Đám nha hoàn cùng những người bị kinh động nhanh chóng chạy đến trước mặt Tiêu Đức Âm.
Tiêu Đức Âm ngã ngồi trên đất, tấm khăn che mặt cũng đã rơi xuống, sắc mặt hoảng loạn. Nha hoàn sợ đến giật mình, vội nói:
“Tiên sinh! Tiên sinh người sao vậy?”
“Có người…” Tiêu Đức Âm thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, “Có người muốn giết ta!”
“Là ai chứ?” Những người ở gần nghe tin cũng đều chạy tới, quay đầu nhìn khắp xung quanh, nhưng lại nói: “Chẳng thấy ai cả. Có phải là đạo tặc không? Hay là tiên sinh nên báo quan, giao việc này cho quan phủ xử lý đi.”
Người nơi đây đều là dân cư trong hẻm, ai cũng quen biết Tiêu Đức Âm, giờ phút này đều nhiệt tình góp ý.
Nha hoàn cũng nói:
“Phải đó tiên sinh, chi bằng bây giờ ta đi báo quan đi!”
Vừa nghe đến “báo quan”, Tiêu Đức Âm theo bản năng muốn cự tuyệt. Nàng ho khan mấy tiếng, nói:
“Hiện tại ta thấy trong người thật sự rất khó chịu, chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi một lát. Đợi khi nào thấy khá hơn, lại đi báo quan.”
Mọi người thấy sắc mặt nàng tái nhợt, thân thể lảo đảo như muốn ngã, ai nấy đều gật đầu. Một vài phụ nhân còn bước lên an ủi dăm câu, Tiêu Đức Âm lúc này mới được nha hoàn dìu vào trong phòng.
Nha hoàn lo bên ngoài vẫn chưa an toàn, liền dặn dò thị vệ trong phủ đêm nay phải canh giữ cổng cẩn mật, sau đó khóa chặt cửa lớn, rồi mới bận rộn sắc cho Tiêu Đức Âm bát canh gừng để an thần.
Con hẻm này tuy yên tĩnh, nhưng từ trước tới nay chưa từng xảy ra việc cướp bóc hay đạo tặc, chuyện Tiêu Đức Âm gặp phải hôm nay là lần đầu tiên.
Tiêu Đức Âm ngồi trên sạp trong phòng, canh gừng vẫn chưa sắc xong, trong phòng chỉ còn nước trà nguội lạnh. Nàng nôn nóng muốn uống chút gì đó, liền đưa tay với lấy chén trà, nhưng tay run rẩy dữ dội, không sao cầm vững được. Chén trà “chát” một tiếng rơi xuống đất, vỡ tan từng mảnh.
Nha hoàn nghe tiếng động lại vội vàng chạy vào dọn dẹp. May mắn nước trà đã nguội, không gây bỏng, Tiêu Đức Âm nhìn vệt nước lan rộng trên mặt đất, trong lòng vẫn còn hoảng hốt khi nghĩ lại chuyện vừa rồi suýt nữa mất mạng.
Bên ngoài người ta nói là đạo tặc nhân lúc nàng một mình mà sinh tà tâm, nhưng Tiêu Đức Âm biết rõ không phải vậy. Hai người kia rõ ràng từ đầu đã nhằm vào nàng, thậm chí còn gọi thẳng tên nàng, hiển nhiên là có người sai khiến. Thế nhưng nàng tự thấy bản thân xưa nay không gây thù chuốc oán với ai, chuyện duy nhất từng làm tổn thương người khác, chính là ngày đó hãm hại Tiết Phương Phi.
Nhưng tên kia miệng lại gọi là “công chúa”. Công chúa? Hiện tại Bắc Yến chỉ có một vị công chúa, chính là muội muội của Thành Vương – Vĩnh Ninh công chúa điện hạ. Nhưng đường đường là công chúa, cớ gì lại ra tay tàn độc với nàng? Nàng chưa từng đắc tội với vị công chúa ấy mà!
Khoan đã… Nàng nhớ lại, kẻ đó trong lúc vội vã từng nói: “Chỉ có người chết mới giữ được bí mật.” Điều này có ý gì? Rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu. Nhưng nàng… rốt cuộc đã biết được bí mật gì kinh thiên động địa sao?
Tiêu Đức Âm không phải hạng ngu dốt, ngược lại nàng cực kỳ khôn khéo, chỉ trong mấy câu đối phương nói, nàng đã đoán được không ít chuyện. Nhưng càng nghĩ sâu, đầu lại càng đau như búa bổ, không biết là do bị nhiễm phong hàn hay do tâm ma dấy loạn.
