Khi đó, Thanh Hoa Tiên Tử hoàn toàn không hay biết về tu vi thực sự của Cố Thái Ngọc.
“Rời khỏi bí cảnh, ta chia tay hắn, quay về Cô Phùng Sơn.”
Thanh Hoa Tiên Tử kể.
Đối với môn hạ tông môn, việc xuống núi rèn luyện chẳng có gì đáng nói.
Thanh Hoa Tiên Tử thường xuyên rời tông môn để thử kiếm, ngay cả Thiếu Dương Chân Nhân cũng không trách cứ.
Sau khi trở về Thái Viêm Phái, nàng bế quan tu luyện nhờ truyền thừa từ bí cảnh.
Vừa xuất quan chưa lâu, nàng nhận được một chú hạc giấy từ Cố Thái Ngọc, báo rằng hắn bị ma tộc giam giữ, không cách nào thoát thân.
Khi ấy, hai tộc nhân-ma vẫn chưa phát sinh đại chiến, đôi bên tương đối hòa bình.
Thanh Hoa Tiên Tử trăn trở hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đến ma giới một chuyến, cứu hắn ra ngoài.
Chính trong lần ấy, nàng mới phát hiện tu vi của hắn đã đạt tới Đại Thừa.
“Ngươi rõ ràng tu vi cao thâm, vì sao lại lừa ta?”
Thanh Hoa Tiên Tử lúc ấy giận dữ không kiềm được.
Cố Thái Ngọc gãi đầu, cười xòa:
“Ta có hứng thú gì với mấy truyền thừa kia đâu.
Nàng thích thì cứ lấy, ta để lại cho nàng thôi.
Với lại,” hắn nhún vai, “nàng cũng đâu có hỏi tu vi của ta thế nào.”
Thanh Hoa Tiên Tử quay phắt đi, Cố Thái Ngọc liền đuổi theo sau:
“Tiên tử, người rộng lượng như vậy, đừng chấp nhặt với ta mà.”
Lúc bấy giờ, Thanh Hoa Tiên Tử vốn là người ngạo mạn, nghĩ rằng Cố Thái Ngọc cố ý trêu chọc mình, không muốn dây dưa thêm với hắn.
Nhưng đi đến đâu, hắn lại theo đến đó, không hề phiền muộn hay tức giận.
Trong mắt hắn, dường như mọi chuyện trên thế gian đều chẳng đáng kể.
Mỗi khi gặp nguy hiểm, hắn chưa từng thoái lui, luôn dốc sức hỗ trợ.
Lâu ngày, ngay cả tính khí cao ngạo của Thanh Hoa Tiên Tử cũng dần bị mài mòn.
“Sau đó…”
Giọng nàng nhẹ nhàng, dường như đang hoài niệm.
“Kết Tâm Linh đã reo vang.”
Một nữ tu cao ngạo lạnh lùng của tông môn và một tán tu phóng khoáng, vô danh đã đồng hành cùng nhau trong hành trình thử kiếm.
Họ từng đối mặt hiểm nguy, từng chiêm ngưỡng phong cảnh kỳ vĩ.
Nàng không hề nhận ra mình, vốn quen đơn độc, lại cho phép Cố Thái Ngọc ở bên cạnh.
Nhưng Kết Tâm Linh đã trả lời thay nàng.
Tâm động, vốn chẳng thể giấu.
Nàng yêu Cố Thái Ngọc.
Giữa hỗn độn, Thanh Hoa Tiên Tử chìm vào yên lặng.
Dương Trâm Tinh nhìn nàng.
Khuôn mặt vốn lạnh nhạt của nữ tử giờ lại phảng phất nét xuân, đôi mắt tưởng chừng băng giá ấy, giờ đây như dòng suối nhỏ chảy xiết, tràn đầy tình ý.
