Chương 147: Huyền Vương chỉ hội có một cái vương phi

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

“Sau đó để muội muội ta lên làm trắc phi?” Vân Nguyệt cười nhạt. “Di nương, loại chuyện nâng đá ghè chân mình như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ làm sao?

Không ngại nói cho các ngươi biết, cũng không phải cố ý để các ngươi ghen ghét hâm mộ — đời này Huyền Vương chỉ có một vị Vương phi, mà người đó chính là ta. Ta tuyệt đối sẽ không để bên cạnh hắn có thêm bất kỳ nữ nhân nào khác.

Cho nên, chuyện tranh giành trong hậu viện vương phủ ấy, di nương có thể hoàn toàn yên tâm — tuyệt đối không có khả năng phát sinh.”

Lời của Vân Nguyệt khiến gương mặt tràn đầy hy vọng của Hàn di nương và Lăng Thanh Vi thoáng hiện lên nét thất vọng, trong mắt còn ẩn hiện một tia hận ý.

Nhưng đối với nguy hiểm, Vân Nguyệt luôn là người mẫn cảm nhất, đồng thời cũng là người có hứng thú nhất.

“Đã như vậy, vậy Nguyệt Nhi ngươi có thể… giúp chúng ta gia Vi nhi tìm một người tốt được không?” Hàn di nương cố gắng cứu vãn.

“Đương nhiên có thể. Tam muội muội vẫn còn là thân trong sạch, lại biết võ, dung mạo cũng tạm, nhất định sẽ có người thích.”

“Vi nhi tạ ơn nhị tỷ tỷ.”

“Không cần cảm tạ. Chỉ cần muội không còn hận ta, tỷ tỷ cũng đã mãn nguyện rồi.”

“Muội muội, hiện tại chúng ta đã hòa hảo, nhân hôm nay thời tiết đẹp, hay là cùng nhau ra ngoài đi dạo một chuyến đi! Không bao lâu nữa muội sẽ gả đi, thời gian tỷ muội chúng ta ở bên nhau cũng chẳng còn bao lâu. Tuy trước đây có chút mâu thuẫn, nhưng khi muội đi rồi, chúng ta sẽ nhớ muội lắm.”

Nghe Lăng Thanh Vân dịu dàng lên tiếng, nhưng tay lại siết lấy cổ tay nàng không chút nương tình, Vân Nguyệt trong lòng cười lạnh.

Đám tiện nhân này đúng là không biết tự lượng sức. Trước kia đã từng ngầm ra tay với nàng, bây giờ còn định nhân lúc Huyền Vương không có mặt mà hạ độc thủ? Thật quá ngu xuẩn rồi!

Bị kéo nửa cưỡng ép ra khỏi Lăng phủ, Vân Nguyệt bị hai người kẹp hai bên, trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng lại là một mảnh lạnh lẽo.

Xe ngựa chạy một đường ra khỏi thành, vào sâu trong khu rừng bên ngoài, cuối cùng dừng lại bên một dòng thác nhỏ.

Bị Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi dìu xuống, Vân Nguyệt vốn tưởng các nàng sẽ ra tay, ai ngờ, hai người lại tiếp tục cười nói như chưa có chuyện gì.

“Đại tỷ, tam muội, các ngươi muốn làm gì đây? Chẳng lẽ hôm nay là đi dã ngoại nấu cơm?”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

“Đương nhiên rồi. Bao ngày tuyết rơi lạnh giá, hôm nay trời quang mây tạnh, tỷ tỷ mời Thánh cung sư huynh sư tỷ đến đây tụ hội.”

Chẳng lẽ nàng đã hiểu nhầm? Các nàng thật sự là muốn đi chơi?

Nhưng chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết — đó là chuyện không thể xảy ra.

Thánh cung… Tổ chức đã đe dọa đến tính mạng Xích Diễm suốt mấy nghìn năm nay. Đối với hai chữ “Thánh cung”, Vân Nguyệt vô cùng bài xích.

“Vân sư muội, Vi sư muội, sao chỉ có hai người các ngươi? Vị cô nương này là ai?”

Một nam tử mặc áo đen cưỡi tuấn mã phi tới, phong thái anh tuấn, dáng vẻ có chút hiệp khách.

“Khưu sư huynh.” Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi cùng bước lên trước hành lễ.

Vị Khưu sư huynh kia cũng nở nụ cười ôn hòa đáp lễ, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Vân Nguyệt.

“Hai vị sư muội, vị này là…”

“Đến, ta giới thiệu.” Lăng Thanh Vân cười tươi. “Nhị muội muội, vị này là Khưu sư huynh của Thánh cung. Khưu sư huynh, đây là nhị tiểu thư của Lăng phủ — Lăng Thanh Nguyệt.”

“Thì ra là Nguyệt Nhi cô nương, hạnh ngộ, hạnh ngộ.”

Vân Nguyệt mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ hữu hảo, nhưng trong lòng đã rõ mười mươi kế hoạch của tỷ muội kia.

“Khưu sư huynh, ngươi tới thật đúng lúc…”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top