Chương 148: Chị họ nổi giận, đuổi cha ruột ra khỏi nhà

Bộ truyện: Dụ Em Động Tâm

Tác giả: Nguyệt Sơ Kiều Kiều

Khi tất cả kết thúc, Chung Thư Ninh đã sớm chẳng còn chút sức lực nào.

Hạ Văn Lễ cúi người, giúp cô lau người sạch sẽ, rồi bế cô lên giường. Xong xuôi, anh mới đi tắm và dọn dẹp lại phòng tắm.

Ôm lấy cô vào lòng, anh có cảm giác vô cùng bình yên.

Chung Thư Ninh hôm qua quá mệt, sáng dậy muộn. Khi tỉnh dậy thì đã hơn mười giờ sáng, bất ngờ phát hiện Hạ Văn Lễ vẫn còn ở bên cạnh. Anh rất hiếm khi ngủ nướng như vậy.

Bình thường mỗi khi cô tỉnh giấc thì anh đã đi làm từ sớm.

Giờ giấc sinh hoạt của anh luôn đều đặn, chuẩn mực.

Cô trở mình, nhìn anh chăm chú một lúc lâu. Mãi đến khi điện thoại anh rung lên, cô mới vội vã dời mắt đi.

Hạ Văn Lễ liếc nhìn hiển thị cuộc gọi, rồi bắt máy:

“Alô?”

Đầu dây bên kia vọng đến một câu đầy kích động:

“Lão Hạ, nghe nói tối qua cậu bị người ta bỏ thuốc hả?!”

“…”

Hạ Văn Lễ cảm thấy hơi đau đầu.

Tại sao mọi người lại chỉ chú ý vào cái chuyện bị bỏ thuốc này vậy?

Hơn nữa… rốt cuộc ai đã lan truyền tin này ra ngoài?

Người trong nhà biết thì còn có thể hiểu được, nhưng sao cái loa phát thanh này cũng biết? Anh đưa tay day nhẹ giữa hai chân mày:

“Cậu nghe ở đâu ra thế?”

“Yên tâm đi, không có nhiều người biết đâu. Ai bảo cái khách sạn đó là nhà tôi mở chứ!” Đối phương cười hề hề.

Hạ Văn Lễ bất lực, suýt thì quên mất chuyện này.

“Còn gì nữa không? Không thì tôi cúp máy đây.”

“Khoan đã, có chuyện lớn rồi!”

“Nói đi.”

“Nghe nói chị Tiểu Hàm đuổi chú Hứa ra khỏi nhà rồi.”

Hạ Văn Lễ lập tức tỉnh táo, buông một câu lạnh lùng:

“Từ giờ trở đi, Hứa Lệnh Phong không còn là cậu của tôi nữa.”

“Ồ, vậy thì cũng không còn là cậu của tôi luôn rồi.”

“…”

Hạ Văn Lễ im lặng, bất lực.

“Nghe nói nhà họ Hứa từ sáng sớm đã gà bay chó sủa, cực kỳ náo nhiệt. Tiếc là tôi không có mặt ở đó, nếu không chắc chắn sẽ cổ vũ cho chị Tiểu Hàm hết mình. Không hổ là người tôi từng thích, mắt thẩm mỹ của tôi đúng là không tệ.”

Đối phương thở dài một hơi đầy tiếc nuối:

“Chỉ tiếc là chị Tiểu Hàm không thích tôi. Nếu năm đó tôi theo đuổi được chị ấy, lão Hạ à, giờ cậu đã phải gọi tôi một tiếng anh rể rồi đó.”

“Cậu nói xem, năm đó sao tôi lại không kiên trì thêm chút nữa cơ chứ?”

Hạ Văn Lễ day trán, nhàn nhạt nói:

“Mơ giữa ban ngày.”

“Hứa Lệnh Phong đúng là tự chuốc lấy họa, yên ổn không sống, lại đi chọc giận chị ấy làm gì không biết.”

Trước khi Hạ Văn Lễ kịp cúp máy, đầu dây bên kia lại ho nhẹ một tiếng, ngập ngừng như còn chuyện chưa nói:

“Lão Hạ, còn một việc nữa…”

“Nói tiếp đi.”

