Chuyện nghỉ ngơi cứ thế quyết định.
Điền Phương Phương vẫn có chút ngại ngần, chờ lúc Từ Phúc và Đậu Nương ra ngoài, bèn lén hỏi Cố Bạch Anh:
“Sư thúc, chúng ta làm sao có thể chiếm giường của tiểu Đậu được?”
“Ngươi còn thực sự muốn ngủ sao?”
Cố Bạch Anh nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc: “Đêm nay đừng ai nghĩ đến chuyện ngủ, hơn nữa,” ánh mắt hắn lướt ra ngoài cửa, vẻ lười biếng trên gương mặt cũng biến mất: “Ta cũng muốn xem rõ rốt cuộc nơi này có chuyện gì.”
Từ Phúc và Đậu Nương mang chăn nệm vào, rồi nhanh chóng rời đi.
Trong phòng giờ chỉ còn lại mấy người Trâm Tinh.
Căn nhà này quả thực rất nhỏ, thậm chí không bằng túp lều cỏ trong bí cảnh Ly Nhĩ Quốc.
Một chiếc giường đất kê sát tường, trên đó là lớp chăn đệm khá mỏng.
Căn buồng không có cửa sổ, cũng không có lò sưởi, khiến gian phòng trở nên lạnh lẽo.
Tường gạch đỏ được trang trí bằng vài chiếc tua rua dệt từ sợi thô, nhìn là biết ngay do Đậu Nương tự tay làm, những sắc màu tươi sáng này giúp căn phòng đơn sơ thêm chút sức sống.
Góc phòng đặt một chiếc tủ gỗ cũ, có lẽ là bàn trang điểm của Đậu Nương.
Từ Phúc xem ra rất quan tâm đến Đậu Nương.
Dù nhà nghèo, ông vẫn cố gắng chu toàn mọi thứ cho nàng.
Điền Phương Phương bên kia lớn tiếng hỏi: “Sư thúc, giờ chúng ta ngủ thế nào đây?”
Lúc trước Từ Phúc nói chuyện rất nghiêm túc, khiến mọi người nghĩ chiếc giường này đủ chỗ cho sáu người.
Ai ngờ, giờ nhìn lại, đừng nói sáu người, ngay cả hai người hơi mập một chút cũng khó mà nằm vừa.
Cố Bạch Anh còn chưa kịp đáp lời, Mục Tằng Tiêu đã nói trước:
“Để Mộng sư tỷ, Dương sư muội và Môn Đông ngủ trên giường.
Đêm nay ta, sư thúc và sư huynh sẽ thức trông, tránh bất trắc xảy ra.”
Trâm Tinh nhìn chiếc giường chật hẹp, vốn chỉ dành cho Đậu Nương nằm một mình, giờ miễn cưỡng lắm mới đủ cho ba người chen chúc.
Nàng khẽ nói:
“Hiện tại chúng ta mất hết nguyên lực, chẳng khác gì người phàm.
Thức trắng cả đêm e rằng không chịu nổi, hay là luân phiên canh gác đi.
Mỗi người một canh giờ, còn Môn Đông thì không cần thức.”
“Ta đồng ý.”
Mộng Doanh cũng gật đầu.
Từ lúc rời khỏi bí cảnh Ly Nhĩ Quốc, bọn họ chưa có thời gian nghỉ ngơi.
Nếu là ngày thường thì không sao, nhưng bây giờ ai nấy đều như người bình thường, không thể không cân nhắc đến sức lực.
“Được.”
Cố Bạch Anh lãnh đạm nói, rồi ôm lấy cây Tú Cốt Thương, ngồi xuống đất cạnh giường.
Dưới đất không trải gì cả, may mà được Đậu Nương quét dọn rất sạch sẽ, không chút bụi bặm.
Trâm Tinh liếc nhìn chăn đệm trên giường, quả thật nhà Đậu Nương rất nghèo.
Hai tấm chăn mang ra một tấm có nền đỏ với họa tiết hoa nhỏ màu xanh, tấm còn lại nền xanh với họa tiết hoa đỏ, bên trong chắc nhồi bông, trông cũng khá ấm áp.
