Chương 154: Phiên ngoại – Đông châu vỡ nát

Bộ truyện: Xuyên Thành Thái Tử Phi Nước Diệt Vong

Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập

Sau khi Lâm Chiêu rời kinh, Lâm Diêu lại càng bận rộn.

Đại Sở vừa trải qua tái thiết, trăm việc chờ người, hoàng đế và hoàng hậu còn phải sớm khuya lo liệu chính sự, có Tần Giản giám sát, đám thần tử như họ càng không dám lười biếng.

Lâm Diêu từng bị phạt bổng nửa năm. Nửa năm đó, các triều thần mới phát hiện ngày tháng của hắn tiết kiệm đến độ khiến người khác không thể tưởng tượng nổi: sáng ăn bánh bao với dưa muối, trưa ăn cơm nồi miễn phí ở quân doanh, buổi tối vì muốn tranh thủ bữa cơm, quân vụ chưa xử lý xong hắn cũng nán lại quân doanh làm nốt rồi mới chịu về phủ.

Mới đầu ai cũng nghĩ đó là vì Lâm tướng quân cần kiệm, lòng chỉ nghĩ đến quân vụ.

Cho đến khi một vị quan nhân lấy danh nghĩa thăm hỏi nhưng thực chất là muốn làm mối cho Lâm Diêu đến phủ hắn, mới phát hiện rằng trừ ngôi nhà rộng rãi do hoàng thượng ban thưởng, cả phủ đếm không nổi vài hạ nhân.

Nước trà, cơm nước đều do thân binh đảm nhiệm. Khi thân binh bận không lo xuể, chính Lâm Diêu cũng tự mình xuống bếp.

Vị quan nhân kia suýt nữa thì rớt cằm, hỏi: “Sao phủ tướng quân không thuê vài tỳ nữ phục vụ?”

Lâm Diêu thản nhiên trả lời: “Tốn bạc.”

Ba chữ ấy chặn nghẹn tất cả những lời chuẩn bị trong cổ họng quan nhân nọ. Ban đầu định làm mai, nhìn thấy cảnh trong phủ như thế, lập tức không dám hé môi thêm nửa câu.

Sau đó quay về liền kể với nhà định kết thân với Lâm Diêu chuyện phủ Lâm gia “nghèo rớt mồng tơi”.

Nhà kia vốn dĩ vì coi trọng tài năng của Lâm Diêu mà nhờ người làm mối, nhưng sau khi biết nhà chàng nghèo đến mức này, lại sợ con gái mình khổ cực, suy đi tính lại, cuối cùng đành từ bỏ ý định.

Tin đồn rằng Lâm Diêu không vì mải lo việc nước mà thường ở quân doanh, mà là vì nhà quá nghèo phải ăn nhờ uống đậu trong doanh trại, liền lan truyền khắp nơi.

Các vị tướng quen thân với Lâm Diêu đều nhiệt tình mời hắn ăn nhậu, còn có người muốn tặng luôn hạ nhân cho hắn.

Lâm Diêu ôm sổ ghi chép ngân khố nhỏ của mình, rất không hiểu sao lại bị đồn thành thế này.

Nhưng từ sau khi tin đồn hắn nghèo đến không nổi cơm canh lan ra, số người âm thầm muốn gả con gái cho hắn giảm đi hơn nửa. Lâm Diêu lại thấy yên tĩnh, nên chẳng buồn giải thích gì.

Chủ yếu là vì hắn càng nói, đồng liêu càng cho rằng hắn tự trọng, không muốn nhận trợ giúp, rồi lại tìm cách vòng vo viện trợ.

Nói bao nhiêu cũng vô ích, cuối cùng Lâm Diêu lười biếng thanh minh luôn.

Không ngờ, chuyện này lại lọt đến tai Sở Thừa Tắc.

Thậm chí còn có triều thần dám đứng ra cầu tình cho hắn.

Trên triều, Sở Thừa Tắc lạnh nhạt liếc nhìn Lâm Diêu một cái, thuận theo lòng người, đổi án phạt lương thành ba tháng.

