Chương 141: Hai lời

Bộ truyện: Sở Hậu

Tác giả: Hy Hành

Trần Thái giám theo hầu bên cạnh hoàng đế đã hơn mười năm, mà hoàng đế không lý chính sự cũng đã hơn mười năm rồi.

Đối với hoàng thành đã quen với việc Thái tử trưởng thành và chấp chính nhiều năm, thì việc ai mới thật sự là chủ nhân, quả thực có phần mơ hồ.

Kỳ thực, lúc Trần thái giám thốt ra câu “cấm vệ nội cung đều là tinh tuyển, đối với bệ hạ trung thành không hai” ấy, y cũng cảm thấy buồn cười.

Ví như chính y, y cũng không phải bất trung với bệ hạ, chỉ là ngoài bệ hạ ra, nếu có người khác cần, y cũng có thể trung thành.

Chỉ là không biết, người khác đó sắp tới sẽ là ai.

Thái tử thì tuyệt đối không thể rồi, còn Tam hoàng tử chăng?

Trong đầu y đủ thứ ý nghĩ hỗn loạn, rồi nghe được một cái tên từ miệng bệ hạ. Cái tên này rất xa lạ, khiến y ngơ ngác.

Đã hơn mười năm, người bên cạnh bệ hạ mà bệ hạ còn nhớ được tên vốn chẳng nhiều, không phải là không có kẻ muốn chen chân đến gần bệ hạ, nhưng bệ hạ lười nhìn, càng lười nhớ tên. Về sau có Thái tử, có Tam hoàng tử, nơi này của bệ hạ lại càng thêm lạnh lẽo.

“Đặng Dịch là ai?” Y vội vã bước đi, vừa đi vừa hỏi, “Sao một kẻ giữ cửa cung mà bệ hạ lại biết đến?”

Càng kỳ lạ hơn là, bệ hạ còn phải dùng chính đai lưng để làm tín vật truyền lệnh, dường như nếu không có vật này, thì không thể triệu kiến người ấy được.

Người gì mà ghê gớm như vậy?

Trong nội cung tối om một mảnh, y gọi theo hơn mười tên thái giám cùng đi, bước chân gấp gáp vang trên nền đá, khiến tim càng thêm loạn nhịp.

Mười mấy thái giám ấy khi nghe đến cái tên kia cũng đều ngơ ngác.

Chưa từng nghe thấy bên cạnh bệ hạ có người này.

Bệ hạ từ bao giờ biết đến kẻ giữ cửa cung kia? Người giữ cửa cung chẳng phải do Thái tử chọn hay sao? Cũng đâu được tiếp cận hoàng đế——

Hôm nay đúng là đủ thứ chuyện quái lạ.

Dù lòng trung có thể dao động, nhưng vào lúc này, trước mắt chỉ còn lại bệ hạ, chỉ có thể tận trung nghe lệnh.

Bên trong cửa nội cung, đèn đuốc sáng choang, nhưng lại khiến người ta càng thêm khiếp vía.

Chưa kịp đến gần, đã có tiếng quát lớn từ đám cấm vệ: “Đứng lại! Kẻ nào?”

Đồng thời, những mũi nỏ lạnh lẽo chĩa thẳng về phía họ, khiến đám thái giám giật nảy mình, phản ứng đầu tiên chính là: xong rồi, cửa nội cung cũng chẳng biết đã rơi vào tay ai rồi——

Nhưng, bất kể rơi vào tay ai, thì “cha” vẫn phải nhận chứ?

Bọn họ vội kêu: “Có thánh chỉ của bệ hạ——”

Nhưng cung nỏ vẫn không hạ xuống: “Có tín vật không?”

Nhìn dáng vẻ đó, nếu không có tín vật, e là sẽ bị bắn thành tổ ong ngay tại chỗ——

Đây chính là phong cách làm việc của Đặng Dịch sao? Bệ hạ quả thật hiểu rõ hắn ta. Trần thái giám hít sâu một hơi, giơ cao đai lưng: “Có——”

Dưới ánh đèn, đám thái giám rõ ràng nhìn thấy, đai lưng sắc vàng thêu rồng được giơ cao kia cũng hiện rõ mồn một.

Quan lại đứng trên tường thành nội cung thở phào: “Quả nhiên là ngự đới của bệ hạ.”

Nhưng lập tức lại căng thẳng: “Đai lưng của bệ hạ là tự tháo ra, hay là bị… giật xuống?”