Đúng lúc đó, nha hoàn bưng bát canh gừng nóng vào, nhẹ giọng nói:
“Canh nóng rồi, tiên sinh uống vài ngụm cho ấm người, trấn an kinh sợ.”
Tiêu Đức Âm định đưa tay đón lấy, nhưng tay vẫn không cầm vững được, đành để nha hoàn múc từng muỗng đút vào miệng. Cái bụng có hơi ấm áp, lòng cũng an định đôi chút. Nàng bình tâm lại, tiếp tục suy nghĩ chuyện vừa rồi, bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng.
Nghe nói đích nữ của Thủ phụ, Khương Lê, từng dẫn theo người dân Đồng Hương vào kinh cáo trạng. Trong phiên nghị triều, nàng còn chỉ đích danh người sai khiến mưu hại Tiết Hoài Viễn chính là Vĩnh Ninh công chúa. Tuy sau đó Khương Lê đã tự mình làm chứng rằng lời cáo buộc đó là giả, là ngụy chứng, nhưng lời đồn đã lan ra.
Tiết Hoài Viễn chính là phụ thân của Tiết Phương Phi.
Ban đầu những điều này, Tiêu Đức Âm không để tâm, nhưng hôm nay kẻ kia miệng gọi là công chúa. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, giữa nàng và Vĩnh Ninh công chúa duy nhất có liên hệ chính là vì công chúa thích nghe nàng đàn, nên thường mời nàng vào phủ diễn tấu. Nhưng không biết từ khi nào, công chúa bỗng không còn triệu nàng đến nữa.
Khoan… thời điểm công chúa không còn gọi nàng tới phủ dường như chính là sau khi Tiết Phương Phi qua đời.
Tựa như có đầu mối rồi, một khi suy luận theo hướng đó thì mọi thứ trở nên dễ hiểu hơn. Tiêu Đức Âm nhớ lại, năm ấy khi Tiết Phương Phi còn sống, đã là mỹ nhân tài nữ nổi danh trong Yến Kinh. Nhưng mỗi lần Vĩnh Ninh công chúa nhắc đến nàng ta, luôn mang vài phần chán ghét. Khi ấy Tiêu Đức Âm còn cho rằng công chúa đố kỵ vì Tiết Phương Phi ưu tú hơn mình, giờ ngẫm lại, chuyện này quả thật có điều kỳ lạ.
Chính mình là người hạ độc Tiết Phương Phi, còn Vĩnh Ninh công chúa có thể chính là kẻ đứng sau mưu hại Tiết Hoài Viễn. Mà Tiết Hoài Viễn là phụ thân của Tiết Phương Phi. Mối liên hệ giữa nàng và Vĩnh Ninh công chúa, chính là Tiết Phương Phi.
Nhưng… tại sao Vĩnh Ninh công chúa lại muốn giết nàng?
Trong đầu nàng, lại hiện lên câu nói lạnh lùng kia:
“Chỉ có người chết mới giữ được bí mật.”
Nàng có bí mật gì? Nàng chỉ có một bí mật duy nhất—chính là trong tiệc mừng thọ của mẹ Thẩm Như Vân, nàng đã lặng lẽ cho thêm thứ gì đó vào trong chén rượu của Tiết Phương Phi…
“Đây… chính là bí mật của ta!”
Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Đức Âm bỗng bừng tỉnh, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Vĩnh Ninh công chúa lại muốn giết nàng! Năm xưa từng có kẻ thần bí uy hiếp nàng hại Tiết Phương Phi, nàng cứ ngỡ trong tay mình là thuốc độc, chẳng ngờ lại là thứ còn độc ác hơn cả độc dược. Kẻ kia thân phận không rõ, nhưng giờ ngẫm lại, mười phần thì tám chín phần là Vĩnh Ninh công chúa!
Chính vì vậy, công chúa mới quyết tâm diệt khẩu. Bởi vì nàng—Tiêu Đức Âm—có thể tiết lộ bí mật!
Nhưng tại sao phải đến tận bây giờ mới ra tay? Chẳng qua là mấy ngày trước tại yến hội Thẩm phủ, Vĩnh Ninh công chúa trông thấy nàng! Có lẽ vì bất ngờ gặp lại, công chúa mới sực nhớ ra còn có một “vật chứng sống” chưa dọn sạch, cũng có thể là bản cầm khúc “Quan Sơn Nguyệt” hôm ấy đã khiến lòng công chúa xao động, không chỉ nàng kinh hãi, mà cả công chúa cũng chẳng yên.
