Chương 145: Mối buôn đổ bể

Bộ truyện: Kinh Sơn Nguyệt

Tác giả: Lá liễu mùa đông

Tiết Hàn trầm ngâm chốc lát, đoạn đi gặp Tiết Toàn.

“Có chuyện gì mà Hàn nhi đến tìm ta?” Vừa thấy Tiết Hàn, Tiết Toàn liền mỉm cười hỏi.

Từ sau khi Tiết Hàn cứu Thái tử, thái độ của Tiết Toàn với hắn đã thay đổi rất nhiều.

Tiết Toàn hiểu rõ, vinh quang hiện tại của ông ta đều nhờ vào Hoàng đế Tĩnh Bình, nhưng Hoàng đế rồi cũng sẽ có ngày già yếu. Đến khi giang sơn đổi chủ, ông ta – một sủng thần của tiên đế – e khó mà giữ được thế thượng phong như trước.

Đúng lúc ấy, dưỡng tử của ông ta lại cứu được Trữ quân, chẳng khác nào cơ duyên từ trên trời rơi xuống. Sau này nếu dưỡng tử được lòng tân quân, thì thân làm dưỡng phụ như ông ta cũng sẽ được thơm lây.

Trước kia, Tiết Hàn trong mắt Tiết Toàn chỉ là kẻ không chốn nương thân, như cỏ dại trôi nổi theo gió. Nhưng bây giờ, lại có thể là chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời của ông ta. Thái độ vì thế cũng thay đổi theo.

Chính vì sự thay đổi ấy, Tiết Hàn mới chọn lúc này đến gặp ông ta.

“Hôm nay hài nhi nhận được lời cầu cứu từ Thu Lục cô nương.” Tiết Hàn hơi sửa đổi đôi chút sự thật.

Tiết Toàn nhướng mày: “Ồ? Cầu cứu chuyện gì?”

“Tả tướng muốn nạp Thu Lục cô nương làm thiếp cho Phương Tam công tử.”

Tiết Toàn thoáng lộ vẻ ngạc nhiên: “Thu Lục cô nương sao lại dính líu đến Tướng phủ?”

Phủ Khang Quận vương, phủ Phúc vương, nhà họ Thôi, giờ lại đến Tướng phủ, ồ, còn có cả dưỡng tử của ông ta nữa… Một tiểu cô nương mà thật sự khiến người khác phải kinh ngạc.

“Nói là gặp nhau ở Linh Vi Quan…” Tiết Hàn kể sơ lược tình hình, “Không ngờ lại rước lấy tai họa như vậy. Thu Lục cô nương không còn cách nào khác, đành cầu cứu đến hài nhi.”

Tiết Toàn chăm chú nhìn Tiết Hàn, giọng điệu khó đoán: “Vậy con định giúp nàng ta thế nào?”

“Hài nhi chỉ có thể cầu xin phụ thân.”

“Cầu xin vi phụ?”

Tiết Toàn vừa nghe Tiết Hàn nhắc đến Thu Hằng, trong lòng liền đoán chẳng lẽ lại muốn ông ta đến Vĩnh Thanh Bá phủ cầu hôn? Cơn tức giận vốn tích tụ sẵn, nhưng nghe Tiết Hàn nói vậy thì ngọn lửa trong lòng cũng dịu đi đôi chút.

Dù sao thì, tên tiểu tử này thái độ cũng xem như còn được.

“Vi phụ có thể làm được gì đây?”

“Hài nhi muốn nhờ phụ thân nói một tiếng với Tả tướng, rằng Thu Lục cô nương là người trong lòng của hài nhi.”

“Sau đó thì sao? Định đến Vĩnh Thanh Bá phủ cầu thân?” Tiết Toàn cười như không cười hỏi.

Tiết Hàn hiểu rất rõ dưỡng phụ mình sẽ không dễ dàng đáp ứng, nếu hắn biểu hiện quá mức nôn nóng chỉ càng khiến đối phương bực bội, vì vậy giữ vẻ điềm đạm, ung dung: “Thu Lục cô nương từng công khai nói bản thân tâm ý thuộc về Lâm Thừa Phong, hài nhi chỉ đang đợi nàng đổi ý.”