Chỉ là sau khi hạ triều, Lâm Diêu vừa ra khỏi Kim Loan điện, liền bị tiểu thái giám chặn lại: “Lâm tướng quân, bệ hạ có chỉ triệu kiến.”

Lâm Diêu biết lần này không thoát được một trận trách mắng, đành mặt dày đến thiên điện gặp Sở Thừa Tắc.

Sở Thừa Tắc hỏi: “Nghe nói phủ Lâm gia nghèo đến nỗi không nổi một nồi cơm?”

Lâm Diêu thành thật trả lời: “Chỉ là lời đồn thôi ạ. A Chiêu đi Bắc Nhung rồi, thần lại là kẻ thô lỗ, không quen người hầu hạ, nên trong phủ giữ lại ít hạ nhân. Hồi trước Trương đại nhân đến chơi, mới hiểu lầm như vậy.”

Sở Thừa Tắc hờ hững nâng mí mắt: “Trẫm phạt khanh nửa năm lương, nhưng là tính từ thời khanh theo trẫm từ núi Hai Đập. Đường đường là phủ nhị phẩm tướng quân, mà đến một tỳ nữ cũng không nuôi nổi?”

Lâm Diêu nói: “Thần chẳng phải đang tích bạc cưới vợ sao.”

Sở Thừa Tắc hỏi: “Vừa ý tiểu thư nhà ai rồi? Trẫm ban hôn cho hai người.”

Lâm Diêu do dự trong chốc lát, rồi bật cười nói: “Thần xuất thân thảo mãng, lại chẳng biết ngâm thơ trổ tài phong nhã. Nếu nhà gái chẳng vừa mắt thần, thần lại nhờ bệ hạ hạ một đạo thánh chỉ ban hôn, chẳng phải sẽ làm lỡ dở người ta hay sao? Thần vẫn nên tự mình đến cửa cầu thân thì hơn.”

Sở Thừa Tắc nghe hắn đã nói vậy, liền gật đầu: “Tuỳ ngươi.”

Rời khỏi thiên điện, lòng Lâm Diêu lại chẳng hề yên tĩnh.

Ở Biện Kinh càng lâu, hắn nghe được càng nhiều chuyện trong bóng tối.

Ví như, tiểu thư đích nữ nhà họ Lục không chỉ là biểu muội ruột của bệ hạ, mà còn suýt chút nữa đã trở thành thái tử phi.

Đã từng có lần, hắn đứng dưới mái hiên, nhìn nàng bước xuống xe ngựa vén rèm. Khi ấy hắn chỉ cảm thấy bản thân với nàng khác biệt như mây và bùn.

Nay hắn là nhị phẩm tướng quân, nhìn thì vẻ vang đấy, nhưng so với thế gia trăm năm như nhà họ Lục, hắn vẫn cảm thấy mình chỉ là bùn đất dưới chân.

Nếu có thể có một đạo thánh chỉ ban hôn từ Sở Thừa Tắc, thì mọi lo lắng của hắn đều chẳng còn nữa. Hắn có thể cưới được vị tiểu thư như minh châu kia.

Nhưng nếu đã là mây và bùn, hắn không thể vươn lên trời hoá mây, thì chỉ có thể kéo nàng rơi xuống đất, cùng hắn sa vào bùn lầy.

Một cô nương thanh khiết như vầng trăng ấy, làm sao có thể để hắn kéo xuống vũng bùn?

Trong lòng có khát vọng giằng xé, nhưng Lâm Diêu hiểu rõ — muốn có tư cách đến Lục phủ cầu hôn, trừ khi bản thân hắn cũng có thể hoá thành mây.

Trong khi hắn nỗ lực dành dụm sính lễ, thì người đến Lục phủ cầu thân chưa từng gián đoạn.

Lâm Diêu vẫn luôn âm thầm để tâm tới động tĩnh bên phía Lục gia.