Quả thật là một mưu kế tàn độc, nhất tiễn song điêu!
Chỉ cần nàng chết, thì không ai còn biết chuyện năm xưa có người sai khiến nàng ra tay. Nếu một ngày nào đó có người điều tra lại cái chết của Tiết Phương Phi, mọi tội lỗi cũng sẽ đổ hết lên đầu nàng. Vì—người chết sẽ không mở miệng, càng không thể biện bạch cho chính mình!
Số phận của nàng sẽ lại giống hệt như Tiết Phương Phi năm xưa!
Toàn thân Tiêu Đức Âm lạnh toát như bị nhấn chìm trong băng giá.
Nàng hiểu rõ năng lực của Vĩnh Ninh công chúa. Khi xưa có thể giết Tiết Phương Phi không chút tiếng động, nay cũng hoàn toàn có thể giết chết nàng. Thành Vương thế lực hùng hậu, tai mắt khắp nơi, chỉ cần nàng còn ở Yến Kinh, muốn chạy cũng chẳng có lối thoát.
Nhưng nàng phải trốn. Một khi công chúa đã quyết tâm diệt khẩu, chắc chắn sẽ không dừng lại.
Vấn đề là nàng sợ, sợ mình chưa kịp bước ra khỏi cổng phủ đã chết không toàn thây.
Đầu óc nàng xoay chuyển rất nhanh. Ở Yến Kinh, muốn xuất thành hay lẩn trốn, nàng một mình tuyệt đối không làm được. Tuy quen biết không ít quyền quý, nhưng đối mặt với công chúa, bọn họ chỉ sợ còn tranh nhau nịnh bợ, chẳng ai dám bao che. Nếu muốn cầu được che chở, nàng phải tìm một người không sợ Vĩnh Ninh công chúa, lại có thế lực đủ lớn.
Là ai đây?
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng thật sự nghĩ ra một người như vậy—Khương Lê, đích nữ của Thủ phụ.
Công bằng mà nói, Tiêu Đức Âm chẳng mấy ưa Khương Lê. Lý do không gì khác ngoài cuộc thi Lục Nghệ năm ấy, phần tấu đàn, Khương Lê chơi bản “Hồ Già Thập Bát Phách” khiến người nghe chấn động, có người thậm chí còn nói, tài nghệ của nàng chẳng thua kém Tiêu Đức Âm. Điều này sao Tiêu Đức Âm có thể chịu nổi? Nhưng Khương Lê là con gái của Khương Nguyên Bách, nàng cũng đành chịu. May mà sau đó, Khương Lê không còn thể hiện tài nghệ ở nơi công khai nữa, khiến nàng âm thầm thở phào.
Dù vô cùng không ưa Khương Lê, nhưng… hồi đó nàng dám đứng ngay giữa nghị triều, chỉ thẳng người sai khiến Phùng Dụ Đường chính là Vĩnh Ninh công chúa. Như vậy đủ thấy nàng chẳng hề sợ hãi thế lực của công chúa. Nghe nói trong triều cũng có lời đồn rằng Khương Nguyên Bách và Thành Vương bất hòa.
Nếu là thật, thì Khương gia và công chúa chẳng cùng một đường.
Điều quan trọng nhất là—hồi đó Khương Lê nói trước mặt cả văn võ bá quan, rằng Tiết Hoài Viễn là thân phụ của Tiết Phương Phi, người sai khiến Phùng Dụ Đường hãm hại Tiết Hoài Viễn chính là Vĩnh Ninh công chúa. Nàng nói vậy là vô tâm, hay là… đã biết chút gì đó?
Nếu là cố ý, vậy thì trong chuyện này có chỗ để lợi dụng.
“Ta phải nghĩ kỹ,” Tiêu Đức Âm lẩm bẩm, “bước tiếp theo nên làm gì…”
…
Tại Khương phủ, Khương Lê nhận được tin người do Diệp Minh Dục phái đi đã thành công trở về.
Người của Diệp Minh Dục hành động gọn gàng dứt khoát, vở kịch diễn ra hoàn hảo, không để lộ sơ hở. Nghe nói lúc đó Tiêu Đức Âm mặt không còn giọt máu, thất hồn lạc vía. Khương Lê biết, với sự khôn ngoan của Tiêu Đức Âm, chẳng mấy chốc nàng sẽ liên hệ chuyện này với vụ việc của Tiết Phương Phi, rồi lần ra đến Vĩnh Ninh công chúa.
