Rời khỏi khu thành, hai người cưỡi ngựa một mạch hướng về phía tây, tiến vào chốn núi rừng.
Nói là trong núi, nhưng phóng mắt nhìn ra vẫn thấy lầu các, nhà cửa thấp thoáng giữa rừng cây.
Thu Hằng theo bước Tiết Hàn đi vào trong khe núi, dừng lại bên cạnh một đầm nước.
Đầm nước lát bằng bạch ngọc, trong suốt đến mức có thể thấy tận đáy.
“Đây là—” Thu Hằng đưa tay khẽ khuấy nước, trong ánh mắt nhìn Tiết Hàn bỗng hiện ra vài phần khác lạ, “suối nước nóng?”
Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Tiết Hàn nhất thời cảm thấy như tâm sự bị nhìn thấu, song ngoài mặt lại chẳng hề biểu lộ điều gì: “Phải, nước nơi này quanh năm ấm áp. Một vài người ở kinh thành mua đất chỗ này, xây biệt viện, đến mùa đông rảnh rỗi thì tới nghỉ ngơi đôi chút.”
“Thật biết hưởng thụ.” Thu Hằng cảm thán.
“Đây cũng là dòng nước sống, e rằng giống với Thanh Liên hồ, có thể giúp giảm bớt những khó chịu khi bệnh cũ của Thu Lục cô nương tái phát.”
Nghe vậy, Thu Hằng trầm mặc giây lát, rồi nở nụ cười rạng rỡ: “Đa tạ Tiết đại nhân đã nghĩ cho ta nhiều đến vậy.”
“Thu Lục cô nương khách sáo rồi. Nơi này thường ngày không có người lui tới, nếu giúp được cho cô nương thì còn gì bằng.”
Khách sáo mãi cũng chẳng có gì thú vị, Thu Hằng liền hỏi vào chính sự: “Bên Ngụy quý phi, Tiết đại nhân đã tra được gì chưa?”
“Dựa vào những gì tra được cho đến lúc này, Ngụy quý phi và nhà họ Lâm vốn không có ân oán.”
“Không có ân oán gì sao…” Thu Hằng lẩm bẩm.
“Ta có tra qua phía Ngụy quý phi. Tả tướng Diêu Chân từng khuyên can Thánh Thượng chớ nên quá đắm chìm vào hưởng lạc với hậu phi, khiến Thánh Thượng bất mãn rồi sau đó bị cách chức. Ngoài ra thì không có đại thần nào vì Ngụy quý phi mà mất chức hoặc bị giáng tội. Còn về hậu cung—”
Tiết Hàn lấy từ trong người ra một tờ thư tín, đưa cho Thu Hằng: “Chuyện trong thâm cung phần lớn đều không nổi lên mặt nước, những gì có thể tra được cũng chỉ có hạn. Nhìn từ những tin tức hiện có, một số phi tần và cung nhân bị trách phạt vì Ngụy quý phi, kỳ thực chẳng phải vì điều gì lớn lao, mà giống như do kém may, đụng trúng tâm trạng thất thường của nàng ta…”
Thu Hằng nhận lấy thư tín, mở ra xem từ từ. Quả đúng như lời Tiết Hàn nói, xem ra Ngụy quý phi không nhằm vào ai cụ thể, mà là hành xử theo ý mình.
Thu Hằng không cho rằng nghi ngờ của bản thân nhất định là đúng, nếu nhất thời chưa tra được gì từ Ngụy quý phi, thì đành tiếp tục quan sát thêm.
“Trường Thanh Chân Nhân mà Thu Lục cô nương muốn tìm, đợi tra xong đạo quán các nơi trong vùng Kinh Kỳ, ta sẽ báo lại.”
Tại Đại Hạ, đạo sĩ đều phải có độ điệp do quan phủ ban cấp. Nếu muốn tra tung tích các đạo sĩ trong vùng Kinh Kỳ, Lễ Bộ có lưu trữ hồ sơ.
Tiết Hàn mượn cớ điều tra gian tế dị quốc mà đến Lễ Bộ tra danh sách liên quan, song nếu muốn không bỏ sót điều gì, vẫn nên phái người đến tận nơi dò xét.