Các triều thần đều bàn tán rằng, Lục gia chọn rể thật khó đoán — không ít thế gia công tử đều bị từ chối khéo, những sĩ tử xuất thân hàn vi cũng mạnh dạn đi thử, ngay cả nhân tài nổi bật như Tằng Đạo Khê cũng không lọt vào mắt xanh. Trái lại, lại có vài người bình thường vô danh lại được Lục gia coi trọng.

Trong đó có một vị thị lang bộ Hộ nổi tiếng là chất phác trung hậu, dường như rất được Lục gia xem trọng.

Lâm Diêu từng gặp người này, nghe nói là một đại hiếu tử, mẫu thân già mù loà, năm xưa đi thi hắn ta đã cõng mẫu thân lên kinh dự thi.

Tuy có tiếng là hiền đức, nhưng gia cảnh nghèo khó, diện mạo bình thường, tài cán không nổi bật, nhiều năm nay không có gia đình quan lại nào dám gả con gái cho, sợ khổ cực.

Tiêu chuẩn chọn rể của nhà họ Lục thật khiến người trong triều đoán mãi không ra.

Người tinh ý lại nhìn ra dụng ý — Lục gia cố ý “gả thấp”, là để tránh tái diễn cảnh bị hoàng quyền nghi kỵ. Gả cho người hiền lành, xuất thân hàn vi thì dễ nắm trong tay hơn.

Sau khi về phủ, Lâm Diêu nằm trằn trọc cả đêm không ngủ.

Ngày hôm sau được nghỉ, hắn lục ra bộ y phục cũ kỹ nhất, mang theo giày vớ rách, lại gom hết đống bạc vụn, tiền đồng, vàng vụn chưa kịp đổi thành ngân phiếu, nhét cả vào một túi vải, trực tiếp đến Lục phủ cầu thân.

Lục lão gia có lẽ lần đầu tiên thấy kiểu cầu hôn như thế, nhìn đống tiền đồng đổ ra từ túi vải mà sững sờ, một lúc lâu không thốt nổi thành lời.

So với vị thị lang bộ Hộ kia, Lục phu nhân rõ ràng vừa ý Lâm Diêu hơn.

Hắn thân cao tám thước, dung mạo đường đường.

Cũng là xuất thân hàn vi, nhưng Lâm Diêu mặc áo rách như bao tải mà đứng đó, vẫn khiến người ta cảm nhận được vài phần khí độ bất phàm.

Hơn nữa, nhà Lâm Diêu không có người mẫu thân mù cần nàng dâu chăm sóc, mà người thân duy nhất – đứa muội muội kia – lại là một nữ tướng chẳng kém nam nhi. Lục phu nhân càng nhìn Lâm Diêu càng thấy thuận mắt.

Việc Lâm Diêu đích thân đến cầu hôn khiến Lục lão gia vô cùng kinh ngạc, nhưng sau khi cắn răng cân nhắc, cuối cùng vẫn từ chối khéo.

Lâm Diêu không cam tâm buông tay dễ dàng: “Lục đại nhân thật sự xem trọng Mâu thị lang đến thế sao?”

Mâu thị lang chính là vị quan bộ Hộ mà Lục gia đang có ý định chọn làm con rể.

Lục lão gia thở dài: “Lâm tướng quân anh tài tuấn kiệt, còn trẻ tuổi đã là nhị phẩm đại thần, được bệ hạ trọng dụng, tiền đồ vô hạn. Với căn cơ nhà họ Lục, nếu kết thân cùng tướng quân, chỉ e lại bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió lần nữa!”

Lâm Diêu đáp: “Lục đại nhân thật cho rằng bệ hạ không có bao nhiêu khí độ đến vậy sao? Như vậy chẳng phải quá xem thường thánh thượng rồi?”

Lục lão gia liên tục lắc đầu, nói không dám.

Lâm Diêu thấy tình hình như thế, biết có nói thêm cũng vô ích, đành cáo từ lui bước.

