Quý Thục Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khương Nguyên Bách.
Giờ khắc này, bà ta thần trí mơ hồ, như tỉnh mà lại như mê. Nỗi sợ đan xen với oán hận khiến bà ta buột miệng nói ra những lời không nên nói, đến khi ý thức được, thì mọi chuyện đã không thể vãn hồi.
Lời đã nói ra, không còn chỗ xoay chuyển. Huống hồ trong tình thế này, những lời đó lại càng giống như là thật tâm thổ lộ. Trong lòng bà ta, bỗng chốc sinh ra một nỗi tuyệt vọng dâng trào.
Sao lại thành ra thế này? Mọi chuyện hôm nay, vốn dĩ chỉ là một vở kịch, mà vở kịch này lại là do chính tay bà ta lên kế hoạch. Kết cục ra sao, nên thế nào, lẽ ra đều do bà ta định đoạt. Thế nhưng lúc này, cảnh tượng tiêu điều, cục diện rối ren, đã sớm vượt ngoài dự liệu.
Bà ta thậm chí không biết phải cứu vãn từ đâu.
Bà ta xưa nay không tin vào quỷ thần. Kể từ ngày chưa xuất các, đã sai người mua chuộc nha hoàn của Diệp Trân Trân, hại chết nàng ta, thì trong lòng bà ta đã chẳng còn chút kính ngưỡng nào với thần linh. Trên đời này, dùng cách gì không quan trọng, chỉ cần dựa vào bản thân, mới có thể đoạt lấy những gì mình muốn. Nếu yếu đuối, thì sẽ bị người ta giẫm đạp.
Bà ta chưa từng là thiện nam tín nữ, mà suốt từng ấy năm vẫn sống yên ổn chẳng phải sao? Những kẻ được gọi là lương thiện yếu đuối, như Diệp Trân Trân, như Khương Nguyệt Nhi, thậm chí là tình lang năm xưa của bà ta, là cốt nhục của bà ta, tất cả đều hóa thành bụi đất. Chỉ còn bà ta, vẫn sống phong hoa phú quý, hưởng thụ vô tận.
Tất cả những điều đó… lại sắp đến hồi kết rồi ư?
“Là ngươi hại chết Nguyệt Nhi của ta…” Giọng của Hồ di nương thê lương thảm thiết, “Là ngươi hại chết Nguyệt Nhi của ta! Còn hại chết cả phu nhân! Sao ngươi lại có thể độc ác đến vậy!”
Quý Thục Nhiên quay đầu nhìn Hồ di nương.
Nữ tử xinh đẹp ngày nào, giờ đây cũng chỉ còn là một kẻ điên điên dại dại mà thôi. Nếu Khương Nguyệt Nhi có linh thiêng trên trời, cớ sao không đến kêu oan sớm hơn? Giờ đây Hồ di nương chẳng còn gì cả, ngay cả bà ta cũng không bằng!
Trên mặt Quý Thục Nhiên hiện lên một nụ cười độc ác, bà ta lạnh giọng nói: “Ngươi sao có thể trách ta? Phải trách Khương Nguyệt Nhi mệnh bạc! Dù ta không giết nàng, nàng cũng chẳng sống được bao lâu! Là một thứ nữ thì có gì tốt? Chi bằng chết sớm, đầu thai lần nữa, kiếp sau được sinh vào nhà tốt, làm đích nữ, hưởng vinh hoa phú quý không hết, ngươi còn phải cảm tạ ta mới đúng!”
“Nghiệt súc! Nghiệt súc!” Khương lão phu nhân giận đến toàn thân run rẩy, chỉ tay về phía Khương Nguyên Bách: “Đây chính là người mà ngươi cưới về làm vợ đấy!”
Khương Nguyên Bách nghẹn họng, không nói được lời nào.
Ông có thể nói gì đây? Đúng như Khương lão phu nhân nói, Quý Thục Nhiên là người do chính ông chọn. Khi ấy thấy bà ta thông tuệ dịu dàng, giống như tri kỷ của mình. Thấy bà ta hiền hòa dễ mến, khác hẳn với sự linh động tự nhiên của Diệp Trân Trân. Một người vợ hoàn toàn hợp với sở thích của ông, lại hóa ra là một kẻ độc ác vô cùng. Nhân danh tình yêu, nhưng bản chất lại toàn là dơ bẩn.
