Chương 140: Yên Lặng

Bộ truyện: Sở Hậu

Tác giả: Hy Hành

Trong thư phòng chợt trở nên tĩnh lặng.

Tiêu Tuân nhìn Sở Lam, đặt chén trà xuống bàn.

“Ta biết chuyện này không phải việc tầm thường, là điều mà cả đời Sở tiên sinh cũng chưa từng nghĩ đến.” Hắn nói, “Sự nghi hoặc trong lòng Sở tiên sinh hẳn cũng nhiều lắm.”

Sở Lam nhìn ngọn đèn mờ nhạt đang lay động, phải rồi, làm sao ông ta có thể nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra, đến bây giờ ông ta vẫn cảm thấy như đang nằm mộng.

“Chuyện này ta có thể tự mình làm, hoàn toàn không cần phải cùng Sở tiên sinh ngồi đây nói nhiều như vậy.” Tiêu Tuân nói tiếp, “Điều này chính là một trong những điều khiến Sở tiên sinh nghi hoặc, phải chăng?”

Sở Lam vô thức gật đầu, rồi lập tức cứng người, như thế chẳng phải là đã thừa nhận——

Nhưng, Tiêu Tuân đã ngồi đây, đủ thấy hắn sớm đã biết hết mọi chuyện rồi.

Không sai, rõ ràng hắn đã biết tất cả, chỉ cần ra tay là được, căn bản không cần phải đích thân xuất hiện, lại càng không cần nói nhiều đến vậy.

“Bởi vì, ta quá xem trọng Sở tiên sinh.”

Nghe đến đây, Sở Lam không nhịn được mà đứng bật dậy: “Ngài đừng nói bậy! Ngài——” Ông ta trừng mắt nhìn vị thế tử trẻ tuổi kia, “Ngài chỉ là muốn mượn tay ta, khiến ta làm điều ác, còn ngài thì vẫn giữ được thanh danh trong sạch vô tội!”

Ông ta chỉ là nhát gan, chứ không phải ngu ngốc, cần gì phải nghe những lời mà đến hài đồng ba tuổi cũng chẳng tin?

Tiêu Tuân khẽ cười, lúm đồng tiền hiện sâu: “Ta đang trêu Sở tiên sinh đó, để ngài khỏi quá căng thẳng. Nhìn xem, Sở tiên sinh nổi giận một phen, có phải thấy khá hơn chút rồi không?”

Hôm nay, hắn Sở Lam chẳng khác nào con chuột bị người ta đem ra bỡn cợt, mà lại chẳng thể làm gì được. Sở Lam rũ xuống, vô lực.

“Sở tiên sinh, đúng là ta đang muốn ngài thay ta làm điều ác, nhưng không phải vì ta không thể, hay không muốn nhuốm máu trên tay.” Tiêu Tuân thu lại nụ cười, “Bởi vì tiếp theo đây, ta cần đến Sở tiên sinh, dĩ nhiên, nói cho chính xác, là cần đến Sở Lăng. Nhưng Sở Lăng chẳng còn sống được bao lâu nữa, cho nên, Sở tiên sinh chính là trợ lực không thể thiếu của ta.”

Ông ta là trợ lực không thể thiếu? Sở Lam cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn qua.

“Sở tiên sinh, hẳn hôm nay ngài cũng đã rõ địa vị chân chính của đệ đệ ngài.” Tiêu Tuân nói.

Sở Lam tránh đi ánh mắt, dùng sự im lặng để đáp lại.

“Kẻ đó hôm nay tìm đến ngài, là vì điều này. Ta hôm nay đến tìm ngài, cũng vì điều này.” Thanh âm của Tiêu Tuân lại vang lên, “Nhưng kẻ đó sau khi dùng xong ngài, thứ nhớ đến chỉ là công lao của Sở Lăng. Đợi Sở Lăng chết rồi, trong mắt kẻ đó, ngài cũng chỉ là ca ca của Sở Lăng, có thể bị phớt lờ. Nhưng ta dùng ngài, là thật sự dùng đến chính ngài. Là tự ngài giúp ta. Sau khi thành sự, trong mắt ta, ngài không còn là ca ca của Sở Lăng nữa, mà là bậc thần tử trung thành bậc nhất.”

Thần tử trung thành bậc nhất!

Thần!

Chữ “thần” này, trắng trợn mà tự đặt bản thân ở vị trí quân vương.

Chữ “thần” này, cũng là một lời hứa hẹn——

Sở Lam nhìn Tiêu Tuân, ông ta muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì.

