độ nào đó, Hiến Luật của Hứa Thanh, kỳ thực… chính là khắc tinh lớn nhất của Thần Quyển do Đức La Tử nắm giữ!

Vì vậy, khi ba tháng trôi qua ở thế giới hiện tại, giữa tinh không vô tận, mảnh giấy vụn cuối cùng ẩn náu trong một thế giới nhỏ hoang sơ, trong bóng tối băng lãnh dưới tảng đá phong hóa, bị ngọn lửa đen trắng do một cú búng tay của Hứa Thanh điểm trúng.

Khi mảnh giấy ấy bốc cháy, lặng lẽ cuộn lại, cháy đen, cuối cùng hóa thành một làn khói xanh mờ nhạt, triệt để tiêu tán…

Khắp chư thiên vạn giới, mọi chiều không gian từng bị vệt trắng của mảnh giấy nhiễm vào, dường như đồng loạt vang lên một tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, vang vọng trùng điệp hàng triệu lần, phát ra từ cùng một cốt lõi linh hồn!

Trong tiếng kêu thảm ấy tích chứa nỗi đau bị nghiền nát ở vương quốc Oanh Minh, sự tuyệt vọng dơ nhớp bị xuyên thủng nơi đáy vực biển sâu, nỗi sợ hãi bị thiên lôi hủy diệt trong động thiên phúc địa…

Cùng với vô số loại khổ đau và kinh hoàng từng gánh chịu khi bị xóa sổ tại vô số thế giới khác!

Toàn bộ hợp lại, hóa thành một trận lăng trì có quy mô lớn đến mức không thể tưởng tượng!

Mà giờ đây, Hứa Thanh đứng trong hư không, nơi hóa thân cuối cùng của đối phương bị hủy diệt, dưới chân là tảng đá hoang vu không chút nổi bật, bên cạnh là chín chiếc đèn lồng đang cháy rực ánh lửa tím.

Đây không phải là Thần Tôn chỉ nhãn sớm nhất của hắn hóa thành, mà là ngọn lửa truy nguyên được kết tụ từ dấu vết của phân thân đối phương trong suốt quá trình truy sát Đức La Tử.

Trong ánh lửa lay động, thần sắc trên gương mặt Hứa Thanh không hề dao động, như thể cú ra tay vừa rồi, chẳng qua chỉ là phủi đi một hạt bụi dính trên tay áo.

Hắn chỉ hơi nhướng mày, nhưng trong đôi mắt màu tím sâu không thấy đáy ấy, sát ý băng lãnh không những chưa hề tan biến, mà còn càng thêm ngưng tụ, càng thêm sâu thẳm.

Hắn “nhìn” thấy rõ ràng — tại nơi tận cùng của hàng triệu tiếng kêu thảm chồng chất, trong dòng chảy hỗn loạn giữa các chiều không gian vô tận…

Một lối đi — do cốt lõi ý thức đã bị tổn thương nghiêm trọng sau khi toàn bộ phân thân bị diệt, không thể che giấu hoàn hảo nữa — rốt cuộc cũng đã hiện ra!

“Thú vị…”

Hứa Thanh lẩm bẩm, giơ tay lên, một chiếc đèn lồng bằng đồng xanh xuất hiện trước mặt, hắn bước thẳng về phía đó.

Đó là một lối đi ẩn.

Đức La Tử, lúc này đã vô cùng suy yếu, đang lao điên cuồng trong lối đi ấy, hóa thành một khuôn mặt khổng lồ, điên dại lướt nhanh về phía trước.

Hắn đã sợ rồi.

Trong lúc cảnh giới rơi xuống, dao động sinh tử lan khắp thần hồn khiến hắn cảm nhận rõ ràng — cái chết đang tới gần.

“Ta vẫn còn hy vọng!”

“Lối đi này là do ta năm xưa lưu lại, để mưu đồ Vọng Cổ! Cuối con đường ấy thông đến tương lai của Hậu Thổ Tinh Hoàn, từ đó rời khỏi! Ta… vẫn còn có thể tranh thủ được thời gian!”

Tốc độ của Đức La Tử càng lúc càng nhanh, với cảnh giới Chân Thần hiện tại, trong chớp mắt đã đến cuối lối đi.

Nơi đó, có một phong ấn trông như một mặt gương.

Xuyên qua lớp phong ấn ấy, có thể thấy rõ bên ngoài — một gã mập mặt mày tràn đầy kinh hãi đang đứng bất động.

Không thèm để tâm tới những điều ấy, trong mắt Đức La Tử lóe lên kim quang, khuôn mặt khổng lồ trực tiếp lao đến phía mặt gương phong ấn.

Ngay khoảnh khắc tiếp cận, phong ấn ấy dường như không thể chịu nổi sức mạnh xung kích của hắn, hào quang lóe lên, trực tiếp hiện ra vô số vết nứt!

Mà nếu nhìn từ đầu bên kia, có thể thấy rõ trên mặt gương, một khuôn mặt khổng lồ đang từ dưới nhô lên, tựa như muốn xuyên phá khỏi lớp màng mỏng kia!