Vì người đàn bà này, ông đã mất đi chính thất, mất đi trưởng nữ, nhiều năm xa cách với thứ nữ. Khương Nguyên Bách cảm thấy mình đúng là kẻ ngốc, từng ấy năm bị Quý Thục Nhiên xoay như chong chóng. Ông cười lạnh: “Hay lắm, thật hay!”
“Lão gia…” Quý Thục Nhiên nhìn ông, nước mắt chảy dài, bà ta nói: “Thiếp thân có lỗi với chàng, nhưng thiếp thân thật sự là một lòng một dạ với chàng. Từng ấy năm qua, lão gia không cảm nhận được tấm chân tình của thiếp sao?”
“Phải rồi, ngần ấy năm, đến tảng đá cũng phải bị sưởi ấm mà mềm ra. Nhưng mà…” Khương Nguyên Bách mặt không biểu cảm nhìn bà ta, “Ngươi khiến ta thấy ghê tởm.”
Quý Thục Nhiên lại quay sang nhìn Khương Du Dao: “Du Dao, con giúp nương nói một lời đi, giúp nương nói một câu đi mà!”
Khương Du Dao nhìn Quý Thục Nhiên, không nhịn được mà lui về sau một bước, rút vạt áo mình ra khỏi tay bà ta. Nàng không phải là không muốn giúp Quý Thục Nhiên, nhưng những lời mẫu thân mình vừa nói thật quá đỗi kinh hoàng. Khương Du Dao hiểu rõ, sau chuyện này, mẫu thân nàng e là phạm trọng tội. Nàng không thể lúc này cũng tự đâm đầu vào. Ít nhất là bây giờ không thể.
Quý Thục Nhiên vốn đã mang tội tư thông, còn có hài tử riêng. Nếu phụ thân nghi ngờ nàng cũng không phải con ruột, mà liên lụy đến bản thân, thì e rằng trong Khương phủ, nàng sẽ không còn chốn dung thân.
Quý Thục Nhiên xưa nay vẫn cho rằng Khương Du Dao làm việc thiếu ổn trọng, chẳng thể phân rõ lợi hại. Nhưng lần này, Khương Du Dao lại cân nhắc rất nhanh, còn quyết đoán đưa ra quyết định. Thế nhưng sự trưởng thành ấy, lại chẳng khiến bà ta an ủi, mà chỉ cảm thấy lạnh lòng.
Đây chính là nữ nhi mà bà ta nâng niu trong lòng bàn tay đó ư?
Khương Bính Cát sớm đã bị biến cố bất ngờ dọa cho khóc òa, nhưng lần này, Khương lão phu nhân xưa nay vẫn luôn cưng chiều hắn, lại không lập tức ôm vào lòng dỗ dành, chỉ lạnh lùng phân phó vú nuôi mang Khương Bính Cát trở về phòng.
Khương Lê đứng dậy.
Nàng nãy giờ vẫn cúi đầu, nhưng lúc này bất chợt ngẩng lên, gương mặt vô cảm, như quỷ dữ hiện hồn, bước từng bước áp sát về phía Trùng Hư đạo trưởng. Trùng Hư đạo trưởng sợ đến mức lùi mãi về sau, thậm chí còn ngã nhào xuống đất, hai tay chống xuống sàn, run rẩy mà lùi lại phía sau.
Khương Lê bước chân không ngừng, từng bước tiến đến gần. Trùng Hư đạo trưởng như thể thấy người đến đòi mạng, sợ hãi đến mức nước mắt nước mũi tuôn trào, dáng vẻ vô cùng thảm hại. Hắn run rẩy kêu lên:
“Tiểu nhân chỉ là vì miếng cơm manh áo… Là… là Lệ tần nương nương sai tiểu nhân đến phủ trừ tà, không ngờ lại đắc tội với đại nhân. Cầu xin các vị tỷ tỷ, ca ca giơ cao đánh khẽ, tha cho tiểu nhân một con đường sống…”
Mọi người sửng sốt nhìn hắn.
Chuyện gì vậy? Đạo sĩ này nói năng thế nào… sao lại giống như một đạo sĩ giả mạo?
Người nhà họ Khương lại lập tức hiểu ra. Lời Trùng Hư đạo trưởng ám chỉ rằng: Lệ tần sai hắn đến trừ tà, không phải chuyện ngẫu nhiên. Cần trừ tà vì lý do gì, e rằng từ đầu mục tiêu đã là Khương Lê. Đạo sĩ này vốn chẳng phải thật sự có đạo hạnh gì, lại chẳng ngờ hôm nay gặp phải tà ma thật sự. Mà tà ma này, xem ra chính là những người từng sống trong Khương phủ, những kẻ đã bị Quý Thục Nhiên hãm hại đến chết.