Ban ngày trong sa mạc nóng đến nỗi không chịu nổi, nhưng đêm đến, khí lạnh lại thấm vào tận lòng bàn chân.
Trâm Tinh cầm tấm chăn nền xanh hoa đỏ đưa cho Cố Bạch Anh:
“Sư thúc, đêm canh gác người đắp cái này, đừng để nhiễm lạnh.”
Tấm chăn này họa tiết khá thô sơ, đã cũ, tỏa ra vẻ mộc mạc của thôn quê.
Cố Bạch Anh liếc nhìn, lập tức cau mày đẩy ra:
“Ai thèm đắp cái này?”
Lời còn chưa dứt, hắn đã hắt hơi một cái rõ to.
Cả bọn không hẹn mà cùng quay lại nhìn hắn.
Cố Bạch Anh lập tức nổi cáu: “Nhìn cái gì mà nhìn?”
“Sư thúc, người cứ đắp chăn đi.”
Môn Đông nhanh nhẹn trèo xuống giường, quấn chặt tấm chăn xanh quanh người Cố Bạch Anh: “Giờ mà bị bệnh thì chúng ta thật chẳng còn đường rời khỏi đây đâu.”
Cố Bạch Anh định từ chối, nhưng Điền Phương Phương bên kia đã vén áo choàng của mình lên.
Động tác đó khiến Mục Tằng Tiêu giật mình lao đến chắn trước mặt Mộng Doanh, ngăn không cho nàng nhìn thấy.
“Đây là…”
Môn Đông ngơ ngác hỏi.
“Đây là sư muội dạy ta.”
Điền Phương Phương hớn hở vỗ đùi một cái, dưới lớp áo choàng tiên gia mỏng nhẹ, một chiếc quần bông dày cộp hiện ra rõ ràng: “Lạnh thì mặc thêm quần dưới lớp áo.
Dù sao cũng chẳng ai nhìn thấy.
Khi vào bí cảnh Ly Nhĩ Quốc, ban đêm lạnh buốt, ta liền lấy từ túi Càn Khôn ra một chiếc quần bông mặc bên trong.
Bây giờ vừa hay lại phát huy tác dụng.”
Hắn còn chắp tay cảm tạ Trâm Tinh: “Quả nhiên sư muội ta đúng là Huệ Lan tâm chất!”
“…‘Huệ tâm lan chất’ không phải dùng theo cách đó.”
Trâm Tinh nhàn nhạt đáp, khiến Điền Phương Phương hơi ngượng ngùng.
“Dù sao thì…”
Điền Phương Phương buông vạt áo choàng xuống, vẫn vô tư nói tiếp: “Ta có quần bông, Mục sư đệ cũng mặc chiếc áo ấm do cô nương họ Liễu may cho, chúng ta không sợ lạnh.
Nhưng sư thúc, y phục của người tuy đẹp nhưng không cản được gió.
Đêm nay lạnh lắm, người cứ quấn cái chăn này vào, nếu không chúng ta còn chưa kịp đấu với Ma Sát, đã có người ngã bệnh rồi.”
Lời hắn nói đầy lý lẽ, mặc kệ gương mặt ngày càng khó chịu của Cố Bạch Anh.
Trâm Tinh liếc nhìn vị sư thúc đang quấn trong chiếc chăn đầy hoa văn quê mùa, không nhịn được, khẽ bật cười thành tiếng.
“Ngươi cười cái gì?”
Cố Bạch Anh quay lại trừng mắt.
“Không có gì.”
Trâm Tinh cố nén cười: “Chỉ là nhớ lại lúc vừa vào tông môn, ta đã từng nói rằng, phong khí ở Thái Viêm Phái quá chú trọng tiên khí mà quên mất giữ ấm, quả thật không ổn.
Xem đi, giờ thì ứng nghiệm rồi.”
Nghe vậy, sắc mặt Cố Bạch Anh càng tệ, vừa định giật chăn ra thì Môn Đông đã kịp ghé tai thì thầm:
“Sư thúc, linh mạch, chú ý!”
Động tác của hắn lập tức dừng lại.
