Trước sự xuất hiện bất ngờ của họ, Giang Hàm không khỏi ngạc nhiên. Ngay cả Hạ Lăng Châu cũng không biết cô định làm gì tối nay, vậy mà mẹ cô và em họ lại đến quá sớm…
Ánh mắt cô nhanh chóng chuyển sang Chung Thư Ninh.
Chung Thư Ninh mỉm cười với cô, giả vờ ngây ngô.
Thật ra lúc đầu cô cũng không biết Giang Hàm gọi thêm người tới, còn tưởng hai chị em bọn họ sẽ phải đơn độc xông vào. Dù sao Hứa Lệnh Phong cũng là đàn ông, nếu thật sự xảy ra xô xát, chưa chắc họ đã chiếm được thế thượng phong.
Cô chưa từng đánh nhau, nếu đến mức phải giật tóc cào mặt, rất có thể sẽ thành gánh nặng.
Vì vậy, cô đã âm thầm báo cho Hạ Văn Lễ.
Không ngờ anh lại đưa cả mợ Giang Vận Nghi theo.
Hồ Mộng bị trật khớp tay, sắc mặt tái mét, nước mắt tuôn như suối vì đau, nhưng khi trông thấy Giang Vận Nghi, cô ta lại kinh hoảng đến mức không dám hé răng.
“Xem ra, tình cảm giữa các người cũng sâu đậm thật.”
Giang Vận Nghi và Hứa Lệnh Phong từng có một thời yêu thương sâu nặng.
Nhưng cảnh tượng trước mắt ——
Như thể trong trái tim đã cạn kiệt khô cằn của bà, có ai đó vừa ném vào một mồi lửa, thiêu rụi nốt chút tàn dư cảm xúc cuối cùng.
“Vận Nghi…” Hứa Lệnh Phong thấp giọng, có phần chột dạ, “Đưa cô ta tới bệnh viện trước đi, chuyện còn lại… để chúng ta nói riêng.”
“Nói chuyện ly hôn sao?”
“Em muốn gì anh cũng đồng ý!”
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Giang Vận Nghi nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng chút ấm áp, “Vậy thì cô ta mãi mãi chỉ là con giáp thứ mười ba. Còn đứa con các người…”
“Suốt đời cũng chỉ là con ngoài giá thú!”
“Vừa sinh ra đã bị người đời khinh rẻ!”
“Giang Vận Nghi!” Hứa Lệnh Phong cau mày, “Dù gì chúng ta cũng là vợ chồng bao nhiêu năm, có cần phải làm mọi chuyện khó coi đến vậy không?”
Bà cười nhẹ, thong dong bước vào nhà, đảo mắt nhìn một vòng.
Ánh mắt dừng lại trên chiếc bàn còn bày bánh kem, nến và rượu vang. Ngón tay bà lướt qua miệng ly cao chân:
“Sống cũng lãng mạn quá nhỉ.”
“Cô ta trật khớp tay rồi, phải đưa đi bệnh viện…”
Lời ông ta chưa dứt, Giang Vận Nghi đã cầm ly rượu lên, tạt thẳng vào mặt hai người họ. Hồ Mộng hét lên một tiếng, bản năng ôm chặt lấy Hứa Lệnh Phong hơn nữa.
“Giang Vận Nghi, bà lại nổi điên à?!”
“Tôi không nên sao?”
“……”
“Có người ngủ với chồng tôi, còn mang thai con ông ta, tôi ngay cả quyền nổi giận cũng không có à?”
“Là tôi sai với em, em xưa nay vốn rộng lượng…”
“Xin lỗi, hôm nay tôi cũng muốn nổi loạn một lần!”
Giang Vận Nghi đã nhẫn nhịn suốt bao năm. Bà cầm lấy chiếc bánh kem đặt trên bàn, ấn thẳng vào mặt Hứa Lệnh Phong:
“Thấy đồ ngoài ngon thì ăn cho nhiều vào!”
Hồ Mộng kinh hoảng thất sắc, ngay cả Giang Hàm cũng sững người trong giây lát, sau đó bà liền lớn tiếng ra lệnh:
“Mấy người là do con gọi đến đúng không? Còn đứng đó làm gì, trong cái nhà này——”
“Cái gì ném được thì ném, cái gì đập được——”
“Đập cho mẹ!”