Chuyện sau đó, Lục phu nhân vì chồng từ chối hôn sự này mà ầm ĩ một trận lớn chưa kể, còn Lục Cẩm Nhan thì cứ như chẳng hề hay biết, vẫn ngày ngày ngồi trong phòng may áo cưới, dáng vẻ dường như chẳng để tâm chút nào đến việc sẽ gả cho ai.

Ngày Mâu thị lang đến ra mắt, nàng chỉ lặng lẽ nhìn người qua một tấm bình phong.

Phụ thân nàng khen người ấy chất phác trung hậu, còn nàng thì thấy hắn chỉ biết cúi đầu rụt rè, chẳng nói lời nào.

Mẫu thân nàng thì đã ôm nàng khóc mấy lần, khóc cho số phận bất hạnh của nàng.

Khổ sao?

Lục Cẩm Nhan nghĩ, nếu nàng nói vậy ra ngoài, chắc chắn sẽ bị cười nhạo. Nàng lớn lên trong nhung lụa, chưa từng chịu đói rét.

Nhưng từ khi biết suy nghĩ, nàng đã chỉ là một món hàng, bị đưa ra so đo, cân đo giá trị.

Khi nhà họ Lục muốn leo cao, nàng bị đẩy ra để gả cho quyền quý. Khi nhà họ Lục muốn lui thấp, nàng lại bị hứa hôn cho người mà phụ thân nàng cho là an toàn nhất trong giới sĩ tử hàn môn.

Lục Cẩm Nhan có lúc cũng thấy mình thật đáng thương, học bao năm đấu đá tính toán, cuối cùng ngay cả hôn sự của bản thân cũng không thể tự quyết.

Phải rồi, với con cháu thế gia như nàng, luôn luôn bị đè nặng bởi lợi ích gia tộc.

Sau khi trở về phủ, Lâm Diêu uống say một trận, cầm lấy viên đông châu từng xin từ Sở Thừa Tắc năm nào ngắm dưới trăng. Chẳng cẩn thận, viên châu rơi xuống ao sen bên ngoài thuỷ tạ. Hắn không nghĩ ngợi gì liền nhảy xuống mò tìm.

Vệ binh canh gác bên ngoài cứ tưởng hắn say rượu rơi xuống nước, hoảng hốt nhào đến cứu.

Ao sen không sâu, sau thu đã héo rụi chỉ còn lại những cọng sen khô màu nâu trơ trọi khắp mặt nước.

Lâm Diêu mò mẫm hồi lâu, mới từ đáy bùn ao tìm lại được viên đông châu đã rạn nứt ấy.

Một phần bị bùn đen bao phủ, nhưng phần còn lại vẫn sáng bóng, lại càng trở nên trong trẻo tròn đầy.

Nhìn đông châu hồi lâu, hắn mới nói với thân binh: “Đi tra Mâu thị lang của bộ Hộ, xem có đúng như lời đồn là người trung hậu biết lễ không.”

Kết quả điều tra khiến Lâm Diêu vô cùng bất ngờ — vị Mâu thị lang ấy tuy chưa lấy vợ, nhưng bên cạnh lại có một nữ tử không danh không phận luôn theo hắn. Bao năm qua, chính là nàng chăm sóc mẫu thân già mù loà của hắn.

Sau khi được Lục gia để ý, Mâu thị lang lập tức đưa cho nữ tử kia một khoản tiền, đuổi nàng về quê.

Lâm Diêu giận tím mặt, lập tức bày kế khiến Lục gia biết chuyện.

Lần Mâu thị lang đến Lục phủ sau đó, bị mắng nhiếc một trận ra trò. Thanh danh “hiếu tử trung hậu” mà hắn dựng bao năm cũng vì thế mà sụp đổ.

Lâm Diêu lập tức lại thay bộ “bao tải” cũ kỹ nhất, xách theo một túi to bạc vụn tiền đồng đến Lục phủ lần nữa.

Dù đã nhiều lần bị từ chối khéo, nhưng hắn mặt dày, lần sau vẫn tiếp tục đến.

