Tại nhà cũ họ Hạ
Hạ Văn Dã vốn là người ăn nói không suy nghĩ, Lương Gia Nhân lập tức bước tới, vỗ nhẹ lên đầu con trai:
“Thằng nhóc chết tiệt, con đang nói linh tinh gì đấy? Mẹ hầm canh cho anh con, theo mẹ vào bếp xem nào.”
Nói rồi, bà túm cổ áo cậu kéo đi.
“Mẹ, con tự đi được mà!”
“Thật muốn kiếm cái băng dính dán mồm con lại! Dù sao thì ông ta cũng là cậu ruột của anh con, trong lòng chắc chắn đang khó chịu.”
“Con biết rồi, con sẽ cố gắng giữ mồm giữ miệng.”
Hạ Văn Dã thật sự là hiếu kỳ.
Thật sự có loại thuốc như vậy à?
Uống vào là toàn thân như bốc cháy, không làm chuyện đó thì không chịu nổi? Tắm nước lạnh thì không được sao?
Chuyện nhà họ Hứa, Lương Gia Nhân là người không tiện nói nhiều. Con mình thì lại ham hóng hớt, cái miệng lại chẳng có cái khoá nào.
Bà cố tình tìm cớ để kéo cậu ra ngoài.
“Sau này nói chuyện phải cẩn thận một chút, không thì có ngày bị anh con đánh cho, lúc đấy đừng trách ai cả. Tự soi lại mình đi.” Bà hừ lạnh.
Hạ Văn Dã bĩu môi: “Mỗi ngày con tự kiểm điểm ba lần…”
“Và lần nào cũng thấy mình đúng!”
Cậu chỉ là quan tâm đến sức khoẻ của anh trai thôi, thế thì có gì sai?
…
Lúc này trong phòng khách, sắc mặt hai cụ nhà họ Hạ là khó coi nhất. Hạ lão phu nhân dù sao cũng còn giữ được bình tĩnh, còn Hạ lão gia thì tay siết chặt cây gậy, im lặng vài giây rồi bất ngờ giáng mạnh gậy xuống sàn.
“Đúng là đồ khốn!”
“Ba mẹ nhà họ Hứa là người thế nào, họ cũng là người tốt, sao lại sinh ra được thứ như vậy!”
Ông nổi giận, chẳng ai trong nhà dám lên tiếng.
Ai mà thò đầu ra lúc này, khác gì tự chui đầu vào họng súng?
Chắc chắn sẽ bị “ăn đạn”.
Nhưng Chung Thư Ninh lại không hiểu chuyện, liền bưng một chén trà ấm đặt vào tay ông:
“Ông ơi, ông đừng giận nữa.”
“Ông…”
Cơn giận của Hạ lão gia đang cuộn lên đến cổ họng, nhưng nhìn thấy là cháu dâu — một cô gái xinh xắn dịu dàng, đứng đó mỉm cười ngọt ngào, cơn giận trong lòng ông lập tức dịu đi quá nửa, ông đón lấy tách trà.
Mọi người trong nhà nhìn nhau.
Về sau mỗi khi ông nổi giận, có lẽ chỉ cần gọi cháu dâu ra là “dập được lửa”.
Hạ Lăng Châu cũng cười, rót trà đưa cho anh cả và bác cả.
“Chuyện này Giang Hàm đã biết chưa?” Hạ lão phu nhân cau mày.
Dù chỉ hơn một tuổi, nhưng cô bé đó là người thương Văn Lễ nhất. Nếu biết chuyện…
Chắc chắn sẽ phát điên.
“Trước kia chưa biết, nhưng bây giờ chắc chắn biết rồi. Có điều hôm nay chị ấy đi công tác ngoại tỉnh.” Hạ Văn Lễ đã gặp Hứa Lệnh Phong, tỏ rõ thái độ. Anh không nhất thiết phải đẩy mọi chuyện đến nước này.
Nhưng cũng không thể lần nào cũng dung túng ông ta!
