Chương 150: Đồng Hoan

Bộ truyện: Đích Gả Thiên Kim

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Thời gian từng ngày trôi qua, kể từ hôm ấy tình cờ gặp lại Hải Đường, đến nay đã được chín ngày.

Trong chín ngày ấy, Hải Đường quả thực như lời Tư Đồ Cửu Nguyệt nói, dùng độc chuột nhện để trị vết sẹo trên mặt nàng. Quá trình đó có khổ sở thế nào, Hải Đường không nói rõ, nhưng lúc Triệu Kha đến báo tin, thần sắc vẫn lộ vẻ không đành lòng.

Có thể thấy là thật sự rất đau đớn.

Thế nhưng Hải Đường vẫn cắn răng chịu đựng. Bảy ngày đầu khi trị liệu bằng độc chuột nhện là khoảng thời gian khó nhịn nhất, nàng chưa từng dùng tay cào cấu vết thương, xem như đã thuận lợi vượt qua. Chỉ cần về sau không xảy ra biến cố gì, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại dung mạo như xưa.

Nỗi khổ đã chịu không uổng phí, lại còn thu được thành quả tốt đẹp, quả là chuyện đáng mừng. Trong niềm vui nho nhỏ ấy, năm mới đầu tiên sau tám năm của Nhị tiểu thư nhà họ Khương ở Yến Kinh cũng đã tới.

Sáng sớm, Khương Lê đã thay bộ y phục mới do thợ may làm riêng, áo khoác ngoài cài khuy lệch bằng đoạn lụa màu thanh, bên trong là váy gấm họa tiết mây xanh khói nước. Nàng vốn ưa sắc nhạt thanh đạm, nên màu vải cũng không quá rực rỡ, nhưng chất liệu đều thuộc hàng thượng đẳng, đường kim mũi chỉ vô cùng tinh tế. Nửa năm qua, nàng lại lớn thêm một chút, dáng người thướt tha yêu kiều, dung mạo xinh đẹp rạng ngời, đúng là một nét chấm phá nổi bật hiếm thấy trong thành Yến Kinh.

Đồng Nhi cài cây trâm bạc hình hoa sen bằng gỗ trầm lên búi tóc của Khương Lê, soi gương ngắm nhìn rồi tự mình cũng hài lòng, nói: “Xong rồi, cô nương thử xem.”

Khương Lê nhìn thiếu nữ trong gương, vẫn cảm thấy xa lạ. Nhưng giờ đây, nàng đã không còn bài xích thân phận Nhị tiểu thư này nữa, dường như trong lòng cũng đã tiếp nhận rồi. Nửa năm chung sống, nàng đã quen dần với thân phận mới.

Nàng nói: “Đi thôi, đến Vãn Phượng Đường thỉnh an lão phu nhân.”

Đầu năm mới, tất phải đến thỉnh an lão phu nhân.

Trong Vãn Phượng Đường, người nhà họ Khương đã tề tựu đông đủ. Vì là đầu năm, ai nấy đều nở nụ cười trên môi. Chỉ trừ Khương Du Dao là không vui vẻ gì. Khương Bính Cát còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng Khương Du Dao thì không sao cười nổi. Nàng không hiểu, mẫu thân mình đã chết, cớ sao những người khác trong Khương gia vẫn có thể tươi cười như vậy? Bao nhiêu năm nay sống trong Khương gia, Quý Thục Nhiên tuy không có công lao lớn, nhưng cũng có khổ lao. Mười năm tình nghĩa, cớ sao nói tan là tan? Bọn họ quả thật quá bạc tình!

Khương Du Dao xưa nay luôn đổ lỗi cho người khác, chẳng hề nghĩ đến bản thân Quý Thục Nhiên đã làm nên những gì. Chớ nói đến việc thương tâm vì Quý Thục Nhiên, ngay cả khi bà ta chết, người ta cũng có thể nói một câu: “Chết cũng đáng.” Khương Du Dao để lộ hết nỗi bất mãn lên mặt, khiến lão phu nhân càng thêm thất vọng. Đứa cháu gái này ngoan cố vô tri, không biết điều, xem ra đã bị Quý Thục Nhiên nuôi lệch từ lâu, chỉ tiếc là trước kia bọn họ không nhìn ra, đến nay đã thành tính nết như vậy.

Lão phu nhân quyết định phớt lờ Khương Du Dao, liền quay sang trò chuyện cùng Lư thị và mấy người khác, hoàn toàn không để ý tới nàng ta. Khương Nguyên Bách cũng đang chuyện trò với Khương Nguyên Bình về chuyện gần đây. Khương Du Dao chỉ thấy mình như bị cả nhà họ Khương cô lập, tức đến phát run.

Đúng lúc ấy, Khương Lê bước vào.

Vừa vào, nàng liền theo thứ tự mà thỉnh an từng người trong lão phu nhân một hàng. Lão phu nhân vui vẻ nhận lễ, từ tay nha hoàn lấy ra túi gấm chứa vòng bạc dúi vào tay Khương Lê. Lư thị cũng đưa túi gấm. Khương Du Dao mắt sắc, lập tức nhận ra túi gấm Lư thị đưa cho Khương Lê lớn hơn hẳn cái mà nàng ta nhận được.

Thật đúng là một đám rắn chuột cùng ổ, gian ác cấu kết! Khương Du Dao tức tối nghĩ, nếu không phải Khương Lê hại chết mẫu thân nàng, Lư thị sao có thể dễ dàng nắm quyền quản gia? Không chừng Lư thị và Khương Lê đã âm thầm cấu kết từ lâu, chỉ để hãm hại Quý Thục Nhiên!

Khương Nguyên Bình cũng cười híp mắt nói vài câu với Khương Lê. Ông là nam tử, ngày thường luôn giữ dáng vẻ hòa nhã ôn tồn, kỳ thực lại là hổ đội lốt cười. Nhưng với cháu gái, ông ta vẫn có vài phần yêu thương thật lòng. Nhất là sau khi Khương Lê thể hiện trí tuệ hơn người, khiến Khương Nguyên Bình càng thêm hài lòng. Có một đứa cháu gái thông minh, còn tốt hơn một đứa ngu ngốc, ít nhất sẽ không gây họa khắp nơi.