Chó cắn chó, mới đầu chỉ cần để chúng tự phát hiện đối thủ của mình là ai.
Thuốc giả thai của Hải Đường vẫn cần thêm ít lâu mới điều chế xong, nên những ngày sắp tới, Khương Lê tạm thời cũng rảnh rỗi đôi phần.
Chẳng bao lâu nữa, Thẩm Như Vân sẽ xuất giá.
Khương lão phu nhân không nhận được thiệp mời, trên thực tế, phủ Ninh Viễn Hầu cũng chẳng còn mặt mũi nào đưa thiệp đến Khương phủ. Dù sao, khi xưa người đính hôn với Chu Diễn Bang là Khương Du Dao, nếu không phải Chu Diễn Bang gây ra chuyện nhơ nhớp kia, thì hôm nay người làm chính thất cũng là tiểu thư nhà họ Khương.
Tuy Khương lão phu nhân không đi dự lễ, Khương Nguyên Bách vẫn lén phái mấy người trà trộn vào đoàn khách mừng. Đại khái là muốn tìm tung tích của Khương Du Dao. Tới giờ nàng vẫn chưa rõ tung tích. Nếu nàng vẫn còn ở Yến Kinh, vẫn tự do, thì ngày thành thân của Chu Diễn Bang – người mà nàng từng nguyện gắn bó cả đời – chắc chắn nàng sẽ đến nhìn một cái.
Khương Nguyên Bách nghĩ, chỉ cần Khương Du Dao xuất hiện, là có thể bắt được nàng.
Khương Lê biết chuyện này thì chỉ khẽ mỉm cười, không tỏ rõ thái độ. “Dù Khương Du Dao có đến, cũng chẳng khác nào tự rước nhục mà thôi.”
Đồng Nhi vừa xếp y phục vừa nói:
“Giờ tiểu thư Thẩm gia gả cho thế tử phủ Ninh Viễn Hầu, e rằng ngũ tiểu thư tức đến phát điên. Ngũ tiểu thư xưa nay lòng tự cao, giờ người ta làm chính thê còn mình chỉ là tiểu thiếp, trong lòng nhất định không cam.”
Khương Lê thản nhiên đáp:
“Chuyện chính thê với thiếp, nàng ta sớm đã…”
Lúc đó khi bày mưu với Chu Diễn Bang, Khương Lê cũng từng dò hỏi qua ý tứ của Khương Ngọc Nga. Chỉ cần Khương Ngọc Nga khi ấy có một tia do dự, thì e là đã không rơi vào cảnh như ngày hôm nay. Nhưng Khương Ngọc Nga đã sớm quyết tâm tiến vào phủ Ninh Viễn Hầu, dù chỉ là làm thiếp cho Chu Diễn Bang cũng cam lòng.
Dạng nữ tử có vài phần dung mạo, xuất thân bình thường nhưng tâm cao khí ngạo, luôn ôm giấc mộng leo cao như nàng ta, Khương Lê cũng chẳng lạ gì.
Tất cả… đều là quả báo của chính mình mà thôi.
“Có điều, tam lão gia dạo gần đây trông thật đáng sợ.” Đồng Nhi nghĩ một chút rồi nói, “Nô tỳ hôm nay xuống bếp, lúc đi qua sân viện thì trông thấy tam lão gia. Trước đây tuy ông ấy không thân thiết với đại lão gia và nhị lão gia, nhưng ít nhất cũng xem như hòa nhã. Ngày thường còn biết cười nói. Không rõ từ bao giờ lại trở nên lãnh đạm như vậy, chẳng lẽ là bị thiệt thòi ở chỗ tam phu nhân?”
Dương thị vốn nổi danh đanh đá, Khương Nguyên Hưng mỗi lần bị Dương thị mắng là vô dụng, trong phủ trên dưới không ai không biết.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Nghe vậy, Khương Lê bất giác trầm ngâm suy nghĩ.
Ban đầu, Khương Nguyên Hưng phản đối chuyện Khương Ngọc Nga làm thiếp cho người ta. Bởi chính ông cũng là con của thiếp, hiểu rõ cảnh ngộ ấy cay đắng thế nào. Chỉ là… Khương Ngọc Nga đã bị bắt gặp cùng Chu Diễn Bang nằm chung giường trong tình thế không thể chối cãi, danh tiết đã mất. Nếu không gả cho Chu Diễn Bang, tương lai sợ rằng chẳng còn ai chịu cưới, thậm chí còn có thể không bằng làm thiếp cho hắn.