“Thì là… đêm qua chị Tiểu Hàm đột nhiên liên lạc với tôi, bảo tôi điều động máy bay riêng của nhà ra đón chị ấy về Bắc Kinh. Bình thường chị ấy rất ít khi chủ động tìm tôi, nên tôi nghĩ chắc là có việc gấp, liền đồng ý ngay. Giữa đêm hôm khuya khoắt, chưa kịp báo cho cậu.”

“Tôi đâu có ngờ chị ấy quay về để tự tay xé mặt cha ruột mình chứ…”

Chung Thư Ninh ở bên cạnh nghe rõ mồn một. Cô liếc nhìn Hạ Văn Lễ, khẽ hỏi:

“Chị họ anh…”

“Em đi rửa mặt thay đồ đi, lát nữa theo anh sang nhà họ Hứa.”

Hạ Văn Lễ biết dạo gần đây chị họ đang đi công tác ở nơi khác, nếu không với tính cách của chị ấy, chắc chắn đã xông thẳng đến khách sạn ngay đêm hôm đó rồi. Không ngờ, chị ấy lại lập tức bay đêm về Bắc Kinh.

Dù sự việc đã bị đè xuống, nhưng tin tức vẫn bị rò rỉ ít nhiều.

Khổng Tư Miểu bị ba mẹ ép đưa về nhà, còn Hứa Lệnh Phong thì được đưa vào bệnh viện để rửa ruột. Vì thứ ông ta uống có nguồn gốc không rõ ràng nên sau khi rửa ruột còn phải lấy máu xét nghiệm, giày vò suốt cả đêm.

Giang Vận Nghi hoàn toàn không xuất hiện, chỉ có trợ lý của ông ta túc trực.

Cả quá trình vừa đau đớn vừa khổ sở, lại còn bị đánh, bị đá một cú vào bụng, khiến phần bụng đau nhói suốt.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Khi được trợ lý đưa về đến nhà, vừa bước vào phòng khách, ông ta lập tức thấy con gái đang ở nhà, còn hành lý và đồ đạc của mình thì đã bị thu dọn gọn gàng, đặt hết ở ngay cửa ra vào.

“Về rồi à?” – Giang Hàm đang ăn sáng, tay cầm lát bánh mì nướng, chậm rãi nhai.

“Con làm gì vậy?” – Hứa Lệnh Phong mặt mũi bầm dập, giọng đầy tức giận.

“Không nhìn ra à?” – Giang Hàm nhấp thêm ngụm sữa.

Gương mặt sáng rỡ khẽ cong lên một nụ cười nhạt:

“Tức là——”

“Muốn ông cút đi cho khuất mắt!”

“Vô phép!” – Hứa Lệnh Phong quát lớn, động đến vết thương trên mặt, đau đến mức nhăn nhó.

“Con đuổi ba đi? Con dựa vào cái gì? Mẹ con đâu?”

“Tìm mẹ con cũng vô ích thôi, mẹ con chẳng muốn thấy mặt ông đâu.” – Giang Hàm liếc ông ta một cái.

“Còn ông, làm ra cái loại chuyện trơ trẽn vô liêm sỉ như thế, lại còn dám vác mặt về đây gặp mẹ con?”

“Già rồi, da mặt cũng dày theo thì phải.”

“Giang Hàm!” – Hứa Lệnh Phong ôm bụng rên rỉ – “Con đừng quá đáng!”

“Ai mới là người quá đáng?” – Giang Hàm đặt phần ăn sáng xuống bàn.

“Hứa Lệnh Phong, Văn Lễ tuy bề ngoài có vẻ lạnh nhạt, nhưng bao năm nay, chỉ cần ông có dự án nào có thể làm, lần nào cậu ấy chẳng nghĩ đến ông trước, cố gắng tạo cơ hội cho ông làm ăn. Vậy mà ông làm gì?”

“Ông dám bắt tay với người ngoài để hãm hại cháu ruột mình.”

“Ông còn là con người nữa không?”

