Chương 140: Mưa Đêm (2)

Bộ truyện: Trâm Tinh

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

“Sư thúc,”

Dương Trâm Tinh lên tiếng, “Người lại đây ngồi gần một chút.”

Cố Bạch Anh nhìn ra ngoài hang động, nơi màn mưa vẫn không ngừng rơi:
“Có Chiếu Minh Phù rồi.”

“Chiếu Minh Phù chỉ có ánh sáng thôi, cái này khác.”

Dương Trâm Tinh khẽ đảo đống củi khô:
“Trời lạnh lắm, có lửa thì ấm hơn.”

Cố Bạch Anh vẫn ngồi yên, không nhúc nhích.

Dương Trâm Tinh nghĩ một lát, bịa chuyện để gợi ý:
“Sư thúc, ta hơi đói rồi, chẳng hay bánh ngọt mà chưởng môn sư tôn làm cho người còn không?”

Hắn không trả lời.

Di Di cẩn thận vòng quanh đống lửa một vòng, sau đó tìm một chỗ an toàn, cuộn mình nằm xuống, thảnh thơi hong khô cái đuôi lông xù.

Hang động chỉ có chút ấm áp duy nhất từ đống lửa.

Bóng hai người chiếu lên vách đá, khẽ rung động trong ánh sáng vàng nhạt.

Bên ngoài vẫn là một ngày mưa lạnh lẽo và nặng nề.

Rồi Dương Trâm Tinh nghe thấy giọng Cố Bạch Anh cất lên, bình tĩnh, không mang theo bất kỳ cảm xúc rõ rệt nào:
“Khi ta còn nhỏ, chưởng môn nói với ta rằng, cây Hoa Bỉ Dực trong sân Diêu Dao Điện là do mẹ ta đích thân mang về trồng.”

“Nàng dùng rất nhiều linh dược để tưới tắm.

Cây lớn rất nhanh, chưa đầy nửa năm đã um tùm cành lá.”

“Nhưng cây ấy mãi chẳng chịu ra hoa.”

“Nghe nói, mẹ ta từng dùng ảo thuật để khiến cây nở rộ.

Cả Tiêu Dao Điện nhờ thế mà trở nên náo nhiệt.

Khi lớn lên, ta vẫn luôn nghĩ rằng, nếu cây Hoa Bỉ Dực nở hoa thật sự, có lẽ mẫu thân ta sẽ trở về.”

Hắn nhàn nhạt nói tiếp:
“Vậy nên ta học ảo thuật.”

Dương Trâm Tinh sững lại.

Nàng nhớ đến lần ở nhà trọ tại Ly Nhĩ Quốc, khi Cố Bạch Anh từng thẳng thừng chê bai ảo thuật vô dụng.

Khi ấy nàng đã hỏi hắn:
“Sư thúc, theo người nói thì tu sĩ chúng ta học ảo thuật vừa không có ý nghĩa, lại chẳng có ưu thế gì.

Tại sao người vẫn học?

Chẳng lẽ chỉ để ngắm một cái cây biết nở hoa vào mùa đông thôi sao?”

Không ngờ, hắn thực sự học chỉ vì một cây hoa sẽ nở trong mùa đông.

“Chưởng môn nói với ta rằng, mẫu thân ta khi còn ở tông môn thích nhất bánh lê hoa do chưởng môn làm.

Vậy nên ta cũng học làm món đó.

Ta nghĩ, nếu bà trở về, ta sẽ tự tay làm cho bà.”

“Nhưng ta đã đợi nhiều năm mà bà không về.”

Giọng hắn như hòa vào trong gió, trong mưa, tan đi giữa màn đêm mịt mùng.

Thiếu niên tựa vào vách đá, nhìn về phía xa, nơi núi rừng đen kịt một màu.

Ánh lửa trong hang chiếu vào mắt hắn, tựa như những vì tinh tú trong trẻo và cô tịch.

Chiếc dây buộc tóc rực rỡ thường ngày không còn phất phơ, giờ đây rũ xuống, nhẹ nhàng phủ trên vai như một đóa hoa đã úa tàn.

“Ta từng nghĩ rất nhiều lần, không biết cha ta trông như thế nào.

Ta cũng từng đoán, nếu mẹ gặp ta, nét mặt bà sẽ ra sao khi trông thấy ta.”