Tam phòng Dương Thị cũng đưa túi gấm cho Khương Lê. Khương Lê vốn nghĩ tam phòng túng thiếu, chắc không mấy dư dả, không ngờ túi gấm này lại nặng trĩu. Theo bản năng, nàng nhìn sang Dương Thị, bất ngờ phát hiện hôm nay Dương Thị ăn vận sang trọng hơn hẳn thường ngày.

Tam phòng vốn là phòng nghèo nhất trong Khương gia. Lão phu nhân không quan tâm tới họ, của hồi môn của Dương Thị cũng không nhiều, chỉ dựa vào tiền lương của Khương Nguyên Hưng. Mức lương ấy chỉ vừa đủ chi tiêu hằng ngày, chính vì vậy năm xưa Khương Ngọc Nga mới đi nịnh bợ mẹ con Quý Thục Nhiên, mong kiếm chút “lễ nghĩa”.

Thế nhưng lúc này… Khương Lê thoáng nhìn sang Khương Ngọc Yến. Y phục của Khương Ngọc Yến là do lão phu nhân cho người làm cùng một đợt, chất liệu mới toanh, nhưng cây trâm mây mạ vàng khảm mã não cài trên đầu nàng lại không phải của lão phu nhân ban. Cây trâm đó, e rằng phải đến trăm lượng bạc, với tam phòng mà nói là khoản chi không nhỏ.

Thấy Khương Lê nhìn mình đăm đăm, Khương Ngọc Yến rụt rè hỏi: “Nhị tỷ, muội có gì không ổn sao?”

“Không có gì.” Khương Lê mỉm cười, “Chỉ thấy trâm của tứ muội thật đẹp.”

Dương Thị đảo mắt một cái, lập tức cười nói: “A Lê nói gì vậy chứ, con có thiếu gì trang sức quý, trâm của Ngọc Yến e là chẳng lọt nổi vào mắt con đâu.”

Lão phu nhân nhà họ Khương hơi chau mày, lời của Dương thị rõ ràng là cố ý nói cho bà nghe. Trong mấy cô con gái nhà họ Khương, con gái của tam phòng ăn mặc luôn là đơn sơ nhất. Nhưng thì sao chứ? Vốn dĩ bà đã không ưa nổi Khương Nguyên Hưng, năm xưa nếu không phải vì mẫu thân của hắn xen ngang phá rối, bà và lão gia nhà họ Khương sao có thể sinh ra hiềm khích? Tam phòng nếu có bản lĩnh, tất nhiên bà không ngăn cản họ tiến lên. Nhưng nếu không có bản lĩnh, bà cũng sẽ tuyệt đối không ra tay nâng đỡ.

Khương Lê khẽ cười: “Cây trâm ấy tuy chẳng thể xem là loại quý giá gì, nhưng lại vô cùng hợp với Tứ muội, nên mới khiến ta nhìn đến ngây ngẩn.”

Khương Ngọc Yến đỏ mặt cúi đầu. Trong số các cô nương nhà họ Khương, dung mạo nàng không thể xem là nổi bật, song trang điểm ăn mặc cẩn thận thì cũng có thể gọi là thanh tú. Được Khương Lê khen ngợi như thế, nàng không khỏi tay chân luống cuống.

Dương thị còn định nói thêm gì nữa, nhưng lão phu nhân đã quay sang Khương Lê hỏi: “A Lê, Tam lão gia nhà họ Diệp và Thế Kiệt bao giờ thì đến?”

Khương Lê đáp bằng giọng ôn hòa: “Chắc cũng sắp rồi ạ.”

“Người nhà họ Diệp?” Khương Du Dao giọng lập tức đổi khác, “Sao họ lại đến đây?”

“Lần này Diệp biểu ca và Tam cữu cữu đều đón năm mới ở Yến Kinh, phụ thân nói đã là người một nhà, thì chi bằng cùng nhau đoàn tụ.” Khương Lê điềm đạm đáp lời.

Khương Du Dao lạnh lùng cười: “Đây gọi là người một nhà gì chứ!”

“Du Dao!” Khương Nguyên Bách nghiêm giọng quát, giọng điệu lạnh lẽo khiến Khương Du Dao lập tức câm lặng. Nhưng trong lòng nàng ta vẫn không phục. Nhà họ Diệp và nhà họ Khương bao năm nay không qua lại, nay mẫu thân mình chết rồi, bọn họ lại mặt dày quay về tỏ vẻ thân thiết? Dẫu cho Quý Thục Nhiên có mất đi, người còn có quan hệ thông gia với Khương gia là nhà họ Quý, chứ nào phải nhà họ Diệp! Nếu người nhà họ Diệp được đến, vậy tại sao người nhà họ Quý lại không thể?

Rõ ràng là người vừa đi, trà liền nguội!

Trong lòng Khương Du Dao bỗng sinh ra nỗi bi thương, chỉ thấy mình như người thừa trong Khương gia, ai ai cũng lạnh nhạt với nàng. Khương Lê càng được yêu thích, nàng càng hận thấu xương. Nếu không phải đang ở trong phủ, chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định sẽ báo thù Khương Lê!

Khương Lê thoáng thấy thần sắc nghiến răng nghiến lợi của nàng ta, liền hiểu rõ trong lòng Khương Du Dao đang toan tính gì, không khỏi âm thầm lắc đầu. Nhưng việc Khương Nguyên Bách bảo nàng mời Diệp Thế Kiệt và Diệp Minh Dục tới phủ hôm nay, cũng khiến Khương Lê cảm thấy bất ngờ. Với Diệp Thế Kiệt mà nói, đây là một cơ hội tốt. Có được sự hậu thuẫn của Khương Nguyên Bách, con đường làm quan của hắn tất nhiên sẽ hanh thông hơn.

Chốn quan trường vốn chẳng sạch sẽ gì, chỉ khi đứng trên cao, người ta mới có thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ. Diệp Thế Kiệt còn phải bảo vệ cả nhà họ Diệp, chỉ cần không trái với lương tâm, đi một vài đường tắt, cũng không hẳn là sai.

Dù ban đầu Diệp Thế Kiệt và Diệp Minh Dục đều không muốn đến, nhưng Khương Lê mềm mỏng khuyên nhủ, cuối cùng cũng khiến hai người gật đầu đồng ý.

