Cô giơ tay ra hiệu: “Giữ ông ta lại cho tôi!”
Hai người đàn ông mặc đồ đen lập tức mỗi người một bên giữ chặt cánh tay của Hứa Lệnh Phong, kéo hai người đang ôm nhau ra.
Hồ Mộng bị dọa đến trắng bệch mặt, cuống cuồng nhìn Giang Hàm, luống cuống la lên:
“Cô làm gì thế? Cô điên rồi à? Đó là ba cô mà…”
Lời còn chưa dứt, Giang Hàm đã vung tay lên——
“Chát——”
Một cái tát vang dội giáng thẳng xuống, để lại dấu tay đỏ ửng rõ ràng trên khuôn mặt xinh xắn của Hồ Mộng.
Hồ Mộng bị tát đến choáng váng, ngẩng đầu lên nhìn cô trừng trừng, uất ức, giận dữ, nhưng chưa kịp phản ứng, lại là thêm một cái tát nữa vung tới!
Hồ Mộng lảo đảo, đầu óc quay cuồng vì bị đánh.
Khuôn mặt thanh tú nhanh chóng hằn lên dấu đỏ rực, cho dù trước giờ làm “tiểu tam”, cô ta cũng chưa từng bị ai đánh như vậy.
Cô ta vừa phẫn nộ, vừa uất ức, nhưng lại chẳng dám phản kháng, bởi phía sau Giang Hàm là một người đàn ông cao lớn, khí thế bức người——
Ánh mắt lạnh lẽo như băng.
Cứ như thể, có thể bóp chết cô ta bất cứ lúc nào.
Giang Hàm nhìn cô ta, cười nhạt:
“Cô Hồ, cô cũng nói rồi, ông ta là ba tôi. Vậy cô là cái thá gì, lấy tư cách gì mà xen vào chuyện nhà họ Hứa?”
“Cô gọi ông ta là gì? Chồng à? Ông xã? Hay ‘người yêu’?”
“Tôi nói cho cô biết, chỉ cần ông ta chưa ly hôn với mẹ tôi, thì cô chẳng qua chỉ là một con giáp thứ mười ba, chẳng có tư cách gì hết. Tốt nhất nên biết thân biết phận một chút, cái bộ dạng giả vờ đáng thương của cô ấy, với tôi vô dụng.”
“Dám làm ‘tiểu tam’, thì nên chuẩn bị tinh thần bị đánh!”
Hồ Mộng uất ức tột độ, quay đầu nhìn Hứa Lệnh Phong cầu cứu.
Cô ta mím môi, nước mắt lã chã rơi xuống, trông đáng thương như thể ai thấy cũng muốn che chở.
Hứa Lệnh Phong gào lên giận dữ: “Giang Hàm, thả ba ra! Con thật sự điên rồi! Trong mắt con còn có người cha này không hả…”
Ông ta sợ đứa con trong bụng Hồ Mộng bị ảnh hưởng, điên cuồng giãy giụa thoát khỏi sự kiềm chế.
Nào ngờ, Giang Hàm lại bất ngờ ra tay——
Một cái tát mạnh mẽ đến mức khiến cả không khí cũng rung chuyển.
Cái tát này, giáng thẳng lên mặt Hứa Lệnh Phong một cách dứt khoát, không chút nương tay.
Hồ Mộng sợ tới mức ngừng khóc.
Trước giờ cô ta chỉ từng nghe nói vị đại tiểu thư nhà họ Giang này rất ghê gớm, không ngờ——
Cô ấy thật sự dám đánh cả cha ruột mình!
Ngay cả Chung Thư Ninh và những người bên cạnh cũng bị chấn động, huống chi là Hứa Lệnh Phong – người vừa ăn tát. Mặt ông ta nóng rực như bị đốt, bao nhiêu nhục nhã và tức giận dâng trào trong lòng.
“Giang Hàm, mày dám đánh tao?!”
Giang Hàm nhìn thẳng ông ta:
“Ông hỏi tôi trong mắt có còn ông là cha không? Vậy để tôi hỏi lại——trong mắt ông còn có đứa con gái này không?”
“Nếu ông từng nghĩ cho tôi——”
“Ông đã không làm ra chuyện vừa ghê tởm vừa hèn hạ như thế này.”
“Cô Hồ này đúng là không biết xấu hổ, tự mình sa ngã, nhưng người đáng trách nhất chính là ông—là ông đã cho cô ta cơ hội. Đàn ông không quản nổi nửa thân dưới của mình, thì có khác gì cầm thú?”