“Nhà họ Hứa e là sắp loạn rồi.” Hạ lão phu nhân thở dài. “Có vợ tốt, con gái ngoan như vậy mà không biết trân trọng, đang yên đang lành lại tự chuốc họa vào thân.”
“Dạo này cháu nên quan tâm chị họ con nhiều hơn, con bé đó hay tỏ ra mạnh mẽ, có chuyện gì cũng giấu trong lòng. Hai đứa ở gần nhau, nhớ qua chỗ nó nhiều một chút.”
Hạ Văn Lễ gật đầu.
“Cháu biết rõ đó là bữa tiệc Hồng Môn, sao còn đi?” Hạ lão gia hừ lạnh. “Lỡ có chuyện thì làm sao?”
“Cháu đã chuẩn bị sẵn đối sách.” Hạ Văn Lễ vô cùng bình tĩnh, tự tin đáp.
“Nếu thật sự trúng bẫy thì sao? Quá lộn xộn!”
Hạ Bá Đường nhíu mày:
“Nói đi, sao vợ chồng nhà họ Khổng có thể đến nhanh như thế?”
“Vì tối nay, họ đang tiếp khách ngay tại khách sạn gần đó.” – Giọng Hạ Văn Lễ thản nhiên, rõ ràng mọi thứ đã được anh sắp xếp từ trước.
Anh chỉ cần cho người mời vợ chồng nhà họ Khổng đến một bữa tiệc gần khách sạn, mà người ra mặt lại là người nhà họ Khổng luôn muốn lấy lòng.
Vậy thì tất nhiên, họ có thể nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
“Nghe nói lúc họ vào phòng, là dùng thẻ mở cửa.” – Hạ Bá Đường nhìn chằm chằm con trai.
“Con đưa cho Trần Tối, bảo cậu ấy chỉ thị nhân viên giao lại cho họ.”
“…”
Chiếc thẻ đó, vốn là do Hứa Lệnh Phong đưa cho anh.
Hạ Văn Lễ dám bước vào, đương nhiên là đã có chuẩn bị.
Hạ Bá Đường hừ lạnh:
“Chuyện gì cũng không thèm bàn với người nhà, con giỏi thật đấy.”
Hạ Lăng Châu xen vào:
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Anh cả từ trước đến nay vẫn luôn giỏi mà.”
Hạ Trọng Thanh cau mày:
“Con đừng có hùa theo. Nhắc tới anh cả là con lại hồ đồ, hết xách nước dâng trà lại hết mực cung phụng. Đối với ba con còn chẳng bằng một phần đâu đấy.”
Rất nhanh sau đó, Hạ Văn Dã mang bát canh nóng ra—chắc là biết anh cả tối nay không ăn được gì nhiều, nên Lương Gia Nhân đã nấu ít món. Hạ Văn Lễ không có nhiều khẩu vị, miễn cưỡng ăn mấy thìa rồi về phòng nghỉ ngơi.
…
Khi Chung Thư Ninh tắm xong bước ra, Hạ Văn Lễ đang ngồi trước bàn làm việc, thất thần nhìn chằm chằm vào bức ảnh của mẹ. Khóe mắt liếc thấy cô bước ra, anh ra hiệu cho cô lại gần.
Kéo cô lại, đặt ngồi lên đùi mình.
Đầu anh tựa vào cổ cô, không nói gì, nhưng Chung Thư Ninh có thể cảm nhận được—
Anh đang rất mệt mỏi.
Cô cũng không biết nên an ủi thế nào, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh.
“Thật ra, ngay lúc tới bữa tiệc, anh đã đoán được sơ sơ kết cục.” – Hạ Văn Lễ hít sâu một hơi – “Chỉ là không ngờ ông ta còn vô liêm sỉ hơn cả tưởng tượng. Chuyện bị vạch trần rồi, mà còn dám nói là vì tốt cho anh.”