Đang nói thì có tiểu đồng vào báo: “Lão gia và thiếu gia nhà họ Diệp đã đến.”

Không chỉ có Diệp Minh Dục và Diệp Thế Kiệt, họ còn dẫn theo cả Tiết Hoài Viễn.

Vừa trông thấy Tiết Hoài Viễn, người nhà họ Khương ai nấy đều thoáng sửng sốt. Diệp Minh Dục thản nhiên nói: “Lão gia nhà họ Tiết ở một mình trong phủ Diệp, ta không yên tâm, nên đưa theo luôn. Lão gia đã khá hơn nhiều rồi. Nói gì thì nói, Khương đại nhân cũng là người làm quan, Tiết lão gia trước đây cũng từng là một vị quan tốt, mọi người có thể hàn huyên với nhau một chút, biết đâu Khương đại nhân còn được khai sáng thêm điều gì.”

Diệp Minh Dục vừa thấy Khương Nguyên Bách đã muốn cất giọng châm chọc, nhưng Khương Nguyên Bách biết rõ không thể nói lý với hạng người này, chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm đáp lời.

Còn về phần Tiết Hoài Viễn, đến thì đến. Mà đúng như lời Diệp Minh Dục nói, ông ấy trông đã khá hơn nhiều, lặng lẽ đứng một bên, chỉ là không lên tiếng.

Thế là bữa cơm đoàn viên đầu năm nay, nhà họ Khương tuy thiếu vài người, nhưng cũng lại thêm vài người nữa.

Trên bàn tiệc, lão phu nhân ân cần hỏi thăm gần đây Diệp Thế Kiệt ra sao. Tuy Diệp Thế Kiệt không có mấy thiện cảm với Khương gia, nhưng so với Diệp Minh Dục thì vẫn giữ đủ lễ độ. Lão phu nhân hỏi gì, hắn đều trả lời chu đáo, vô cùng hợp lễ. Chàng trai trẻ tuấn tú, tiền đồ rộng mở, lại hiểu chuyện tiến lui, khiến cả Khương Nguyên Bách lẫn Khương Nguyên Bình đều không hẹn mà cùng hiện lên vẻ hài lòng.

Khương Lê để ý, Khương Ngọc Yến từ đầu không nói nhiều, nay lại thỉnh thoảng lén nhìn về phía Diệp Thế Kiệt. Dù nàng ta nhìn rất kín đáo, song Khương Lê vẫn nhận ra.

Khương Lê hơi trầm ngâm, rồi quay sang nhìn Diệp Thế Kiệt.

Diệp Thế Kiệt vốn đã sinh ra tuấn tú, tuổi trẻ phơi phới, lại đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của cuộc đời. Tuy hiện tại chỉ là một viên ngoại lang trong bộ Hộ, nhưng nghe nói Hoằng Hiếu Đế cũng khá yêu thích hắn, tương lai nếu thăng tiến cũng không có gì lạ.

Nam tử như vậy, ắt hẳn là đối tượng trong mộng của không ít tiểu thư khuê các. Chỉ là… nếu Khương Ngọc Yến thực sự có tình ý với Diệp Thế Kiệt, thì chuyện này vốn không thể thành.

Thứ nhất, Diệp gia tuyệt đối sẽ không tái kết thông gia với Khương gia nữa — đã mất một nữ nhi ở Khương gia, không thể nào đem cháu trai tiếp tục đặt cược. Thứ hai, lão phu nhân cũng sẽ không chấp thuận, Khương Ngọc Yến chẳng qua là con gái của một thứ tử. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất — Khương Lê chưa từng nhìn thấy chút tình ý nào trong mắt Diệp Thế Kiệt.

Nếu Diệp Thế Kiệt không có lòng, chuyện này dẫu muốn cũng không thể cưỡng cầu.

Có lẽ ánh mắt Khương Lê quá chuyên chú, khiến Diệp Thế Kiệt cũng cảm nhận được, hắn ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện ánh mắt nàng. Hơi khựng lại một chút, Khương Lê khẽ mỉm cười, cúi đầu tiếp tục dùng bữa. Nhưng khoảnh khắc giao ánh nhìn giữa hai người, đã lọt vào mắt của người khác.

Khương Nguyên Bách hơi nhíu mày, Diệp Minh Dục thì trong lòng lại khẽ mừng, còn Khương Ngọc Yến — vẻ mặt chợt trở nên ảm đạm.

Khương Du Dao lên tiếng: “Nhị tỷ với Diệp biểu ca đúng là thân thiết thật đấy, khiến người ta ngưỡng mộ. Cách dăm bữa nửa tháng lại gặp nhau, quả là tình thâm nghĩa trọng.”

“Tam nha đầu.” Lão phu nhân bình thản cắt lời: “Nếu con thấy trong người không khỏe, để nha hoàn đưa con về nghỉ.”

Khương Du Dao nhìn lão phu nhân với ánh mắt không thể tin nổi. Bình thường đã đành, nay trước mặt khách khứa, bà cũng không nể mặt nàng! Rõ ràng bà thiên vị Khương Lê, Khương Nguyên Bách cùng lão phu nhân đều tâng bốc Diệp Thế Kiệt như thế, người không biết còn tưởng hắn là nhân vật gì ghê gớm lắm! Một kẻ xuất thân thương hộ, may mắn leo lên được một chức quan hạng xoàng, có gì đáng để đề cao đến thế?

Tức giận dâng đầy, bao uất ức mấy ngày qua bỗng bùng phát, nàng ném mạnh đôi đũa xuống bàn, lớn tiếng: “Quả thật con thấy trong người không khỏe, không quấy rầy nữa, xin cáo lui trước!”

Nàng hầm hầm bảo nha hoàn đưa mình trở về phòng.

Không khí trong phòng lập tức trở nên ngượng ngùng và nặng nề.

Khương Nguyên Bách thở dài, nói: “Con gái ta bị ta nuông chiều đến hư rồi, khiến các vị chê cười.”