Khương Lê bất ngờ dừng bước, thân thể mềm nhũn, đổ sập xuống đất. Đồng Nhi kinh hô một tiếng, vội vàng cùng Bạch Tuyết chạy tới đỡ lấy Khương Lê, chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã mất đi tri giác.
“Lão gia! Tiểu thư ngất xỉu rồi, xin lão gia mau mời đại phu tới xem cho tiểu thư một chút!” Đồng Nhi khóc lóc: “Tiểu thư không thể lại xảy ra chuyện được nữa đâu!”
Lúc này Khương Nguyên Bách mới sực tỉnh, vội nói: “Mau lấy thiếp mời đại phu đến!” Ông đã mất một đứa con gái, không thể để mất thêm một đứa nữa. Hơn nữa, chuyện năm xưa vốn là ông có lỗi với Khương Lê, nay chân tướng đã rõ, ông thật sự không còn mặt mũi nào đối diện với Khương Lê. Lẽ nào còn để nàng xảy ra chuyện?
Mây đen tan đi, làn khói hương trong sân cũng bị gió thổi tản. Gió thổi tan mây, mang theo ánh sáng rọi vào, sân viện sáng rực, chẳng còn âm khí rợn người như khi nãy, không khí u uất như bị xua sạch. Trở nên tươi sáng, có sinh khí hẳn lên, cũng chẳng còn điều gì đáng sợ nữa.
Chỉ là… lại thêm vài người khóc lóc không thôi.
Hồ di nương đang khóc, Bão Cầm cũng khóc. Tiếng khóc của Khương Bính Cát vọng ra từ trong phòng. Quý Thục Nhiên cũng khóc. Cả viện ầm ĩ như tiếng ma gào quỷ khóc, nhưng lại chẳng có ai cảm thấy vui mừng.
Trùng Hư đạo trưởng co mình nấp sau gốc cây, trong lòng hốt hoảng tột độ. Hắn thật không ngờ, trong phủ này lại có nhiều bí mật đến vậy. Hắn từng “trừ tà” cho không ít nhà quyền quý, thực chất là xua đi những bóng ma trong lòng họ. Chỉ cần bọn họ tin rằng Trùng Hư đạo trưởng đã giúp họ trừ yêu tà, người chết sẽ không còn cơ hội đòi mạng, thì pháp sự coi như thành công. Mà dù là vậy, hắn xưa nay cũng chưa từng dám chủ động tìm hiểu bí mật của người ta.
Biết càng nhiều, chết càng sớm. Mà hôm nay, hắn lại nghe được quá nhiều bí mật của phủ Thủ phụ. Chỉ e cho dù hắn thề sống thề chết không tiết lộ nửa lời, cũng khó mà giữ được mạng. Chưa kể… tội khi quân lừa gạt.
Hắn nhất định phải rời khỏi Yến Kinh, rời khỏi Khương phủ, mới mong giữ được mạng sống.
Tạm thời không ai đoái hoài đến Trùng Hư đạo trưởng, Khương Nguyên Bách sắc mặt lạnh lùng, phân phó người áp giải Quý Thục Nhiên về phòng canh giữ nghiêm ngặt, không được bước ra ngoài nửa bước. Rồi ông cũng theo người đến chỗ đại phu, yêu cầu bắt mạch cho Khương Lê xem đã xảy ra chuyện gì. Khương Lê đã ngất lịm, giọng nói kia cũng không còn vang lên, xem ra đã rời đi. Dù không rõ có phải đã hoàn toàn rời khỏi Khương phủ hay chưa, nhưng sau này vẫn có thể mời người đến làm pháp sự thêm lần nữa.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện rồi.
Hồ di nương được Bão Cầm đỡ về viện, lúc đi còn cầm theo mấy món đồ chơi của Khương Nguyệt Nhi mà Khương Lê đào được từ bồn hoa. Bà ta bước đi lảo đảo, Khương Nguyên Bách nhìn theo bóng lưng, dường như muốn gọi bà lại, nhưng cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài, nuốt lời vào trong.
Rốt cuộc là ông đã phụ bà quá nhiều. Làm chồng, làm cha… ông thật sự quá thất bại.
