Trợ lý Từ cũng đã nghe phong thanh chuyện tối qua: bà cụ đưa người lên du thuyền xong thì rời đi ngay, tổng giám đốc còn chưa bàn xong một bản hợp đồng nào. Bên quỹ tài chính nước ngoài thì thức trắng cả đêm, đợi quyết định cuối cùng của Mẫn Hành Châu.
Đêm qua các bên hợp tác đều là các công ty vận tải hàng hải, vậy mà tổng giám đốc chưa chốt nổi gì, chỉ vì…
Bà cụ đúng là biết chọn thời điểm ra tay, cứ nhắm lúc người ta bận nhất mà đưa người đến, đừng tưởng đáng thương cho Mẫn Hành Châu — chuyện lớn cỡ thị trường tài chính sắp đóng cửa mà bắt anh dời lịch, quả thật chỉ có bà mới dám.
Mà việc này, cũng không đến lượt trợ lý Từ bận tâm.
—
Chiếc Bentley dừng trước cổng chính của tòa nhà Trung tâm, Lâm Yên vẫn chưa xuống xe.
Cô hơi nghiêng người về phía trước, mỉm cười trêu ghẹo:
“Trợ lý Từ, hình như anh chưa hiểu ý tôi thì phải.”
Trợ lý Từ nhã nhặn đáp, chậm rãi mỉm cười:
“Lâm tiểu thư, tổng giám đốc có cuộc họp gấp, chúng ta không đi ngang khu Tân Bắc đâu ạ.”
Lâm Yên bật cười:
“Từ lúc anh gọi tôi là ‘Lâm tiểu thư’, là anh chẳng còn coi tôi ra gì nữa đúng không?”
Trợ lý Từ nào dám. Nhưng đúng là có việc gấp thật, tối qua chưa bàn xong thì hôm nay phải xử lý tiếp. Tập đoàn dầu mỏ nước ngoài đang chờ Mẫn tổng quyết định.
Anh nhẹ nhàng dỗ dành:
“Tôi đã gọi trà sữa cho cô rồi, lên văn phòng tổng giám đốc là có ngay.”
Rồi tiếp lời, khẽ cười:
“Còn có bánh dâu Alno và kẹo hạnh nhân của khách sạn nhà họ Tần, cô cũng lâu rồi không ăn nhỉ?”
Đầu bếp chính của khách sạn 7 sao ấy nổi tiếng là khó chiều — món ngon thì không làm mỗi ngày, chỉ xuất hiện 2-3 lần một tháng, giờ giấc lại ngẫu nhiên. Kiểu như cố tình không cho người ta ăn đủ, khiến người ta thèm đến mức không dứt được.
Nếu ngày nào cũng được ăn, thì đâu còn gọi là mỹ vị.
Lâm Yên thật ra không quá bận. Cô cũng đã mấy ngày không gặp Tam tiểu thư, lo lắng công ty bên kia một mình cô ấy không gánh nổi. Dù đôi khi não bộ có hơi “trễ nhịp”, nhưng con gái nhà họ Liêu vốn có gene nữ cường trong xương.
Cô gửi một tin nhắn:
【Hôm nay em không đến, hợp đồng chị ký thay.】
Tin nhắn phản hồi đến rất nhanh:
【OK】
—
Lâm Yên cầm theo áo vest của Mẫn Hành Châu, cùng lên lầu. Tòa nhà cao 127 tầng, ngay cả đi thang máy cũng phải kiên nhẫn.
Cô đứng đối diện mặt gương mạ đồng, đưa tay vén tóc, cảm thấy mặt mình hơi nhợt — chắc cần tô chút gì đó.
Đúng lúc ấy, cổ tay bị ai đó nắm lấy — là Mẫn Hành Châu.
Bàn tay anh đặt đúng phần eo dưới, chỗ khuyết của chiếc đầm dây cô đang mặc, ngón tay anh nhẹ nhàng — có lúc mơn trớn, có lúc siết khẽ.
Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng anh chưa được một giây thì đã bị anh xoay vai lại. Bị động quay người, bước chân lảo đảo, tay phải chống tường tìm điểm tựa.
Khi cô ngước mắt lên, gương mạ đồng trước mặt phản chiếu rõ ràng gương mặt của hai người.
Mẫn Hành Châu nửa người đã bao phủ lấy cô, bàn tay lạnh lẽo cứng rắn áp vào lưng Lâm Yên.
Anh cúi đầu, mặt vùi vào phần xương bướm trên lưng cô — đường cong tinh tế, tóc mềm thơm nhẹ mùi sữa và vải. Hương thơm này đã ngấm vào xương tủy cô rồi.
Một nụ hôn nhẹ, khiến Lâm Yên lập tức căng cứng cả người.
Anh trầm giọng, lười biếng mà xa cách:
“Xong cuộc họp sẽ tìm em.”
Lâm Yên dùng móng tay gõ nhẹ vào gương:
“Anh không nỡ xa em rồi đúng không?”
“Anh không thể chịu đựng được khi phải rời đi.” Anh cong môi, ý cười chưa tới đáy mắt, lại bất ngờ đổi thái độ:
“Vậy theo anh đi họp.”
Câu nửa đùa nửa thật.
Lâm Yên do dự vài giây:
“Em nghe không hiểu những gì mấy anh nói đâu.”
Anh ngẩng đầu, đối diện qua tấm gương mạ đồng, ánh mắt chạm thẳng vào cô:
“Anh dạy em.”
Lâm Yên lặng đi một lúc lâu:
“Thật đấy à?”
Anh gối cằm lên vai cô, ánh mắt mơ màng, khẽ lim dim:
“Buồn ngủ.”
Lâm Yên nhìn vào gương, liếc thấy gương mặt mệt mỏi của anh:
“Đâu phải em bắt anh thức đêm.”
Anh bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ như gió.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Đinh—”
Thang máy mở. Hai người lập tức rút về trạng thái bình thường.
Lâm Yên chỉnh lại áo khoác, liếc gương đồng, thấy mặt mình vẫn hơi ửng hồng, liền ngẩng đầu.
Còn Mẫn Hành Châu, vẻ mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng sâu trong đó lại thấp thoáng nét xa cách, lạnh lẽo từ bản chất.
Lâm Yên rõ ràng nhận ra — lúc nãy anh chỉ là hứng thú nhất thời, cố ý trêu chọc cô.
Bên ngoài thang máy, hai hàng lãnh đạo cao cấp mặc vest chỉnh tề đã đứng chờ sẵn. Các nữ thư ký ôm lịch họp, nhanh chóng tiến lên chào đón:
“Chào tổng giám đốc.”
“Chào Lâm tiểu thư.”
Mẫn Hành Châu đi trước, nữ thư ký báo cáo lịch trình:
“Dạo gần đây ngài rất bận, các dự án tạm thời dời sang ngày mai. Tuyến hàng hải tuần sau sẽ từ Venezuela đến Pittsburgh. Tôi đã sắp xếp hội nghị trực tuyến với nước ngoài, ngài chỉ cần chọn thời gian ạ.”
Mẫn Hành Châu nghe xong, chỉ nhàn nhạt nói một câu:
“Bản hợp đồng tối hôm qua chưa ký xong, mang lại đây.”
Nữ thư ký khựng lại nửa giây — quả thật, đây là lần đầu tiên tổng giám đốc không hoàn thành việc ký hợp đồng trong một buổi.
“Vâng, tổng giám đốc.”
—
Lâm Yên theo vào phòng họp. Ban đầu định ngồi ở góc uống trà sữa, nhưng Mẫn Hành Châu chỉ vào chỗ bên cạnh mình.
Cô ôm ly trà sữa và laptop qua ngồi xuống.