Tiêu Tuân không cần ông ta phải mở lời, tiếp tục nói: “Hơn nữa, sau khi Sở Lăng chết, ngài vẫn còn sống. Là huynh trưởng duy nhất của Sở Lăng, tất cả mọi thứ của Sở Lăng đều cần ngài kế thừa.”

Nói đến đây, hắn lại lần nữa nâng chén trà đưa đến trước mặt Sở Lam.

“Sở tiên sinh, ta nói coi trọng ngài, không phải là lời nói đùa. Ta đến đây, quả thật là vì Sở Lăng, nhưng điều ta thực sự cần, chính là ngài.”

“Tương lai, ta sẽ là thang trời của ngài, nhưng vào thời khắc này, ngài là thang trời của ta.”

“Xin Sở tiên sinh, cùng ta bước lên thang trời, cùng nhau, tới cửa thiên môn.”

Hắn lại một lần nữa thốt ra câu ấy.

Nghe lại câu ấy, tim Sở Lam vẫn đập thình thịch, nhưng lần này, ông ta không còn nói không hiểu ý nữa, mà vươn tay tiếp lấy chén trà.

Tiêu Tuân mỉm cười, đứng dậy: “Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ, tâm thần Sở tiên sinh chấn động, ta sẽ không quấy rầy thêm nữa.”

Nói xong liền quay người đi ra ngoài.

Sở Lam do dự một chút, tay nắm chén trà đứng lên, lưỡng lự không biết nên tiễn hay không nên tiễn.

Tiêu Tuân dừng chân quay đầu lại: “Sở tiên sinh, ngài không cần lo về an nguy, người của ta đã trấn giữ phủ đệ, sẽ bảo hộ ngài chu toàn.”

Nói đoạn khoác áo choàng, che kín mặt mũi, bước ra ngoài, thân ảnh dần biến mất trong đêm tối.

Câu nói kia, Sở Lam có hiểu hay không, người đang ẩn thân trong tủ âm tường – Sở Chiêu – thì đã hiểu rõ.

Không chỉ hiểu được ý tứ trong câu ấy, nàng rốt cuộc cũng minh bạch kiếp trước mình đã chết oan ức thế nào, lại cũng chẳng oan uổng chút nào.

Lúc lẻn vào thư phòng, nàng vốn chỉ muốn xem thử Sở Lam có giấu ai trong này không.

Trước đó không lâu, thư phòng này của Sở Lam bị Sở Đường đòi lấy, chuyển sang cho nàng sử dụng. Nàng rất hài lòng với thư phòng này, không thể không nói Sở phủ đúng là một phủ đệ tốt, có vườn cảnh như Sở Viên, lại có thư phòng tinh xảo thế này, khó trách Sở Lam ngày ngày lớn lên tại đây.

Thư phòng này còn có một chiếc tủ âm tường bí mật, tuy chỉ đủ cho một người ẩn thân, nhưng có cửa sổ cao thông gió, áp sát kệ sách, có thể tiện tay rút sách, thậm chí còn có thể nhìn xuyên qua khe kệ sách để quan sát bên trong thư phòng.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Lúc này, gia nhân trong phủ đều hoảng loạn thất thần, tìm chỗ ẩn nấp nơi tối tăm, Sở Chiêu liền thuận lợi trèo qua song cửa từ bên ngoài chui vào tủ âm tường.

Sở Lam trong thư phòng thì cứ thất thần đi qua đi lại, không phát hiện ngoại vật.

Nhưng trong thư phòng không có ai khác, Sở Chiêu liếc nhìn quanh, đang định rời đi thì Tiêu Tuân xuất hiện, thế là nàng ngồi trong tủ âm tường, rốt cuộc hiểu ra cả một đời của mình.

Lời chửi mắng của Lương phi, của Sở Đường, của Yến Lang… nàng đều đã hiểu.

Nàng cuối cùng cũng minh bạch rõ ràng.

Việc nàng được làm Hoàng hậu, đúng là một cuộc giao dịch.

Tiểu điện hạ, đúng là đã được ký thác cho Sở thị, rồi thật sự đã chết trong tay Sở thị.

Nhưng, chuyện đó thì liên quan gì đến nàng? Liên quan gì đến phụ thân nàng? Hai cha con nàng rõ ràng chẳng làm gì cả, cũng không biết gì cả——

Sở Chiêu xuyên qua khe hở của kệ sách nhìn ra bên ngoài, ánh mắt nàng chuyên chú mà trống rỗng, tựa như đang nhìn chằm chằm Sở Lam, lại như xuyên thấu qua Sở Lam để nhìn vào nơi sâu thẳm của đêm tối.