Vị đại phu đến bắt mạch cho Khương Lê, vừa nhìn đã giật mình: máu chảy ra từ mũi miệng, thật sự rất đáng sợ. Nhưng sau khi bắt mạch cẩn thận, lại cảm thấy kỳ quái: Khương Lê hoàn toàn không có gì khác thường, chỉ là cơ thể hơi suy nhược do mất máu và bị kinh sợ. Còn nguyên nhân chảy máu thì không rõ. Dù sao hiện tại đã cầm máu, chỉ cần sắc thuốc bổ uống vào là không sao cả.
Thế nhưng, Khương Lê lần này lại ngủ suốt một ngày một đêm.
Tới khi nàng tỉnh lại, bên người chỉ còn mỗi Bạch Tuyết trông chừng.
Trong phòng tràn ngập mùi thuốc thơm dịu – là thuốc bổ thân thể, lại còn là loại ngọt dịu không đắng chút nào. Khương Lê ngồi dậy, Bạch Tuyết đang ngồi bên bàn gật gù ngủ gật, vừa thấy nàng cử động thì lập tức tỉnh táo, mừng rỡ reo lên:
“Tiểu thư! Người tỉnh rồi!”
Khương Lê liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã ngả hoàng hôn, nàng hỏi: “Ta đã ngủ bao lâu rồi?”
“Một ngày một đêm.” Bạch Tuyết lo lắng đáp: “Nô tỳ cứ tưởng tiểu thư sẽ còn ngủ nữa, trong lòng lo lắng lắm. Lão gia mời đến mấy vị đại phu đều bảo không sao, may mà giờ người đã tỉnh lại, nô tỳ mới yên tâm.”
Từ trước đến nay, Bạch Tuyết vốn là người ít lời, nay lại nói một hơi dài như thế, đủ thấy lần này thật sự bị dọa sợ.
Khương Lê mỉm cười: “Không sao cả.” Nàng đã giấu sẵn một viên dược hoàn dưới răng, là loại thuốc có thể khiến người ta hôn mê tạm thời. Tuy nàng có thể giả vờ ngất xỉu, nhưng làm thế quá mất công, chi bằng dùng thuốc thật, vừa đơn giản vừa chân thật hơn.
Nàng đảo mắt nhìn quanh: “Đồng Nhi đâu rồi?”
“Đi lấy đồ ở chỗ lão phu nhân rồi ạ. Khi tiểu thư ngủ, lão phu nhân và lão gia đều sai người mang rất nhiều đồ đến – nào là vải vóc, thuốc bổ, cả đồ ăn ngon nữa. Lão gia còn đưa một hộp ngân phiếu nữa đó.” Bạch Tuyết nói: “Nô tỳ còn tưởng mình hoa mắt cơ.”
Sau khi tội ác năm xưa của Quý Thục Nhiên bị phơi bày trước mọi người, Khương lão phu nhân cùng Khương Nguyên Bách dẫu sao trong lòng cũng thấy áy náy với nàng. Những đồ vật này, chẳng qua cũng chỉ là một chút bù đắp mà thôi. Khương Lê nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối—nếu Khương Nhị tiểu thư còn sống để chứng kiến cảnh này, chắc hẳn sẽ vui lắm. Đáng tiếc, nàng đến chết cũng không thể nói rõ nỗi oan của mình với người nhà họ Khương.
Cũng có lẽ, nàng đã từng nói… chỉ là không có ai tin.
Chân tướng nếu đến quá muộn, thì có khi đã lỡ mất cả một đời. Khương Nguyên Bách giờ muốn bù đắp, nhưng suốt cuộc đời này, ông cũng không còn cơ hội. Đây chính là sự trừng phạt mà ông phải gánh chịu.
Khương Lê đang định hỏi mấy ngày qua còn xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên nhìn thấy trên đầu Bạch Tuyết cài một đóa hoa trắng. Nàng ngẩn ra, giơ tay chạm vào, hỏi: “Sao ngươi lại cài cái này?”
Bạch Tuyết thấy Khương Lê nhìn sang, cúi đầu, ấp úng hồi lâu, định nói rồi lại thôi. Sắc mặt Khương Lê dần trầm xuống: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Hồ di nương…” Bạch Tuyết nhẹ giọng đáp: “Hồ di nương không còn nữa rồi.”
Khương Lê trừng lớn mắt. Trước lúc nàng ngất đi, Hồ di nương vẫn còn nguyên vẹn. Giờ chân tướng chuyện năm xưa đã sáng tỏ, tội ác của Quý Thục Nhiên cũng bị vạch trần, sao lại xảy ra chuyện?