“Ba làm gì, cũng không đến lượt cái con ranh như mày dạy đời! Còn muốn đuổi ba ra khỏi nhà? Không có cửa đâu!” – Hứa Lệnh Phong nhìn lướt qua đám người giúp việc trong nhà – “Các người chết hết rồi à? Còn đứng đực ra đó làm gì, mau mang hành lý của tôi lên phòng!”

Nhưng nói xong, không ai nhúc nhích.

Sắc mặt Hứa Lệnh Phong đen kịt:

“Các người muốn nghỉ việc hết rồi đúng không?!”

“Ông dạo này có mấy khi về nhà?” – Giang Hàm bật cười – “Toàn bộ chi phí sinh hoạt trong nhà, đều do tôi và mẹ tôi lo. Ông chẳng trả lương cho họ, họ việc gì phải nghe ông?”

“Ông không thích ở nhà, thì giờ đúng lúc. Dù sao cả nhà cũng chẳng ai muốn nhìn thấy ông——”

“Nên ông mau cút đi cho rồi, ở lại chỉ khiến tôi mất cả hứng ăn sáng!”

Hứa Lệnh Phong tức đến run người, mặt mũi méo mó vì giận và đau đớn.

Trợ lý đứng bên cạnh ông ta chỉ biết cúi gằm mặt, không dám lên tiếng.

Vị đại tiểu thư này…

Tính khí nổi tiếng là ghê gớm.

Anh ta chỉ là một người làm công, tuyệt đối không dám dây vào.

“Đừng đứng ngẩn ra đó nữa, giúp ngài Hứa này mang hành lý ném ra ngoài!” – Giang Hàm vừa dứt lời, mấy người giúp việc lập tức hành động, vội vàng bê hành lý đẩy ra cửa.

“Dừng tay cho tôi! Mấy người làm cái gì vậy?!” – Hứa Lệnh Phong cảm thấy khí huyết dồn lên tận não, gào lên – “Giang Hàm, con đúng là lớn rồi thì cứng cánh thật đấy!”

“Dù sao đi nữa, ba vẫn là ba con, đây là nhà của ba, con lấy tư cách gì đuổi ba đi?!”

“Ông Hứa, e là ông quên rồi.” – Giang Hàm cười nhạt, giọng đầy giễu cợt –

“Từ khi tôi vừa đủ tuổi trưởng thành, ông nội đã chuyển quyền sở hữu căn nhà này sang tên tôi. Cái nền ông đang đứng ——”

“Là đất của tôi!”

“Khuyên ông nên biết điều một chút, tự mình rời đi cho đỡ mất mặt, đừng để đến lúc thật sự xé rách cả thể diện, tôi sợ cái mặt già của ông không còn chỗ để giấu đâu.”

Hứa Lệnh Phong lập tức nổi điên.

Hôm qua bị Hạ Văn Lễ chơi một vố, lại bị ba người đánh cho một trận, trong lòng đã sớm tích đầy lửa giận. Giờ nhìn thấy đứa con gái ruột dám ngang nhiên lên mặt với mình, ông ta càng không kiềm chế nổi nữa.

Ông ta hất mạnh tay trợ lý đang đỡ mình ra, lao mấy bước về phía trước.

Ông ta muốn đánh chết con nhãi này.

Phải xé cái miệng nó ra mới hả giận.

“Chủ tịch Hứa!” – Trợ lý hoảng hốt, không cản được, sợ rằng hai cha con thực sự sẽ động tay động chân.

Nhưng Giang Hàm vẫn bình thản ngồi yên tại chỗ. Khi Hứa Lệnh Phong vừa xông đến cạnh bàn ăn, đột nhiên có hai người đàn ông mặc đồ đen không biết từ đâu xuất hiện, một trái một phải giữ chặt lấy ông ta.

Hứa Lệnh Phong hoàn toàn không kịp phản ứng, hai tay lập tức bị bẻ quặt ra sau lưng.

“Rầm——” một tiếng, cả khuôn mặt ông ta bị ép chặt xuống mặt bàn.

Ngay lúc ấy, Giang Hàm đột nhiên cầm lên con dao bằng thép không gỉ đặt bên cạnh tay mình…

Lưỡi dao sáng loáng, phản chiếu ánh đèn chói đến hoa mắt.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top