“Không có gì, cũng tốt thôi.” Diệp Minh Dục cười nửa miệng, lời nói lại chẳng mấy vui vẻ: “Chỉ mong sự nuông chiều ấy có thể đối đãi công bằng một chút. A Lê nhà chúng ta nhìn một cái là biết không phải được cưng chiều lớn lên, hiểu chuyện đến mức khiến người ta xót lòng, cái này mới thật sự là chê cười đấy.”

Khương Nguyên Bách lại bị Diệp Minh Dục nói cho cứng họng, nhưng chuyện liên quan đến Khương Lê, hắn cũng tự biết mình đuối lý, nên không nói thêm gì nữa.

Dù sao thì bữa cơm tất niên này, ít nhất bên ngoài vẫn xem như viên mãn. Chiều đến, lão phu nhân tiếp tục cùng hai thúc cháu Diệp Minh Dục tán gẫu, Lư thị cùng huynh đệ Khương Nguyên Bách cũng ở lại tiếp chuyện. Đến chập tối, mọi người đốt pháo xong, cũng đến lúc ai nấy trở về phủ mình.

Trước khi rời phủ, Diệp Minh Dục và Diệp Thế Kiệt ghé qua viện của Khương Lê trò chuyện một lát.

Diệp Minh Dục hỏi: “Sao ta cảm thấy lần này lão phu nhân và cha con đối xử với con tốt hơn hẳn? Họ có phải đã làm chuyện gì quá đáng, giờ quay ra bù đắp con à?”

Diệp Minh Dục ngoài mặt nhìn thô lỗ cợt nhả, thực chất lại là người tinh tế. Sự thay đổi trong thái độ của lão phu nhân và Khương Nguyên Bách dành cho Khương Lê, hắn đã sớm để ý. Hắn không biết chân tướng cái chết của Diệp Trân Trân, chỉ cho rằng nhà họ Khương vì từng oan uổng Khương Lê đẩy Quý Thục Nhiên sẩy thai nên sinh ra áy náy. Nhưng nếu chỉ vì áy náy, vậy chỉ cần đối xử tốt với Khương Lê là được. Đằng này, thái độ đối với “ngọc nữ” một thời là Khương Du Dao cũng trở nên lạnh nhạt, thật sự khiến người ta phải suy nghĩ.

Chẳng lẽ Khương Du Dao không phải con ruột của cha con? Diệp Minh Dục nghĩ đến đây, lập tức hỏi Khương Lê: “A Lê, ta hỏi con một chuyện, Khương Du Dao có thật là con gái ruột của cha con không?”

Khương Lê: “…”

Nàng bất đắc dĩ nói: “Cữu cữu nghĩ đi đâu vậy.”

“Thì tại bọn họ cư xử kỳ lạ quá, khiến người ta không nghĩ nhiều cũng khó.” Diệp Minh Dục lầm bầm.

Diệp Thế Kiệt cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng hắn không lên tiếng. Với biểu muội này, hắn biết rõ — Khương Lê luôn có chủ kiến của riêng mình, những chuyện nàng không muốn nói, ai cũng không ép được.

“Diệp biểu ca.” Đúng lúc Diệp Thế Kiệt đang xuất thần, Khương Lê bất chợt gọi hắn. Diệp Thế Kiệt quay lại: “Có chuyện gì vậy?”

Khương Lê hơi do dự, nhớ lại dáng vẻ Khương Ngọc Yến trên bàn ăn khi nhìn Diệp Thế Kiệt, trong lòng suy nghĩ có nên nhắc nhở một tiếng. Nào ngờ dáng vẻ ngập ngừng ấy lại rơi vào mắt Diệp Minh Dục, khiến hắn hiểu lầm, vui mừng nói: “Hai đứa nói chuyện đi, ta ra ngoài trước.” Hắn kéo cả Tiết Hoài Viễn theo ra khỏi viện.

Trong sân chỉ còn lại Khương Lê và Diệp Thế Kiệt. Không hiểu vì sao, Diệp Thế Kiệt lại cảm thấy hơi mất tự nhiên. Khương Lê thấy Diệp Minh Dục rời đi, cảm thấy đã đến mức không thể không nói, bèn mở lời: “Diệp biểu ca, huynh nên đề phòng một chút với Tứ muội.”

“Khương Tứ?” Diệp Thế Kiệt sững người, “Là ý gì?”

“Ta cảm thấy… Tứ muội có vẻ rất thích huynh.” Nói ra câu này, Khương Lê có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến chuyện đề phòng vẫn hơn, nàng bèn nói luôn một lèo: “Tứ muội vốn cũng không có gì xấu, chỉ là tính nhút nhát. Nhưng ta lo lắng, gần đây tam phòng có chút bất thường. Trước đây trong yến tiệc ở cung, Khương Ngọc Nga đã từng tính kế huynh với ta, ta sợ họ lại giở trò cũ. Dù nói ra có hơi đa nghi, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Huynh cũng không muốn bị cuốn vào chuyện phiền phức, đúng không?”

Khương Lê chỉ nhắc đến đó, không nói nhiều thêm. Nhưng với đầu óc của Diệp Thế Kiệt, tất nhiên đã hiểu rõ ý nàng. Tam phòng có Khương Ngọc Nga là tiền lệ, dù hiện tại Khương Ngọc Yến chưa từng làm điều gì sai, thì cũng không thể loại trừ bị người khác xúi giục, hoặc bắt chước theo.

Đối với Khương Ngọc Yến, nếu thật sự kết hôn được với Diệp Thế Kiệt, thì đúng là một mối hôn sự rất tốt. Chưa kể Diệp Thế Kiệt đang có chức quan trong triều, tương lai đầy hứa hẹn, chỉ riêng tài sản của Diệp gia cũng đã đủ khiến người người thèm muốn. Dẫu thế gian có người khinh thường thương hộ, nhưng được ăn no mặc ấm, sống yên ổn, lại là điều mà không ít người ước cũng không được.

Diệp Thế Kiệt nghe xong, gật đầu nói: “Ta biết rồi, sẽ để ý đến Khương Tứ.”

Khương Lê khẽ gật đầu, chợt nghe Diệp Thế Kiệt hỏi: “Ta nghe Tam thúc nói, gần đây muội qua lại với Túc Quốc công rất thân?”