Ý là — mọi thứ cứ duy trì như hiện tại.

Nhưng Tiết Toàn lại không yên tâm: “Vậy nếu Thu Lục cô nương nói đã thay đổi tâm ý thì sao?”

Người khác không biết, chứ ông ta thì rõ ràng — tiểu nha đầu đó đâu thật lòng thích Lâm Thừa Phong. Nếu nhân cơ hội này mà bám lấy dưỡng tử, chẳng phải chẳng còn cách nào chối cãi?

Tiết Hàn khẽ cười: “Thu Lục cô nương sẽ không đâu, nàng biết chừng mực.”

Biết rõ A Hằng và tên tiểu tặc kia là cùng một người, nhớ đến chưởng đánh thẳng vào chỗ bị thương, cú đá không nương tình kia… sao hắn còn dám tự cho rằng A Hằng có tình ý với mình?

Là hắn động tâm với A Hằng, mới khiến bản thân rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này.

Tiết Toàn quan sát sắc mặt Tiết Hàn thật kỹ, không khỏi cảm thấy bất ngờ.

Tiết Hàn thật sự nghĩ rằng nha đầu đó không có ý gì với hắn?

“Huống chi—” Tiết Hàn ngừng một lát.

“Huống chi thế nào?”

Tiết Hàn đối diện ánh mắt sâu thẳm của Tiết Toàn, bình thản nói: “Lúc thu săn, Tả tướng cũng có mặt. Tả tướng biết rõ hài nhi có tình cảm với Thu Lục cô nương, vậy mà vẫn muốn nạp nàng làm thiếp cho tôn nhi mình, xem ra là không coi trọng phụ thân.”

Tiết Toàn cười khẩy: “Ngươi đang muốn ly gián quan hệ giữa vi phụ và Tả tướng sao?”

Triều đình trên dưới ai nấy đều biết ông ta và Hàn Ngộ không hòa thuận, nhưng quan hệ với Tả tướng lại không tệ.

“Hài nhi chỉ là thật lòng nói ra cảm xúc khi nghe được tin ấy.”

Tiết Toàn trầm mặc.

Dù là khích bác hay lời thật lòng, có một điều Tiết Hàn nói không sai — một khi tin Tướng phủ muốn nạp Thu Lục cô nương làm thiếp lan truyền ra ngoài, tất sẽ có người cho rằng Tả tướng không hề xem trọng ông ta.

Ai bảo văn võ bá quan đều biết Tiết Hàn có tình ý với cô nương ấy chứ? Ông ta -Tiết Toàn – chẳng lẽ không cần sĩ diện sao?

Tiết Toàn không nói, Tiết Hàn cũng chỉ lặng lẽ đợi.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Một hồi lâu sau, Tiết Toàn thản nhiên nói: “Chuyện này vi phụ có thể giúp, nhưng ngươi phải nhớ rõ lời đã nói — đối với Thu Lục cô nương, chỉ là cảm thấy áy náy, tuyệt không có tình cảm nam nữ.”

“Hài nhi ghi nhớ, đa tạ phụ thân.”

Đã quyết định ra tay, tránh đêm dài lắm mộng, Tiết Toàn lập tức hẹn gặp Tả tướng trong ngày hôm đó.

“Lâu rồi không được cùng Tiết công công uống trà.” Tả tướng cười nói, đích thân rót trà cho Tiết Toàn.

“Phải rồi.” Tiết Toàn nâng chén trà nhấp một ngụm, khẽ thở dài một tiếng.

“Tiết công công gặp chuyện gì phiền lòng sao?”

“Đến tuổi này, cái phiền lòng cũng chỉ xoay quanh con cháu mà thôi.”

Khóe miệng Tả tướng co rút, thầm nhủ quan hệ tuy không tệ, nhưng nghe một hoạn quan than thở vì con cháu, cảm giác thật kỳ quái.

