Chương 1354: Quang Âm Chi Ngoại (Kết)

Bộ truyện: Quang Âm Chi Ngoại

Tác giả: Nhĩ Căn

Năm tháng lặng lẽ trôi qua.

Vọng Cổ đã qua ba trăm năm.

Trong ba trăm năm ấy, Vọng Cổ yên bình vô sự, thiên địa không còn Dị chất tồn tại. Mà Thần Linh của Vọng Cổ, cũng theo sự trở về của Hứa Thanh ba trăm năm trước, phần lớn đã chọn rời đi.

Người ở lại chỉ còn lại số ít.

Toàn bộ Đệ Cửu Tinh Hoàn, kể từ sau khi Thần Tôn mất tích, hệ thống Thần Linh cũng tan biến. Chỉ còn Thượng Hoang vẫn còn tồn tại.

Hắn vẫn lơ lửng trên bầu trời Vọng Cổ, khuôn mặt hoàn chỉnh kia vĩnh viễn nhắm mắt không mở.

Về phần những cố nhân của Hứa Thanh, trong ba trăm năm này cũng đều có cơ duyên và tạo hóa riêng. Trong đó có Thất gia, vì công pháp tu hành đặc thù, lại đã đi đến tận cùng con đường tu hành, nên hắn lựa chọn như trước kia…

Trọng nhập luân hồi.

Chỉ có điều, lần này hắn không bước vào luân hồi của Vọng Cổ.

Hắn đã đến Hậu Thổ, nguyện chuyển sinh tại đó.

Đó chính là đạo của hắn.

Sau khi đưa ra quyết định, hắn nói với Hứa Thanh:

“Chúng ta, tương lai nhất định còn gặp lại.”

Hứa Thanh tự nhiên không ngăn cản, chỉ lặng lẽ gật đầu. Hắn đích thân đưa tiễn Thất gia đến Hậu Thổ, tận mắt nhìn người kia tiêu tán trong Hậu Thổ Tỉnh Hoàn, hắn khẽ cúi đầu thật sâu.

Sau đó, Hứa Thanh đến Hoàng Thiên.

Tại nơi đó, hắn lặng nhìn Đại sư huynh vẫn còn ngủ say.

Với tu vi và kinh nghiệm hiện tại của Hứa Thanh, đối với lai lịch của Đại sư huynh, hắn đã ít nhiều có manh mối.

“Không liên quan đến Nguyên Thủy Mẫu Tỉnh, Đại sư huynh… hẳn là có quan hệ với Dây Rốn Thần Minh.”

Hứa Thanh khẽ nói, sau đó xoay người rời khỏi Hoàng Thiên, trở về Triêu Hà sơn.

Tiếp tục con đường bước vào cảnh giới đã diễn ra suốt ba trăm năm qua.

Cảnh giới Tiên Tôn, đối với Hứa Thanh mà nói, đã có thể chạm tới.

Sự dung hợp giữa Song Tử Tĩnh chính là quy nhất chân chính, cũng là con đường Tiên Tôn mà hắn phải đi.

Nhưng thời gian cần thiết lại cực kỳ lâu dài.

Tuy nhiên, Hứa Thanh không vội vàng.

Thậm chí, trong tu hành ấy, hắn cũng không hoàn toàn đắm chìm, mà giữ tâm trí thanh tĩnh, âm thầm trải nghiệm nhân sinh, cùng Tử Huyền sống qua biến hóa của thời gian, xuân hạ thu đông.

Năm nối tiếp năm.

Cho đến một ngày, nhiều năm sau.

Tại Triêu Hà sơn, Hứa Thanh đang mỉm cười lắng nghe Tử Huyền kể lại chuyện xưa, đột nhiên trong lòng có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Một khắc sau, thân thể hắn vẫn ở Triêu Hà sơn, nhưng một Hứa Thanh khác, đã hiện ra trên bầu trời, trước mặt Thượng Hoang đang lơ lửng.

Hứa Thanh nhìn Thượng Hoang vẫn nhắm mắt, khoanh chân ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi.