Có lẽ, đó từng là những ngày vừa ngọt ngào vừa khổ sở, đủ để khiến một tiên tử thoát tục, không vướng bụi trần, phút chốc hóa thành một người tràn ngập vẻ phong tình.
“Không lâu sau, Ma Vương Quỷ Điêu Đường gây náo loạn nhân gian, gieo rắc tai họa khắp nơi.”
Nói đến đây, giọng nàng dần trở nên lạnh lẽo.
Người có tình ở bên nhau, thời gian luôn trôi qua rất nhanh.
Khi Cố Thái Ngọc tu luyện đến bình cảnh, cần bế quan, Thanh Hoa Tiên Tử quay về Cô Phùng Sơn, định báo tin về người yêu mình cho bạn hữu.
Nhưng khi ấy, nhân gian đại kiếp đã lặng lẽ kéo đến.
Quỷ Điêu Đường dẫn theo ma tộc, tàn sát bách tính khắp nơi.
Ma sát hung ác, tàn bạo, khiến các tông môn tu tiên phải liên thủ đối kháng ma tộc.
Thanh Hoa Tiên Tử cùng Thiếu Dương Chân Nhân dẫn đệ tử Cô Phùng Sơn xuất chiến.
Nhưng sức mạnh của Ma Vương vượt xa tưởng tượng.
Các tông môn không thể địch lại, mỗi người đều chuẩn bị tinh thần hy sinh vì nghĩa lớn.
Với họ, bảo vệ chúng sinh mà bỏ mạng cũng là hoàn thành đạo tâm.
Thanh Hoa Tiên Tử cũng đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.
Cố Thái Ngọc xuất quan, phát hiện nhân gian đã thay đổi hoàn toàn.
Thanh Hoa Tiên Tử kể lại toàn bộ sự việc, rồi nói với hắn:
“Chúng ta thành thân đi.”
Cố Thái Ngọc ngỡ ngàng.
“Cả đời này, ta chỉ có một người tri kỷ, về sau cũng không thay đổi.
Ta luôn ngày ngày tu luyện, một lòng hướng đến phi thăng, chưa từng nghĩ đến chuyện khác.
Nhưng chàng là ngoại lệ.”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Nàng nhìn hắn, ánh mắt kiên định:
“Giờ đây, đại chiến cận kề, ta còn một tâm nguyện chưa xong.
Nếu có thể kết thành phu thê với chàng, đời này dù có chết, ta cũng không hối tiếc.”
Thanh Hoa Tiên Tử, người chưa từng nói một lời yếu đuối, giờ lại nói với ánh mắt kiên quyết đến vậy.
Nếu lời này truyền ra, chỉ e trái tim của vô số tu sĩ trẻ tuổi trong giới sẽ tan vỡ.
Còn Cố Thái Ngọc?
Người đàn ông luôn cợt nhả ấy, chỉ dịu dàng hôn lên mắt nàng, nhẹ nhàng đáp:
“Được.”
“Chúng ta…”
Giọng nói của Thanh Hoa Tiên Tử vang lên giữa hỗn độn, như từ nơi xa xôi vọng lại.
“Cứ thế mà thành thân.”
Không có gì cả.
Không có hỉ phục, không có hôn đường, không có thân nhân hay bằng hữu đến dự; không có sính lễ, không có khăn voan, không có cặp nến đỏ lung linh bên hoa chúc.
Chỉ có một đôi tình nhân.
Họ trở thành phu thê ngay trước thềm đại chiến, không ai biết chuyện này.
Hôm sau, trời vừa sáng, hai tộc nhân-ma tái chiến.
Các tông môn liên thủ đối phó Quỷ Điêu Đường.
Thanh Hoa Tiên Tử, khi ấy có tu vi cao nhất trong các tu sĩ, đã dồn Ma Vương đến tận Kim Môn Chi Hư, rồi dùng một kiếm xuyên qua trái tim hắn.