Mộng Doanh, với tư cách là gương mặt đại diện của Thái Viêm Phái, vẫn không quên giữ chút thể diện cho tiểu sư thúc:
“Vậy đi, Môn Đông ngủ trong cùng, ta và Trâm sư muội nằm bên ngoài.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Chúng ta luân phiên canh gác, mỗi người một canh giờ.”
Trâm Tinh hỏi: “Nếu lỡ ngủ quên thì sao? Ở đây không có gà gáy báo giờ, nhỡ ngủ say thì làm thế nào?”
“Ngươi nghĩ ai cũng giống ngươi sao?”
Cố Bạch Anh gắt nhẹ, rồi nói: “Ta gác trước.”
Hắn đã nói vậy, mọi người cũng không tranh cãi thêm, sắp xếp theo lời hắn.
Môn Đông nằm trong góc sát tường, Mộng Doanh ở giữa, còn Trâm Tinh nằm ngoài cùng.
Dưới đất, Điền Phương Phương và Mục Tằng Tiêu đã trải chăn nằm xuống.
Cố Bạch Anh ngồi tựa lưng vào giường, bên cạnh là cây Tú Cốt Thương, giữ chặt như một phần của cơ thể.
Ngọn đèn dầu trong phòng được cắt bấc rất ngắn, ánh lửa yếu ớt chập chờn như sắp tắt.
Ngoài cửa, tiếng ngáy nhẹ của Từ Phúc từ nhà ngoài vọng đến, xen lẫn với tiếng kêu lác đác của đàn ngỗng trong sân.
Trong chăn dần ấm lên, xua đi cái lạnh của sa mạc về đêm.
Trâm Tinh xoay người, ánh sáng từ ngọn đèn trên bàn chiếu lên tường, đổ bóng hình thiếu niên cao gầy, mạnh mẽ.
Nhìn bóng dáng ấy, nàng bỗng nhớ đến đêm ở Ly Nhĩ Quốc, khi con quái vật xông vào khiến nàng hoảng sợ.
Cố Bạch Anh, bất đắc dĩ, đã ở lại canh chừng nàng.
Bóng lưng đó, giống như giờ đây, mang đến cho nàng một cảm giác an tâm lạ thường.
Nàng khẽ chống tay, nhỏ giọng hỏi:
“Sư thúc, người ngủ rồi sao?”
Xung quanh yên ắng, không ai đáp lời.
Có lẽ những người khác đã ngủ say hoặc giả vờ như vậy.
Cố Bạch Anh không nói gì, ánh mắt vẫn dán vào ngọn lửa trong đèn, như đang đăm chiêu.
Trâm Tinh nhích lại gần, từ góc này, nàng thấy rõ dải băng tóc đỏ trên mái tóc hắn, dưới ánh đèn trở nên rực rỡ, như ánh hoa đỏ thắm.
Bất giác, nàng nhớ đến cảnh hắn suýt bị các cô nương ở lễ hội Thần Xà ném hoa lụa ngập người.
“Sư thúc,” nàng thì thầm, “ta vẫn cảm thấy phụ thân của Đậu Nương có điều không ổn.”
“Đến kẻ ngốc cũng nhìn ra ông ta không ổn.”
Cố Bạch Anh cuối cùng cũng lên tiếng, âm thanh trầm thấp, rõ ràng là sợ đánh thức những người khác.
Trâm Tinh ngẩn ra, rồi bật cười nhìn sau gáy hắn:
“Người bây giờ cũng bắt đầu quan tâm người khác rồi nhỉ?”
Lần đầu tiên gặp hắn trên núi Cô Phùng, nàng chỉ thấy một thiếu niên ngạo mạn, lạnh lùng, khó gần.
Nhưng sau hành trình ở Ly Nhĩ Quốc, trải qua gian nan cùng đồng cam cộng khổ, nàng dần nhận ra sự quan tâm vụng về ẩn sau vẻ ngoài cứng rắn đó.
Thực ra, không chỉ hắn, chính nàng cũng vậy.
Ban đầu, bước vào thế giới xa lạ này, nàng luôn cảm thấy mọi thứ không chân thực, luôn mong ngóng trở về.
Những người như Điền Phương Phương, Mục Tằng Tiêu, Mộng Doanh, với nàng chỉ như những nhân vật hời hợt.