Khương Lê hơi sững người. Diệp Thế Kiệt dạo này bận rộn, mỗi lần nàng đến Diệp gia, hắn đều không có mặt, cả Tư Đồ Cửu Nguyệt cũng thế. Vì vậy Diệp Thế Kiệt và Cơ Hằng vốn không mấy khi đụng mặt, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không biết gì.

“Quốc công gia đã giúp đỡ ta một lần.” Khương Lê mỉm cười đáp.

Diệp Thế Kiệt nói: “Muội phải cẩn thận. Cơ Hằng là người tâm cơ sâu sắc, nếu hắn muốn lợi dụng muội để thao túng Khương gia, e rằng không phải chuyện hay.” Hắn vẫn còn nhớ rõ, lần thảo luận trong triều trước đây, khi Thành vương uy hiếp Khương Lê, chính là Cơ Hằng ra mặt che chở. Khi ấy hắn đã cảm thấy kỳ lạ, vì sao Cơ Hằng lại ra tay vì Khương Lê. Sau lại nghe Diệp Minh Dục nhiều lần nhắc đến, trong lòng Diệp Thế Kiệt mới nảy sinh nghi hoặc — quan hệ giữa Khương Lê và Cơ Hằng, e là không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Khương Lê chỉ đáp: “Ta biết rồi.”

Chỉ là “ta biết rồi”, chứ không nói sẽ nghe lời Diệp Thế Kiệt mà đề phòng Cơ Hằng, khiến trong lòng Diệp Thế Kiệt chẳng hiểu sao lại nảy sinh một cảm giác khó chịu. Hắn ghét chính bản thân mình lúc này, liền nói: “Nếu vậy, ta cũng không còn gì để dặn nữa. Ta về phủ với Tam thúc đây.” Dừng một chút, hắn vẫn bổ sung thêm một câu: “Nếu muội có chuyện gì khó khăn, có thể đến Diệp phủ tìm bọn ta. Tuy ta không có thế lực như Túc Quốc công, nhưng tuyệt đối không làm hại muội.”

Khương Lê cong mắt cười: “Đa tạ biểu ca.”

Nụ cười của nàng rơi vào mắt Diệp Thế Kiệt, không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy chói mắt. Không rõ là trốn tránh hay vì lý do nào khác, hắn liền quay mặt đi, không nói thêm gì nữa, rồi cùng Diệp Minh Dục rời khỏi phủ Khương.

Người nhà họ Diệp đã về, cũng mang theo cả Tiết Hoài Viễn. Sau khi đốt pháo, mọi người lại tụ họp ở Vãn Phượng Đường trò chuyện thêm một lát. Lão phu nhân tuổi cao, nói chuyện chưa bao lâu đã thấy mệt, liền nói muốn về nghỉ ngơi.

Trong sảnh đường chỉ còn mấy người trẻ tuổi. Khương Cảnh Duệ hăng hái đòi thức đêm canh năm, Khương Cảnh Hựu thì không đồng ý, nói muốn về ngủ sớm để mai còn dậy ôn bài. Khương Lê cũng không mấy hứng thú với việc thức đêm, bởi nàng còn phải về viện suy nghĩ cách đối phó với Tiêu Đức Âm thì hơn.

Lại cố gắng ngồi thêm một lúc, Khương Cảnh Duệ – người ban đầu còn đòi thức canh đêm – cũng đã gà gật liên tục, khiến Lư thị không nỡ nhìn thêm, liền bảo hạ nhân đưa hắn về phòng nghỉ. Khương Lê đứng dậy, hướng về phía Lư thị nói: “Nhị thẩm, ta cũng thật sự thấy mệt rồi, hôm nay không thể tiếp tục ở lại, xin phép về nghỉ trước.”

“Không thức thì không thức.” Lư thị cũng cảm thấy chẳng còn gì hứng thú. Không biết có phải vì vắng vài người hay không, nhưng năm nay lại thiếu mất đôi phần rộn ràng. Đến cả Quý Thục Nhiên mà bà từng không ưa, giờ nghĩ lại cũng thấy thân thiết hơn, ít nhất khi ấy có thêm một người để náo nhiệt. Giờ thì sao cũng không vui lên nổi.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Lư thị mỉm cười: “Ta cũng đi nghỉ thôi. Mai dậy sớm lại nói chuyện.”

Vãn Phượng Đường thoáng chốc liền trở nên trống vắng. Vẫn còn một canh giờ nữa mới sang năm mới, Khương Lê cùng Đồng Nhi và mọi người quay về Phương Phi Uyển. Dọc đường, Đồng Nhi lẩm bẩm: “Tưởng đâu trở về Yến Kinh, về phủ ăn Tết sẽ vui vẻ náo nhiệt hơn, nào ngờ nhìn thế này, còn không bằng năm trước.”

Gần đây hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra, ai còn thật sự mà vui vẻ nổi. Ban ngày còn cố gắng cười nói, đến đêm khuya, nỗi buồn liền trỗi dậy. Thà rằng không thấy, cứ ai về phòng nấy, chợp mắt một giấc đến sáng, năm mới đến rồi, mọi thứ sẽ tốt hơn.

Khương Lê mỉm cười: “Thì đã sao, không phải các ngươi vẫn đang ở bên ta ư? Với lại, náo nhiệt hay không liên quan gì tới chúng ta? Ít nhất hiện giờ ăn ngon mặc ấm hơn hồi còn ở chùa, thế là đủ rồi.”

“Phải đó,” Bạch Tuyết phụ họa: “Người sống là phải biết đủ. Hồi còn ở trang viện, tuy náo nhiệt thật, nhưng một nhà có khi chỉ được chia nhau một bát củ cải, đôi lúc còn phải chịu đói. Có vui cũng phải no trước đã. Một nhà dù xa cách mà sống yên ổn, còn hơn ở cạnh nhau mà chết đói.”

Khương Lê bật cười, lời tuy thô nhưng ý chẳng sai. Người sống, là còn có hy vọng.

Khi trở lại Phương Phi Uyển, gió thanh trăng sáng, hai nha hoàn Thanh Phong và Minh Nguyệt đang chia nhau ăn bánh đỏ trong phòng bếp, nghe nói ăn xong một cái sẽ gặp may cả năm, không lo phiền não.

