Hạ Văn Lễ cầm lấy thẻ phòng, số 2808 – có lẽ là phòng suite ở tầng cao nhất. Anh khẽ cười:
“Cảm ơn cậu đã lo lắng chu đáo.”
Nói rồi, anh bỏ thẻ phòng vào túi.
Lúc này, Hứa Lệnh Phong lại tỏ ra hơi bất ngờ.
Ông đã chẳng còn nhớ rõ từ khi nào Hạ Văn Lễ bắt đầu trở nên xa cách với mình. Từ ngày anh tiếp quản Hạ thị, người ngoài gọi một tiếng “Hạ tiên sinh”, thì việc gặp mặt anh lại càng hiếm hoi hơn.
“Cậu sao thế?” Hạ Văn Lễ thấy ông ngẩn người, cất tiếng hỏi.
“Không có gì, chỉ là thấy hôm nay cháu khác mọi khi.”
Khác biệt…
Thân mật hơn chăng?
Hứa Lệnh Phong nhất thời chỉ có thể nghĩ ra từ ấy.
“Cậu đặc biệt đến đón cháu tan làm, lại mời ăn cơm, uống rượu, thậm chí còn chuẩn bị cả phòng nghỉ cho cháu. Cậu sẽ không hại cháu được, đúng không?” Anh nói nhẹ nhàng, khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
Ánh mắt anh lướt đến, khiến da đầu Hứa Lệnh Phong hơi căng lên.
“Phải rồi, cậu là cậu ruột của cháu.”
Không biết từ khi nào, đứa trẻ từng bám lấy ông gọi “cậu ơi, cậu ơi” với giọng non nớt năm nào, nay đã trở thành người quyền cao chức trọng.
Nhà họ Hạ nuôi dạy anh rất tốt.
Anh tốt ở mọi phương diện, chỉ trừ một điều— Không thân thiết với ông!
Vừa nói, Hạ Văn Lễ vừa đứng dậy, rót rượu cho cả hai. Hứa Lệnh Phong gần như phản xạ đứng bật dậy:
“Văn Lễ, cái này…”
“Cậu là bề trên, cứ ngồi đi ạ.”
“Trung thu bận bịu, cháu chưa kịp đến thăm cậu. Ly rượu này coi như tạ lỗi với cậu.”
“Là cháu trai, bao năm nay đúng là cháu chưa tròn bổn phận. Ly rượu này, cháu kính cậu.”
Nói rồi, Hạ Văn Lễ nâng ly, ngửa đầu uống cạn.
“Không phải đâu, Văn Lễ…” Hứa Lệnh Phong khựng lại, “Giữa chúng ta không cần khách sáo thế… Ăn uống chưa được bao nhiêu, bụng đói mà uống cạn như thế, dễ say lắm.”
“Không sao đâu. Có phòng rồi, say thì vào đó nghỉ luôn.”
Hạ Văn Lễ cười, như thể đã trút bỏ hết vẻ lạnh lùng thường ngày, hoàn toàn không còn cảnh giác gì với ông.
Điều này khiến Hứa Lệnh Phong trong lòng có chút cảm động.
Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, Hạ Văn Lễ nhìn đồng hồ:
“Cậu à, cháu có hẹn với một người, phải gọi điện thoại cho anh ta. Cháu ra ngoài chút, sẽ quay lại ngay.”
“Được rồi.” Hứa Lệnh Phong mỉm cười đáp.
Đợi trong phòng chỉ còn lại một mình, ông mới lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ từ trong túi áo, bên trong là chất lỏng trong suốt, chỉ đầy nửa lọ…
Ông nhìn chiếc ly cao chân mà Hạ Văn Lễ vừa dùng, vẻ mặt có chút do dự.
Nhưng cơ hội này thật quá hiếm — Nếu bỏ lỡ, e rằng sẽ chẳng còn lần thứ hai.
Khi ông đổ chất lỏng đó vào ly, cũng đồng thời gửi đi một tin nhắn.
Cuộc gọi của Hạ Văn Lễ kéo dài khá lâu. Đến khi anh quay lại, đồ ăn đã nguội lạnh.
“Cháu bận thật đấy, đến ăn bữa cơm tử tế cũng không có thời gian.” Hứa Lệnh Phong vừa nói vừa rót thêm rượu cho anh, “Nào, uống thêm chút nữa đi, uống xong thì ngủ một giấc, mặc kệ mọi thứ.”
“Nghỉ ngơi cho tốt một đêm thôi, công ty sẽ không vì thế mà sập đâu.”