“Có những người… dù biết rõ mình làm sai, vẫn cố tìm đủ mọi lý do để tô vẽ hành động của bản thân.” – Chung Thư Ninh vỗ nhẹ vào lưng anh.
“Hồi nhỏ, anh sợ ma…”
“Nhưng lớn lên rồi mới biết, con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.”
Lý trí thì hiểu cả rồi, chỉ là khi thật sự phải trở mặt, trong lòng vẫn khó chịu không thôi.
“Văn Dã hỏi anh, chuyện tối nay bị bỏ thuốc… anh có thấy sợ không?” – Hạ Văn Lễ bất ngờ đổi chủ đề.
“Thuốc gì cơ?”
“Em đoán xem?”
Chung Thư Ninh nhíu mày, định đứng dậy khỏi đùi anh, nhưng bàn tay anh đặt lên eo cô lại âm thầm siết chặt. Cô không thể động đậy, mỗi lần cử động nhẹ lại càng giống như… cố ý chọc giận anh.
“Em cố tình đấy à, Ninh Ninh.”
Chung Thư Ninh cảm thấy oan ức, nghiêng đầu nhìn anh, nhưng anh đã cúi xuống, chặn lại bằng một nụ hôn.
Cô không thể cưỡng lại—
Chiếc áo ngủ mỏng rơi xuống, cô đẩy nhẹ Hạ Văn Lễ: “Anh còn chưa tắm.”
“Cùng nhau nhé…”
“Em tắm rồi cơ mà.”
Ai mà muốn tắm lần hai chứ.
“Vậy thì… tắm thêm một lần nữa.”
“Không muốn…” – Chung Thư Ninh vùng vẫy, nhưng vừa nhúc nhích, đã nghe thấy anh ghé sát bên tai, thì thầm bằng giọng trầm thấp:
“Nhà cũ, cách âm không tốt.”
“Nếu làm phiền tới các bậc trưởng bối thì sao?”
Cô vốn rất biết giữ thể diện, nghe vậy lập tức im bặt, không dám phản kháng nữa.
Hạ Văn Lễ khẽ bật cười.
Quả nhiên, cô đúng là… dễ bị anh dỗ.
Anh bế cô vào phòng tắm, cánh cửa đóng lại, tiếng nước chảy nhanh chóng nuốt trọn mọi tạp âm. Hai người quên bật hệ thống thông gió, hơi nóng dày đặc khiến không gian trở nên ngột ngạt.
Hơi nước hóa thành màn sương mỏng, bao phủ lên cả cơ thể cô.
“Chân còn đau không?” – Giọng anh khàn đặc vang lên bên tai.
“Đau!” – Chung Thư Ninh nghiến răng.
“Ninh Ninh, nói dối là không tốt đâu.”
“…”
Hôm nay trời trong xanh, kết hợp với lần massage lần trước khá hiệu quả, thật ra chân cô đã đỡ hơn nhiều. Cô chỉ giả vờ đau, hy vọng anh sẽ buông tha mình.
“Nơi này không có… cái đó.” – Chung Thư Ninh khẽ nói, chưa từng chuẩn bị tâm lý cho việc mang thai sinh con.
“Có, anh đi lấy.”
Chung Thư Ninh hoàn toàn cứng đờ người.
Cái gì cơ?
Anh chuẩn bị từ lúc nào vậy?
Phòng tắm quá nóng, nóng đến mức khiến người ta khó thở.
Gương bị phủ một lớp sương mờ, nhưng lại bị ngón tay cô vô thức chống lên, làm nhòe đi một khoảng.
Cô nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu trong gương—
Khuôn mặt đỏ bừng không thể che giấu.
Lý trí vẫn còn tỉnh táo, nhưng trái tim đã sớm đắm chìm.
Tất cả… chỉ trách anh bình thường che giấu quá khéo.
Chính vì vậy mà mỗi lần lộ ra bản chất xấu xa phía sau lớp mặt nạ hoàn hảo ấy, luôn khiến tim Chung Thư Ninh loạn nhịp không thôi.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.