Thì ra cha con nàng là bị người ta tùy ý giỡn cợt trong lòng bàn tay như thế.

Đêm đen phủ khắp hoàng thành, từng tầng từng lớp tường cao, từng tòa từng tòa cung điện, như thể ngăn cách mọi thứ.

Tại một tẩm điện sâu nhất trong hậu cung, tĩnh lặng đến mức ngay cả ngọn nến cũng dường như ngưng lại nhảy múa, người nằm trên chiếc long sàng rộng lớn kia tựa như pho tượng đá.

Mãi đến khi ông ta dài hơi thở ra một tiếng, không khí trong điện mới bắt đầu lưu động, ngọn nến chập chờn, rèm trướng khẽ lay, bọn thái giám cũng rón rén bước đi.

“Bệ hạ.” Một thái giám dè dặt cất tiếng, “Có muốn dùng chút điểm tâm không ạ?”

Hoàng đế khẽ đáp: “Ăn một khối bánh tô hoàng độc đi.”

Thái giám còn chưa kịp nói gì, hoàng đế đã tự mình bật cười.

“Quên mất, đó là món Quý phi thường làm.” Ông nói, “Giờ Quý phi đã chết rồi.”

Chỉ nửa canh giờ trước, vị Quý phi dịu dàng thùy mị theo bệ hạ nhiều năm mưu hại thánh thượng, đã bị hoàng đế tự tay siết cổ, hiện giờ vẫn còn treo trên xà ngang trong điện.

Người trong cung Quý phi, không một ai được tha.

Thái giám nghĩ đến cảnh tượng khi nãy, không khỏi run rẩy, ở trong hoàng thành làm thái giám, tự nhận là đã thấy đủ mọi hiểm ác, nhưng loại tàn sát máu me trước mắt thế này, có nghe qua bao nhiêu lần cũng chẳng bằng chứng kiến tận mắt – cảm giác thật khác biệt.

“Bệ hạ.” Thái giám vội nói, “Ngự trù của chúng ta cũng biết làm món đó.”

Hoàng đế lúc này mới ừ một tiếng: “Vậy làm chút đi, đêm còn dài lắm.”

Thái giám vừa sai người đi chuẩn bị, vừa bước tới đỡ hoàng đế ngồi dậy, chẳng biết là do bản thân bị kinh hãi mà vô lực, hay thật sự là hoàng đế quá nặng, luôn cảm thấy người hoàng đế nặng nề dị thường.

Thở dài, nữ nhân ngày đêm bầu bạn lại mưu hại ông, hai vị hoàng tử ruột thịt thì chém giết lẫn nhau, gặp phải chuyện thế này, miệng hoàng đế không nói, nhưng trong lòng e rằng chấn động chẳng nhỏ.

Dù sao, cũng là một lão nhân thân thể yếu nhược rồi.

“Tình hình thế nào rồi?” Hoàng đế hỏi, “Thái tử đều đã chết, vẫn chưa kết thúc sao?”

Thái giám cúi đầu: “Vẫn chưa ạ, kinh thành vẫn rất loạn, khắp nơi đều có cảnh cướp bóc giết chóc.”

“Hoàng thành cũng không thoát khỏi à?” Hoàng đế lại hỏi.

Thái giám không dám giấu, vội đáp vâng, lại vội nói tiếp: “Bệ hạ, tuy ngoại thành lẫn lộn long xà, nhưng cấm vệ trong nội cung đều là tinh nhuệ, đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối.”

Hoàng đế bật cười, tiếng cười quái dị khôn tả.

“Trẫm mới chẳng tin bọn chúng.” Ông nói, lại liếc nhìn tên thái giám kia, “Cả các ngươi nữa.”

Thái giám nghe vậy mà sởn tóc gáy, lập tức quỳ sụp xuống: “Bệ hạ, lão nô——”

Nhưng lời trung thành còn chưa kịp thốt ra, đã bị hoàng đế cắt ngang với vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Đi gọi Đặng Dịch đến đây.” Ông nói.

Đặng Dịch? Thái giám sững sờ một chút, Đặng Dịch là ai chứ?

Thái giám không dám hỏi không biết, không biết thì tự đi hỏi người khác, sao có thể đi hỏi thẳng hoàng đế, y vội xoay người định rời đi, thì lại bị hoàng đế gọi giật lại.

Hoàng đế tháo đai lưng trên người ném qua.

“Cầm cái này, tránh cho hắn không chịu tới.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top