Minh Nguyệt quay sang Khương Lê: “Cô nương, cái lớn nhất ở trên bàn trong phòng, cô nhớ ăn nhé, ăn xong là năm sau thuận buồm xuôi gió.”

Khương Lê nghe tiếng các nha hoàn đùa cợt ngoài sân, cũng không nhịn được bật cười. Nhưng khi vào phòng, nhìn thấy chiếc bánh đỏ chiếm nửa mặt bàn kia, nàng lập tức cười không nổi.

Cái bánh này lớn đến mức nàng có cố cũng không thể ăn hết. Nếu thật sự phải ăn hết mới được bình an suôn sẻ, thì nàng thà không ăn còn hơn. E là ăn xong cái bánh này, chưa sang năm mới đã xui xẻo trước.

Nàng đẩy chiếc bánh đỏ qua một bên, ngồi xuống trước bàn viết, không hiểu sao lại nhớ đến mẻ điểm tâm lần trước Cơ Hằng làm. Không biết tối nay ở Quốc Công phủ có làm bánh đỏ hay không? Nếu có, liệu có phải chính tay Cơ Hằng xuống bếp?

Nếu là hắn làm, thì chắc chắn chiếc bánh sẽ tinh xảo, dễ thương, lại ngon miệng hơn nhiều. Nếu quả thật ăn bánh đỏ có thể bình an suôn sẻ, thì chỉ cần một cái do Cơ Hằng làm cũng đủ.

Khương Lê ngẩn người, rồi chợt nhận ra mình lại đang suy nghĩ linh tinh, không nhịn được bật cười lắc đầu. Có lẽ ở cùng Diệp Minh Dục lâu quá, đầu óc cũng bắt đầu chạy theo lối mòn kỳ quái như hắn. Sao tự dưng lại nghĩ đến mấy chuyện này? Nếu Cơ Hằng biết nàng đang nghĩ mấy điều vẩn vơ này, chắc chắn sẽ không giúp nàng nữa mất.

Bỗng nhiên, khóe mắt Khương Lê liếc thấy sau lưng dường như có người đang đứng. Nàng hoảng hốt quay lại, chỉ thấy Triệu Kha đang đứng yên, vẻ mặt vô tội nhìn nàng.

“Sao ngươi vào được đây?” Khương Lê ngạc nhiên hỏi. Bình thường có việc nàng sẽ thổi còi gọi, Triệu Kha không bao giờ tự ý vào, nếu có cũng chỉ đứng ngoài cửa sổ, không bước chân vào phòng.

Triệu Kha đáp: “Quốc công gia sai thuộc hạ đến đón tiểu thư.”

“Đón ta?” Khương Lê sửng sốt: “Đi đâu?”

“Đến Quốc Công phủ.” Giọng điệu hắn như lẽ đương nhiên.

“Ngay bây giờ?”

“Ngay bây giờ.”

Đêm giao thừa, đột nhiên lại muốn nàng đến Quốc Công phủ? Trong lòng Khương Lê chợt lóe lên dự cảm không hay — chẳng lẽ Hải Đường xảy ra chuyện? Nàng lập tức căng thẳng nhìn Triệu Kha: “Có phải sẹo của Hải Đường có vấn đề? Nàng ấy không sao chứ?”

Triệu Kha nghi hoặc nhìn nàng: “Hải Đường cô nương à? Không sao cả.”

Nghe vậy, Khương Lê thở phào một hơi, rồi lại nghi hoặc hỏi: “Vậy sao đêm hôm còn muốn ta đến phủ? Quốc công gia có chuyện gấp cần bàn bạc?”

“Chuyện gấp?” Triệu Kha nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi đáp: “Cũng có thể tính là vậy. Mấy hôm trước tiểu thư từng nói sẽ đến phủ nướng thịt nai. Hôm nay lão tướng quân đã chuẩn bị xong hết nguyên liệu, chỉ chờ tiểu thư đến thôi.”

Khương Lê: “……”

Một lúc sau, nàng mới bật ra được một câu: “Bây giờ? Bây giờ ta phải đến Quốc Công phủ nướng thịt nai?” Ngài ấy có bị ngốc không?

“Có gì không ổn?” Triệu Kha vẫn giữ phong thái thản nhiên như chủ tử của hắn, khiến người ta không thể phản bác. “Lão tướng quân vì chuyện này đã chuẩn bị rất lâu. Bình thường mọi người đều bận, đêm giao thừa mọi người mới có mặt đông đủ, nên mới mở bếp nướng.”

“Mọi người?” Khương Lê lập tức nắm lấy điểm mấu chốt.

“Văn Nhân công tử, Tư Đồ cô nương, Lục đại nhân, Khổng đại nhân, lão tướng quân…” Triệu Kha liệt kê: “Lần trước tiểu thư đều gặp qua rồi.”

Đúng là những người lần trước, cũng cái nhóm đó, tự tiện quyết định rằng nàng đã đồng ý giúp nướng thịt, giờ thì biến lời nói thành sự thật.

“Quốc công gia nói, nếu tiểu thư muốn báo đáp ngài ấy, thì bây giờ chính là lúc.”

Khương Lê: “… Ta đi là được chứ gì.”

……

Rời khỏi Khương phủ lặng lẽ, không có Cơ Hằng giúp đỡ thì chẳng dễ dàng chút nào.

Dù Triệu Kha đã an bài ổn thỏa, nhưng khi Khương Lê đi qua cửa sau, lòng vẫn thấp thỏm không yên. May thay, cỗ kiệu màu đen của Cơ Hằng đã chờ sẵn bên ngoài. Thấy bốn bề yên ắng, nàng liền bước lên kiệu. Vừa ngồi xuống, lại thấy hơi không thỏa đáng.

Đây là kiệu của Cơ Hằng, thường ngày chắc chỉ một mình hắn dùng, bây giờ nàng ngồi trong đó, sao lại có cảm giác… mập mờ thế này?

Nếu để người khác trông thấy, e là có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Nhưng một khi đã ra khỏi phủ, cũng không cần quá câu nệ. Dù sao cũng không ai biết, đêm nay qua đi, sẽ chẳng ai hay gì cả. Mà Cơ Hằng đã đưa kiệu đến, hiển nhiên là không để tâm chuyện này.