Hạ Văn Lễ khẽ gật đầu, ngón tay chậm rãi vuốt ve thành ly cao chân, nhưng lại không uống thêm ngụm nào.
Điều đó khiến Hứa Lệnh Phong có chút sốt ruột.
“Cậu à, dạo này cậu có về nhà ngủ không?” Hạ Văn Lễ bỗng đổi đề tài, nghiêm túc nhìn ông.
Hứa Lệnh Phong cầm ly rượu, nhấp một ngụm vang đỏ, ánh mắt hơi lảng tránh, né tránh ánh nhìn của anh:
“Sao đang yên lại hỏi chuyện đó?”
“Lần trước cháu gặp cậu với mợ, hình như… không được hòa thuận cho lắm.”
Hứa Lệnh Phong thở dài:
“Mợ cháu mấy năm nay đối xử với cậu lạnh nhạt lắm, không cho uống rượu, cũng chẳng cho hút thuốc. Cậu thúc giục chị họ cháu lấy chồng, bà ấy cũng gây chuyện với cậu.”
“Văn Lễ à, cháu là đàn ông, có trễ tuổi một chút cũng không sao, nhưng chị họ cháu thì khác, ba mươi rồi mà chẳng sốt ruột tí nào.”
“Lần trước cậu giới thiệu cho nó một người cũng khá ổn, nó cũng chịu đi gặp, ai ngờ nói chuyện được vài câu thì làm người ta tức bỏ về. Người ta chỉ hỏi sau này nó có thể chăm lo nhiều hơn cho gia đình không—đó chẳng phải là chuyện phụ nữ nên làm à?”
“Kết quả nó lại bảo, nó có thể đi làm nuôi cả nhà, hỏi ngược lại người ta có thể từ chức ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc tổ ấm không. Thế là dọa người ta chạy mất.”
Nhắc đến vợ con, Hứa Lệnh Phong không khỏi lắm lời oán trách.
“Dù vậy, cũng không thể không về nhà.” Hạ Văn Lễ vừa lắc nhẹ ly rượu, vừa nói.
“Về nhà là cậu lại thấy đau đầu, chi bằng ở ngoài còn đỡ hơn.”
Hứa Lệnh Phong nâng ly, vừa uống một ngụm thì nghe Hạ Văn Lễ nói với giọng lười biếng, nhẹ nhàng:
“Cậu à, bên ngoài… chẳng lẽ cậu lập một tổ nhỏ khác rồi?”
“Khụ—” Hứa Lệnh Phong lập tức nghẹn thở, rượu sặc lên cổ họng, ông vội quay đầu đi, che miệng ho dữ dội:
“Hạ… Hạ Văn…”
Ông ho đến mức không nói nổi thành lời.
“Cậu cẩn thận một chút.” Hạ Văn Lễ đưa cho ông một tờ khăn giấy, lúc rút tay về cũng âm thầm đổi vị trí hai ly rượu.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Đợi ông ổn định lại, liền chỉ vào Hạ Văn Lễ, vừa gấp vừa tức:
“Thằng nhóc này nói linh tinh gì thế? Là ai nhiều chuyện trước mặt cháu, cậu phải xé miệng người đó mới được!”
“Cậu với mợ cháu dạo này đúng là không còn tình cảm như xưa, nhưng đến mức đó thì cũng không đến nỗi.”
“Nếu cháu còn nói bậy nữa, có tin cậu đánh cháu không?”
Hạ Văn Lễ chỉ cười, “Bên ngoài người ta đồn thế, cháu tiện miệng hỏi thôi, cậu cũng đừng tức giận quá.”
“Người ngoài nói gì thì mặc họ, nhưng cháu thì không được nghĩ thế.”
“Cháu hiểu.” Hạ Văn Lễ vừa nói vừa đưa lại ly rượu, “Ly này cháu kính cậu, coi như xin lỗi.”
“Thế còn tạm được!”
“Cháu cạn trước.”
Hứa Lệnh Phong thấy anh một hơi uống cạn ly, mới yên lòng.
Ông cũng nâng ly, uống vài ngụm:
“Văn Lễ à, lời đồn bên ngoài không đáng tin. Miệng lưỡi thiên hạ, mình đâu có quản được. Nhưng cháu là người điều hành cả tập đoàn lớn, không thể bị mấy chuyện thị phi làm ảnh hưởng.”
Hạ Văn Lễ gật đầu.
Tối nay đứa cháu này đúng là khác hẳn mọi khi, có vẻ như ông nói gì, nó cũng đều nghe theo.