Cầm thú?
Hạ Văn Dã đứng cạnh, chỉ khẽ nhếch môi: Không hổ danh là người khiến cả anh cả cũng phải gọi một tiếng “chị”.
Quả thật… rất lợi hại.
Giang Hàm vừa nói vừa ra hiệu cho hai người đàn ông đang giữ Hứa Lệnh Phong buông tay. Vừa được thả ra, ông ta theo bản năng liền xông tới, giơ tay định đánh cô, nhưng cô không né tránh, ngược lại còn chủ động bước lên đón thẳng.
“Ông đánh đi, đánh thử xem nào!”
Hứa Lệnh Phong tức đến mức môi run lên bần bật: “Giang Hàm, mày tưởng tao không dám động vào mày à?”
Cô bật cười thành tiếng: “Tôi cá là ông không dám!”
“…”
Nhà họ Hứa chỉ có một mình cô là con, lại giống hệt Hứa Lệnh Di – người em gái đã mất của ông – từ nhỏ đã được ông nội tự tay dạy dỗ. Giang Hàm vốn có khí chất cứng cỏi ăn vào máu, Hứa Lệnh Phong hiểu rõ điều đó. Nếu cái tát này thật sự rơi xuống, với tính cách của cô…
Đêm nay, ông ta và Hồ Mộng e là sẽ không yên thân mà rút lui được.
Công ty dạo này đang khó khăn, ông ta và vợ vẫn chưa chính thức ly hôn, nếu để mọi chuyện ầm ĩ, chẳng có lợi gì với ông ta cả.
Hứa Lệnh Phong chỉ đành nén giận:
“Thôi đi, giờ con đưa bọn họ đi ngay, chuyện tối nay… ba không truy cứu nữa.”
Hồ Mộng chết lặng.
Ông ta… lại sợ con gái mình đến mức này?
Nếu cứ như vậy thì cô ta còn cửa nào bước chân vào nhà họ Hứa?
Cho dù có con riêng cũng có quyền thừa kế, nhưng với một người chị mạnh như Giang Hàm đè lên đầu, cô ta nghĩ xem mình còn chia được mấy phần?
Mà tối nay cô ta đến đây, vốn là định làm gì?
Thể diện của Hứa Lệnh Phong đã sớm mất sạch, nhưng Giang Hàm vẫn không có ý định rời đi. Khóe môi cô nhếch lên, ánh mắt nhìn cha mình đầy giễu cợt:
“Tôi nghĩ ông hiểu nhầm rồi. Tôi chưa từng có ý định đi.”
“Không đi? Vậy cô muốn làm gì?” Hồ Mộng hét lên.
“Căn nhà này có một nửa là của mẹ tôi, tôi muốn ở bao lâu thì ở, còn cô…”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Ánh mắt Giang Hàm dừng lại trên người Hồ Mộng, lạnh nhạt nói:
“Cô nên cút đi thì hơn.”
“Cô quá quắt vừa thôi!”
“Ông Hứa,” Giang Hàm cười lạnh, “tôi đã cho ông đủ thể diện rồi đấy. Sao? Giờ ông còn định dẫn cô ta về nhà?”
“Đúng thì sao? Tao với mẹ mày đã bàn chuyện ly hôn rồi, tao muốn đưa ai về, là chuyện của tao, không đến lượt mày quản!”
Giang Hàm cười lạnh hơn nữa:
“Tôi đúng là không quản nổi, nhưng chỉ cần ông còn là chồng hợp pháp của mẹ tôi, thì từng đồng ông tiêu cho cô ta, mẹ tôi đều có quyền đòi lại. Bao gồm cả căn nhà này, và mọi khoản chuyển tiền…”
Cái gì?!
Đòi lại tiền á? Hồ Mộng như hóa đá tại chỗ.
“Thôi… mọi người đừng cãi nữa, đều là lỗi của em.” Hồ Mộng vội ôm lấy tay Hứa Lệnh Phong.
“Cô Giang, tôi không cố ý phá hoại gia đình cô…”
Hạ Văn Dã rốt cuộc không nhịn được chen vào:
“Không cố ý, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn lên giường với ông ta, đúng không?”
“Thế nào? Thiếu đàn ông đến mức ấy à? Ngay cả loại già như vậy cũng không tha? Cô đói tới mức cái gì cũng nuốt được rồi!”
Đầu Hứa Lệnh Phong như muốn nổ tung.
Ông ta còn chưa kịp mở miệng đã bị người ta giành hết lời.
“Cô nhìn cũng gần bốn mươi rồi, còn bày đặt giả nai làm gì?”