Khi nãy động tĩnh trong nội cung, họ cũng nghe rõ, tiếng giết chóc, tiếng kêu khóc, không kém gì ngoại thành.

Họ không biết phải làm sao, Đặng Dịch lập tức dẫn người đến xem, nhưng bị cấm vệ ngoài tẩm điện ngăn lại, nói là có lệnh của bệ hạ không được tiếp cận.

Không cho tiếp cận, Đặng Dịch cũng không hỏi lệnh bài đâu, lập tức dẫn người quay về.

“Giờ có lệnh của bệ hạ, các ngươi nghe không?” Bọn họ nhìn sang Đặng Dịch hỏi.

Đặng Dịch không hề do dự: “Nghe.” Nói xong liền giơ tay ra hiệu thả người.

Lúc này đây, cửa nội cung đều nghe lệnh hắn, đám cấm vệ lập tức nhường đường.

Trâng thái giám bước nhanh tới, nhìn đám quan viên bên này, ai nấy đều mặc quan bào, tuổi tác không đồng đều——

Trong đó, một người khoảng ba mươi tuổi, nhìn qua trông rất bình thường, quan bào cũng thuộc loại thấp nhất, nhưng ánh mắt lại bất giác dừng trên người hắn ta, đại khái vì mấy vị quan khác đều vô thức dựa gần người ấy mà đứng chăng.

Trần thái giám giơ cao đai lưng sắc vàng: “Bệ hạ triệu kiến, xin mời lập tức theo ta——”

Y cố tình giảo hoạt, không trực tiếp gọi tên Đặng Dịch.

Nghe câu nói ấy, vài vị quan kia lộ vẻ khác lạ——lại không lập tức ứng tiếng.

Ngày trước nghe thấy hoàng đế triệu kiến, ai nấy như thể được ban ân lớn, thử nhìn hiện tại mà xem, trong lòng Trần thái giám âm thầm cười lạnh.

Ngày xưa hoàng đế triệu kiến, đúng là chuyện tốt, nhưng bây giờ thì sao, ai biết được vào trong rồi liệu có thật là “lên trời” cưỡi hạc quy thiên ấy chứ  hay không– ánh mắt đám quan viên lộ vẻ do dự.

Đặng Dịch bước ra, đưa tay tiếp nhận đai lưng: “Đặng Dịch lĩnh mệnh.”

Quả nhiên, hắn chính là Đặng Dịch.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Trần thái giám nhìn hắn, thần sắc phức tạp.

Quả không hổ là bệ hạ.

Y tưởng rằng đã nhìn thấu, nhưng thật ra lại sâu không lường được.

Dưới ánh mắt lo lắng xen lẫn thương cảm của đám quan viên, Đặng Dịch một mình theo Trần thái giám rời đi. Hoàng đế truyền triệu, tất nhiên không thể mang theo cấm vệ. Một chuyến đi này, là sống hay chết, đành phải xem vận mệnh.

Trần thái giám cũng thỉnh thoảng liếc nhìn Đặng Dịch, dưới ánh đèn lờ mờ, thấy thần sắc hắn bình tĩnh, không hề hỏi han đông tây.

“Đặng đại nhân đến trấn thủ cửa cung được bao lâu rồi?” Trần thái giám không nhịn được hỏi.

Đặng Dịch đáp: “Chưa lâu.”

Trần thái giám nói: “Lão nô thường ở sâu trong nội cung, chưa từng chào hỏi Đặng đại nhân, thật thất lễ, thật thất lễ.”

Đặng Dịch đáp: “Không sao, ta xưa nay chưa từng vào nội cung, ngài với ta cũng chẳng có cơ hội gặp mặt.”

Chưa từng? Trong lòng Trần thái giám càng thêm kinh ngạc, lại càng không rõ lai lịch của Đặng Dịch. Tối nay, mắt y như bị bóng đêm che phủ, chẳng thấy rõ điều gì, cũng chẳng dám hỏi nhiều, chỉ cúi đầu dẫn đường.

Đặng Dịch nhìn sâu vào nội cung, đây là lần đầu tiên hắn bước vào nơi này. Lúc này trong nội cung âm u lạnh lẽo, mùi máu tanh lặng lẽ lan tràn, bóng người mờ mịt chập chờn trong nền đen đặc quánh, giữa không trung vang vọng tiếng khóc mơ hồ hư thực, giống như chốn quỷ môn quan.

Nhưng khi bước vào tẩm điện của hoàng đế, lại như trở về cõi nhân gian.