Cho đến mấy chục hơi thở sau…

Thượng Hoang – ngàn năm không động đậy – đôi mắt hắn… chậm rãi mở ra.

Không còn là một bên đỏ rực, một bên hư vô như năm xưa.

Trong ánh mắt ấy, là sự thanh minh sáng tỏ, nhìn thẳng về phía Hứa Thanh.

“Ngươi đã tỉnh.”

Hứa Thanh bình thản mở miệng.

Thượng Hoang im lặng, hồi lâu sau, cả Vọng Cổ vang lên tiếng nổ trời long đất.

Nếu lúc này từ ngoài Vọng Cổ trong Tỉnh Không nhìn lại, có thể thấy rõ ràng cột sống của Thượng Hoang như một con rết khổng lồ, quấn quanh toàn bộ Vọng Cổ, lúc này lại đang duỗi thẳng ra!

Chỉ trong nháy mắt, đã hoàn toàn duỗi ra, không còn quấn quanh nữa, mà sau khi duỗi ra liền nhanh chóng thu nhỏ lại.

Cùng với khuôn mặt hoàn chỉnh của Thượng Hoang.

Tất cả, trong khoảnh khắc đó, dường như tan biến không dấu vết!

Ngày hôm ấy, khoảnh khắc ấy, toàn bộ sinh linh trong Vọng Cổ đều tâm thần cuộn trào đến cực điểm.

Bởi vì, trong ký ức của tổ tiên bọn họ, Tàn Diện từng lơ lửng trên bầu trời… đã biến mất!

Mà trên bầu trời, trước mặt Hứa Thanh, xuất hiện thêm một thân ảnh.

Một người khoác trường bào màu đen, tóc dài đen nhánh, khoanh chân ngồi trước mặt Hứa Thanh, ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt giống Hứa Thanh đến bảy, tám phần.

“Những năm tháng qua, sự tồn tại của ta đã mang đến phiền toái cho ngươi và thế giới này. Đây là nghiệp hỏa vận mệnh của ta, cũng sẽ cùng vận mệnh của ta tồn tại mãi mãi.”

“Cho nên vào ngày ta thành Thần, ta đã phát ra thần thệ… tất cả sinh linh vì ta mà vẫn lạc, tương lai… đều sẽ cùng ta huy hoàng!”

Thân ảnh kia chậm rãi mở miệng.

Hứa Thanh nhìn chăm chú vào người trước mặt.

“Ta nên gọi ngươi là Tử Thanh, hay là Thượng Hoang?”

“Ta cũng không biết bản thân là ai, có thể là Thượng Hoang, cũng có thể là Tử Thanh, cũng có thể là sự dung hợp ý thức của cả hai… Nhưng ta thích cái tên Tử Thanh hơn.”

Tử Thanh nhìn Hứa Thanh, mỉm cười.

“Vậy bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, lai lịch của ta không?”

Hứa Thanh bình thản hỏi.

Trong mắt Tử Thanh hiện lên một tia sâu thẳm khó dò.

“Ngươi thật sự muốn biết?”

Hứa Thanh khẽ gật đầu.

Tử Thanh trầm mặc một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn về phía hư không xa xăm.

Giọng nói hắn như vọng về từ sâu trong năm tháng, chầm chậm vang lên bên tai Hứa Thanh.

“Sự dung hợp trong ngươi, đã đến thời điểm cuối cùng, có lẽ bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn thành bước cuối cùng của Thượng Hành Tinh Hoàn.”

“Mà bất kể là Thần Tôn, hay con đường Tiên Tôn mà ngươi đang bước đi, thật ra đều không có phân chia trước sau, chỉ là cường độ quyển năng mà bản thân cảm ngộ, đến một mức độ nhất định… Đến, chính là đến.”

“Đó là giới hạn của Thượng Hành.”

“Nhưng, đó không phải là giới hạn của chúng ta, cũng không phải là giới hạn của vô số kẻ đi trước. Theo ghi chép nguyên thủy nhất của Quỷ giới, sau cảnh giới mà chúng ta đạt tới, còn tồn tại một tầng thứ cao hơn.”