Bất đắc dĩ, Khương Nguyên Hưng đành chấp thuận. Nhưng dường như cũng từ ngày hôm đó, ông trở nên u uất, tính tình cũng thay đổi hẳn. Dường như trong lòng đã sinh oán niệm với đại phòng và nhị phòng, xử sự ngày càng lạnh nhạt khách sáo. Còn Dương thị, tuy bề ngoài vẫn như thường, nhưng Khương Lê cho rằng sự chua ngoa và cười cợt của bà ta, không giống Lư thị là thật tâm, mà là kiểu giả tạo giảo hoạt ăn sâu vào xương tủy.
Giờ đây Thẩm Như Vân gả vào Chu gia, Khương Lê cũng đoán được, quan hệ giữa Khương Ngọc Nga và Thẩm Như Vân e rằng sẽ chẳng mấy êm đẹp. Mà nàng càng tin rằng, Chu Diễn Bang tuyệt đối sẽ không để hai nữ nhân kia sống yên ổn.
Tam phòng vẫn luôn giữ được bình tĩnh như vậy, ngược lại lại khiến Khương Lê cảm thấy có điều bất thường.
Cảm giác như có chỗ nào đó không đúng.
Nàng ngẫm nghĩ một chút, rồi dặn Đồng Nhi:
“Đồng Nhi, mấy ngày tới ngươi hãy tìm cơ hội tiếp cận nha hoàn bên tam phòng, đừng để bị phát hiện. Tìm hiểu xem gần đây trong phòng họ có gì khác lạ.”
“Tam phòng ạ?” Đồng Nhi có chút bất ngờ. Dù sao thì xưa nay tam phòng cũng chẳng có qua lại gì nhiều với tiểu thư, tự nhiên lại đi thăm dò, thật khiến người khác nghi ngờ. Nhưng Đồng Nhi hiểu, việc gì Khương Lê làm cũng đều có lý do riêng, vì vậy liền ngoan ngoãn gật đầu:
“Nô tỳ hiểu rồi, cô nương cứ yên tâm.”
Khương Lê ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài yên tĩnh, trời đẹp vô cùng, ánh nắng ấm áp như rải lên sân đá. Nhìn lên bầu trời, dường như có thể thấy được cảnh đoàn rước dâu gõ trống mở đường, cờ hoa rộn ràng bên ngoài phủ Ninh Viễn Hầu.
Không biết lúc này bên phủ Ninh Viễn Hầu đang có bộ dạng gì.
Khương Lê khẽ mỉm cười, khép cửa sổ lại.
…
Phủ Ninh Viễn Hầu hôm nay vô cùng náo nhiệt.
Thế tử Ninh Viễn Hầu, Chu Diễn Bang, thành thân, khách đến dự lễ không ít. Trong số đó, phần thì là người có giao tình với Chu gia, nhưng phần lớn lại là vì nhà gái.
Tân nương là muội muội ruột của Trung Thư Xá lang Thẩm Ngọc Dung – vị đại nhân trẻ tuổi đang được Thánh thượng vô cùng sủng ái. Không ít người đến dự tiệc là vì muốn lấy lòng vị quan trẻ tuổi này.
Ninh Viễn Hầu cùng Hầu phu nhân đều tươi cười rạng rỡ. Dù đã lỡ mất mối hôn sự với Khương gia, nhưng Thẩm gia cũng không phải là lựa chọn tồi. Khương gia tuy là đại thế tộc, nhưng con gái Khương gia từ nhỏ đã được nuông chiều, sau khi cưới về chẳng khác nào phải cung phụng như Bồ Tát. Còn cô nương Thẩm gia thì dễ nắm trong tay hơn nhiều.
Huống chi, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, nhìn xem Khương gia gần đây liên tiếp gặp chuyện, ai dám chắc họ còn giữ được thế lớn bao lâu? Nếu chẳng may Khương Nguyên Bách xảy ra chuyện, Khương Nguyên Bình lại tiếp tục thất thế, thì Khương gia chẳng phải sẽ tan đàn xẻ nghé hay sao? Khi đó, ai cưới tiểu thư Khương gia mới thật sự là xui xẻo.