Trong phòng đèn đuốc sáng rực, một lão nhân mặc long bào sắc vàng rộng mở đang ngồi trên giường ăn điểm tâm, vẻ mặt không mấy hài lòng, cau mày lại.

“Ngọt quá.” Ông nói, ném miếng điểm tâm trở lại khay, “Không giống chút nào với món Quý phi từng làm.”

Mấy thái giám bên cạnh vội vàng dâng trà.

Lão nhân không kiên nhẫn phất tay, đám thái giám liền lui xuống.

Trần thái giám tiến lên hành lễ: “Bệ hạ, Đặng Dịch đại nhân đã đến.”

Đặng Dịch quỳ xuống hành lễ: “Thần Đặng Dịch, khấu kiến bệ hạ.”

Hắn cúi đầu, cảm nhận ánh mắt của lão nhân phía trên đang chiếu tới.

“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” Hoàng đế hỏi.

Đặng Dịch đáp: “Thần tháng tám năm nay vừa tròn ba mươi mốt.”

Hoàng đế khẽ ừ: “Tam thập nhi lập.” Lại hỏi, “Đã từng đọc sách chưa?”

Đặng Dịch đáp: “Thần từng đọc, thuở niên thiếu từng đến Lỗ Quận học thơ, chỉ là trưởng huynh mất sớm, mẫu thân đơn bạc lại bệnh tật, thần chỉ học được năm năm, rồi phải quay về.”

Hoàng đế lại gật đầu: “Lỗ thi, là dòng dõi của Thân Bồi công.” Lại hỏi, “Sau đó thì sao?”

Đặng Dịch đáp: “Thần từng làm đình trưởng ở quê ba năm, sau vào huyện nha làm thư lại ba năm, lại đến quận thành nhậm chức giám sát tại phủ Thái thú hai năm, sau theo Hữu giám ngự sử làm tuần lại, năm ngoái nhập kinh, nhậm chức lệnh thừa tại Vệ úy phủ, tháng trước mới được điều tới trấn giữ cửa cung.”

Hoàng đế nghe xong liền bật cười: “Ngươi làm việc không ít, từ dưới lên trên, cái gì cũng từng đụng qua.”

Đặng Dịch đáp: “Thần ăn lộc vua, phải tận tâm tận lực.”

Nghe đoạn đối thoại giữa quân thần, Trần thái giám ở bên cạnh lại càng kinh ngạc hơn. Sao nghe có vẻ như bệ hạ không hề quen biết Đặng Dịch, đang tra hỏi tại chỗ?

Mà xuất thân của Đặng Dịch lại là từ một đình trưởng nhỏ nhoi, thân thế thật chẳng có gì đáng nói——

Bệ hạ rốt cuộc gọi Đặng Dịch tới làm gì? Chẳng lẽ chỉ là đêm loạn ngủ không yên, tìm một người lạ để trò chuyện?

Trần thái giám suy nghĩ miên man, đồng thời dựng thẳng tai lắng nghe hoàng đế nói gì.

Hoàng đế không hỏi thêm gì Đặng Dịch nữa, chỉ khẽ gọi: “Người đâu.”

Trần thái giám vội vàng dạ tiếng.

“Lấy quan bào, thụ đới triều quan đến.” Hoàng đế nói, chỉ vào Đặng Dịch, “Ban cho Đặng Dịch.”

Trần thái giám và Đặng Dịch đồng thời kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ khác là Trần thái giám sửng sốt, còn Đặng Dịch lập tức dập đầu hành lễ: “Thần tạ ơn.”

Hoàng đế nhìn Đặng Dịch, hỏi: “Lúc này phong ngươi làm triều quan, ngươi sợ không?”

Đặng Dịch ngẩng đầu, thần sắc điềm tĩnh, ánh mắt sáng rực: “Khi thần còn là đình trưởng, chẳng sợ khi phải làm thư lại. Hôm nay thần là trấn thủ cửa cung, cũng chẳng sợ làm triều quan. Thần chỉ biết tuân theo thánh mệnh, tận tâm tận lực, chết cũng không từ.”

Hoàng đế cười to, đưa tay chỉ vào trên án.

“Đặng Dịch, đây là ngọc tỷ của trẫm, lệnh vệ hoàng thành, hổ phù kinh doanh. Nay hoàng thất rối ren, trẫm phong ngươi làm Thái phó, đại cục Đại Hạ, trẫm giao cho ngươi.”

Đặng Dịch thẳng lưng, ôm quyền hành lễ, rồi lại cúi đầu khấu tạ.

“Thần Đặng Dịch, lĩnh mệnh!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top