“Quỷ giới, gọi đó là… Quỷ Minh.”

“Mà Thượng Hành hiện nay, gọi là Thần Minh.”

“Còn các ngươi – những tu sĩ – trong tương lai cũng sẽ có một danh xưng dành cho cảnh giới đó, gọi là Hi Di, cũng chính là bản thể của đạo.”

Nói đến đây, ánh mắt Tử Thanh từ xa thu về, rơi lên người Hứa Thanh.

Hứa Thanh chăm chú nhìn Tử Thanh, như đang suy tư, chậm rãi mở miệng.

“Muốn đạt đến tầng thứ mà ngươi nói, chỉ có thể rời khỏi Thượng Hành, đi qua Dây Rốn Thần Minh!”

Tử Thanh nghe vậy, gật đầu.

“Tên gọi Dây Rốn Thần Minh, bắt nguồn từ Quỷ giới. Trong thời kỳ Quỷ giới chiếm cứ, nơi ấy được gọi là Dây Rốn Dị Quỷ.”

“Đó là con đường duy nhất để rời khỏi Thượng Hành. Chỉ khi bước lên con đường đó, mới có thể theo đuổi tầng thứ cao hơn.”

“Mà năm xưa, ta từng ở trong Dây Rốn Thần Minh, đã đi đến nơi sâu nhất…”

“Quá trình đó, cũng chính là sự tấn thăng của ta. Hoặc nói cách khác, bất kỳ ai bước vào Dây Rốn Thần Minh, trong khoảnh khắc đó, đã bắt đầu con đường tấn thăng của bản thân.”

“Nếu có người có thể hoàn toàn đi ra, liền có thể trở thành Thần Minh.”

“Còn ta, chỉ còn một bước.”

Tử Thanh khẽ than nhẹ.

“Liên quan đến ta sao?” Hứa Thanh đột nhiên mở lời.

Ánh mắt Tử Thanh càng thêm sâu thẳm, chậm rãi gật đầu.

“Ở nơi sâu nhất của Dây Rốn Thần Minh, ta từng nhìn thấy một hành lang. Nơi đó có rất nhiều cánh cửa, mỗi một cánh cửa… đều đại biểu cho một vị Thần Tôn hoặc Quỷ Tôn!”

“Trên thế gian này, mỗi khi xuất hiện thêm một vị Tôn, thì nơi ấy sẽ có thêm một cánh cửa.”

Hứa Thanh nghe đến đây, ánh mắt dần ngưng tụ.

Giọng nói của Tử Thanh tiếp tục vang lên.

“Khắc tên mình lên cửa, đẩy cửa ra, bước ra khỏi đó… là có thể chân chính tấn thăng.”

“Mà ở tận cùng hành lang ấy, còn tồn tại một chiếc ghế. Trên chiếc ghế… ngồi một người, trong tay hắn nắm một viên thủy tinh màu tím, bên cạnh bầu bạn là một bộ hài cốt của một nữ nhân, cùng một con giun xanh lam đã khô héo, đều đã tử vong từ rất lâu.”

“Hắn ngồi đó cô độc, khí tức đầy vẻ cổ xưa, dường như có thể truy ngược đến thời đại Quỷ giới… Ta không biết hắn là ai, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy hắn, trong đầu ta hiện lên hai chữ — Tư Vực.”

“Hắn đã gần tọa hóa, còn ta khi đó ở thời kỳ toàn thịnh. Hắn ngăn cản ta khắc tên lên cửa, vì vậy giữa ta và hắn… đã nổ ra một trận chiến sinh tử!”

“Trận chiến đó, ta bại, chỉ còn lại thân thể tàn tạ trốn về. Mà hắn, cũng không hẳn là thắng…”

“Bởi vì, hắn đã tọa hóa ở nơi sâu nhất của Dây Rốn Thần Minh.”