Luật pháp là do người đặt ra, nhưng luôn có kẻ không tuân theo. Nếu hoàn toàn tin vào danh sách thì thật quá ngây thơ.
Thu Hằng lần nữa cảm tạ, rồi đề nghị trở về.
Lúc chia tay, Tiết Hàn do dự một chút rồi hỏi: “Ngày mai đã là rằm, chẳng hay bệnh cũ của Thu Lục cô nương có thường phát vào lúc này không?”
Hắn vội vã đưa Thu Hằng đến suối nước nóng nơi khe núi, chính là vì ngày mai là kỳ trăng tròn.
“Cũng không nhất định… Tiết đại nhân đừng lo, thân thể ta thế nào, ta tự biết rõ.” Thu Hằng trả lời mập mờ, rồi lên xe ngựa.
Bánh xe chuyển động, xe ngựa chầm chậm tiến về phía trước, màn xe màu xanh lam bỗng được vén lên, lộ ra gương mặt kiều diễm của thiếu nữ.
Tiết Hàn quả nhiên vẫn đứng nguyên chỗ cũ, tay dắt ngựa.
Thiếu nữ ngoái đầu nhìn lại, vẫy tay chào hắn, rồi xe ngựa dần dần khuất xa.
Phương Châu bưng theo hộp đồ ăn, đứng đợi giữa đường, vẫy xe ngựa dừng lại.
Trương bá lấy làm kỳ lạ: “Lúc xuất môn sao không đi cùng Thu Lục cô nương?”
Phương Châu vừa bước lên xe vừa đáp: “Khi ấy đang làm điểm tâm, không đi được.”
Trương bá lắc đầu.
Giờ mấy tiểu nha đầu thật không đơn giản, làm điểm tâm lại còn xếp trên cả việc hầu hạ chủ tử.
“Trương bá nếm thử đi.” Trước khi vào khoang xe, Phương Châu lấy từ hộp ra một phần bánh bột dẻo có rưới nước sốt đưa qua.
Trương bá chưa từng ăn loại điểm tâm phương Nam như vậy, nhưng chỉ nhìn hình dáng đã thấy ngon miệng. Đến khi bỏ vào miệng, mắt ông trợn to vì kinh ngạc.
“Ngon, ngon lắm!” Trương bá buột miệng tán thưởng một cách thật thà mộc mạc, lập tức hiểu ra tại sao làm điểm tâm lại là chuyện quan trọng hơn.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Quả thực rất ngon! Một người phu xe như ông mà còn có thể được ăn điểm tâm ngon đến thế, đúng là nhờ phúc của Thu Lục cô nương!
“Lần sau ta làm món khác cho Trương bá nếm thử.” Phương Châu tươi cười nói rồi bước vào khoang xe.
Cô nương thường xuyên ra ngoài, tạo quan hệ tốt với phu xe hiển nhiên sẽ thuận tiện hơn nhiều.
“Cô nương xem thử đi.”
Phương Châu mở hộp điểm tâm ra, bên trong ngoài bánh bột dẻo còn có bánh hoa quế và bánh bò lưỡi.
“Vất vả rồi.”
“Cô nương đã dùng bữa trưa chưa?”
Thu Hằng chợt nhớ đến chiếc bánh nướng mà Tiết Hàn dúi cho nàng lúc trở về thành, khóe môi không kìm được mà cong lên: “Dùng rồi.”
Cái bánh nướng ấy thật sự khô đến mức khó nuốt, may mà Tiết Hàn còn đưa thêm nước.
Phương Châu thấy khóe môi Thu Hằng mỉm cười, trong lòng nhẹ nhõm hẳn: “Xem ra cô nương ăn cũng ngon miệng đấy.”
Thu Hằng im lặng chốc lát, không phản bác: “Ừ, ăn cũng tạm được.”
Chẳng bao lâu xe ngựa dừng lại, phủ Phương Tả tướng đã tới.
Thu Hằng bảo Phương Châu cứ ngồi lại trên xe, một mình đi vào phủ.