Mặt gương ấy như một tầng màn chắn, mà khuôn mặt kia lại đại biểu cho tà ác vô tận, muốn phá vỡ phong ấn để xông ra ngoài.

“Hy vọng… đã ở ngay trước mắt!”

Trong lối đi, Đức La Tử thấp giọng gầm nhẹ, toàn lực tiếp cận.

Trong suy nghĩ của hắn, phong ấn này chẳng qua là một lớp giấy mỏng, dễ dàng xuyên qua. Việc cần chuẩn bị lúc này là ngưng tụ toàn bộ lực lượng, để khi thoát ra, có thể tức khắc đào thoát.

Thế nhưng — ngay đúng lúc hắn sắp chạm đến phong ấn ấy…

Bên ngoài mặt gương, trước mặt gã mập đang kinh hoảng kia, một vòng xoáy ánh sao đột nhiên hiện ra.

Từ trong vòng xoáy, một ngón tay ngưng tụ bởi ánh sao bỗng nhiên vươn ra!

Trực tiếp điểm xuống phong ấn!

Khoảnh khắc rơi xuống, một luồng khí tức thuộc về Hạ Tiên, tựa như hóa thân của thiên ý nơi thế giới đó, ầm ầm giáng lâm.

Điểm thẳng vào mi tâm của khuôn mặt!

Toàn thân Đức La Tử chấn động dữ dội, tiếng gầm thét hóa thành tiếng rên thảm, khí tức bản thân trong chớp mắt hoàn toàn sụp đổ.

“Hạ Tiên! Sao bên ngoài đó lại trùng hợp có Hạ Tiên! Hơn nữa người này… không phải là loại tầm thường!”

Đức La Tử phun ra một ngụm thần huyết, khuôn mặt khô héo chỉ trong khoảnh khắc, cố gắng giãy giụa, nhưng với cảnh giới hiện tại của hắn, dưới ngón tay kia, hết thảy đều vô lực.

Chỉ cầm cự được ba hơi thở, hắn đã ầm vang bị đánh bay ngược, bị ép lùi khỏi phong ấn!

Vừa định khởi động lại, thì đúng lúc ấy…

Một luồng hàn ý như băng thiên hàn địa đột nhiên ập đến từ sau lưng hắn, lạnh đến mức thần hồn run rẩy, khiến toàn thân hắn như bị đông cứng!

Hàn ý đó hóa thành một bàn tay — một bàn tay chộp thẳng lên đầu hắn!

“Tìm được ngươi rồi.”

Đức La Tử thần hồn chấn động ầm vang, bị Duy của Hiến Luật trực tiếp xâm nhập, hoàn toàn bao phủ lấy phong ấn!

Mà thân ảnh của Hứa Thanh, cũng xuất hiện trong lối đi ấy.

Một tay hắn xách lấy Đức La Tử, thân thể lơ lửng, chín chiếc đèn lồng lửa tím chậm rãi xoay quanh, ánh mắt hướng về phong ấn mặt gương mà Đức La Tử vừa định xuyên qua.

Phong ấn mặt gương ấy, dưới sức mạnh của ánh sao bên ngoài, những vết nứt đang dần dần lành lại rõ rệt.

Hứa Thanh nheo mắt, chậm rãi bước đến.

Khi tiến gần, phong ấn đột nhiên chấn động kịch liệt, tựa hồ đã tới cực hạn, như không thể chịu đựng nổi chỉ với một bước của hắn.

Mà ở bên ngoài phong ấn, ngón tay ánh sao vốn dần tan biến, bỗng nhiên ngưng lại, ánh sao quanh đó đồng thời đông kết!

Một luồng khí tức chưa từng có ngưng tụ ầm vang, sau đó… hóa thành một đôi mắt lạnh như băng!

“Dừng bước.”

Một giọng nói nhàn nhạt từ trong vòng xoáy ánh sao truyền vào trong phong ấn.

Hứa Thanh nghe vậy, dừng lại ngay mép rìa phong ấn, ngẩng đầu xuyên qua, nhìn ra bên ngoài.

Ánh mắt hắn lướt qua gã mập, rồi dừng lại ở đôi mắt ánh sao trong vòng xoáy trước mặt người kia.

Từ ánh mắt ấy, hắn “thấy” được một tu sĩ tóc trắng, quanh thân sát ý ngút trời, khí tức vô cùng cường đại — chính là cảnh giới Hạ Tiên!

“Thú vị thật đấy. Ta truy sát Đức La Tử suốt ba tháng, trảm hàng triệu phân thân, lại không ngờ bản tôn của hắn lại bố trí một lối đi thông ra ngoại vực từ trước.”

“Càng thú vị hơn là, ở đây… lại để ta gặp được một kẻ khiến ta có cảm giác, giống như là… đồng đạo.”

Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, sau đó xoay người lại, xách theo Đức La Tử trong tay, rời đi từng bước, không hề xông vào.