“Lệnh lang trẻ tuổi tài cao, mới được Thánh thượng ban thưởng, sao Tiết công công lại nói thế?”

“Haiz.” Tiết Toàn đặt chén trà xuống, lại thở dài, “Cũng bởi vì cô nương họ Thu ấy, gây chuyện không ngừng, lại còn chạy tới tìm tiểu tử ngốc kia nói không muốn làm thiếp, khiến nó đến tìm ta quấy rầy… Con cháu đều là nghiệp mà!”

Tả tướng trong lòng khẽ giật mình.

Chuyện hôm thu săn, bọn trẻ chỉ đùa giỡn, vậy mà Tiết Toàn lại để bụng. Ông ta còn tưởng Tiết Toàn vốn chẳng xem trọng Vĩnh Thanh Bá phủ.

Tiết Toàn mỉm cười, nhìn Tả tướng: “Mong Tả tướng nể mặt lão phu một lần.”

“Hà hà hà.” Tả tướng cũng cười, “Tiết công công nói vậy khách sáo rồi. Nếu lệnh lang thật lòng thương cô nương ấy, Tướng phủ ta sẽ tìm người phù hợp khác là được.”

“Đa tạ Tả tướng.”

Hai người nhìn nhau, cùng mỉm cười.

Khi Tả tướng trở về phủ, liền nói với phu nhân: “Chuyện muốn nạp Thu Lục cô nương làm thiếp cho Tam lang, thôi bỏ đi.”

“Vì sao lại thế?”

“Dưỡng tử của Tiết công công rất để tâm đến nha đầu ấy, không đáng để vì một tiểu cô nương mà mất lòng người.”

Lão phu nhân có phần không cam lòng: “Nhưng Tam lang rất thích ăn điểm tâm do nha hoàn của con bé ấy làm. Tam lang đang bệnh, khó mà ăn uống ngon miệng…”

“Việc này dễ xử. Cứ lấy danh nghĩa Nhị tiểu thư, gửi thiếp mời mời cô nương ấy đến phủ, mang theo nha hoàn làm điểm tâm.”

“Dù vậy, vẫn không tiện bằng có người trong nhà.”

“Phu nhân nghĩ kỹ quá rồi. Dù có thích mấy đi nữa, chẳng lẽ ngày nào cũng ăn, bữa nào cũng ăn không chán sao? Đợi đến khi Tam lang ăn ngán rồi, tự nhiên không cần nàng ta đến nữa.” Giọng Tả tướng trầm xuống, “Tiết Toàn không phải kẻ dễ đối phó, chuyện có thể giải quyết, hà tất kết oán.”

“Thiếp hiểu rồi.”

Hôm sau, Vĩnh Thanh Bá lại gặp Tả tướng.

“Chuyện hôm qua xin hãy thôi đi, tiên sinh mời tới nói hai đứa không hợp mệnh.”

Ban đầu Vĩnh Thanh Bá còn đang phân vân xem có nên đánh đổi hay không, giờ mối buôn đổ bể, trong lòng lại cảm thấy như đánh mất cơ hội giữ lấy tước vị thế tập, về đến phủ không ngừng than thở.

“Người đâu, mời Lục cô nương đến.”

Chẳng bao lâu, Thu Hằng đến nơi.

“Tổ phụ.”

Vĩnh Thanh Bá nhìn cháu gái, khẽ thở dài: “Haiz…”

Lại nhìn cháu gái một lần nữa, lại than: “Haiz…”

Thu Hằng cụp mắt, thầm đoán: Chẳng lẽ là cảm thấy vẫn có thể dùng nàng đổi lấy lợi ích lớn hơn, cho nên luyến tiếc chưa chịu gả nàng đến Tướng phủ?

Vĩnh Thanh Bá thở dài hồi lâu vẫn không thấy cháu gái phản ứng, bèn lên tiếng: “Tướng phủ nói cháu và Phương Tam công tử không hợp, chuyện hôm qua xem như thôi vậy.”

Thu Hằng sửng sốt.

Thôi rồi?

Là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á

  2. Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.

Scroll to Top