Nghĩ đến đây, Khương Lê bỗng thấy lòng mình nhẹ hẳn, cũng tự nhiên mà trở nên thản nhiên, khoáng đạt.

Chỉ là… dù gì đi nữa, nàng vẫn cảm thấy khó mà nói nên lời. Đêm Giao Thừa thế này, lại bị người ta phái kiệu đến tận cửa phủ đón đi nướng thịt nai — đúng là chuyện xưa nay hiếm! Tuy nàng không phải là thiên kim của Thủ Phụ, cũng không mang khí chất cao quý như các tiểu thư thế gia, nhưng dẫu là nữ tử bình thường, việc này cũng chẳng phải điều gì thường gặp.

Rốt cuộc là vì cớ gì? Hay nói đúng hơn, những người đi theo bên cạnh Cơ Hằng — từ Văn Nhân Dao, Lục Cơ, đến lão tướng quân và Tư Đồ Cửu Nguyệt — tất cả đều giống hắn, là những người tùy hứng đến mức làm chuyện gì cũng quyết làm bằng được. Quả nhiên là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, nàng sớm nên hiểu đạo lý này rồi.

Không có Đồng Nhi và Bạch Tuyết bên cạnh, Khương Lê chỉ có thể một mình ngồi trong kiệu, nghĩ ngợi miên man. Trong kiệu còn được chuẩn bị trà nóng và điểm tâm, y hệt như lúc Cơ Hằng đích thân đi cùng. Nhưng lúc này, nàng thật sự chẳng có lòng dạ nào mà chạm đến.

Mang theo một bụng thắc mắc và bất đắc dĩ, kiệu rốt cuộc cũng dừng lại trước cửa phủ Quốc Công.

Hôm nay là đêm Giao Thừa, phố xá vắng vẻ như chim muông về tổ, người người đều muốn ở cạnh người thân để chào đón năm mới.

Quốc Công phủ cũng vậy, chỉ khác ở chỗ, đèn lồng đỏ treo trên mái hiên đã nhiều gấp đôi so với lần trước Khương Lê tới. Những chiếc đèn đỏ kia không phải thứ thường dùng, mà là tơ thiên tằm thượng hạng được nhuộm sắc, bên trong ánh nến lập lòe, ánh lên một thứ ánh sáng dịu dàng mà xa hoa. Phía dưới đèn còn có những tua bằng thủy tinh vàng nhạt, giữa đêm tuyết, cả hàng đèn lồng trước đại môn sáng rực rỡ đến mức khiến người qua không nỡ bước.

Triệu Kha khom người: “Mời Nhị tiểu thư.”

Khương Lê thu lại ánh nhìn, bước qua cửa lớn của Quốc Công phủ.

Người hầu trong phủ Quốc Công có lẽ là một dạng khác biệt. Không giống như trong phủ Khương, nơi đâu cũng thấy kẻ hầu người hạ, ai nấy đều cung kính lễ phép. Trong phủ này, các tiểu đồng thì lo chuyện của mình, gặp người cũng chẳng cúi đầu hành lễ. Khương Lê đoán, có lẽ vì chủ nhân nơi đây là Cơ Hằng và lão tướng quân — trong mắt họ, chỉ có hai người đó mới đáng được họ cúi mình.

Gia nhân mà cũng ngạo mạn như chủ nhân, Khương Lê thầm nghĩ.

Phủ Quốc Công rộng lớn, bên trong dường như cũng ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều. Có lẽ nhờ dùng địa long sưởi ấm, hoặc vì sắc màu rực rỡ khắp nơi khiến người ta cảm thấy như xuân về trước mắt, lòng cũng dần ấm lên.

Triệu Kha dẫn nàng xuyên qua tiền sảnh, đi dọc hành lang, rồi dừng lại trước một tiểu viện: “Đến rồi.”

Khương Lê ngẩng đầu nhìn.

Trên đường đi, ngoài đèn lồng lác đác, bên trong phủ hầu như không thấy ánh sáng, yên tĩnh như thể mọi người đều đã nghỉ ngơi. Nhưng khi đến viện này, dường như bước chân nàng đã đưa mình vào một thế giới khác — trước mắt bừng sáng.

Trên nền tuyết trắng, một mảnh đất đã được quét sạch, nơi đó chất đống củi lửa đang cháy hừng hực, ánh lửa soi rọi cả mặt sân tuyết, đỏ rực như ráng chiều. Những đốm tàn lửa văng lên, như từng vì sao rơi xuống đất, tan biến trong nháy mắt, nhưng hơi ấm thì vẫn còn.

Tiếng người trò chuyện vang lên, tiếng cười đan xen, khiến cả không gian bừng lên sức sống. Trong khoảnh khắc, phủ đệ hoa lệ kia bỗng có thêm hơi thở sinh hoạt, mỗi người nơi đây đều trở nên sinh động hơn bao giờ hết.

Khương Lê bước vài bước về phía trước, thấy Tư Đồ Cửu Nguyệt đang đứng bên đống lửa, nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì. Nàng thấy rõ bên cạnh đống lửa có cả một đống que tre đã gọt nhọn — quả thật, họ đã chuẩn bị hết mọi thứ.

Khương Lê vừa buồn cười vừa bất lực.

Văn Nhân Dao ghé vào tai Tư Đồ Cửu Nguyệt thì thầm gì đó, nhưng dường như nàng chẳng có tâm trạng nghe. Ở một góc khác, Khổng Lục và lão tướng quân — hai người một trẻ một già, đang trút áo khoác, vung tay như muốn so tài. Lục Cơ đứng xa xa, rõ ràng không mấy hào hứng với trò nướng thịt, tránh xa đống thịt nai còn tươi nguyên như thể sợ bẩn tay. Hải Đường cũng có mặt, yên lặng ngồi một bên, vẫn đeo khăn che mặt, không biết đang nghĩ điều gì.

Khương Lê cảm thấy kinh ngạc. Phủ Quốc Công trước mắt khác xa với tưởng tượng trong lòng nàng. Thật ra, từ lần đầu đến đây nàng đã mơ hồ nhận ra. Thật khó tin một người như Cơ Hằng — tâm cơ sâu nặng, nắng mưa thất thường, lại có thể sống giữa không khí thế này. Nàng từng nghĩ cuộc sống quanh hắn chắc chắn chỉ có âm mưu và đấu đá, ánh mặt trời cũng chẳng lọt vào.