“Và trước khi tọa hóa, thông qua sức mạnh mà ta mang về, hắn đã gửi ra một khả năng.”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

“Đến nay nhớ lại, ta nghĩ… có lẽ hắn ngăn cản ta, chính vì bản thân hắn đã đến tận cùng, mà sự xuất hiện của ta khiến hắn thấy được hy vọng. Cho nên sau khi ta bại, hắn không diệt sát, mà cố ý để ta đi, chỉ vì… để ta mang đi khả năng kia.”

“Khả năng ấy, dung hòa với năng lực của ta, từ đó… cùng nhau tiến nhập vào Nguyên Thủy Mẫu Tỉnh của Hoàng Thiên.”

“Sau đó, trở thành ngươi.”

Tử Thanh nhìn về phía Hứa Thanh.

Hứa Thanh trầm mặc, những lời nói ấy khiến trong lòng hắn dấy lên từng đợt sóng ngầm.

Hắn nhớ tới viên thủy tinh màu tím của mình, nhớ đến hành lang sâu trong linh hồn, nhớ đến chiếc ghế kia…

Điều quan trọng nhất, chính là hài cốt nữ tử và con giun màu xanh lam mà Tử Thanh nhắc đến…

Hồi lâu…

Tử Thanh đứng dậy.

“Ta đã tỉnh lại, cần tiếp tục hành trình trên Dây Rốn Thần Minh.”

“Lần này, sẽ không còn ai có thể ngăn cản ta nữa. Còn ngươi… có muốn tiễn ta một đoạn?”

Tử Thanh mỉm cười nói.

Hứa Thanh nghe vậy, chậm rãi gật đầu.

Dây Rốn Thần Minh có thể tồn tại ở bất kỳ đâu trong Thượng Hành Tinh Hoàn.

Nhưng muốn mở ra nó, cần đến ý chí của Thượng Hành chủ động khai mở.

Mà điều này… là điều mà ý chí Thượng Hành không mong muốn.

Tuy nhiên, với Tử Thanh thì đó không thành vấn đề. Khi hắn lựa chọn mở Dây Rốn Thần Minh ở Đệ Bát Tinh Hoàn, ý chí nơi đó đã chủ động rung động, mở ra cho hắn một vòng xoáy khổng lồ.

Đó chính là lối vào của Dây Rốn Thần Minh.

Việc Tử Thanh rời đi, hắn không hề giấu diếm, vì vậy vào ngày hắn khởi hành… toàn bộ Thần Tôn trong Thượng Hành Tinh Hoàn đều hiện thân.

Bao gồm cả Cự Thú và Hắc Tháp.

Bọn họ đều hiểu, nếu Thượng Hoang đã muốn động thủ, thì cho dù có đến hay không, kết cục cũng chẳng khác biệt. Vậy thì… chi bằng thản nhiên đối mặt.

Trong đó, còn có cả Tiên Tôn của Đệ Ngũ Tinh Hoàn và Bách đại sư bên cạnh hắn.

Hai người họ, cùng toàn bộ các Thần Tôn, chăm chú nhìn Tử Thanh, cũng như Hứa Thanh.

Khi mọi ánh mắt dõi theo, Tử Thanh, người đã đi đến trước vòng xoáy Dây Rốn Thần Minh, đột nhiên cất tiếng:

“Các ngươi, có ai nguyện ý đồng hành cùng ta không?”

Lời hắn vừa thốt ra, tất cả Thần Tôn chung quanh không khỏi tâm thần dao động.

Sự nguy hiểm của Dây Rốn Thần Minh, bọn họ đều rõ. Nhưng đó lại là con đường duy nhất để vươn đến tầng thứ cao hơn.

Người có thể tu đến Thần Tôn, ai chẳng có theo đuổi cùng khí phách?

Nếu có cơ hội… tự nhiên sẽ không cam tâm dừng lại ở cảnh giới hiện tại.

Cho nên, đây là một cơ hội!

Cuối cùng… có một số Thần Tôn, vì lý do và ước nguyện khác nhau, đã lựa chọn đồng hành cùng Tử Thanh, tiến vào Dây Rốn Thần Minh.