Rồi sao nữa?

Đối với Cố Bạch Anh, số phận dường như quá đỗi khắc nghiệt.

Không phải là những mối thù sâu nặng, nhưng từng bước từng bước đều là sai lầm và trớ trêu.

“Thanh Hoa Tiên Tử là một người phi thường,”

Dương Trâm Tinh nói khẽ.

“Cố sư tổ cũng vậy.

Nếu không có họ, tu tiên giới ngày nay đã chẳng còn, nhân gian cũng sẽ không được bình yên như bây giờ.

Người nên vui mừng vì họ không phải là những kẻ ác.”

“Ta biết.”

Cố Bạch Anh cụp mi mắt, giọng nói thờ ơ, nhưng trong khoảnh khắc này, dường như lớp vỏ kiêu ngạo hắn xây dựng bao năm đã rạn nứt, để lộ một vết thương không cách nào che giấu trong đêm mưa lạnh lẽo.

Dương Trâm Tinh nhìn hắn.

Hàng mi của thiếu niên ánh lên những giọt nước lấp lánh như những mảnh vụn của ngôi sao.

Bộ trường bào bằng gấm trắng ngà thêu chim nhạn dang cánh, từng đường kim mũi chỉ sáng lấp lánh, nhưng lại không thể che giấu vẻ cô độc khôn nguôi của hắn.

“Sư thúc…” nàng nhẹ nhàng hỏi, “Ngài khóc sao?”

Cố Bạch Anh không trả lời.

Di Di uể oải lật mình, ngọn lửa ấm áp không ngừng cháy, kiên nhẫn xua đi cái lạnh của đêm mưa.

Dương Trâm Tinh nhích lại gần hắn, giọng nhỏ nhẹ:
“Sư thúc, trên đời có người may mắn, cũng có người kém may mắn hơn.

Thanh Hoa Tiên Tử và Cố sư tổ, vận may của họ không được tốt lắm, nhưng được gặp lại nhau cũng là một điều đáng vui mừng.”

Nàng cầm một cành cây khô, đầu cành vẫn còn một ngọn lửa nhỏ, yếu ớt chiếu sáng một góc trời mưa.

Nàng nói:
“Ngài xem, trong cùng một đêm mưa, Thanh Hoa Tiên Tử và Cố sư tổ từng ở bên nhau.

Những lời ngài và ta vừa nói, biết đâu họ cũng đã từng trò chuyện như vậy.”

“Giữa con người với nhau, chỉ có gặp gỡ và chia ly.

Thời gian chia ly thì nhiều, còn gặp gỡ thì ít, nhưng cuộc sống là như thế.”

Dương Trâm Tinh nhìn ra xa.

Hang động như chia thế giới làm hai nửa: bên trong là ánh lửa ấm áp, bên ngoài là trời mưa lạnh buốt như mùa đông.

“Nếu ngài không đi cùng chúng ta đến bí cảnh Ly Nhĩ Quốc, nếu Môn Đông không hái bông hoa vàng kia, nếu Đàm Thiên Tín không bất ngờ phá đám, nếu ta không bị Kim Hoa Hổ bắt, nếu chúng ta không cùng rơi vào thạch thất, nếu ta không học được 《Thanh Nga Niêm Hoa Côn》, nếu ngài không bị thương cứu ta, nếu không có bí thất đó… thì ngài và Thanh Hoa Tiên Tử đã chẳng gặp nhau.”

Dương Trâm Tinh mỉm cười:
“Ngài xem, từng ấy ‘nếu’, thiếu một cái cũng không được.

Nhưng ngài vẫn gặp được mẹ mình.

Vậy chẳng phải vận may của ngài cũng không tệ lắm sao?”

Nàng đưa nhánh cây lửa về phía hắn, hơi ấm nhỏ bé lan tỏa đến bên cạnh hắn.

“Bỉ Dực Hoa ở Tiêu Dao Điện là cây hoa đẹp nhất mà ta từng thấy.

Học được ảo thuật để làm nó nở hoa, chẳng phải là một chuyện đáng giá hay sao?”

“Ảo thuật là giả.”

Cuối cùng, Cố Bạch Anh cũng lên tiếng.

“Nhưng tâm ý mong nó nở hoa là thật,”

Dương Trâm Tinh nói, “Phải không?”