“Hồ di nương hôm đó về viện trong đêm, đến sáng hôm sau, Bão Cầm dậy thì phát hiện Hồ di nương đã treo cổ tự tận. Trước khi đi, bà để lại một phong thư cho lão gia. Lão gia xem xong không nói một lời, tự nhốt mình trong phòng, không cho ai vào.” Bạch Tuyết thở dài: “Khó khăn lắm mới đợi đến ngày này, còn giúp đại tiểu thư tìm ra hung thủ, sao lại không nghĩ thông được chứ?”
“Bà ấy không phải nghĩ không thông.” Khương Lê chậm rãi nói, “Bà ấy là muốn chặt đứt đường lui cuối cùng của Quý Thục Nhiên.”
Hồ di nương có lẽ đã sợ chờ đợi. Từ sau khi Khương Nguyệt Nhi qua đời, bà ta đã luôn chờ một cơ hội báo thù. Bao nhiêu năm qua, bà trở thành một kẻ điên dại không còn lý trí, việc gì cũng không làm được, còn Quý Thục Nhiên lại an ổn làm chính thê, con cái đủ đầy. Cứ tiếp tục như vậy, thiên hạ sẽ cho rằng người tốt bạc mệnh, kẻ ác lại sống lâu.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Quý Thục Nhiên vốn giảo hoạt, phía sau lại có Quý Diễn Lâm, nếu Lệ tần ra mặt cứu giúp, chưa chắc không thể xoay chuyển cục diện. Vậy nên Hồ di nương lựa chọn để cái chết của mình trở thành giọt nước tràn ly, chấm dứt hoàn toàn hy vọng cuối cùng của Quý Thục Nhiên. Cái chết của bà cùng Khương Nguyệt Nhi sẽ trở thành bóng ma trong lòng Khương Nguyên Bách, khiến ông không thể nào tha thứ. Còn bức thư gửi lại—rất có thể chính là để đẩy nhanh cái chết của Quý Thục Nhiên thêm vài phần.
Người đàn bà ấy, suốt đời làm thiếp, không có thủ đoạn tranh đấu hậu viện, cuối cùng lại khiến con gái mình trở thành vật hy sinh. Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bà dùng đến mưu lược của mình, để hoàn thành khúc bi thương sau cùng chốn hậu viện.
Khương Lê cũng chẳng nói rõ được cảm giác trong lòng là gì. Năm xưa Hồ di nương rõ ràng đã biết Diệp Trân Trân bị Quý Thục Nhiên hại chết, vậy mà vẫn chọn cách im lặng bảo toàn bản thân. Nếu khi ấy bà lên tiếng, sớm vạch trần bộ mặt của Quý Thục Nhiên, thì Khương Nguyệt Nhi đã chẳng đến nỗi chết thảm.
Chỉ là… trên đời này, làm gì có thuốc hối hận?
“Bão Cầm bên người Hồ di nương nói, đêm trước khi ra đi, Hồ di nương còn dặn nàng ấy nhất định phải cảm ơn tiểu thư. Nói rằng đại ân của tiểu thư, kiếp sau nhất định sẽ báo đáp.” Bạch Tuyết nói.
“Người ta luôn đem việc không thể làm trong đời này, giao phó cho kiếp sau.” Khương Lê khẽ cười, giọng khổ sở, “Đến kiếp sau rồi còn phải gánh vác món nợ đời này, thật là mệt mỏi.”
Nàng nhớ tới những lời từng nói với Cơ Hằng, cũng thường đem “kiếp sau báo đáp” ra làm lời hứa hẹn. So với Hồ di nương… thật chẳng khác gì.
Chỉ là, nghĩ đến Hồ di nương, trong lòng Khương Lê vẫn thấy có gì đó không yên.
Nàng khẽ thở dài. Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra, Đồng Nhi từ bên ngoài bước vào.
Vừa thấy Khương Lê đã tỉnh, đang cùng Bạch Tuyết trò chuyện, Đồng Nhi mừng rỡ đến mức suýt nhảy lên, chạy vội tới bên nàng, nói:
“Tiểu thư, người tỉnh rồi! Hù chết nô tỳ rồi… Sau này nếu người muốn làm gì, nhất định phải nói với chúng nô tỳ một tiếng, đêm qua nô tỳ không dám ngủ, sợ người xảy ra chuyện…”
Khương Lê mỉm cười, xoa đầu nàng: “Không sao đâu. Với lại, ta là người từng bị ‘quỷ nhập’, ngươi không sợ sao?”