Nơi đó, vốn không thuộc về thế giới của hắn.

Thế nhưng, khi đã đi được vài bước, giọng nói của hắn lại vang lên.

“Ta họ Hứa.”

Phía bên kia phong ấn mặt gương, truyền đến một giọng nói đáp lại.

“Ta họ Vương.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Ủa…? Vậy là hết rồi hả ?
    K có nối tiếp để 6 bạn gặp nhau à.
    Nếu vậy có hụt hẫng quá k nhỉ hay còn muốn viết riêng bộ ngoại truyện hay thêm 1 bộ mới nhỉ ?

  2. Giả thuyết là Hứa Thanh đã rất nhiều lần đi tới dây rốn thần minh trước đây nhưng chưa bao giờ thành công siêu thoát, bằng chứng là bộ xương của mỹ nữ và con sâu xanh khô chính là Tử Huyền và Nhị Sư Huynh. Khi đấy Tàn Diện đi vào dây rốn thần minh nhưng đã bị Hứa Thanh khi này ở trên vương tọa chăn lại ý định là đánh Tàn Diện bị thương để bắt Tàn Diện phải trở về Đệ Cửu Tinh Hoàn mang theo 1 tia khả năng lại tiếp tục hóa thành Hứa Thanh. Tất cả là 1 vòng lặp lặp đi lặp lại rất nhiều lần, bằng chứng là câu nói ở cuối truyện của Hứa Thanh: “Ta không biết đây là lần thứ bao nhiêu nhưng nhất định lần này ta sẽ thành công”. Nên siêu thoát khỏi Quang Âm Chi Ngoại của Hứa Thanh chính là phá vỡ đc vòng lặp đấy. Có thể điều này cũng liên quan tới Hiến Luật của Hứa Thanh khi Hứa Thanh nắm giữ Hiến Luật liên quan tới không và thời gian. Tuy vậy mình rất tiếc khi tác giả chưa khai thác hết nội dung, như bên ngoài quang âm là gì, thủy tinh màu tím, và Thập Cực Đạo của Hứa Thanh. Có 1 giả thuyết nữa của mình về Hứa Thạn và viên thủy tinh màu tím đó chính là Hứa Thanh đã tồn tại từ rất lâu trước kia, hoặc Hứa Thanh là sinh linh đầu tiên trong toàn bộ câu truyện, vì theo truyện viên thủy tinh màu tím chính là thứ tạo ra toàn bộ mọi vũ trụ và sự sống trong truyện. Nếu vị ngồi trên vương tọa kia nắm giữ viên thủy tinh ấy thì khả năng cao như mình đã nói, và người ấy đã gửi viên đá tới Hứa Thanh ở vòng lặp kế tiếp thông qua Tàn Diện, bằng chứng là khi Tàn Diện mở mắt lần đầu ở đầu truyện cũng là lúc Hứa Thanh nhặt được viên thủy tinh màu tím. Nhờ viên thủy tinh màu tím mà đã góp phần hỗ trợ Hứa Thanh 1 phần đạt được cảnh giới có thể đi vào dây rốn thần minh. Ở lần này có thể Hứa Thanh sẽ tht sự siêu thoát, hoặc có thể vòng lặp sẽ lại tiếp diễn, Hứa Thanh ko thể siêu thoát, Tử Huyền chết vì thọ nguyên, Nhị Sư Huynh chết và biến thành bản thể con sâu lam. Rồi Hứa Thanh lại tiếp tục đợi Tàn Diện ở dòng thời gian khác tới để gửi đi 1 tia khả năng.

    • Tên mập là Vương bảo nhạc,còn tên sát tinh kia chắc chắn là bố vợ r. Hai tên đều họ Vương

    • Đấy là đường hầm truy về quá khứ mà ông, ở quá khứ thì VL ở đỉnh của hậu thổ r, đỉnh hậu thổ max là Hạ Tiên, nên khi đó VL mới Hạ Tiên th. Còn ở dòng thời gian chính khả năng 5 ae siêu nhân đi vào dây rốn thần minh hết r

  3. chưa có thời gian đọc, xin cảnh giới, vương lâm cách bao nhiêu cảnh giới nữa mới bằng được hứa thanh vậy

  4. Khó hiểu nhỉ, sao lại có tên mập, tên mập là vương bảo nhạc à, sao vương bảo nhạc yếu thế lại còn hoảng sợ nữa.

    • Lúc đó VBN vẫn còn yếu mà. Nên mới đọc kinh gọi VL giúp thì 2 thanh niên mới gặp đc nhau

  5. Vương Lâm chỉ là cảnh giới hạ tiên thôi, vậy là Hứa Thanh 1 tay đập bẹp 5 ae siêu nhân lúc trước của Nhĩ Căn rồi

    • Nhưng mà đấy là truy ngược về quá khứ mà, VL ở dòng thời gian chính cùng 5 ae siêu nhân khả năng là đi vào dây giốn thần minh r

Scroll to Top