Những chuyện như vậy truyền đến tai Tần Tranh, nàng hiểu rõ ngọn nguồn, biết Lục gia là quá thận trọng mà thôi, liền nhờ Sở Thừa Tắc “điểm” nhẹ một cái.

Sở Thừa Tắc rõ ràng chẳng nói gì, chẳng làm gì, vậy mà Lục gia lại như chim sợ cành cong, khiến người ta nhìn mà nhức đầu.

Lục gia sau khi nhận được ý tứ của Sở Thừa Tắc, tựa như nhặt được một vị hôn phu tương lai vừa có tiền đồ xán lạn, vừa “nghèo rớt mồng tơi”, lập tức không còn do dự gì, nhanh chóng định hôn sự.

Vì danh tiếng “nhà nghèo” của Lâm Diêu đã ăn sâu vào lòng người, trước ngày thành thân, tất cả gia nhân trong phủ Lâm đều do chính tay Lục phu nhân lựa chọn rồi đưa sang.

Lục phu nhân trong lòng còn có chút đắc ý, nghĩ rằng con rể nghèo thì dễ nắm tiền, cũng coi như là một loại lợi thế cho nữ nhi.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Đến ngày đại hôn, để giữ thể diện cho “chàng rể nghèo” Lâm Diêu, Lục gia không phô trương quá mức, chỉ làm đúng quy cách sáu mươi tư tráp hồi môn, nhưng mỗi tráp đều nhét đầy đến mức không còn kẽ hở, khiến đám phu khuân lễ vật run cả chân, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng nhỏ giọt.

Lâm Diêu đã lâu chưa từng vui như vậy, trên yến tiệc cùng nhóm võ tướng uống liền mấy vò rượu, cuối cùng phải giả vờ say mới thoát thân được.

Về tới tân phòng, vừa dùng cân như ý vén khăn trùm đầu của tân nương, bắt gặp đôi mắt phượng chẳng vui chẳng buồn kia, men say trong người hắn như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng, tức khắc tỉnh táo.

Nàng dường như chẳng hề vui mừng vì gả cho hắn, hoặc cũng có thể — với nàng, gả cho ai cũng chẳng khác biệt.

Lục Cẩm Nhan thấy hắn đứng yên bất động, tưởng hắn say, liền bước tới đỡ: “Thiếp thay phu quân thay y phục nhé.”

Câu nói thản nhiên như nước khiến Lâm Diêu càng thêm thanh tỉnh.

“Không cần, ta tự vào hậu phòng rửa mặt thay đồ.” Hắn đẩy nhẹ tay Lục Cẩm Nhan ra, sải bước đi vào hậu phòng.

Lục Cẩm Nhan nhìn theo tấm rèm trúc lay động, ra hiệu cho nha hoàn hồi môn đi vào giúp.

Những nha hoàn đi theo tiểu thư nhà quyền quý, luôn có vài người xinh đẹp nổi bật, vốn là để giúp tiểu thư giữ chặt trái tim tướng công, chuẩn bị trước cho vị trí thị thiếp tương lai.

Hai nha hoàn có dung mạo ưa nhìn vào hậu phòng, chẳng mấy chốc liền tái mặt lui ra.

Một người khẽ nói với vẻ thấp thỏm: “Dường như gia không vui.”

Sắc mặt Lục Cẩm Nhan vẫn bình thản như cũ, chỉ phất tay ra hiệu cho các nàng lui xuống.

Đến khi Lâm Diêu từ phòng tắm bước ra, Lục Cẩm Nhan cũng đã thay sang y phục ở nhà, ngồi trước gương đồng tháo trâm cài.

Trên tóc Lâm Diêu vẫn còn ẩm nước, cổ áo mở rộng, lộ ra phần ngực rắn rỏi cường tráng.

Hắn sắc mặt không rõ vui buồn, ngồi bên mép giường, dường như đang chờ nàng.

Lục Cẩm Nhan biết đêm nay chắc là không tránh được, nàng chỉ nhẹ nhàng thoa một lớp hương cao rồi bước đến gần.