Thẩm gia thì khác. Vị Thẩm đại nhân kia tiền đồ tươi sáng, vững như Thái Sơn, ai cũng nhìn ra tương lai rộng mở.
Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt vợ chồng Chu gia lại càng rạng rỡ hơn.
Hôm nay, Thẩm mẫu cũng được mời làm thượng khách. Con gái gả vào nhà hầu tước, đây vốn là chuyện bà ta chưa từng dám mơ. Huống chi Chu Diễn Bang tướng mạo đường hoàng, phong độ nhã nhặn, đúng là khiến người vui mừng.
Bản thân Thẩm Như Vân cũng rất hài lòng với vị hôn phu này. Thẩm mẫu vốn nghiêm khắc với người ngoài, nhưng lại hết sức nuông chiều con gái. Thẩm Ngọc Dung cũng vậy—thuở bé vì phải đi học, mẫu thân và muội muội phải tằn tiện làm thêu may kiếm tiền nuôi anh ăn học. Giờ đây khi công thành danh toại, hắn luôn mang theo áy náy với mẫu thân và muội muội, nên mọi sự đều nhường nhịn, dung túng.
Chỉ là hắn có thể nhường mẫu thân và muội muội của mình, nhưng thiên hạ chẳng ai có nghĩa vụ phải chịu uất ức thay họ.
Bên ngoài bỗng vang lên một trận ồn ào — tân lang đến rồi!
Chu Diễn Bang bước vào.
Nửa năm trước, hắn vẫn còn là công tử nổi danh đất Yến Kinh—nho nhã lễ độ, phong lưu tiêu sái. Còn hiện tại… Chu Diễn Bang đã béo ra không ít, đến mức khuôn mặt từng được khen là tuấn tú giờ đã hơi biến dạng, sưng húp cả lên. Tuy hôm nay được chải chuốt kỹ lưỡng, ăn vận chỉnh tề, nhưng thần sắc vẫn uể oải, chẳng còn chút tinh thần nào như xưa.
Hắn đương nhiên là chẳng có tinh thần gì. Sáng sớm hôm nay, người nhà Chu gia đã phải đến tận gò hoa kỹ viện mới tìm được hắn. Nếu không phải lôi về bằng vũ lực, thì chỉ sợ tiệc cưới hôm nay, hắn vẫn còn đang say sưa nơi không nên ở, vui thú giữa bể rượu hoa.
Đến tận lúc này, tửu ý đêm qua vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, ánh mắt hắn vẫn vẩn đục, hững hờ.
Ánh mắt của Thẩm Ngọc Dung lập tức trở nên lạnh lùng.
Kể từ khi xảy ra chuyện tại yến hội năm ấy, Chu Diễn Bang liền suy sụp hoàn toàn, con đường làm quan đã chấm dứt, trở thành trò cười trong giới thế gia công tử ở Yến Kinh. Người người khi gặp hắn đều “khen” một câu “vận đào hoa thật tốt”, nhưng sự chế giễu trong lời nói thì chẳng hề che giấu. Bị đả kích quá nhiều, hắn buông thả chính mình, ngày đêm chơi bời nơi thanh lâu, say rượu, đánh bạc, chẳng khác nào đám lưu manh đầu đường xó chợ.
Điều đó khiến phụ mẫu hắn phải rơi nước mắt.
Chu gia tuy đã chấm dứt hôn sự với Khương gia, nhưng lại kết thân với Thẩm gia. Nếu để Thẩm Ngọc Dung biết muội phu tương lai của mình ra nông nỗi ấy, còn ra thể thống gì? Họ không quản được Chu Diễn Bang, chỉ đành che giấu hết lần này đến lần khác. Nhưng dù sao cũng không thể che giấu hoàn hảo mãi được. Thẩm Ngọc Dung đã vài lần đích thân đến tận phủ cảnh cáo.
Lúc đầu, Ninh Viễn Hầu còn sai người trói hắn lại, nhưng đâu thể trói mãi? Chỉ cần có cơ hội, Chu Diễn Bang sẽ lại chạy ra ngoài gây chuyện.
Chu gia từng lo rằng cứ tiếp tục thế này, Thẩm gia sẽ hủy bỏ hôn ước. Nhưng cuối cùng, Thẩm gia dù cảnh cáo mấy lần cũng không đưa ra lời cự tuyệt, Ninh Viễn Hầu phủ mới yên tâm. Nghĩ bụng, chắc là vì Thẩm Như Vân cũng từng bị bắt gặp ở cùng Chu Diễn Bang, danh tiết đã tổn, nên chỉ có thể cắn răng gả vào Chu gia.
