Lão phu nhân âm thầm ra khỏi phủ, nhưng không phải như đại nha hoàn Xuân Thảo nghĩ—tới gặp Khang Quận Vương phi—mà là đến một trà lâu vắng vẻ. Bà để người hầu đi tìm Tiết Hàn.
Phải giao thiệp với Hoàng Thành Ty, trong lòng người hầu không khỏi thấp thỏm. Đang còn do dự ngoài ngõ, một bàn tay đột nhiên vỗ nhẹ lên vai khiến hắn giật nảy mình, lập tức quay đầu lại, bắt gặp gương mặt trẻ tuổi tươi cười lười biếng.
“Lén lút làm gì thế?” Hồ Tứ hỏi.
Hắn vốn đã cho người theo dõi phủ Vĩnh Thanh Bá, hôm nay không thấy bánh đậu đỏ rời khỏi phủ, lại thấy lão phu nhân ra ngoài, còn dẫn theo một gia nhân có vẻ như đang tìm tới Hoàng Thành Ty.
Nghe thủ hạ hồi báo, hắn thấy có điều không ổn, bèn đích thân đến xem.
“Ngài là người của Hoàng Thành Ty sao?” Gia nhân thấy y phục trên người Hồ Tứ, mừng rỡ xen lẫn khẩn trương.
“Phải, tìm Hoàng Thành Ty có việc gì?”
Gia nhân vội nói:
“Tiểu nhân là người của phủ Vĩnh Thanh Bá, vâng lệnh lão phu nhân, xin mời Tiết đại nhân tới trà lâu nói chuyện.”
Nhớ lại lời dặn của lão phu nhân, hắn hạ thấp giọng:
“Chuyện liên quan đến Thu Lục cô nương nhà ta…”
Hắn vô cùng hiếu kỳ, không biết lão phu nhân vì việc gì của Lục cô nương mà muốn gặp Hoàng Thành Sứ. Càng thắc mắc hơn, liệu vị đại nhân kia có chịu đến gặp hay không? Lỡ bị người ta cười nhạo thì mất mặt lắm—
Lão phu nhân phủ Vĩnh Thanh Bá lại muốn gặp đại nhân vì bánh đậu đỏ?
Hồ Tứ vỗ tay:
“Chẳng phải là gặp trưởng bối sao!”
Gia nhân bị động tác của hắn dọa cho lùi lại một bước.
“Lão phu nhân quý phủ hiện ở đâu?”
Biết được địa điểm, Hồ Tứ cười khoái chí:
“Rồi, ta sẽ đi bẩm với đại nhân ngay.”
Hồ Tứ chạy như bay, khi gặp được Tiết Hàn thì thở hồng hộc, vội vàng báo:
“Đại nhân! Tổ mẫu của Thu Lục cô nương muốn gặp ngài!”
Tiết Hàn thoáng sửng sốt, ánh mắt hiện rõ vẻ bất ngờ:
“Tổ mẫu của Thu Lục cô nương?”
“Phải, ngài không nghe nhầm đâu! Chính là lão phu nhân phủ Vĩnh Thanh Bá.”
Tiết Hàn lập tức đứng bật dậy, lại ngồi xuống, sắc mặt vẫn còn dao động.
Vốn dĩ trầm tĩnh, vậy mà lúc này thiếu niên lại hiếm hoi lộ ra vài phần lúng túng trước mặt người khác.
Hồ Tứ vội trấn an:
“Đại nhân đừng lo, chắc chắn là chuyện tốt!”
Tiết Hàn liếc Hồ Tứ một cái, rồi đứng lên đi ra ngoài. Đi được vài bước, bỗng khựng lại:
“Ngươi không cần đi theo, ta tự đi là được.”
Ánh sáng phấn khích trong mắt Hồ Tứ lập tức vụt tắt, thay vào đó là vẻ uể oải.
Đại nhân thật quá đáng!
Lão phu nhân ngồi trong nhã gian, mắt khẽ cụp xuống, sắc mặt bình thản, nhưng lòng thì rối như tơ vò.
Việc tìm gặp Tiết Hàn, đối với bà, là một nước cờ chẳng đặng đừng.