Lâm Diêu ra hiệu cho nàng ngồi xuống, sau đó từ dưới gối uyên ương đỏ thẫm lấy ra một chiếc chìa khóa cùng một cuốn sổ ghi chép: “Ta có chút ít gia sản, chỉ là khi xưa nghe nói nhạc phụ thích những tiểu tế xuất thân hàn vi, nên lúc tới cầu hôn không nói hết. Nay nàng đã gả cho ta, thì cầm lấy đi. Có lẽ chẳng bằng được những ngày còn ở Lục phủ, nhưng cũng không để nàng phải khổ.”

Lục Cẩm Nhan cầm lấy chìa khóa và sổ sách, trong mắt đầy ngạc nhiên lẫn ngỡ ngàng.

Đêm hôm ấy, tuy hai người cùng nằm trên một giường, nhưng Lâm Diêu hoàn toàn không có bất kỳ hành động vượt giới nào.

Lục Cẩm Nhan nửa đêm mới thiếp đi được, sáng hôm sau dậy trễ hơn thường lệ, đám nha hoàn đến hầu hạ rửa mặt liền che miệng cười trộm.

Lục Cẩm Nhan biết các nàng hiểu lầm, nhưng cũng không lên tiếng.

Lâm Diêu được nghỉ ba ngày dịp đại hôn, nhà họ Lâm không có phụ mẫu chồng cần hầu hạ, nên hôm sau Lục Cẩm Nhan chỉ cùng hắn ra ngoài dâng hương cho vong linh phụ mẫu rồi lại trở về phòng.

Về quản sự, Lục Cẩm Nhan từ nhỏ đã được dạy dỗ, lại từng được chuẩn bị để trở thành thái tử phi, nên tay nghề rất thành thục.

Phủ đệ họ Lâm tuy rộng nhưng sân vườn chưa từng được chăm sóc, vườn hoa thì đầy cỏ dại, nhìn chẳng ra sao.

Lục Cẩm Nhan quen thuộc bố cục phủ đệ xong, liền bắt tay lên kế hoạch chỉnh trang lại. Nàng nói với Lâm Diêu: “Sân trước thư phòng chàng nên trồng trúc văn, nhìn sẽ thanh nhã. Góc tường kia có thể trồng mấy gốc hồng mai, đông sắp tới rồi, nếu tuyết rơi thì sẽ có phong cảnh hữu tình.”

Lâm Diêu đáp: “Nàng nói sao, thì cứ thế đi.”

Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng trong lòng Lục Cẩm Nhan bỗng dâng lên một cảm xúc khó gọi thành tên.

Nàng sinh trưởng trong thế gia, các tiểu thư thế gia đều bị nghi lễ trói buộc như những chiếc bình sứ tinh xảo, cũng học được cách dùng lễ nghi làm dao giết người.

Thế nhưng ở đây, nàng lại cảm thấy những thứ đó hoàn toàn không dùng được.

Mấy ngày liên tiếp, hai người cứ thế sống bên nhau trong một khoảng cách ngầm hiểu, không ai bước qua ranh giới.

Lâm Diêu chưa từng để nha hoàn giúp tắm rửa, đến ngày thứ năm, khi hắn vừa trở về từ doanh trại, mệt mỏi đến mức dựa vào thành thùng tắm là thiếp đi luôn. Lục Cẩm Nhan liền đích thân vào phòng sau giúp hắn chà lưng.

Khi nàng đưa tay lên xoa bóp bờ vai cho hắn, cổ tay lập tức bị vặn mạnh — người vừa còn ngủ say ấy trong chớp mắt đã tỉnh lại, ánh mắt sắc lạnh như dã thú.

Lục Cẩm Nhan kêu lên một tiếng đau.

Lâm Diêu lúc này mới hoàn hồn, vội buông tay: “Sao nàng lại vào đây?”

Hắn vụng về xoa nhẹ cổ tay nàng vài lần: “Đau lắm không?”