Nhưng phần lớn các Thần Tôn còn lại thì không như vậy, họ cùng với Hứa Thanh, tiễn biệt cuộc ra đi ấy.

Ánh mắt của Hứa Thanh chỉ thu lại khi vòng xoáy của Dây Rốn Thần Minh hoàn toàn biến mất.

Hắn không nhìn thấy hành lang mà Tử Thanh từng nhắc đến.

Mà các vị tôn giả khác, cũng lần lượt rời đi.

Khi đã bước đến cảnh giới Thần Tôn, Tiên Tôn, họ sẽ không dễ dàng ra tay với nhau. Mà hai con đường — Thần Linh và tu sĩ — trước lối vào Dây Rốn Thần Minh, dường như cũng không còn phân biệt gì nữa.

Tuy nhiên, Tiên Tôn và Bách đại sư của Đệ Ngũ Tinh Hoàn, trước khi rời đi, đã cùng Hứa Thanh ôn chuyện xưa, sau đó mới trở lại Tinh Hoàn của mình.

Còn Hứa Thanh thì quay về Triêu Hà sơn, tiếp tục lặng lẽ lắng nghe Tử Huyền kể lại chuyện xưa khi họ gặp nhau, nét mặt mang theo nụ cười dịu dàng.

Thời gian vẫn không ngừng trôi qua.

Năm tháng, lặng lẽ tiếp diễn.

Câu chuyện của quang âm, vẫn đang không ngừng diễn ra. Từng chuyện, từng chuyện, có tu sĩ mới nổi lên, cũng có kẻ già nua ôm hận rời đi.

Thần Linh cũng vậy.

Tuần hoàn tiếp diễn, tựa như từ thuở xa xưa đến nay, quỹ đạo vẫn chưa từng thay đổi.

Về phần Dây Rốn Thần Minh, trong những năm tháng sau đó, đã nhiều lần được mở ra.

Mỗi một lần mở ra, lại có Thần Tôn lựa chọn rời đi, theo đuổi cảnh giới Thần Minh!

Nhưng không ai biết được, Tử Thanh và những người đồng hành năm xưa, liệu có thành công hay không. Cũng không ai hay, những Thần Tôn sau đó tiến vào Dây Rốn Thần Minh, còn sống hay đã diệt vong.

Ngoài Thượng Hành, cũng như ngoài quang âm — không thể truy xét.

Cho đến năm nay.

Tháng ba, tiết Kinh Trập.

Nhị Ngưu tỉnh lại.

Khoảnh khắc hắn tỉnh dậy, cả Hoàng Thiên rung chuyển, âm thanh cuồn cuộn, cùng với tiếng cười hào hùng và lời nói vang vọng khắp Vọng Cổ.

“Tiểu A Thanh! Đại sư huynh của ngươi ta tỉnh rồi! Hiện tại ta còn lợi hại hơn trước! Tên Tử Thanh gì đó, ta đến giúp ngươi xử lý hắn!”

“Còn cả Tàn Diện, ta…”

Thần sắc Nhị Ngưu cuồng ngạo, vừa nói, vừa phá không lao ra khỏi Hoàng Thiên, xuất hiện trên bầu trời Vọng Cổ, giơ tay chỉ về phía thiên không nơi Tàn Diện từng ngự trị.

Nhưng chỉ một khắc sau, đôi mắt hắn mở to, lời vừa nói lập tức nghẹn lại, lặng lẽ nhìn lên bầu trời trống rỗng.

Một lúc sau, hắn bắt đầu quay đầu nhìn quanh, ánh mắt tìm kiếm bốn phương tám hướng…

“Á… tình huống là sao? Tàn Diện đâu rồi?”

“Đại sư huynh…”

Thanh âm của Hứa Thanh, trong lúc Nhị Ngưu còn đang hoang mang, vang lên từ hư không.

Sau đó, bầu trời nổi lên gợn sóng, Hứa Thanh nắm tay Tử Huyền, hiện thân, mỉm cười nhìn về phía Nhị Ngưu.

