Trong hành lang ánh sáng mờ ảo, ánh mắt vừa chạm nhau, cô gái khẽ nhếch môi cười, chủ động bước tới, đưa tay ra, “Chào em chị là chị họ của Văn Lễ, tên là Giang Hàm.”
“Chào chị.” Chung Thư Ninh lịch sự bắt tay cô.
Cô họ Giang?
“Chị theo họ mẹ.” Giang Hàm giải thích.
Chung Thư Ninh lúc này mới hiểu ra.
“Tiểu Hàm.” Lúc này, Giang Vận Nghi đã từ nhà vệ sinh đi ra, thấy hai người đã gặp mặt thì không giới thiệu thêm, chỉ nhíu mày nói, “Khổng Tư Miểu cũng có mặt, do ba con dẫn tới.”
Bà tưởng con gái chưa biết nên cố tình nhắc trước, để phòng khi vào phòng riêng lại xảy ra mâu thuẫn.
“Con biết rồi, vừa mới gặp ngoài hành lang.”
Giang Vận Nghi có chút bất ngờ.
“Con đã đuổi cô ta đi rồi.”
“…”
Giang Vận Nghi bất lực, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Khi ba người đến phòng riêng, Giang Hàm liền gọi một đơn giao hàng nhanh, gom hết đồ của Khổng Tư Miểu gửi về nhà cô ta.
“Miểu Miểu đâu rồi?” – Hứa Lệnh Phong nhíu mày.
“Cô ấy có việc, về trước rồi.” Giang Hàm đáp thẳng.
“Đột nhiên có chuyện gì chứ? Dù có đi, cũng phải nói với ba một tiếng.” – Hứa Lệnh Phong nhìn con gái chằm chằm – “Có phải con đã nói gì với con bé ấy không?”
“Không chỉ nói, con còn tát cô ta một cái, không tin ba ra ngoài xem thử?”
“Giang Hàm!”
Hứa Lệnh Phong thực sự tức đến phát điên. Một người rồi đến người khác, không ai đứng về phía ông cả. Chung Thư Ninh thì thôi đi, sau lưng có Hạ Văn Lễ chống lưng, mới lần đầu gặp mặt, ông còn ngại không tiện nói gì. Nhưng trước mặt ông bây giờ là con gái ruột. Bình thường tính cách tùy tiện cũng thôi, hôm nay có khách bên ngoài mà nó cố ý làm ông mất mặt thế này.
Cũng vì muốn lấy lại chút thể diện, Hứa Lệnh Phong đập bàn, quát:
“Giang Hàm, con nói bậy bạ cái gì vậy, ai là tiểu tam!”
“Xen vào chuyện tình cảm của người khác thì gọi là tiểu tam.”
“Nó chỉ là tiện đường đến nhà mình chơi thôi.”
“Thế thì trùng hợp thật đấy.”
“Con đừng nói móc nói mỉa như thế, Miểu Miểu là đứa trẻ ngoan.” Hứa Lệnh Phong nghiến răng, cầm lấy túi và áo khoác của Khổng Tư Miểu, đi nhanh ra ngoài:
“Đồ đạc của nó đây, con định để một mình nó về nhà thế nào hả!”
Bữa cơm này, Hứa Lệnh Phong không còn tâm trạng nào mà ăn nữa.
Không ai đứng về phía ông, ở lại cũng chỉ thêm bực mình.
Lúc Hứa Lệnh Phong rời đi, ông còn liếc mắt nhìn Hạ Văn Lễ:
“Để hôm khác, cậu mời cháu ăn riêng một bữa.”
Hạ Văn Lễ không nói gì.
Ngược lại, Giang Hàm lại cất tiếng:
“Ba…”
“Con còn chuyện gì nữa?” Hứa Lệnh Phong gắt gỏng.