Không gian chìm vào tĩnh lặng, Thanh Hoa Tiên Tử cũng lặng người không nói gì thêm.
Dương Trâm Tinh nhìn về phía Cố Bạch Anh.
Thiếu niên quay lưng về phía nàng, biểu cảm trên mặt không rõ là gì.
Nàng cân nhắc một lúc, rồi khẽ hỏi:
“Ma Vương chết rồi sao?”
Phải rất lâu sau, Thanh Hoa Tiên Tử mới cất tiếng.
Giọng nàng nhẹ bẫng như gió thoảng:
“Không.
Hắn để lại một tia mệnh hồn, nhập vào trong thân thể của Cố Thái Ngọc.”
Dương Trâm Tinh giật mình.
Trong ba hồn của con người, thiên hồn và địa hồn thường hiện hữu bên ngoài, chỉ có mệnh hồn là trú ngụ trong cơ thể.
Nếu mất đi mệnh hồn, người đó sẽ chết, nhưng nếu mệnh hồn còn lại, sẽ vẫn giữ được một tia sinh cơ, có thể chờ thời cơ mà quay trở lại.
“Quỷ Điêu Đường đã hòa mệnh hồn của mình với mệnh hồn của Cố Thái Ngọc,”
Thanh Hoa Tiên Tử giải thích.
“Từ đó, hai người họ cùng sống cùng chết.”
Là Ma Vương của Ma giới, Quỷ Điêu Đường quả nhiên không phải hư danh.
Hắn vừa xảo quyệt, vừa quyết đoán, ngay cả khi bị dồn vào đường cùng, vẫn mạnh mẽ tạo ra cho mình một con đường sống.
Cố Thái Ngọc là người mà Thanh Hoa Tiên Tử yêu thương nhất.
Nhưng nếu muốn trừ khử hoàn toàn Quỷ Điêu Đường, Cố Thái Ngọc cũng phải tan thành tro bụi cùng hắn.
Ngược lại, nếu tha thứ, một ngày nào đó Ma Vương sẽ tái hiện, mang theo tai họa lớn hơn cho nhân gian.
Việc đuổi Quỷ Điêu Đường đến Kim Môn Chi Hư là kết quả của nỗ lực từ toàn bộ tu sĩ trong giới tu tiên.
Bao nhiêu đệ tử đã bỏ mạng vì cuộc chiến này, làm sao có thể để công lao uổng phí vào thời khắc cuối cùng?
Tại trung tâm Kim Môn Chi Hư, chỉ có hai người họ.
Những người khác trong giới tu tiên không thể tiếp cận được.
Dù nàng có thả Cố Thái Ngọc đi, cũng sẽ không ai hay biết.
Thanh Hoa Tiên Tử cả đời tự hào rằng bản thân không thẹn với trời đất, chưa từng làm điều trái với lương tâm.
Đối với người tu tiên, trừng ác hành thiện, trừ ma vệ đạo vốn dĩ là thiên kinh địa nghĩa.
Nàng chưa bao giờ nghi ngờ đạo tâm của mình, nhưng khoảnh khắc đó, khi mũi kiếm hướng về phía Cố Thái Ngọc, bàn tay của nàng lại run rẩy.
Nàng do dự, thậm chí lùi lại một bước.
Ma Vương thấu hiểu lòng người, biết rõ tình và nghĩa khó có thể vẹn toàn.
Nếu chọn cứu lấy chúng sinh, nàng phải mất đi người nàng yêu thương nhất đời.
Nhưng nếu che giấu sự thật vì tư lợi, nàng sẽ phải sống trong day dứt và ân hận suốt quãng đời còn lại.
Đó là sự giày vò khủng khiếp nhất.
“Người đã thả ông ấy?”
Thiếu niên khẽ hỏi, giọng nói thoảng qua như một cơn gió.
Thanh Hoa Tiên Tử nhắm mắt lại, khẽ đáp:
“Ta… tự tay giết chàng.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.