Chàng thiếu niên ấy có phần tình ý với Lục nha đầu là điều bà có thể cảm nhận được, nhưng liệu có thể vì một chút tình ý đó mà dám đối đầu với Tướng phủ chăng?
Bà không chắc, thậm chí cảm thấy hy vọng rất mong manh. Nhưng vẫn phải thử.
Nếu thành, ấy là phúc phần của Lục nha đầu. Nếu không thành…
Lão phu nhân không muốn nghĩ tiếp. Cảm giác đau đớn khi năm xưa không ngăn được cháu gái lớn tiến cung, bà tuyệt đối không muốn nếm trải thêm lần nữa.
Có tiếng động bên ngoài, lão phu nhân vội nhìn về phía cửa.
Thiếu niên vận thường phục màu xanh, dáng người thẳng tắp như trúc xuân, khí chất thanh tân mà đầy sinh khí.
Bà nhìn chàng thiếu niên bằng ánh mắt như nhìn cháu rể tương lai, dù cố giữ vẻ điềm đạm của nhà gái, nhưng cũng không thể không thừa nhận—vô cùng hài lòng.
Tuấn tú, có thực quyền, có chỗ dựa, lại nghe nói từng cứu Thái tử lập đại công, còn được bệ hạ ban thưởng tử áo bào cùng ngọc đái. Tuổi trẻ mà tiền đồ đã hiển hách như thế, quả là hiếm có.
Đứa nhỏ tốt như vậy, sao không đến phủ Vĩnh Thanh Bá cầu thân sớm hơn chứ!
“Lão phu nhân.” Tiết Hàn chắp tay hành lễ.
“Mời Tiết đại nhân ngồi.”
Tiết Hàn ngồi xuống đối diện lão phu nhân.
“Lão thân đường đột mời Tiết đại nhân đến đây, là có một chuyện muốn thỉnh giáo.”
“Xin lão phu nhân cứ nói.”
Nhìn thiếu niên ngồi ngay ngắn trước mặt, lưng thẳng như kiếm, lão phu nhân âm thầm hít sâu một hơi, rồi nói thẳng:
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Nghe nói Tiết đại nhân từng công khai thổ lộ lòng mến mộ A Hằng trong buổi thu săn. Không biết đó là phút xúc động, hay là thật tâm?”
Bà cũng chẳng muốn hỏi thẳng như thế, nhưng lúc này tình thế đã như lửa cháy mày, chẳng còn chỗ để vòng vo.
Tiết Hàn rõ ràng sững người, vành tai lập tức ửng đỏ.
Trên đường tới trà lâu, hắn đã nghĩ đủ mọi khả năng về lý do lão phu nhân phủ Vĩnh Thanh Bá muốn gặp mình, nhưng không ngờ vừa vào cửa đã hỏi trực tiếp như thế.
Sau một thoáng trầm ngâm, hắn đáp:
“Vãn bối thật lòng.”
Nghe vậy, lão phu nhân khẽ mỉm cười, nhưng ngay sau đó lại thở dài thật sâu:
“Hằng nhi tuổi vẫn còn nhỏ, lão thân vốn cũng chưa gấp chuyện hôn sự. Tuy có nghe vài lời đồn đãi, nhưng cũng chưa từng tra hỏi. Chỉ là nay, Hằng nhi đang gặp rắc rối…”
“Thu Lục cô nương gặp rắc rối gì?”
Lão phu nhân lộ ra vẻ khó xử:
“Gần đây Hằng nhi có vài lần đến Tướng phủ, không ngờ lại bị để mắt, đối phương muốn… muốn nạp con bé làm thiếp…”
Tiết Hàn vốn đang bình tĩnh lắng nghe, nhưng khi nghe đến chuyện Tướng phủ muốn nạp Thu Hằng làm thiếp, ánh mắt lập tức lạnh băng, phẫn nộ lấp lóe trong đáy mắt.
“Vậy ý của Bá phủ là sao?” Thiếu niên nghiêm giọng hỏi từng chữ.