“Giúp con chuyển lời đến Khổng Tư Miểu, nếu thật sự không có ý gì với Văn Lễ thì làm ơn tránh xa cuộc sống của cậu ấy ra, đừng làm mấy chuyện dễ gây hiểu lầm nữa. Nếu còn mở miệng nói năng linh tinh, con cam đoan sẽ không khách sáo với cô ta đâu.”
“Giang Hàm, con nói chuyện quá đáng rồi đấy!” Hứa Lệnh Phong nghiến răng.
Thật sự là không chừa cho ông chút thể diện nào.
“Con nói nghe khó nghe cũng là vì muốn tốt cho cô ta.”
“Nếu thật sự dấn thân làm người thứ ba, thì sau này sẽ bị cả thiên hạ lên án, bị người ta chỉ trỏ sau lưng mắng mỏ, lời ngoài miệng thiên hạ, còn khó nghe hơn con nhiều. Không khéo ra đường còn bị ném trứng thối, rau héo vào người ấy chứ.”
“Nếu đến mức đó mà cô ta cũng chịu không nổi, thì còn dám đi giật người khác sao?”
Sắc mặt Hứa Lệnh Phong biến thành màu xanh mét.
Cô con gái này, từ nhỏ đã có chính kiến.
Lớn lên rồi lại càng khó dạy bảo.
Ông hối thúc cô kết hôn, cô chỉ nhún vai nói:
“Nếu kết hôn thật sự tốt như vậy, thì cần ba phải nhắc à? Giống như tiền rơi xuống đất, chẳng lẽ con không biết cúi xuống nhặt?”
Ông lại tiếp tục khuyên nhủ, “Không kết hôn, sau này con già thì sao?”
Giang Hàm liền đáp tỉnh bơ:
“Chẳng lẽ kết hôn rồi, con sẽ bất tử à?”
“…”
Tóm lại, Hứa Lệnh Phong chưa bao giờ nói lại được cô, mặt mày u ám quay người bỏ đi, rõ ràng là bị chọc tức không nhẹ.
Chung Thư Ninh mím môi.
Có vẻ, nhà họ Hứa không chỉ vợ chồng lục đục, mà đến quan hệ cha con cũng chẳng hòa thuận gì cho cam.
Nhưng vừa thấy Hứa Lệnh Phong đi khuất, Giang Hàm liền thở phào nhẹ nhõm,
“Cuối cùng thì những người tôi ghét cũng đi hết rồi, có thể yên ổn ăn một bữa, đỡ phải nhìn thấy ông ta mà mất khẩu vị.”
Chung Thư Ninh sững người.
Thẳng thắn đến mức này?
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Không hề ngại ngần chuyện mình ghét ba ruột sao?
Nhiều người vì sợ “xấu chàng hổ ai”, luôn tìm mọi cách che giấu chuyện trong nhà. Còn cô ấy thì hoàn toàn ngược lại.
Khi món ăn được dọn lên, câu đầu tiên Giang Hàm nói khi ngồi xuống là:
“Nghe nói hai người đăng ký kết hôn rồi?”
Giang Vận Nghi hơi kinh ngạc.
Dù gì bên ngoài cũng đoán già đoán non đủ kiểu về quan hệ của hai người họ.
Hạ Văn Lễ gật đầu, “Đăng ký rồi.”
Có lẽ là do Hạ Văn Dã cái miệng rộng kia nói ra.
Giang Hàm liếc nhìn Chung Thư Ninh.
Từ ánh mắt ấy, Chung Thư Ninh dường như nhận ra một tia—
Thương hại và…
Cảm thông.
“À đúng rồi, lần trước nghe điện thoại của Văn Lễ là chị, mong không gây phiền phức gì cho em.” Giang Hàm vẫn giữ ánh nhìn về phía Chung Thư Ninh.
Chung Thư Ninh lắc đầu:
“Không phiền gì đâu.”
Giang Hàm mỉm cười, giải thích:
“Hôm đó chị về nhà, thấy đèn trong phòng cậu ấy sáng nên tiện ghé qua xem thử. Cậu ấy chắc cũng một hai tháng rồi không về nhà, chị còn tưởng có trộm đột nhập.”