Nhưng nghĩ lại, có khi những điều nàng nhìn thấy bây giờ… cũng chỉ là bề ngoài. Nàng chưa từng thật sự bước vào thế giới của Cơ Hằng, nói cho cùng, nàng đâu hiểu hắn là người như thế nào.

Đúng lúc đó, Triệu Kha khẽ nói: “Đại nhân đến rồi.”

Khương Lê quay đầu theo ánh mắt của hắn.

Trong màn đêm tuyết trắng, bộ y phục đỏ thẫm trên người hắn lóa lên như lửa. Khương Lê luôn cảm thấy kỳ quái — thiên hạ nam tử mấy ai mặc hồng y, bởi sắc đỏ thường là của nữ nhi yêu thích. Thế nhưng Cơ Hằng lại hay mặc, mà mặc còn vô cùng đẹp. Không chút nữ khí, dù hắn sinh ra quá mức tuấn mỹ, nhưng là kiểu đẹp lạnh lùng, như cây quạt xếp thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng trên tay hắn — lộng lẫy, nhưng cũng là vũ khí đoạt mệnh.

Hắn bước chậm rãi đến trước mặt nàng.

Khương Lê mỉm cười: “Quốc công gia.”

“Nếu không muốn cười thì đừng cười,” hắn nói, “Ta biết nàng không tự nguyện đến đây.”

Khương Lê: “… Không có chuyện đó.”

“Về khoản mạnh miệng trái lòng, chẳng ai sánh được nữ nhân. Mà nàng, là điển hình trong số ấy.” Đôi mắt xinh đẹp của hắn dưới ánh lửa như đá quý tỏa sáng, khiến người ta không thể dời mắt.

“Nếu đó là lời khen của Quốc công gia, thì ta xin nhận.” Khương Lê đáp dạn dĩ, “Có điều, đêm nay thật ra không phải Quốc công gia mời ta đến, đúng không? Ta nghĩ là ý của lão tướng quân, Quốc công gia không từ chối được nên mới bảo Triệu Kha tới đón ta?”

Cơ Hằng: “Nàng đã biết, vậy không nên trách ta.”

“Ta đâu có trách ngài.” Khương Lê bật cười, nàng đã hiểu rõ tính nết lão tướng quân. Cơ Hằng tuy điên điên dở dở, nhưng trong mắt tổ phụ mình lại hoàn toàn không có tiếng nói, nghĩ thôi đã thấy thú vị.

“Đừng thấy thú vị vội,” Cơ Hằng cười mà như không, “Chút nữa nàng sẽ biết.”

Nụ cười của Khương Lê thoáng ngưng lại, đang định hỏi thì Văn Nhân Dao đã gọi to: “Nhị cô nương, A Hằng! Hai người tới rồi sao không lên tiếng? Mau tới đây, mọi người đang chờ hai người đấy!”

Nụ cười của Cơ Hằng bỗng sắc như dao, nhìn Văn Nhân Dao như thể hắn là kẻ thù không đội trời chung. Khương Lê không khỏi nghi hoặc — Văn Nhân Dao rốt cuộc có lá gan gì mà dám chống lại ánh mắt này của Cơ Hằng? Chậc, có lẽ đây chính là bản lĩnh của “Tiên cơ môn” đi!

Khương Lê cùng Cơ Hằng tiến đến gần đống lửa. Lửa trại bốc cao hơn khi nãy, lại gần có thể nghe rõ tiếng “tách tách” của lửa nổ, vô cùng sinh động giữa đêm tuyết.

“Khương nha đầu!” Lão tướng quân cất giọng hùng hồn: “Mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi! Không phải ngươi biết nướng thịt nai sao? Mau bắt tay vào!”

Lão đầu này và Cơ Hằng đúng là cùng một loại người — cứ như thể thiên hạ này ai cũng phải nghe lệnh ông ta. Chắc là bệnh chung của người làm tướng — quen ra lệnh, chỉ cần người khác nghe theo là được.

Khương Lê bất đắc dĩ tiến lại, nhìn qua chỗ thịt nai — quả nhiên là thịt mới, da lông đã được làm sạch sẽ, nhưng chưa cắt tách kỹ lưỡng, vẫn là một mảng lớn đặt trong khay bạc.

Khương Lê hỏi: “Thịt này mới săn về?”

“Đương nhiên.” Lão tướng quân ưỡn ngực: “Lão phu tự tay săn đấy! Mai phục cả canh giờ mới tóm được con này!”

Khương Lê: “…Lão tướng quân quả thật tinh lực dồi dào.”

Thịt nai, que tre, gia vị — mọi thứ đều đầy đủ. Lão tướng quân thậm chí còn tìm được một xâu chim rừng, không biết từ đâu, đưa cho nàng làm “chim đất bọc bùn nướng”. Đám người không định chỉ ăn thịt nai, dưới tuyết, đã trải sẵn chiếu trúc, dưới chiếu lót nệm, trên chiếu phủ lông thú giữ ấm.

Trên chiếu bày một chiếc bàn dài, đặt đầy các loại điểm tâm tinh xảo và rượu ngon. Có bình ngọc màu xanh biếc đựng rượu, cũng có vò lớn vừa mới đào từ hầm lên, bùn đất vẫn chưa kịp chùi sạch.

Đây chính là bữa cơm tất niên của bọn họ, ý nghĩ ấy bất chợt hiện lên trong đầu Khương Lê.

Nàng từng nghĩ, bữa cơm giao thừa của phủ Quốc Công hoặc là chỉ có ông cháu hai người đối mặt bàn tiệc lớn, đơn độc vô vị. Hoặc sẽ giống Khương phủ, yến tiệc đầy khách, nhưng lòng người chia rẽ, ngoài mặt thì vui, trong lòng thì lạnh.

Nhưng phủ Quốc Công lại không như vậy — không có những lời khách sáo, không có dối trá qua lại, chỉ là những gương mặt quen thuộc, nụ cười chân thành, không toan tính, giống hệt như một gia đình bình thường.

Cảm giác không tình nguyện trong lòng Khương Lê, bỗng chốc… tan biến tự lúc nào.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top