Lục Cẩm Nhan đã từng thấy nhiều ánh mắt của nam nhân dành cho mình — có ngưỡng mộ, có thưởng thức, có ham muốn — duy chỉ chưa từng thấy ai nhìn nàng như Lâm Diêu.

Hắn lo lắng như thể sợ nàng đau đến mức không chịu nổi.

Trong lòng nàng, cảm giác khác thường càng dâng lên rõ rệt.

Nàng rút tay lại nói: “Không đau đâu. Thiếp thấy tướng quân lâu không ra, lo chàng có chuyện nên mới vào xem.”

Miệng thì nói không đau, nhưng Lâm Diêu vẫn nhìn thấy cổ tay nàng đã đỏ ửng cả lên — mềm mại như làm bằng nước.

Hắn nói: “Lúc nãy sơ ý, ta ngủ thiếp đi mất.”

Lâm Diêu từ trong thùng đứng dậy, định mặc áo ra ngoài lấy thuốc cho nàng. Khi thấy Lục Cẩm Nhan vội vã quay đầu tránh đi, hắn mới nhận ra mình hoàn toàn không mặc gì.

Hắn vội vã mặc áo vào, chưa kịp lau nước: “Ta… ta đi lấy thuốc cho nàng.”

Lục Cẩm Nhan muốn nói không cần, nhưng bởi vì vừa rồi vô tình thấy một màn kia, mặt nàng đã đỏ bừng đến tận mang tai, lúc này mà cản lại thì càng thêm ngượng ngùng, đành không mở miệng.

Chẳng bao lâu sau, Lâm Diêu liền cầm thuốc hoạt huyết hóa ứ trở lại, quỳ nửa gối bên giường để xoa bóp cổ tay cho nàng. Tóc hắn còn nhỏ nước, từng giọt tí tách rơi xuống vai áo.

Lục Cẩm Nhan chưa từng bị ai đối xử dịu dàng như vậy, tay kia của nàng lúng túng nắm chặt thành quyền.

Nàng như muốn đáp lại chút chân tình của Lâm Diêu, khẽ nói: “Thiếp giúp tướng quân lau tóc nhé.”

Đây là lần thân mật nhất giữa hai người kể từ sau thành hôn, Lâm Diêu không từ chối.

Tóc hắn không dài nhưng rất dày, lau lên hơi tốn sức, may là Lục Cẩm Nhan kiên nhẫn, từng chút từng chút lau khô.

Tối hôm đó, khi lên giường, chính nàng là người chủ động vòng tay ôm lấy eo hắn, áp mặt vào tấm lưng rộng lớn.

Lâm Diêu cổ họng khẽ nghẹn: “Cẩm… Cẩm Nhan.”

Nàng nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Mọi chuyện sau đó đều diễn ra một cách tự nhiên, nàng hoàn toàn trao thân gửi phận cho hắn.

Không có sợ hãi, cũng không có kháng cự.

Nàng là nữ nhi thế gia được giáo dưỡng bởi lễ nghi, “tề gia giáo tử” là giáo điều dành cho những nữ nhân đã xuất giá.

Nếu từ nay về sau người cùng đầu gối tay ấp là hắn, thì đời này… hình như cũng không quá khó sống.

Lục Cẩm Nhan nghĩ, đem thân trao cho hắn cũng chỉ là để thực hiện nghĩa vụ thê tử, vì suy cho cùng, nàng không ghét hắn.

Nhưng rất nhanh nàng phát hiện bản thân đã sai hoàn toàn.

Lâm Diêu không có chút nào của con cháu thế gia cao quý, hắn dùng hết sức mình để khiến nàng vui vẻ, khiến nàng bật thét, khiến nàng vì quá mãnh liệt mà bật khóc.

Khi mờ mịt nhìn lên đỉnh màn giường, Lục Cẩm Nhan chợt cảm thấy mình không còn là tiểu thư đích nữ họ Lục, người luôn giữ lễ giáo cao cao tại thượng.