“Chắc là do mệt quá, ngủ say đến mức điện thoại kêu cũng không tỉnh.”
“Vì thế chị mới tự ý nghe máy.”
“Chị cũng sống ở Di Viên?” Chung Thư Ninh nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt trong lời cô nói.
Giang Hàm gật đầu, chống cằm cười:
“Nhà bọn chị ở hai tòa sát cạnh nhau, là cậu chị tặng. Ban đầu còn định cho chị ở ngay phòng bên cạnh cậu ấy, nghĩ là có thể tiện chăm sóc lẫn nhau.”
“Thế sao chị không ở cạnh?”
“Văn Lễ không đồng ý.”
“Sao vậy?” Chung Thư Ninh khó hiểu quay sang nhìn Hạ Văn Lễ.
Tình cảm chị em họ thân thiết, sống gần nhau thì càng dễ chăm sóc mà.
“Ăn cơm đi thôi, không đồ ăn nguội mất.”
Hạ Văn Lễ chuyển chủ đề, vừa nói vừa gắp đồ ăn cho Chung Thư Ninh.
Giang Hàm thở dài:
“Hồi trước chị từng ở phòng cạnh cậu ấy, nhưng chị không thích nấu ăn, cũng không hay gọi đồ ngoài, nên toàn qua nhà cậu ấy ăn ké. Chắc là cậu ta thấy phiền.”
Hạ Văn Lễ nhíu mày.
Chỉ là chuyện ăn uống thôi sao?
Còn phải sai vặt anh.
Nuôi mèo thì không chăm nổi, cũng vứt sang cho anh lo.
Thời đó, đến cả Hạ Văn Dã – đang học cấp ba, tạm ở nhờ nhà anh – cũng bị chị ấy sai đi lấy đồ, chạy việc lặt vặt.
Người ta nói chị chăm sóc em, nhưng đến lượt anh, thì hoàn toàn ngược lại.
Dù thân thiết đến đâu, cũng phải giữ khoảng cách.
Cuối cùng, vì cô không chịu chuyển đi, anh chủ động dọn sang tòa bên cạnh cho yên thân.
Sau khi rời khỏi cô, anh mới cảm nhận được rõ ràng—chất lượng cuộc sống tăng lên rõ rệt.
“Video thi nhảy lần trước của em, chị có xem rồi. Bài cuối hơi có chút thiếu sót, nhưng không làm lu mờ tổng thể, em nhảy rất tốt.” Giang Hàm không tiếc lời khen, “Bây giờ em còn nhảy không?”
“Không nữa rồi, đang nghỉ ngơi để dưỡng sức, chuẩn bị phẫu thuật.”
“Thế lúc Văn Lễ đi làm, em ở nhà một mình không buồn à?”
“Em hay qua nhà cũ chơi với ông bà nội. Với cả dạo này đang nghiên cứu mở một cửa hàng online, nên cũng bận rộn lắm.”
“Mở shop à? Chị có kinh nghiệm đấy. Hồi mới khởi nghiệp, dự án đầu tiên của chị cũng là mở shop online.”
Hạ Văn Lễ nhướn mày: “Sau đó phá sản.”
Giang Hàm lườm anh một cái:
“Dù sao cũng là kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm thất bại lại càng quý giá hơn, có thể giúp cô ấy tránh đi nhiều ngõ cụt.”
“Dạo này chị cũng rảnh, nếu em cần tư vấn gì, cứ tìm chị bất cứ lúc nào.” Cô vừa nói vừa liếc mắt nhìn cậu em họ, rồi bất ngờ quay sang Chung Thư Ninh:
“Hay là…”
“Em tới nhà chị tối nay nhé?”
Hạ Văn Lễ đang cầm đũa, ngón tay lập tức siết chặt lại.
Dám công khai lôi kéo người ngay trước mặt anh…
Trên đời này, đúng là chỉ có cô ta dám làm vậy.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.