“Cô nương, Thu Lục cô nương đến rồi.” Nha hoàn chuyên phụ trách theo dõi lập tức bẩm báo với Phương Duệ.
Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, hôm nay Phương Duệ chẳng còn lòng dạ nào để gọi bạn bè đến xem náo nhiệt nữa, cũng chẳng muốn lại đi khiêu khích con nha đầu điên kia.
Dù sao chuyện Thu Lục cho người đánh người cũng sẽ nhanh chóng truyền ra ngoài, một người có danh tiếng như vậy còn mong gì đến tiền đồ?
“Canh chừng kỹ vào, đừng để nàng ta lại gây chuyện.”
Thu Hằng thuận lợi gặp được Tô ma ma, khẽ mỉm cười với bà: “Tô ma ma đợi lâu rồi nhỉ? Ta đến thoa thuốc cho bà đây.”
Tô ma ma nhớ tới lời dặn của Phương Duệ, gắng gượng nở một nụ cười: “Đa tạ Thu Lục cô nương.”
Theo bà thấy, cô nương nhà mình vẫn còn quá giữ thể diện, bị thứ hạ tiện này uy hiếp mà vẫn nhún nhường thế kia.
Tô ma ma căng mặt ra, chờ Thu Hằng bôi thuốc xong thì cất tiếng cảm ơn lạnh nhạt.
“Đó là việc nên làm.” Thu Hằng lau tay xong, đặt hộp điểm tâm mang theo xuống trước mặt Tô ma ma, “Nha hoàn của ta đã làm bị thương Tô ma ma, càng nghĩ ta càng thấy áy náy, mang ít điểm tâm nhà làm đến mời Tô ma ma nếm thử.”
Tô ma ma liếc nhìn hộp điểm tâm, nhanh chóng đè nén vẻ khinh thường trong mắt, khách khí từ chối: “Thu Lục cô nương khách sáo quá rồi, ta không thích ăn mấy món ngọt ngấy thế này.”
Thu Hằng mỉm cười: “Trùng hợp thay, hôm nay ta mang theo ba loại điểm tâm, thì hai món là vị mặn.”
Vừa nói, nàng vừa mở hộp điểm tâm, bày từng món ra trước mặt bà: “Bánh bò lưỡi, bánh hoa quế, bánh bột dẻo. Bánh bò lưỡi và bột dẻo đều là vị mặn. Tô ma ma từng ăn bánh bột dẻo chưa? Đây là món điểm tâm đặc biệt của phương Nam…”
Ánh mắt Tô ma ma dừng lại trên đĩa bánh bột dẻo, khẽ bĩu môi một cái.
Bà là ma ma có mặt mũi trong phủ Tướng gia, cái gì mà chưa từng ăn qua?
Bánh bột dẻo đúng là món ngon của phương Nam, công tử từng ăn và thấy ngon, lúc hồi kinh còn đặc biệt mời đầu bếp về làm. Bà cũng từng ăn thử bánh bột dẻo do đầu bếp ấy làm, mùi vị cũng khá, nhưng đáng tiếc công tử lại không thích.
Bánh bột dẻo à… Tô ma ma lờ mờ nhớ lại vài chuyện không vui khi đi phương Nam, nhưng chẳng còn nhớ nổi cái tên đầu bếp không biết điều kia ra sao nữa.
Chuyện như vậy, người như thế, nhiều không kể xiết, đâu rảnh mà ghi nhớ mãi trong lòng?
Tô ma ma nhanh chóng gạt bỏ đoạn ký ức vụn vặt ấy, lại một lần nữa từ chối Thu Hằng: “Vừa mới dùng bữa trưa không lâu, ta chưa thấy đói.”
Thu Hằng lộ ra vẻ thất vọng, ánh mắt chăm chú nhìn Tô ma ma: “Tô ma ma không muốn ăn, có phải trong lòng vẫn còn trách ta?”
Ánh nhìn thẳng tắp của Thu Hằng khiến Tô ma ma hơi rợn người, nghĩ tới lời dặn của Phương Duệ, miễn cưỡng cầm lấy một miếng điểm tâm.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Bạn ơi bạn có thể dịch bộ truyện Kim Tuế Vô Ưu không?
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!