Dĩ nhiên, Thẩm Ngọc Dung không nghĩ như vậy.
Hắn đứng đầu hàng người nhà gái, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Diễn Bang – kẻ chẳng hề có vẻ trân trọng hay nâng niu, cứ như đang dắt tay một kỹ nữ thanh lâu, hờ hững nắm lấy tay Thẩm Như Vân, hoàn toàn không giống đang kết tóc se duyên cùng ái thê.
Ngọn lửa trong lòng Thẩm Ngọc Dung dâng trào, nhưng lý trí bảo hắn không thể làm loạn. Huống hồ… Thẩm Như Vân thực sự rất vui vẻ.
Nàng đã thích Chu Diễn Bang từ rất lâu. Vì muốn lấy được hắn, nàng không tiếc danh tiếng, tự tay bày kế để người ngoài tưởng rằng giữa họ đã có chuyện, khiến Chu Diễn Bang bắt buộc phải cưới nàng. Là nữ tử, nàng đã buông bỏ cả tự tôn. Nhưng Thẩm Ngọc Dung là nam tử, hắn nhìn ra được—Chu Diễn Bang không hề có tình cảm gì với Thẩm Như Vân, thậm chí chẳng buồn che giấu sự thờ ơ. Thẩm Như Vân sau khi gả vào Chu gia, chắc chắn sẽ khổ sở trăm bề.
Nhưng hắn không ngăn được nàng, cũng không ngăn được mẫu thân. Dù hiện tại Chu gia còn e ngại hắn, nhưng đó không phải kế lâu dài. “Con gái gả ra như bát nước hắt đi”, Thẩm Ngọc Dung không thể suốt đời trông chừng Chu gia. Với cái đức hạnh của Chu Diễn Bang, hắn không dám tưởng tượng muội muội mình sẽ phải chịu bao nhiêu tủi nhục.
Nghĩ đến đó, đầu Thẩm Ngọc Dung đau nhức. Hắn thầm nghĩ: “Đàn bà mà hồ đồ, quả thực khiến người ta chán ghét.”
Nếu là Tiết Phương Phi, nàng nhất định sẽ không như vậy. Nàng thông minh, sẽ không để bản thân rơi vào thế bị động như thế này. Nhưng rồi hắn lại tự bật cười—Phương Phi tuy không gả cho Chu Diễn Bang, nhưng cuối cùng lại gả cho hắn, mà nay… còn mất mạng.
Nếu nói thế thì, chẳng phải Phương Phi còn ngu ngốc hơn sao?
Hắn cười nhạt, chẳng rõ là cười người… hay là cười chính mình.
Bên dưới lớp khăn hỷ che mặt, Thẩm Như Vân gần như không giấu nổi niềm vui, cảm xúc như suối nguồn mùa xuân, trào dâng không ngừng. Nàng vẫn không dám tin, bản thân thực sự đã nắm tay người trong mộng bước vào hôn sự.
Nàng thích Chu Diễn Bang từ rất lâu, từng nghĩ hai người họ vốn không thể nào chạm đến nhau. Hắn từng đính ước với con gái Thủ phụ, thân phận của nàng khi ấy chỉ là nữ nhi thường dân. Nhưng rồi Thẩm Ngọc Dung đỗ trạng nguyên, từ đó nàng trở thành muội muội của trạng nguyên lang. Như có trời giúp, nàng bắt được cơ hội chen chân vào, khiến hôn sự giữa Chu Diễn Bang và Khương Du Dao tan vỡ, cuối cùng gả được vào Chu gia.
Ngay cả ông trời cũng đứng về phía nàng.
Tay nắm tay người mình yêu, Thẩm Như Vân cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Nếu không vì phải giữ lễ mà che khăn hỷ, nàng nhất định muốn ngẩng đầu nhìn những ánh mắt hâm mộ, đố kỵ xung quanh.
Tất cả… đều nhờ vào ca ca nàng. Đúng rồi, còn nhờ vị công chúa kim chi ngọc diệp kia nữa. Vĩnh Ninh công chúa từng dịu dàng nói với nàng: “Ngươi muốn gả cho ai, thì gả cho người đó. Với ta mà nói, không khó gì.”
Thế là nàng giúp công chúa nói tốt trước mặt ca ca. Nàng vẫn không hiểu, vì sao ca ca không sớm cưới công chúa? Dù sao toàn thiên hạ đều biết Tiết Phương Phi đã “đội nón xanh” cho ca ca, huynh ấy tái hôn là lẽ đương nhiên, người khác còn phải vỗ tay chúc mừng.