“Không sợ!” Đồng Nhi đáp ngay, dõng dạc, “Cho dù có quỷ, thì cũng là đến đòi mạng kẻ ác. Tiểu thư tốt như vậy, nếu có bị quỷ nhập, cũng chỉ là để mượn thân xác báo thù, thay họ đòi lại công đạo thôi. Tiểu thư làm vậy, là đại công đức đấy!”
Vốn là chuyện chẳng lành, vậy mà nghe từ miệng nha đầu này lại hóa thành việc đáng mừng. Khương Lê dở khóc dở cười: “Lời hay đều bị ngươi nói hết rồi.”
“Thật mà,” Đồng Nhi tiếp lời, “Người ta nói ‘thiện ác hữu báo, không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc’. Nay nhà họ Quý chẳng phải đến lúc phải trả nợ rồi sao? Nghe nói lão phu nhân lần này định xử lý nghiêm Quý thị, người nhà họ Quý đến đón người, lão phu nhân không những không cho, mà còn vạch trần hết những việc bẩn thỉu Quý thị từng làm. Ban đầu người nhà họ Quý còn không phục, lão gia liền nói muốn điều tra đến cùng, nếu không thì báo quan, hôm nay ông ấy sẽ làm một lần ‘đại nghĩa diệt thân’. Người nhà họ Quý vừa nghe đến hai chữ ‘báo quan’, liền câm họng, không dám nhắc chuyện đón người nữa, lặng lẽ rút lui.”
Đồng Nhi vỗ ngực: “Lúc ấy tiểu thư còn ngủ, nô tỳ nhưng mà tận mắt chứng kiến! Quá hả giận luôn!”
“Nhà họ Quý đúng là không biết xấu hổ.” Bạch Tuyết khinh miệt, “Giết bao nhiêu người như thế, lại còn muốn đón Quý thị về, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì ư? Cho dù là dân thường, cũng phải đền mạng!”
“Đúng vậy!” Đồng Nhi tiếp lời, “Thật nghĩ trong cung có người là muốn làm gì thì làm sao?”
Khương Lê nghe vậy, liền hỏi: “Ý ngươi là gì?”
“Dù trong cung có vị nương nương gì đó, giờ cũng chưa chắc giữ được mình đâu.” Đồng Nhi hạ giọng, đắc ý nói: “Tên đạo trưởng giả mạo Trùng Hư không phải đã tự thú trước mặt mọi người rồi sao? Sau đó còn định bỏ trốn, nhưng người nhà ta đã bắt được hắn trong một khách điếm ở Yến Kinh, chưa kịp rời khỏi thành. Lão gia đích thân trói hắn, chưa kịp giao cho phủ quan đã mang vào cung gặp hoàng thượng. Nô tỳ đoán chuyện lớn thế này, Trùng Hư đạo trưởng phạm tội khi quân, lão gia chắc chắn sẽ không che giấu. Nếu hoàng thượng biết có người lừa gạt mình, chẳng giận chết mới lạ. Lệ tần nương nương… e là cũng khó mà thoát được liên lụy. Dù sao, cả hai lần đều ‘cứu’ nàng ta mà.”
Ngữ khí trêu chọc của Đồng Nhi ai cũng nghe ra, Khương Lê búng nhẹ lên trán nàng: “Lắm chuyện.”
“Dù sao lần này, nhà họ Quý đúng là gậy ông đập lưng ông. Lão phu nhân vẫn chưa định xử lý Quý thị thế nào, nhưng tiểu thư biết không, Khương Du Dao mới là khiến người ta thấy ghê tởm nhất. Ngay cả Khương Bính Cát còn xin cho Quý thị, thế mà tam tiểu thư thì từ đầu đến cuối chưa từng đến nhìn Quý thị một lần, cũng chưa từng nhắc đến tên. Như thể chỉ cần nói ra đã bẩn miệng. Dù Quý thị độc ác, nhưng đối với tam tiểu thư cũng không tệ. Đó còn là mẫu thân ruột của nàng ta nữa đó! Thế mà đến chút tình cảm này cũng chẳng bằng người ngoài.”
Khương Lê nở một nụ cười nhạt: “Quý Thục Nhiên ngày thường đối nhân xử thế lãnh đạm bạc bẽo, Khương Du Dao từ nhỏ tai nghe mắt thấy, tự nhiên cũng dưỡng thành tính cách ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân. Việc nàng ta hôm nay như vậy, đều là do một tay Quý Thục Nhiên dạy ra, chẳng có gì bất ngờ.”