Nhưng từng ngày trôi qua, sự gắn bó, đồng hành khiến nàng đã thực sự coi mình là một phần của họ.
Như lúc này, trong căn nhà đơn sơ giữa một thành trấn kỳ quái, chỉ cần những người này bên cạnh, nàng lại chẳng còn cảm thấy sợ hãi.
“Nếu không muốn ngủ, giờ ngươi có thể gác luôn.”
Cố Bạch Anh, quấn trong chiếc chăn hoa quê mùa, lạnh nhạt nói.
Trâm Tinh lập tức nằm xuống, kéo chăn kín người:
“Ta ngủ ngay đây.”
Căn phòng trở lại tĩnh lặng.
Chẳng bao lâu, tiếng ngáy đều đều của Điền Phương Phương vang lên.
Di Di cuộn tròn ở chân giường, ngủ ngon lành.
Ánh đèn yếu ớt chập chờn, chỉ còn bóng lưng thiếu niên đổ lên tường, hòa vào sắc tối, tựa một ngọn lửa âm thầm tỏa ra hơi ấm.
Đêm đó, nàng ngủ một giấc thật sâu.
Không có tiếng gà gáy báo sáng, cũng không có ai đến gọi, nửa đêm Trâm Tinh bị lạnh làm cho tỉnh giấc.
Chiếc chăn ấm áp mà nàng đắp ban đầu, giờ đây chẳng khác nào một tấm sắt lạnh lẽo, nặng nề đè lên người.
Lạnh buốt thấm qua từng lớp quần áo, khiến nàng cảm thấy như bị bao bọc bởi một làn hơi sương lạnh giá.
Mở mắt ra trong bóng tối, nàng sững lại một lát, rồi nhận ra điều bất thường: ngọn đèn dầu trên bàn đã tắt tự lúc nào.
Căn phòng chìm trong màn đêm dày đặc.
Trâm Tinh nằm đó một hồi, rồi dần cảm nhận được sự im lặng đáng sợ bao trùm quanh mình.
Trước khi ngủ, nàng vẫn còn nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ của Từ Phúc từ gian ngoài, tiếng Điền Phương Phương ngáy như kéo bễ, và cả tiếng đàn ngỗng đập cánh ngoài sân.
Nhưng giờ đây, tất cả đều im bặt.
Một sự im lặng chết chóc, nặng nề như thể mọi sinh linh trong bóng tối này đều đã biến mất.
Cố Bạch Anh đâu rồi?
Những người khác đâu?
Họ không phải đang thức để canh gác sao?
Hàng loạt suy nghĩ xẹt qua đầu Trâm Tinh.
Từ khi bước vào câu chuyện kỳ dị này, mọi thứ càng lúc càng nhuốm màu kỳ bí, thậm chí bây giờ đã có chút hơi hướng đáng sợ.
Nàng khẽ đưa tay, mò mẫm về phía cây Niêm Hoa Côn đặt ở đầu giường.
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự cảnh báo:
“Đừng động!”
Trâm Tinh giật mình, nhưng sau đó vui mừng thốt lên: “Sư thúc?
Người vẫn ở đây!”
“Mọi thứ không ổn, sư muội, cẩn thận một chút.”
Giọng Mộng Doanh từ bên cạnh nàng truyền đến, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự cảnh giác.
Trâm Tinh ngẩn ra: “Mọi người đều ở đây sao?”
“Đương nhiên là ở.”
Cố Bạch Anh lạnh lùng đáp, giọng pha chút chế nhạo: “Ngay cả con mèo của ngươi còn lạnh đến tỉnh, vậy mà ngươi lại ngủ say như chết.
Dương Trâm Tinh, nếu không tận mắt chứng kiến, ta thật không dám tin trên đời này có kẻ vô tâm như ngươi.”
Trâm Tinh vừa định phản bác thì một tiếng “keng” vang lên từ mái nhà, khiến mọi lời muốn nói bị nghẹn lại.
Ngay sau đó, một luồng gió mạnh vụt qua trước mặt nàng.
Không chút chần chừ, Cố Bạch Anh lao ra ngoài.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.