Cưới được Vĩnh Ninh công chúa, Thẩm gia sau này ắt càng thêm quyền thế.
Nhưng những lời này nàng không dám nói ra. Trước kia còn dám, từ sau khi Tiết Phương Phi chết, ca ca dường như đã biến thành một người khác—lạnh lùng, xa cách, khiến nàng sợ hãi.
Thẩm Như Vân chưa từng thích Tiết Phương Phi. Từ đầu đã không thích. Có lẽ vì nàng ta quá đẹp, đứng cạnh nàng, mình liền trở nên lu mờ. Hoặc cũng bởi nàng ta chỉ là con gái một tiểu quan, vậy mà thi từ ca phú đều giỏi, khiến nàng càng thêm mặc cảm. Càng tự ti, nàng càng muốn gây phiền cho Tiết Phương Phi, để chứng tỏ rằng mình vẫn cao hơn một bậc. Dù gì thì nàng cũng là muội phu của nàng ta, nàng ta phải nhường nàng.
Nàng biết rõ mình thích Chu Diễn Bang, Tiết Phương Phi cũng biết, nhưng lại chẳng như Vĩnh Ninh công chúa, chẳng hề giúp đỡ hay động viên. Nàng ta chỉ cười, như thể đã thấu rõ tất cả, lại như đang nhìn nỗi ảo vọng ngu ngốc của nàng.
Nhưng sự thật chứng minh—nàng mới là người thắng cuộc, còn Tiết Phương Phi đã chết rồi.
Dưới lớp khăn hỷ, chân mày Thẩm Như Vân khẽ nhíu. Tại sao trong ngày đại hỉ như hôm nay, lại chợt nhớ đến Tiết Phương Phi? Chỉ biết rằng mỗi khi nghĩ đến nàng ta, trong lòng lại bức bối khó chịu, như có tảng đá đè nặng ngực.
Nàng lắc đầu, cố đẩy hình ảnh kia ra khỏi tâm trí. Tay người trong mộng đang nắm chặt lấy tay nàng, ấm áp và chân thật. Từ hôm nay trở đi, nàng là thế tử phi.
Nhưng nàng không thấy được, giữa đám người nhà Chu gia, có một người đang lặng lẽ đứng nhìn.
Nàng ấy diện váy lụa hồng nhạt, trang điểm nhè nhẹ, mày ngài mắt phượng, dung nhan như hoa.
Chính là Khương Ngọc Nga.
Nàng cười nhẹ, ánh mắt lại gắt gao dừng lại trên người Thẩm Như Vân, tay trong tay áo siết chặt khăn lụa đến xoắn lại.
Không cam lòng.
Thẩm Như Vân có gì hơn nàng? Dung mạo? Khí chất? Tài nghệ? Nàng tuy là con thứ, nhưng được dạy dỗ đầy đủ, học hành cũng không kém. Tại Minh Nghĩa Đường, nàng cũng được coi là nửa phần tài nữ. Còn Thẩm Như Vân thì sao? Một nữ tử nhà thường dân, học hành nông cạn, chẳng biết gì về cầm kỳ thư họa. Vậy mà chỉ nhờ có ca ca làm quan, liền đoạt được danh phận chính thê?
Bao công sức những ngày qua, nàng mới khiến Chu Diễn Bang dần có cảm tình. Chẳng lẽ nay lại phải để mọi thứ quay về con số không? Không thể nào!
Khương Ngọc Nga cắn răng, ánh mắt càng thêm u uẩn, cứ thế nhìn chằm chằm Chu Diễn Bang, như có ngàn lời không thể nói ra.
Ánh mắt ấy, Chu Diễn Bang cũng nhìn thấy. Thiếu nữ tình sâu ý nặng, ánh nhìn mang đầy quyến luyến khiến người khó lòng dửng dưng.
Nhưng cũng chính ánh mắt ấy, Thẩm Ngọc Dung cũng nhìn thấy.
Hắn cười lạnh.
Chỉ một cái cười ấy, khiến Chu Diễn Bang run lên, vội vàng rời mắt khỏi Khương Ngọc Nga. Khương Ngọc Nga thất vọng, nhưng trong lòng đã âm thầm tính toán: Làm sao để đoạt lại Chu Diễn Bang, làm sao để khiến Thẩm Như Vân thất thế…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.