Đồng Nhi bĩu môi, nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi: “Tiểu thư cảm thấy, lần này họ sẽ xử trí Quý thị thế nào?”
“Thông dâm, hại nữ quyến, hại cốt nhục, hãm hại đích nữ… Bất kỳ tội nào trong số đó bị đem ra xử lý, Quý Thục Nhiên đều không có đường sống. Cho nên…” Khương Lê cụp mắt, “Cũng đến lúc bà ta đền mạng rồi.”
Cả Đồng Nhi và Bạch Tuyết đều trầm mặc.
Một lúc lâu sau, Bạch Tuyết khẽ hỏi: “Lão gia… sẽ đích thân xử tử Quý thị sao?”
“Sẽ. Nhưng sẽ tìm một tội danh khác, che đậy sự thật. Là để giữ thể diện cho nhà họ Quý.”
“Vậy oan khuất năm đó của tiểu thư… còn có thể rửa sạch được không?” Đồng Nhi tức giận, “Năm đó rõ ràng là Quý thị tính kế tiểu thư, hại người vô cớ, khiến tiểu thư phải lỡ dở bao nhiêu năm!”
“Đồng Nhi,” Khương Lê bình thản nói, “Có một số chuyện… vốn dĩ sẽ không có kết quả. Nếu muốn vì ta mà rửa sạch nỗi oan, vậy thì những chuyện như Quý Thục Nhiên thông dâm, mang thai sẽ bị lôi ra ánh sáng. Đây là đại sỉ nhục của Khương gia, mà nhà quyền quý, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Vì đại cục, Khương gia sẽ không vì ta mà mạo hiểm làm đến mức ấy. Họ chỉ có thể âm thầm bù đắp cho ta thôi.”
“Tiểu thư thật sự quá thiệt thòi rồi.” Bạch Tuyết lắc đầu, trong lòng tuy hiểu lời tiểu thư nói là đúng, nhưng vẫn cảm thấy bất bình thay nàng.
“Trên đời có quá nhiều chuyện bất đắc dĩ.” Khương Lê khẽ cười, “Có chuyện có thể tranh đấu, có chuyện chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng ít nhất hôm nay, có thể khiến Quý Thục Nhiên phải trả bằng mạng sống, vậy là đã đủ tốt rồi. Mà… chưa dừng lại ở đó đâu.”
“Ý tiểu thư là gì?” Đồng Nhi hỏi.
“Khương Du Dao và Khương Bính Cát… e là trong thời gian dài tới sẽ khó nhận được sự yêu thương từ Khương Nguyên Bách.” Chỉ cần nhìn thấy hai người đó, Khương Nguyên Bách sẽ lại nhớ đến Quý Thục Nhiên, đến đứa con hoang kia, đến Khương Nguyệt Nhi đã chết thảm. Nói người không nên vạ lây, nhưng Khương Nguyên Bách cũng chỉ là người thường, không phải thánh nhân. Bị Quý Thục Nhiên che mắt bấy nhiêu năm, tự tôn của ông sớm đã bị chà đạp đến nát vụn.
Khương Bính Cát còn nhỏ, tạm thời chưa bàn tới. Nhưng với tính cách Khương Du Dao, không biết nhẫn nhịn, không hiểu thế sự, sớm muộn gì cũng sẽ oán trách phụ thân. Mà khi không còn Quý Thục Nhiên ở phía sau dẫn dắt, theo Khương Lê đoán, cuối con đường mà Khương Du Dao bước đi, chắc chắn sẽ chẳng mấy tốt đẹp.
Chỉ là, nàng cũng chẳng có lòng tốt đến mức đi nhắc nhở.
Nói chuyện thêm một lúc, Đồng Nhi và Bạch Tuyết sợ Khương Lê mệt mỏi, liền nói sẽ qua chỗ Khương lão phu nhân báo tin nàng đã tỉnh, để ngày mai sắp xếp gặp mặt.
Sau khi hai nha đầu lui xuống, Khương Lê dựa vào lưng ghế, trầm ngâm suy nghĩ một lượt những việc xảy ra mấy ngày nay, xác nhận mọi thứ đều đúng như kế hoạch, không có gì sơ suất.
Chỉ là không ngờ vị cao nhân mà Triệu Kha tìm tới giỏi đến mức ấy. Những làn khói đen kỳ dị, cơn gió lạ, những hình nhân giấy rung rinh… tất cả đều không phải trò của Trùng Hư đạo trưởng, mà e là thủ đoạn của người kia. Chính nhờ những “trò quỷ” đó, mới khiến mọi người trong phủ thực sự sinh lòng kính sợ, tin rằng “có ma thật”.