Nữ thư ký phát tài liệu, cũng phát cho Lâm Yên một phần. Trình chiếu được bật lên — chỉ số thị trường chứng khoán của cổ phiếu N nhóm ngành dầu khí trên sàn giao dịch Thượng Hải.
Cổ phiếu N đóng phiên tối qua, giá trị vốn hóa của PM Group trên sàn giao dịch nước ngoài đã đạt mức kỷ lục.
PM Group lại khởi động IPO (chào bán cổ phần lần đầu) cho mảng năng lượng hóa dầu, mở ra một chỉ số chứng khoán mới.
Lâm Yên nhìn xong, chỉ cảm thấy bản thân thật… nghèo. Lĩnh vực năng lượng này không phải chỗ người thường chen chân được.
Cô nhỏ giọng hỏi anh:
“Không tăng nữa à? Anh lại chốt lời sớm thế?”
Mẫn Hành Châu nghiêng mắt nhìn cô:
“Em muốn biết?” Mẫn Hành Châu liếc nhìn cô: “Đi ra nước ngoài cùng anh, anh sẽ nói cho em biết.”
“Cũng muốn chơi thử.” Cô chỉ chỉ bụng mình, ngẩng đầu hỏi, “Nhưng bây giờ có phù hợp không?”
Mẫn Hành Châu gõ nhẹ lên mặt bàn, nhắc cô ngồi thẳng, đừng cựa quậy mãi.
Lâm Yên nghẹn họng, cô có động mấy đâu, chỉ là… ngồi lâu quá, muốn đổi tư thế chút thôi.
“Em đâu phải cục đá.”
Mẫn Hành Châu không đáp. Nữ thư ký phản ứng nhanh, hiểu rõ tình hình, mang một chiếc gối lưng đến cho Lâm Yên dựa vào.
Đệm êm xong, cô càng thêm lười. Trên laptop, bàn tay nhỏ đánh chữ rất chăm chỉ, đầy kín màn hình.
Nửa sau cuộc họp, Lâm Yên mệt rã rời, mắt díp lại, liền nhẹ nhàng kéo áo vest của Mẫn Hành Châu, ý bảo là em buồn ngủ lắm rồi.
Anh liếc đồng hồ, xác nhận cô ngồi lâu thật, liền nói:
“Về phòng nghỉ đợi anh.”
Lúc đó các lãnh đạo vẫn đang tranh luận sôi nổi về giá cổ phiếu IPO, Lâm Yên nhẹ nhàng nhích ghế, chuẩn bị lặng lẽ rời đi, nhưng bỗng nhiên cảm thấy lưng lạnh toát — như có ánh mắt sắc lẻm bám dính.
Rồi, một câu nói trầm thấp cất lên:
“Đứng dậy đi, Lâm Yên.”
Giọng anh từng chữ một, gõ thẳng vào tim cô, cả phòng họp nhất thời im phăng phắc.
Một loại uy quyền không nói thành lời, Lâm Yên lập tức đứng thẳng, quay đầu vẫy tay chào tạm biệt rất đĩnh đạc:
“Các anh cứ tiếp tục họp nhé.”
—
Xuống lầu bằng cầu thang xoắn kính, cô đi vào văn phòng tổng giám đốc. Trợ lý Từ đã chuẩn bị sẵn bữa trưa, hồ hởi giới thiệu từng món món ngon.
Lâm Yên cắm ống hút vào ly trà sữa, nghiêng đầu liếc anh một cái:
“Tiểu Từ này, chúng ta còn thân không?”
Câu gọi “Tiểu Từ” — phu nhân muốn “hối lộ” rồi đây.
Mọi khi cứ gọi thế là y như rằng chuẩn bị hỏi thăm chuyện gì không nên hỏi.
Trợ lý Từ nheo mắt cười:
“Thân ạ.”
“Vậy để tôi hỏi.” Lâm Yên đẩy ly trà sữa sang một bên, chống cằm, cười như hoa nở:
“Tiểu Từ, gần đây các anh có đang bám theo Lâm Dũng không?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.