Lão phu nhân vốn đã chuẩn bị tinh thần mất mặt, nhưng đến khi phải mở lời vẫn thấy nhục nhã hơn tưởng tượng:
“Không giấu gì ngài, Bá phủ xưa nay đều do Bá gia làm chủ, mà Bá gia thì… không phản đối đề nghị của Tướng phủ.”
Thế gian này vốn dĩ như vậy: ở nhà thì nghe cha, xuất giá thì theo chồng, chồng mất thì theo con.
Với con trai còn có thể lấy đạo hiếu mà khuyên răn, nhưng với trượng phu… thì đành trông vào nhân phẩm của đối phương.
Không ít nhà, chủ mẫu bên ngoài có vẻ oai phong, được chồng nể mặt, nhưng hễ gặp đại sự mà ý kiến bất đồng, cuối cùng người có quyền quyết định vẫn là đàn ông.
Nếu người chồng đồng thuận nghe theo thì tốt, bằng không… sẽ như bà lúc này.
Tiết Hàn siết chặt nắm tay, hỏi tiếp:
“Vậy ý của Thu Lục cô nương thì sao?”
Lão phu nhân cười khổ:
“Bá gia đã là gia chủ, ngay cả lão thân cũng không thể lay chuyển, Hằng nhi chỉ là cháu gái, còn có thể thế nào? Chỉ có thể… nhận mệnh mà thôi.”
Nhận mệnh?
Tiết Hàn cảm thấy nghịch lý đến mức không thể tin nổi.
A Hằng… là người sẽ chấp nhận số phận sao?
“Thu Lục cô nương chấp nhận làm thiếp?”
“Không phải là chấp nhận, mà là không còn cách nào khác. Hằng nhi là người rất có lòng tự trọng, không chịu mở miệng cầu cứu phủ Khang Quận Vương.”
Lão phu nhân nhìn thẳng vào thiếu niên, giọng nói chậm rãi, rồi bưng chén trà lên nhấp một ngụm:
“Lão thân ra ngoài đã lâu, cũng nên hồi phủ.”
Lời cần nói đã nói, nếu thiếu niên này thật lòng với Lục nha đầu, tự khắc sẽ hành động. Còn nếu chẳng có tình ý gì sâu sắc, thì bà nói thêm cũng chỉ chuốc lấy nhục nhã.
“Lão phu nhân đi thong thả.”
Trên đường trở về Hoàng Thành Ty, Hồ Tứ không biết từ đâu chui ra, mắt nháy tít hỏi:
“Đại nhân, gặp lão phu nhân nhà Thu Lục cô nương rồi chứ?”
Tiết Hàn đang mang nặng tâm sự, liếc mắt nhìn Hồ Tứ:
“Ngươi bị chuột rút ở mắt à?”
“Đại nhân à, ngài đừng ngại, có phải lão phu nhân muốn gả Thu Lục cô nương cho ngài không?”
Tiết Hàn thoáng khựng lại.
So với việc muốn gả, thì đúng hơn là lão phu nhân bất đắc dĩ cầu xin hắn.
Nghĩ tới hoàn cảnh khó khăn hiện tại của Thu Hằng, Tiết Hàn chẳng còn tâm trí mà đối đáp, chỉ lạnh nhạt nói:
“Đừng đoán bừa, tổn hại thanh danh người ta. Phủ Vĩnh Thanh Bá cứ tiếp tục theo dõi, có động tĩnh gì lập tức báo lại cho ta.”
“Vâng.”
Hồ Tứ răm rắp vâng lời, nhưng trong bụng không khỏi oán thầm: Đại nhân thì ngày nào cũng âm thầm nhìn ngắm người ta, không sợ làm hỏng danh tiếng người ta chắc!
Tiết Hàn trở về Hoàng Thành Ty, lặng lẽ ngồi một mình trong phòng.
Trong đầu hắn là gương mặt thanh tú trầm tĩnh của thiếu nữ.
Một cô nương như A Hằng, vậy mà cũng không thể thoát khỏi áp lực gia tộc?
Vậy thì để ta—giúp nàng thoát ra.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Bạn ơi bạn có thể dịch bộ truyện Kim Tuế Vô Ưu không?
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!