Nhị Ngưu ngơ ngác nhìn Hứa Thanh, rồi lập tức hít sâu một hơi.

Từ trên người Hứa Thanh, hắn cảm nhận được một khí tức vượt xa Thần Chủ, khí tức ấy…

“Thần Tôn? Hay là… Tiên Tôn?”

“Cái gì thế này? Ta chỉ ngủ một giấc, mà mọi thứ đều đã thay đổi? Tàn Diện trên trời không thấy đâu, Tử Thanh cũng biến mất, còn Tiểu A Thanh lại thành… tôn?”

Nhị Ngưu sững sờ, đầu óc quay cuồng.

Hứa Thanh mỉm cười, giọng nói ôn hòa vang lên.

“Đại sư huynh, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Ta muốn đi vào Dây Rốn Thần Minh. Ngươi… có bằng lòng đồng hành cùng ta không?”

Dây Rốn Thần Minh, trong vô tận năm tháng, sau lần Tử Thanh rời đi năm xưa, đã mở ra lần thứ bảy.

Lần này, xuất hiện tại Đệ Cửu Tinh Hoàn.

Tiên Tôn và Bách đại sư cũng đến tiễn biệt, nhưng họ không lựa chọn đi theo.

Bọn họ quyết định ở lại Thượng Hành Tinh Hoàn.

Vì vậy, bên ngoài lối vào vòng xoáy của Dây Rốn Thần Minh, Hứa Thanh dẫn theo Tử Huyền, cùng Nhị Ngưu đứng đó, nhìn về phía Tiên Tôn, nhìn về phía Bách đại sư.

Bách đại sư khẽ gật đầu, ánh mắt ôn hòa.

“Còn nhớ lời ta đã nói năm xưa không? Thiên địa là khách xá của vạn vật chúng sinh, quang âm là khách qua đường từ thuở xưa đến nay… Năm đó, ngươi tiễn ta, hôm nay, ta tiễn ngươi.”

“Chỉ cần chưa tử vong, cuối cùng rồi cũng sẽ gặp lại.”

Hứa Thanh nghe vậy, cúi đầu thật sâu hướng về Bách đại sư.

Sau đó, hắn quay đầu nhìn lại Vọng Cổ.

Hắn giơ tay, vớt lấy Chân Linh của vô số người trong ký ức, bao gồm cả phụ mẫu của mình.

Làm xong những điều ấy, trong mắt hắn hiện lên sự kiên định, quay sang nhìn Tử Huyền và Nhị Ngưu.

Tử Huyền dịu dàng gật đầu, được Hứa Thanh bao bọc trong ánh sáng bảo hộ.

Còn Nhị Ngưu, đã hóa thành một con giun xanh lam, bò lên vai Hứa Thanh, phát ra tiếng kêu giòn giã:

“Đi thôi! Không phải chỉ là một cái dây rốn rách nát sao, vào đó xem thử có món gì ngon không!”

Hứa Thanh nghe xong bật cười, không còn do dự, thẳng hướng về vòng xoáy trước mặt, bước ra một bước cuối cùng.

Bước vào Dây Rốn Thần Minh.

Theo đuổi tầng thứ cao hơn — Hi Di!

“Ta không biết đây là lần thứ bao nhiêu, nhưng lần này… ta nhất định sẽ thành công!”

[Nhĩ Căn]

Đại kết cục.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Ủa…? Vậy là hết rồi hả ?
    K có nối tiếp để 6 bạn gặp nhau à.
    Nếu vậy có hụt hẫng quá k nhỉ hay còn muốn viết riêng bộ ngoại truyện hay thêm 1 bộ mới nhỉ ?