Hắn không trả lời.

“Bánh lê hoa cũng rất ngon,” nàng khẽ đẩy vai hắn.

“Cố Bạch Anh, tin ta đi.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Nếu Thanh Hoa Tiên Tử có thể nếm thử, chắc chắn người cũng sẽ thích.”

Hang động lại chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng củi cháy tí tách và mưa rơi rì rào.

Thời gian trôi qua, thiếu niên nhíu mày, dường như dần thoát khỏi trạng thái u ám khi nãy.

Hắn quay đầu lại, ánh mắt đã khôi phục vẻ sáng rực thường ngày, hỏi:

“Ai cho phép ngươi gọi thẳng tên ta?”

Dương Trâm Tinh ngẩn ra.

“Dương Trâm Tinh, ta là sư thúc của ngươi, là trưởng bối.

Ngươi là vãn bối, từ nay về sau không được gọi như vậy.”

Hắn nhìn cành cây đang cháy trên tay nàng, hơi lùi ra xa, lạnh lùng cảnh báo:
“Cũng đừng ngồi sát ta như thế.”

Ồ, sống lại rồi?

Dương Trâm Tinh nhìn hắn.

Hắn nhíu mày đầy khó chịu, rồi rút từ túi Càn Khôn ra một lá Truyền Âm Phù, hẳn là chuẩn bị để tìm người vào sáng sớm ngày mai.

Lúc này, nàng mới yên tâm hơn đôi chút.

Bạn bè từng nói, Dương Trâm Tinh dường như rất được các con vật nhỏ yêu mến.

Mèo hoang dưới lầu luôn thích quanh quẩn dưới chân nàng.

Còn Cố Bạch Anh khi nãy, với dáng vẻ cúi đầu ngồi yên lặng, chẳng khác nào một con chó nhỏ bị ướt mưa nhưng kiên quyết không chịu vào nhà.

Trông hắn thật đáng thương.

Vì vậy, nàng chỉ có thể nhẫn nại tìm lời để an ủi thiếu niên này, chẳng biết những lời ấy có giúp hắn nguôi ngoai chút nào không.

Nhưng Dương Trâm Tinh tin, một người sống phóng khoáng như hắn trong tông môn, dù đó chỉ là vỏ bọc, chắc chắn không phải người yếu đuối.

Hắn sẽ sớm vượt qua, nàng không nghi ngờ điều đó.

Nàng quay lại đống lửa, tiện tay ném cành cây đang cháy dở vào trong, rồi nói:
“Hiểu rồi, yên tâm đi, sư thúc.

Chuyện ngài khóc, ta sẽ không nói với ai đâu.

Ta sẽ giữ bí mật tuyệt đối… nếu người chịu cho ta thêm vài cái bánh lê hoa.”

Sắc mặt Cố Bạch Anh khẽ thay đổi:
“Ngươi dám uy hiếp ta?”

Sau đó lập tức phản bác:
“Ai khóc?

Dương Trâm Tinh, đừng có ăn nói bậy bạ!”

Dương Trâm Tinh nhún vai, mỉa mai:
“Chậc chậc, phí công ta thật lòng an ủi ngài.

Hóa ra trưởng bối trong tông môn cũng không chịu nói thật.

Thôi được, không nói thì không nói, dù sao cũng chẳng ai thấy cả.”

“Dương Trâm Tinh!”

Hang động bỗng trở nên ồn ào hơn.

Di Di lười biếng hé mắt nhìn hai người đang cãi nhau, rồi lại ngáp một cái, cuộn mình ngủ tiếp.

Đống lửa vẫn cháy rực, ánh sáng và hơi ấm lan tỏa trong đêm mưa lạnh lẽo, tựa như có thể cháy mãi, không bao giờ tắt.

Mưa dần nhỏ đi.

Từ cơn mưa xối xả biến thành những hạt mưa lất phất, đêm núi vẫn lạnh, nhưng không còn gió rít nữa.

Những cành khô trong lửa cháy tí tách, phát ra âm thanh nhỏ nhẹ.

Chỉ một đống củi nhỏ, vậy mà ấm áp đã lấp đầy cả hang động.

Người ngồi bên cạnh bắt đầu gật gù, đầu nàng khẽ gật từng nhịp như con chim mổ thóc.