Hồ Mộng tức đến phát điên: “Tôi bốn mươi á?!”
“Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm?” Cậu quay sang hỏi người bên cạnh:
“Anh họ, anh thấy cô ta bao nhiêu tuổi?”
“Ít nhất cũng phải bốn lăm.”
“Các người là ai? Chuyện nhà tôi mắc mớ gì tới các người?”
Hồ Mộng giận đến tím mặt.
Đám người ngoài cửa ban nãy còn tưởng chỉ đứng xem cho vui, ai ngờ lại còn ra tay giúp đỡ?
“Loại mặt dày làm tiểu tam như cô, tôi gặp một mắng một, không được à? Có giỏi thì lại đây đánh tôi đi!” Giọng Hạ Văn Dã ngông nghênh cực kỳ, như thể cố tình chọc cho người ta điên lên.
“Giả vờ đáng thương làm gì, tiểu tam thì vẫn là tiểu tam. Cô là loại bùn nhão không thể trát lên tường, cả đời cũng không ngóc đầu lên nổi đâu!”
Hạ Văn Dã đã nhịn rất lâu rồi.
Nếu Hồ Mộng còn biết xấu hổ, thì sớm nên tự mình trốn đi.
Trong tình cảnh như thế này mà còn dám giả vờ đáng thương, không phải tự tìm mắng thì là gì?
Chung Thư Ninh khẽ mím môi.
Dù đến muộn, nhưng vẫn là đến.
Cô biết ngay, thằng nhóc này sớm muộn gì cũng phải “châm lửa” thôi.
Cái loại như Hồ Mộng sao có cơ hội tiếp xúc với người nhà họ Hạ, nên đương nhiên không hiểu rõ thân phận của họ. Giang Hàm thì cô ta không dám động tới, vậy còn thằng nhóc miệng lưỡi độc địa này—chắc vẫn đánh được chứ?
Vậy nên cô ta lao tới, định ra tay.
Chung Thư Ninh theo bản năng bước lên chắn trước mặt Hạ Văn Dã, nhưng Hồ Mộng xông tới quá đột ngột, ngay cả Hứa Lệnh Phong cũng không kịp ngăn cản.
Cô ta còn chưa chạm được đầu ngón tay của Hạ Văn Dã thì đã bị Hạ Lăng Châu nhanh như chớp bắt lấy cổ tay.
Anh ta không phải dạng dễ chọc vào.
Ngón tay siết chặt, cơn đau khiến toàn thân Hồ Mộng vã mồ hôi lạnh, đau đến mức gào thét không ngừng.
“Lăng Châu, cậu…” Hứa Lệnh Phong luống cuống, lưỡi líu cả lại, “Tôi xin cậu, thả cô ấy ra…”
“Cô ấy đang mang thai mà!”
Những người có mặt đều khựng lại trong chốc lát. Hạ Lăng Châu hơi cau mày, động tác quá nhanh, cổ tay dùng lực mạnh, xoay một cái, chỉ nghe thấy tiếng rắc giòn tan——
Anh ta đã bẻ trật khớp tay của cô ta.
Tiếp đó, mạnh tay đẩy cô ta ra!
Hứa Lệnh Phong hoảng hốt, vội nhào tới đỡ lấy “bảo bối” của ông ta.
“Hạ Lăng Châu! Cậu biết rõ cô ấy đang mang thai, nếu cô ấyvà đứa con trong bụng có chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha cho nhà họ Hạ!”
Giang Hàm nghe vậy, ngực như bị bóp nghẹn.
Mang thai…?
Cô nhìn ánh mắt đầy lo lắng của cha mình, trái tim như bị ai đó xé toạc.
“Cái tuổi này rồi còn có con, đúng là phúc lớn trời cho, tôi đúng là nên chúc mừng ông một tiếng mới phải.”
Giọng nói trong trẻo, lãnh đạm vang lên từ ngoài cửa. Hạ Văn Lễ xuất hiện, bên cạnh anh là Giang Vận Nghi.
“Hứa Lệnh Phong, ông đến mức này rồi sao?” Giọng Giang Vận Nghi lạnh như băng.
Hứa Lệnh Phong thấy họ xuất hiện, sắc mặt lập tức sầm xuống.
Xem ra, đêm nay… muốn êm chuyện, là không thể rồi.
Giang Vận Nghi lạnh lùng nhìn ông ta, từng chữ như băng đâm thẳng vào tim:
“Tôi đến xem thử, ông có thể vô sỉ đến mức nào.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.