Có lẽ vì đã quá quen với toan tính, lạnh lùng chốn thế gia, lần đầu tiếp xúc với một người như Lâm Diêu – kẻ có tính cách nóng bỏng như lửa – nàng lại lộ ra vẻ hoảng hốt hiếm thấy.

Hắn tốt với nàng, là dốc hết chân tâm, không giữ lại gì.

Khiến mọi mưu tính và lạnh nhạt đều tan biến trong sự chân thành ấy.

Nàng thích đọc sách, hắn tuy nhức đầu vẫn ngồi cạnh nàng đọc cùng, tuy đọc không được mấy trang đã chôn mặt vào hõm cổ nàng ngủ mất.

Nàng cười chê chữ hắn xấu, hắn liền năn nỉ nàng dạy hắn viết chữ, nhưng thường đến cuối cùng, tóc nàng đã rối, mực đổ đầy bàn, y phục cả hai lấm lem, chẳng còn ra thể thống gì.

Tết sắp đến, thư phòng Lâm Diêu trở thành cấm địa, không cho ai vào. Khi Lục Cẩm Nhan giúp quét dọn, vô tình phát hiện một hộp gấm giấu sau sách.

Trong hộp là một viên đông châu to lớn nhưng có vết rạn.

Châu to như thế, ngay cả Lục Cẩm Nhan cũng hiếm khi thấy. Chỉ tiếc là đã nứt, thì chẳng còn giá trị gì nữa.

Tim nàng chợt thắt lại.

Thứ như đông châu, rõ ràng là vật nữ nhân yêu thích. Vậy chủ nhân viên châu kia là ai? Lâm Diêu cất giấu kỹ như thế, đã vỡ rồi vẫn không nỡ vứt bỏ…

Trước đây nàng từng nghĩ mình không có tim, nhưng khoảnh khắc này, ý nghĩ rằng trong lòng hắn từng có người khác, khiến nàng nghẹn đến không thở nổi.

Lục Cẩm Nhan bài xích loại cảm xúc này, nó không giống nàng chút nào.

Cửa thư phòng bị đẩy ra, nàng theo phản xạ giấu vội hộp gấm và viên châu ra sau lưng.

Lâm Diêu thấy nàng có chút cảnh giác và lúng túng, hỏi: “Sao vậy?”

Ánh mắt hắn quét qua giá sách, thấy có một cuốn đã bị rút ra, liền bình thản hỏi: “Thấy rồi?”

Lục Cẩm Nhan giao lại viên châu và hộp cho hắn: “Thiếp không cố ý lục lọi đồ của chàng, chỉ là khi dọn sách thì vô tình phát hiện.”

Nàng ngẩng đầu, cố ra vẻ bình tĩnh: “Viên châu lớn thật, đáng tiếc có vết rạn rồi.”

Lâm Diêu mỉm cười: “Lúc theo bệ hạ đánh Hoài Dương Vương, thu được từ bên hắn ta.”

Hắn dừng một chút, nhìn nàng: “Từ lâu đã muốn tặng nàng, chỉ là sau đó làm vỡ mất, nên cứ để đó mãi.”

Lục Cẩm Nhan kinh ngạc: “Tặng thiếp ? Nhưng khi đó chàng còn chưa từng gặp thiếp mà.”

Lâm Diêu đáp: “Ta gặp rồi. Ở Thanh Châu, hôm nàng cùng đường muội đến gặp hoàng hậu nương nương, trời mưa nhỏ.”

Hắn như lạc vào hồi ức, khoé môi nhẹ cong.

Lục Cẩm Nhan sững sờ nhìn người trước mặt, tim như thắt lại từng nhịp, nàng bất giác giật lấy viên đông châu, nắm chặt trong tay: “Đã là đồ muốn tặng người ta, sao có thể giấu đi chứ?”

Lần này đến lượt Lâm Diêu ngây ra. Gặp ánh mắt đẫm lệ của nàng, hắn liền kéo nàng vào lòng, nở nụ cười nhẹ nhàng.

Ánh trăng của hắn, cuối cùng đã rơi vào lòng hắn rồi.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.

Scroll to Top