Cách làm này, tuy nói là có phần mạo hiểm—từ nay về sau Khương Lê sẽ mang danh “bị quỷ nhập”—nhưng ngoài người trong phủ ra, hiện vẫn chưa truyền ra ngoài, nghĩ chắc Khương lão phu nhân cũng đã sớm sắp xếp, không để rò rỉ ra bên ngoài.
Khương Lê không còn lựa chọn nào khác. Tội ác của Quý Thục Nhiên quá nhiều, nếu cứ lần lượt vạch ra từng việc, sẽ tốn không biết bao nhiêu thời gian. Mà nàng—không có thời gian để lún sâu vào hậu viện nhà họ Khương nữa.
Vĩnh Ninh công chúa không biết khi nào sẽ động thủ. Thẩm Ngọc Dung thì đang thăng tiến vùn vụt. Còn Thành vương thì như hổ rình mồi.
Nàng phải dành tâm trí cho những đối thủ khó nhằn hơn.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa sổ vang lên tiếng “cốc cốc”.
Khương Lê đi đến mở cửa, liền thấy Triệu Kha đứng bên ngoài.
“Ta chưa thổi còi.” Khương Lê nhướng mày.
Triệu Kha có vẻ bị nghẹn bởi câu nói này của nàng, đành gượng giọng đáp: “Đại nhân bảo thuộc hạ đến truyền lời cho Nhị tiểu thư.”
Cơ Hằng? Khương Lê hỏi: “Có chuyện gì?”
“Chiều mai, tại Diệp phủ, đại nhân đợi tiểu thư.”
Khương Lê nghe xong khẽ nhíu mày: “Diệp phủ?” Đó là nơi ở của Diệp Thế Kiệt, Cơ Hằng sao lại đến đó? Hắn không phải định kéo Diệp Thế Kiệt cùng lên “chiếc thuyền” của mình đấy chứ? Nghĩ vậy, vẻ mặt nàng cũng nghiêm lại: “Diệp Thế Kiệt sao lại ở cùng chủ tử nhà ngươi?”
Triệu Kha: “…” Vì sao Nhị tiểu thư lại lộ ra vẻ mặt như thể chủ tử nhà hắn là thứ gì bám người không dứt vậy? Diệp Thế Kiệt dù thật sự làm việc cho đại nhân, cũng nên lấy đó làm vinh dự chứ! Sao nàng lại có phản ứng kỳ lạ thế này?
Hắn nói: “Không phải. Chắc là chỉ thuận tiện mượn tạm chỗ mà thôi.”
Khương Lê hừ một tiếng: “Vậy là coi Diệp phủ cũng như Khương phủ rồi hả?”
Triệu Kha: “… Có lẽ vậy.”
Khương Lê buồn bực—Cơ Hằng đúng là một người vô pháp vô thiên. Hắn đã có thể tự do ra vào Khương phủ như chốn không người, thì ra vào Diệp phủ cũng chẳng có gì lạ. Nhưng nếu Diệp Thế Kiệt hay Diệp Minh Dục mà biết, không biết sẽ có phản ứng ra sao.
“Chủ tử nhà ngươi rốt cuộc có chuyện gì tìm ta?” Khương Lê nhíu mày, “Nếu là chính sự, có thể nhờ ngươi truyền lời. Giờ ta đang rối ren quan sự, có nhiều người đang chú ý đến ta, đừng khiến chủ tử ngươi bị liên lụy.”
Triệu Kha: “…” Dù Nhị tiểu thư nói rất nghiêm túc, nhưng hắn rõ ràng nghe ra ẩn ý—nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền ta.
Khương Lê thấy mình nói có hơi nặng lời, liền dịu giọng: “Chuyện Trùng Hư đạo trưởng, thay ta chuyển lời cảm ơn đến chủ tử nhà ngươi. Khi nào rảnh rỗi, ta sẽ đích thân đến dập đầu tạ ơn, dâng lễ hậu hĩnh.”
Triệu Kha đáp: “Đại nhân mời tiểu thư đến Diệp phủ, không phải để nghe lời cảm tạ.”
“Vậy là vì chuyện gì?”
“Đại nhân muốn để tiểu thư gặp một người.”
“Người nào?” Khương Lê nghi hoặc.
“Bắc Yến đệ nhất thần y,” Triệu Kha đáp, “Có thể… là người có thể chữa khỏi cho Tiết huyện thừa.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.