Hứa Lệnh Phong càng lúc càng tự tin, thẳng lưng ngồi dậy:
“Còn nữa, cái cô bé đang ở bên cháu bây giờ ấy, chỉ là vũ công, ngoài cái mặt ra thì có gì đâu—cháu chơi thì được, nhưng đừng nói là muốn cưới nó đấy nhé?”
Hạ Văn Lễ không đáp.
Hạ Văn Lễ chỉ nhẹ nhàng liếc xuống đồng hồ trên cổ tay, ánh mắt lướt sang chiếc điện thoại đặt bên cạnh.
“Với thân phận hiện giờ của cháu, tất nhiên phải cưới một người xuất thân danh giá, môn đăng hộ đối, hiểu lễ nghĩa, biết cư xử. Nếu chọn một người kém xa về tầm nhìn, trải nghiệm, thì cho dù có yêu đến mấy cũng không trụ nổi lâu dài.”
“Nhìn cái cách cô ta đối xử với cậu lần trước, không hề tôn trọng bề trên—cháu mà cưới người như thế về, cả nhà họ Hạ chắc chẳng được yên.”
Đúng lúc ấy, điện thoại của Hạ Văn Lễ rung lên.
Tin nhắn của Trần Tối:
【Gia, mọi chuyện đều đúng như kế hoạch của ngài.】
Hạ Văn Lễ nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Lệnh Phong:
“Cậu à, nếu muốn người trẻ tuổi tôn trọng, thì người lớn… cũng nên có dáng vẻ của bậc trưởng bối.”
Cả buổi tối hôm nay, Hứa Lệnh Phong vẫn được anh tâng bốc, lời lẽ luôn mềm mỏng. Giờ nghe vậy, ông còn chưa kịp phản ứng, đã nghe anh tiếp lời:
“Cậu nói đến ‘danh giá hiểu lễ nghĩa’, chẳng lẽ đang ám chỉ Khổng Tư Miểu?”
“Miểu Miểu à…” Hứa Lệnh Phong cười nói, “Con bé chẳng phải rất tốt sao? Quan trọng nhất là từ nhỏ đã thích cháu.”
“Biết lễ nghĩa à?”
Hạ Văn Lễ bật cười lạnh: “Vậy sao cô ta lại có thể cởi hết quần áo, chui vào giường người đàn ông khác?”
Hứa Lệnh Phong giật mình hoảng hốt, ngón tay siết chặt ly rượu run lên, sắc mặt thay đổi rõ rệt, đập mạnh tay xuống bàn:
“Hạ Văn Lễ! Miểu Miểu là cô gái tốt, cháu đang nói bậy gì đó!”
Ngay sau đó—
“Rầm!” Cánh cửa phòng bị đá tung từ bên ngoài.
Hứa Lệnh Phong còn chưa kịp nhìn rõ ai vào, đã bị người ta túm cổ áo lôi bật dậy khỏi ghế. Người kia vung tay, nắm đấm siết chặt.
Binh một tiếng.
Cú đấm đầu tiên khiến ông loạng choạng lùi về sau hai bước, chưa kịp hoàn hồn, cú đấm thứ hai đã giáng tiếp xuống.
Hạ Văn Lễ khi ấy đã đứng dậy, lạnh nhạt đứng một bên, không hề lên tiếng can ngăn.
Hai cú đấm trúng mặt khiến miệng Hứa Lệnh Phong nứt toác, máu tràn cả vào miệng, ông ho sặc sụa vì nghẹn:
“Anh… anh là ai!”
“Không nhận ra à? Hứa Lệnh Phong! Tôi coi anh là tri kỷ, còn anh coi tôi là gì?!”
Hứa Lệnh Phong lúc này mới nhận ra người vừa xông vào—
Khổng Tiên Tường. Ba của Khổng Tư Miểu!
“Anh Khổng! Anh làm gì vậy hả!” Hứa Lệnh Phong cuống cuồng hạ giọng, cố gắng xoa dịu.
“Anh còn mặt mũi hỏi tôi à!” Khổng Tiên Tường sầm mặt, lao lên, túm cổ áo ông ta:
“Vậy anh nói thử xem—tại sao Miểu Miểu lại cởi sạch nằm trên giường trong căn phòng do anh đặt?!”
Ầm một tiếng, đầu óc Hứa Lệnh Phong như nổ tung.
Ông lập tức quay sang nhìn Hạ Văn Lễ.
Thằng nhóc này…
Nó đã tính toán hết rồi!
Hạ Văn Lễ vẫn đứng đó, tay khẽ xoay chiếc bật lửa, ngón tay bấm nhẹ, lửa bùng lên, ánh lửa hắt vào mắt anh—
Chói lòa đến kinh người.
Nguy hiểm, và đáng sợ.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.