Đám người dưới trướng Hạ Lăng Châu nhìn anh một cái, thấy anh gật đầu cho phép liền lập tức xông vào.
Hồ Mộng chỉ còn một tay lành, không thể ngăn cản, hơn nữa lúc này cô ta còn đang cố gắng gỡ lớp bánh kem bám trên mặt Hứa Lệnh Phong, mắt đỏ hoe vì cuống quýt.
Bánh kem toàn là kem sữa, làm sao lau cho sạch?
Cố gắng gỡ phần ruột bánh ra, nhưng lớp kem màu trắng vẫn dính đầy mặt —— giờ phút này, Hứa Lệnh Phong chẳng khác nào một tên hề.
“Giang Vận Nghi!” Ông ta gào lên như phát điên, “Bà bảo họ dừng tay!”
Mắt đỏ rực, đáy mắt lóe lên sát khí, sắc mặt hung tợn, ánh nhìn như thể muốn giết người.
Ông ta giận đến mức chỉ hận không thể xông lên tát cho bà mấy cái để hả giận.
Nhưng… Hạ Văn Lễ đang ở đây!
Hạ Lăng Châu và Hạ Văn Dã tuy còn trẻ, chỉ giỏi đấu khẩu và động tay động chân, nhưng Hạ Văn Lễ…
Anh thì không giống vậy.
Ấn tượng mà Hạ Văn Lễ để lại cho người khác.
Chính là kiểu người lạnh lùng, sát khí ngập thân, không cần cầm dao cũng khiến người ta run rẩy, cái kiểu chỉ cần một ánh mắt là dọa người đến mất hồn.
“Trong cái nhà này, mỗi món đồ đều có một nửa phần của tôi. Tôi muốn đập thì đập, muốn phá thì phá. Ông không cam lòng thì đi báo công an đi. Dù gì chuyện có bung ra, mất mặt cũng chẳng phải tôi.”
Trên mặt bà, nụ cười hơi thay đổi, nhưng ánh nhìn lại lạnh như sương giá.
Thì ra——
Khi không còn yêu nữa, con người ta thật sự có thể trở nên tàn nhẫn và xa lạ đến thế.
Hứa Lệnh Phong nghiến răng: “Không phải em đã tìm luật sư, muốn thương lượng chuyện ly hôn sao? Mai ký đi!”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Xin lỗi, đột nhiên tôi lại không muốn ly hôn nữa.”
“…”
Giang Vận Nghi nở nụ cười lạnh, nhìn cặp chó má trước mặt như thể đang xem trò cười.
“Chúng ta đi thôi, Mộng Mộng.” Hứa Lệnh Phong ôm chặt lấy Hồ Mộng, định rời khỏi căn hộ, nhưng vừa ra đến cửa đã bị người chắn lại. Giang Vận Nghi liếc mắt ra hiệu, đám người liền nhường đường, để họ rời đi.
“Cứ để họ đi dễ dàng thế sao?” Giang Hàm nhíu mày.
“Con không nghe à? Cô ta đang mang thai, nếu lại xảy ra chuyện, cô ta kêu đau bụng, ngộ nhỡ quay sang đổ vạ cho chúng ta thì sao?”
“Với lại…”
Giang Vận Nghi lạnh lùng cười, “Ai biết cô ta thật sự mang thai hay không? Nếu bị ‘đụng nhẹ ngã vờ’, con không thấy bẩn à?”
Giang Hàm gật đầu. Quả thật trước đó cô không biết người phụ nữ kia đang mang thai.
Hơn mười phút sau, cả căn hộ đã bị đập phá đến không còn ra hình dạng.
“Tức chết con rồi!” Giang Hàm nghiến răng.
Những ngày qua, cô vẫn luôn nhẫn nhịn, chỉ chờ bắt tại trận cái cảnh ba cô đến tìm hồ ly tinh, để tóm họ một mẻ.
“Có gì mà phải tức.”
“Mẹ à, mẹ mau ly hôn đi. Sau này để con nuôi mẹ, mẹ muốn làm gì cũng được, hai mẹ con mình sống tốt với nhau.” Giang Hàm nói, lòng tràn đầy xót xa vì mẹ.