  2. Giả thuyết là Hứa Thanh đã rất nhiều lần đi tới dây rốn thần minh trước đây nhưng chưa bao giờ thành công siêu thoát, bằng chứng là bộ xương của mỹ nữ và con sâu xanh khô chính là Tử Huyền và Nhị Sư Huynh. Khi đấy Tàn Diện đi vào dây rốn thần minh nhưng đã bị Hứa Thanh khi này ở trên vương tọa chăn lại ý định là đánh Tàn Diện bị thương để bắt Tàn Diện phải trở về Đệ Cửu Tinh Hoàn mang theo 1 tia khả năng lại tiếp tục hóa thành Hứa Thanh. Tất cả là 1 vòng lặp lặp đi lặp lại rất nhiều lần, bằng chứng là câu nói ở cuối truyện của Hứa Thanh: “Ta không biết đây là lần thứ bao nhiêu nhưng nhất định lần này ta sẽ thành công”. Nên siêu thoát khỏi Quang Âm Chi Ngoại của Hứa Thanh chính là phá vỡ đc vòng lặp đấy. Có thể điều này cũng liên quan tới Hiến Luật của Hứa Thanh khi Hứa Thanh nắm giữ Hiến Luật liên quan tới không và thời gian. Tuy vậy mình rất tiếc khi tác giả chưa khai thác hết nội dung, như bên ngoài quang âm là gì, thủy tinh màu tím, và Thập Cực Đạo của Hứa Thanh. Có 1 giả thuyết nữa của mình về Hứa Thạn và viên thủy tinh màu tím đó chính là Hứa Thanh đã tồn tại từ rất lâu trước kia, hoặc Hứa Thanh là sinh linh đầu tiên trong toàn bộ câu truyện, vì theo truyện viên thủy tinh màu tím chính là thứ tạo ra toàn bộ mọi vũ trụ và sự sống trong truyện. Nếu vị ngồi trên vương tọa kia nắm giữ viên thủy tinh ấy thì khả năng cao như mình đã nói, và người ấy đã gửi viên đá tới Hứa Thanh ở vòng lặp kế tiếp thông qua Tàn Diện, bằng chứng là khi Tàn Diện mở mắt lần đầu ở đầu truyện cũng là lúc Hứa Thanh nhặt được viên thủy tinh màu tím. Nhờ viên thủy tinh màu tím mà đã góp phần hỗ trợ Hứa Thanh 1 phần đạt được cảnh giới có thể đi vào dây rốn thần minh. Ở lần này có thể Hứa Thanh sẽ tht sự siêu thoát, hoặc có thể vòng lặp sẽ lại tiếp diễn, Hứa Thanh ko thể siêu thoát, Tử Huyền chết vì thọ nguyên, Nhị Sư Huynh chết và biến thành bản thể con sâu lam. Rồi Hứa Thanh lại tiếp tục đợi Tàn Diện ở dòng thời gian khác tới để gửi đi 1 tia khả năng.

    • Tên mập là Vương bảo nhạc,còn tên sát tinh kia chắc chắn là bố vợ r. Hai tên đều họ Vương

    • Đấy là đường hầm truy về quá khứ mà ông, ở quá khứ thì VL ở đỉnh của hậu thổ r, đỉnh hậu thổ max là Hạ Tiên, nên khi đó VL mới Hạ Tiên th. Còn ở dòng thời gian chính khả năng 5 ae siêu nhân đi vào dây rốn thần minh hết r

  3. chưa có thời gian đọc, xin cảnh giới, vương lâm cách bao nhiêu cảnh giới nữa mới bằng được hứa thanh vậy

  4. Khó hiểu nhỉ, sao lại có tên mập, tên mập là vương bảo nhạc à, sao vương bảo nhạc yếu thế lại còn hoảng sợ nữa.

    • Lúc đó VBN vẫn còn yếu mà. Nên mới đọc kinh gọi VL giúp thì 2 thanh niên mới gặp đc nhau

  5. Vương Lâm chỉ là cảnh giới hạ tiên thôi, vậy là Hứa Thanh 1 tay đập bẹp 5 ae siêu nhân lúc trước của Nhĩ Căn rồi

    • Nhưng mà đấy là truy ngược về quá khứ mà, VL ở dòng thời gian chính cùng 5 ae siêu nhân khả năng là đi vào dây giốn thần minh r

Scroll to Top