Cuối cùng, không chịu được nữa, nàng nghiêng đầu, dựa vào vai thiếu niên.

Cố Bạch Anh hơi nghiêng đầu nhìn nàng.

Dương Trâm Tinh cọ nhẹ vào vai hắn, có vẻ hài lòng với sự mềm mại của góc áo hắn.

Những vết bẩn trên gương mặt nàng mờ đi dưới ánh lửa, khi nhắm mắt lại, nàng trông không còn khó chịu như ban ngày, mà yên tĩnh và dịu dàng hơn.

Rõ ràng nàng chính là kẻ đã khiến mọi chuyện rối tung lên, chính nàng đã cướp đi hạt giống cầm trùng, tu vi cũng chẳng cao lắm. Ấy vậy mà lại là người được định mệnh chọn để cứu nhân gian, nghe thật nực cười.

Nhưng…

Ánh mắt hắn rơi xuống hai con búp bê đất trong tay.

Nhưng ít nhất, trong đêm nay, sự hiện diện của nàng đã khiến mọi thứ không còn quá cô đơn.

Con mèo béo Di Di nằm ngáy ngủ bên cạnh đống lửa, mơ màng kêu khò khè.

Cố Bạch Anh khẽ giơ tay, định đẩy đầu Dương Trâm Tinh ra khỏi vai mình.

Nhưng khi tay gần chạm vào tóc nàng, ánh mắt hắn lướt qua bàn tay với những lớp băng quấn quanh vết thương.

Động tác khựng lại.

Sau một hồi im lặng, hắn thu tay về, để mặc nàng dựa vào vai mình ngủ say.

Trong màn đêm tĩnh mịch, thiếu niên nhìn về phía những dãy núi lạnh lẽo xa xa.

Có lẽ nàng nói đúng, ánh lửa ấm áp hơn Chiếu Minh Phù.

Cuộc đời này, chia ly luôn nhiều hơn gặp gỡ, và hắn… chỉ là kém may mắn hơn người khác một chút mà thôi.

Sống là như vậy.

Dương Trâm Tinh ngủ một giấc đến tận sáng.

Khi nàng tỉnh dậy, ánh nắng đã xuyên qua những tán cây ngoài cửa hang, rọi thẳng vào làm mắt nàng chói lóa.

Nàng dụi mắt ngồi dậy, thấy Cố Bạch Anh từ bên ngoài bước vào.

Y phục gấm thêu của hắn vẫn sạch sẽ, chỉnh tề như mới, không biết là nhờ Thanh Khiết Thuật hay là vừa đi làm gì đó.

“Sư thúc, bây giờ là mấy giờ rồi?”

Dương Trâm Tinh hỏi.

“Ngươi nói xem?”

Hắn nhìn nàng, vẻ mặt đã hoàn toàn khôi phục lại thái độ lãnh đạm thường ngày, thậm chí còn có chút khinh khỉnh:
“Nếu trong tông môn toàn là đệ tử như ngươi – lười biếng ham ngủ – ta e rằng Thái Viêm Phái sớm muộn gì cũng trở thành trò cười của giới tu tiên.”

Dương Trâm Tinh ngáp một cái, vừa đứng dậy vừa dùng Thanh Khiết Thuật để chỉnh trang lại mình, vừa lầm bầm:
“Ta mấy ngày nay nào có rảnh rỗi, còn bị mẹ ngài trong bức họa đánh cho lăn lộn.

Ngài thì tất nhiên chẳng sao, còn ta, đến giờ eo vẫn còn đau đây…”

Thanh Hoa Tiên Tử đúng là đẹp tuyệt trần, mà ra tay cũng chẳng nương chút nào.

Cố Bạch Anh định phản bác, nhưng bỗng nghe thấy bên ngoài vọng lại một giọng nói đầy kích động:
“Sư muội!

Thất sư thúc!”

Là tiếng của Điền Phương Phương.

Dương Trâm Tinh mừng rỡ quay đầu nhìn, chỉ thấy ở gần cửa hang, Điền Phương Phương đang vác chiếc rìu vàng quen thuộc, hớt hải chạy tới.

Theo sau nàng là Mộng Doanh và những người khác.

“Thì ra các ngươi thực sự ở đây!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top