Nhưng Giang Vận Nghi chỉ mỉm cười:
“Ly hôn? Không vội.”
…
Sau khi trận náo loạn kết thúc, Chung Thư Ninh cùng Hạ Văn Lễ trở về nhà. Suốt dọc đường, cô không nói mấy lời, mãi đến gần về đến nơi mới khẽ lên tiếng:
“Nghe nói trước kia họ từng yêu nhau rất nhiều…”
“Vậy mà vẫn có thể đi đến bước đường này sao?”
“Vậy… tình yêu, thật sự có thể biến mất à?”
“Đừng nghĩ nhiều thế. Mỗi người đều khác nhau mà. Thay vì nhìn chuyện của họ, em nên nhìn gia đình chúng ta thì hơn. Ông bà nội, ba anh với dì Lương, rồi cả chú hai với thím hai, đều sống rất hòa thuận hạnh phúc – em thấy đúng không?”
Chung Thư Ninh khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu.
Chuyện tối nay khiến cô thật sự sốc không nhẹ.
Sự vô liêm sỉ của Hứa Lệnh Phong, sự thấp hèn của kẻ thứ ba…
Nhân tính——
Luôn không ngừng phá vỡ giới hạn nhận thức của cô.
“Không biết mợ và chị họ định xử lý tiếp ra sao, nhưng em vẫn thấy… để họ rời đi tối nay thế này, vẫn còn quá nhẹ.”
Cô cảm khái, tại sao luật pháp bây giờ lại không có điều luật nào trừng trị tiểu tam, thậm chí con riêng còn được quyền thừa kế tài sản —— điều đó thật quá bất công với vợ cả và con chính thất.
“Yên tâm đi.” Hạ Văn Lễ ánh mắt chợt lóe lên tia sắc lạnh, “Chuyện này… còn lâu mới xong.”
Chung Thư Ninh lo lắng cho mợ và chị họ, cả đêm ngủ không yên giấc.
Sáng sớm, vừa pha xong ly cà phê thì điện thoại rung lên —— tin nhắn từ Hạ Văn Dã:
【Chị dâu, chị dậy chưa vậy?】
【Rồi, có chuyện gì thế?】
Sáng sớm ra đã nhắn tin như thế, chắc chắn không phải chuyện đơn giản…
Ngay sau đó, Hạ Văn Dã gửi cho chị dâu một tấm ảnh — dường như là từ một nhóm nội bộ. Trong đó, chuyên viên nhân sự đã @tất cả nhân viên:
【@Toàn thể nhân viên: Nhà ta có hỷ sự! Từ hôm nay, theo đặc cách từ phu nhân, toàn bộ công ty được nghỉ ba ngày để chúc mừng Tổng giám đốc Hứa sắp lên chức ba thêm lần nữa!】
Cả nhóm sôi nổi chúc mừng: 【Thật đúng là chuyện vui lớn!】
Dù gì, với tuổi tác của Hứa Lệnh Phong mà còn có con, cũng là điều không dễ dàng.
Vì thế, tin tức lan truyền rất nhanh trong giới.
Mọi người còn đùa:
【Trước kia Hạ lão gia và Hạ lão phu nhân cũng lớn tuổi mới sinh con út, Tổng Hứa tuổi này có con cũng chẳng có gì to tát.】
Chỉ là ngay sau đó, một người “nội tình thạo việc” lại tung ra một bức ảnh vào các nhóm chat lớn.
Trong ảnh là Giang Vận Nghi — đang chạy bộ trong phòng gym.
【Mọi người ơi, sáng nay tôi tình cờ gặp phu nhân Hứa. Bà ấy vừa tập yoga xong lại chạy bộ. Có thai nhà ai mà còn dám vận động như thế này chứ?】
Hơn nữa, Giang Vận Nghi đã ngoài 50 tuổi rồi — nếu thật sự mang thai, thì càng phải ở nhà nghỉ ngơi, giữ gìn cẩn thận.
Vậy nên kết luận chỉ có một:
Hứa Lệnh Phong đúng là sắp có con.
Nhưng người mang thai — không phải là vợ ông ta.
Tới đây, chuyện Hứa Lệnh Phong ngoại tình và để “tiểu tam” có thai… coi như đã nổ tung cả thành phố.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.